Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 13: Thấy ngoài đường

Đăng: 11/05/2026 20:14 2,321 từ 4 lượt đọc
Gần đó, Tâm Anh đang ngồi ăn cháo nhưng mắt con bé vẫn ngó vào xem điện thoại. Ông Tiến cùng Bà Trang thì chăm chú nhìn rồi bật cười: 
- Con nhỏ này, hổng sợ cận hả gì á? 
Tâm cũng tiến tới rồi bắt chước họ nhìn theo, tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc em gái mình: 
- Hổng lo ăn cho xong đi rồi coi! Ba mẹ hồi trước có hay nhìn anh em con giống vầy hông? 
Bà Trang mắt rưng rưng rồi đáp trong vô thức: 
- Có ngày nào hổng nhìn đâu mậy! 
Ông Tiến thở dài: 
- Thấy tụi con lớn là mừng rồi. Nên đuối cũng phải ráng. Đầu thai làm gì khi thấy hai đứa mày bơ vơ?
Ông dừng lại rồi lau đi nước mắt: 
- Nhiều khi ba muốn hiện hình nói cho tụi con biết là ba mẹ vẫn ở đây nè! Nhìn tụi con lớn nè! Nhưng càng nghĩ càng tức, hiện hình tốn quả rồi hổng phù hộ được cho tụi mày. Ba đau lắm Tâm! 
Hắn ôm hai người như thể bù đắp cho họ: 
- Con biết mà! Con biết ba mẹ thương anh em tụi con mà! Ba mẹ ơi! Thiệt tình là con sai! Con tầm bậy! Con để Tâm Anh bơ vơ! Con ngu quá, ba mẹ ơi! 
Bà Trang ôm hắn chặt hơn:
- Con ngu một thì mẹ ngu mười nè! Ba mẹ nghèo có cho tụi con như người ta đâu! Đổ bệnh là bán nhà, bán đất! Con người ta ăn sung mặc sướng, con mình thì đứa nhịn ăn sáng, chạy xe sáng đêm. Đứa mặc đồ cũ đi học.
Tâm ôm mẹ, gào lên như uất ức: 
- Mẹ ơi! Đừng nói nữa! Con chịu được! Con chịu được mà! 
Ông Tiến trấn an hai mẹ con: 
- Hai mẹ con bà! Nín dùm tui đi! Con Tâm Anh nó đang cười kìa! 
Lúc này Tâm Anh nhìn vào ứng dụng Zalo rồi gượng cười: 
"Cảm ơn mày nha" 
Bên kia trả lời ngay: 
"Sáng xíu nữa, tao kêu mẹ tao chở qua, uống trà sữa, tao mua cho"
Con bé gõ chữ đáp ngay: 
"Oke, trà đậm vị nha, đắng miệng quá!"
Tâm thấy vậy, ngó qua xem: 
- Con bé Quỳnh, đó ba mẹ! Hay qua nhà mình chơi! Con này nhõng nhẽo ác lắm! Lát nó qua là Tâm Anh khóc nữa nè!
Bà Trang kéo hắn lại: 
- Vô duyên thúi! Con nhỏ qua đây, an ủi em mình còn nói nó vậy.
Hắn trề môi nhưng lại liếc xem tin nhắn:
- Tại gặp là nó nói con đen. Nó kêu con là anh Tâm đen. Đẹp trai mà đen cũng như không!
Ông Tiến cười khẩy: 
- Con đen giống ba đó, chứ mẹ mày trắng kìa. Tâm Anh mà đen giống tao chắc ở giá luôn quá! 
Hắn suy tư rồi buột miệng: 
- Nên con mới lo đó! Nó đẹp gái, mấy thằng âm binh trong xóm cứ lân la hoài. Con ghét, thấy đứa nào lại gần là con kêu Thằng Nhàn với Thằng Bảy hâm cho tụi kia sợ. 
Bà Trang nghe xong thì nhìn con bé: 
- Mong Anh Hưng, với vợ ảnh coi con Tâm Anh dùm! Bị gì chắc mẹ dại luôn Tâm ơi!
Hắn vỗ vai mẹ an ủi: 
- Chú Hưng hồi nãy có nói là kêu tụi bạn con coi dùm rồi! Chú biết mà. Lâu lâu hay đi cà phê, chú dặn coi ráng coi Tâm Anh. Tuổi này hay bị mấy thằng nhóc nhỏ nhỏ, dụ dỗ lắm. Nên chắc con báo mộng cho thằng Nhàn hù nó. Để nó coi dùm Tâm Anh.
Sau đó, hắn miên man rồi hỏi ba mẹ mình: 
- Mà người ta nói hay nằm mơ thấy này kia mà ba mẹ chưa cho con thấy lần nào. Cái đó có thiệt hông? 
Bà Trang cầm viên Nhân Đạo Quả của hắn rồi giải thích: 
- Báo mộng cũng tốn cái này, nhưng không nói gì được hết á. Chỉ đứng nhìn thôi con. 
Vừa nghe xong, hắn bật cười rồi nhớ đến bà Sáu trong dãy trọ hay nằm mơ thấy chó nhỏ, thấy rắn bò ngang lộ rồi nước ngập lên láng tới rồng bay đủ thứ. Mỗi lần thấy là bả đi Miền Tây, Miền Trung rồi Hà Nội đều đều. Có đi có về nhưng lỗ lai rồi vừa đủ tiền cò chứ hổng vô một khúc vì bả chỉ toàn chơi cơm gạo. Nên người khôn là người bàn số nhưng đánh ít, còn người tin cho cố vô rồi xuống xác mới là kẻ nhẹ dạ cả tin. 
Hắn cũng hay theo, nhưng thua ba bốn lần là yếu bóng vía rồi nghỉ ngang. Mỗi lần thua là Bà Sáu hay nói: "Tội thằng nhỏ, mới chơi mà tổ không độ hả gì á. Để hôm nào, Sáu nhắm ngon ngon rồi nói con, kiếm chút đỉnh, đừng buồn Sáu nghe con!" - "Mẹ bà! Thua mấy chục, có khi cả trăm ngàn mà biểu không buồn!" Nên có lỡ giáp mặt bả là hắn né như né tà:
- Vậy nằm mơ thấy con này, con kia thì sao ba? 
Ông Tiến hiểu ý rồi bật cười: 
- Mẹ mày, tính cho số em mày đánh hả? Tào lao! Tụi đó nó lậm số, chứ làm gì có!
Hắn nhớ tới cái hàm mất răng cửa của Bà Sáu rồi tức tối: 
- Bà xóm con bả lậm số rủ con đánh hoài. Hên, thua một hai lần con né bả luôn.
Ông Tiến giải thích tiếp: 
- Khùng quá! Nằm mơ là mấy bả thèm trúng quá mới thấy vậy! Báo mộng cho người nhà. Có được nói câu nào đâu. Toàn là người nhà suy diễn ra không đó con. Mấy ổng đâu cho người ta biết cái cõi âm này ở ngay đây đâu. Nói ra là mất tiêu liền, chứ ở đó cho số.
Bà Trang cũng trả lại viên Nhân Đạo Quả cho hắn rồi nhắc nhở: 
- Tối nay ra công viên đo nghiệp, rồi từ từ xài. Chứ hổng hiện hình tầm bậy nha Tâm. Nó hổng dễ kiếm đâu. Ba mày lặn lội đi chiêu mộ mới được một viên thôi đó! 
Tâm nhìn xuống viên đá như trứng gà rồi gật đầu: 
- Dạ, Con biết rồi mà. Nãy thì con nhỏ kia lấy hai viên trị bệnh cho ba nó. Con nhớ tới hồi dịch, ba mẹ cũng lấy nó trị bệnh cho Tâm Anh. Mà con muốn khóc!
Ông Tiến vỗ vai hắn:
- Biết vậy tốt, mày mà tào lao, là tao với mẹ mày bỏ luôn đó!
Hắn ôm ba rồi gật đầu dứt khoát: 
- Con có còn nhỏ đâu ba! 
Bà Trang nhìn vậy cười khúc khích: 
- Nhìn con có khác gì hồi nhỏ đâu! Bị đánh mấy cây, là gật đầu mếu máo. Tin mày chắc bán lúa giống quá! 
Tâm cười trừ rồi nhõng nhẽo: 
- Giỡn hoài, mấy đứa kia khoái con, mà con hổng chịu đó! Hổng thôi giờ mẹ thấy mặt cháu nội rồi! 
Khi hắn vừa bật ra câu này, thì bỗng có một cảm giác đau nhói ở ngực trái. Gần ba mươi, không bạn gái, không tài sản, không tương lai rõ ràng. Cái tuổi mà bạn bè và người quen biết xung quanh đã có mấy đứa gái trai, gia đình trọn vẹn. Hai năm trước, hắn có quen một cô gái qua ứng dụng "Chat - tìm quanh đây" Hai người cũng tìm hiểu sơ qua rồi hẹn hò vài bữa. Chỉ là run động nhất thời sau đó cũng nắm tay, cũng hôn hít chim chuột. Nhưng khi biết hắn mồ côi thì cô gái chợt bật ra lời an ủi: 
"Nếu cưới thiệt, thì ai đi hỏi cưới em? Ba em ổng khó lắm! Anh phải ráng nghe."
Thế là hắn gật đầu trấn an con nhỏ đó rồi lặng lẽ rút lui. Không phải vì mặc cảm mà thật sự: Ai sẽ đứng ra hỏi vợ cho hắn đây. Là chủ trọ hay ông chú dưới quê mười năm chưa gặp. Khi hắn chọn lên Sài Gòn mưu sinh dẫn theo em gái. Tết cũng không về, giỗ quải nhỏ cũng không về chỉ trừ khi là của ông bà nội.
Vì tiền bạc đã không dư dả mà vé xe lên xuống cả triệu bạc chứ đâu ít. Chưa kể quà cáp xách về, mang tiếng dân Sài Gòn nên ít nhất cũng vài hộp Sô-cô-la, vài chai dầu gió xanh con ó, rồi lì xì cho mấy đứa cháu họ hàng. Cái tuổi như hắn thì ai đâu mà lì xì mừng tuổi. Tâm Anh cũng có đó nhưng cũng toàn là tượng trưng. Qua một hai năm hắn ngại về, nên cái câu cửa miệng mà mấy cô dì chú bác dưới quê hay chọc khi vừa gặp là: "Giờ mất gốc hả con?" 
Hắn chỉ cười rồi đáp lại: "Làm gì có!" 
Nhưng thâm tâm định bụng muốn nói là: "Nhà bán, đất bán, về rồi ở đâu?" 
- Thôi! Mày mà bá vô con người ta, làm con người ta khổ thêm chứ ở đó. Mày nhắm, mày gả em mày cho đứa nào giống vậy hông? 
Ông Tiến như đưa hắn trở về thực tại bằng câu trả lời không thể thiệt tình hơn. Hắn như chết chân rồi vô thức đáp: 
- Dạ hông! Thà con nuôi nó tới già chứ đứa nào lông bông gớ vô, con cho nó đi lẹ liền. 
Bà Trang liền nhéo Ông Tiến: 
- Ông làm như hồi xưa ông giàu lắm vậy á! Mẹ bà, có năm chỉ vàng thiệt còn nhiêu vàng giả không! Đàn ông mà hiền như cục đất chứ có nói năng như người ta đâu. Hổng hiểu sao tui ưng ông được, mẹ cha tui cản mà tui ngu ngục nhảy vô.
Tâm nghe xong liền cười khúc khích: 
- Ủa hồi xưa, ba mẹ người ta làm mai hay quen nhau vậy? 
Ông Tiến cười lớn rồi ôm vợ mình: 
- Mày nghe mà chưa hiểu hả? Bã mê tao trước, nói tao không nhậu nhẹt! Lo mần ăn. Chứ bã có biết, là tại tao có uống rượu được đâu. Mấy ly vô là lếch không à. Chứ đi gì nổi!
Bà Trang gỡ tay ra rồi chửi bới: 
- Ông làm cái gì khó coi vậy? Ừ tui dại dột! Chứ tui tỉnh thì giờ có nhà Sài Gòn, lên xe xuống ngựa rồi. 
Ông Tiến thả lỏng tay rồi nhẹ giọng: 
- Ừ, tui bậy thiệt! Bà đẹp nhất xóm, ai mà không mê. Bị lấy tui cái khổ, tới chết vẫn vương vấn không đi đầu thai. Nhiều khi tui thấy tui ác quá!
Sau câu ấy, không khí như chùn xuống, Bà Trang liền quát: 
- Bớt bớt đi! Có một chiêu xài hoài! Làm như tội nghiệp lắm vậy á. Mày thấy ba mày ghê không? Chú Ba mày dạy ổng không đó! Hồi xưa hiền biết nhiêu. 
Hắn thấy vậy cũng cười theo: 
- Chú Ba sao ba mẹ quen được ổng vậy! Con thấy ổng nói chuyện như đại ca dưới đây luôn. 
Ông Tiến xoa đầu hắn rồi giải thích: 
- Chú Ba mày, thấy tao với mẹ mày, lặn lội theo từ dưới quê lên tới đây để phù hộ anh em con. Ổng hỏi quê quán rồi kêu vô phái đi. Tao ừ đại, ổng dạy đi dụ mấy đứa Oán Linh kiếm Quả. Mẹ mày thì ngại nên có mình tao đi làm thôi. Nhà ổng ở trước xóm con, ngay mặt tiền đó! Ổng cũng phù hộ con cháu chứ không đi đầu thai, nên dưới này giàu lắm con.
Tâm nghe xong thì nhớ mang máng căn nhà mặt tiền năm lầu trước hẻm: 
- Trời trời! Hèn gì nhà đó giàu lắm ba. Mà rằm hay cho gạo từ thiện, mắm muối bột ngọt, mì tôm nữa. Con với Tâm Anh hay ra xin nè. Ở xóm kêu là Chú Linh với Cô Cúc. Mấy đứa con thì đi du học hết rồi. Con mà biết người quen con ra nói rồi! 
Ông Tiến cười trừ giải thích: 
- Mẹ mày! Người sống khác con, nhưng Chú Ba mày dạy con cháu sống đàng hoàng, nên mới vậy. Chú đãi nhà mình mấy ly linh khí đó là tao đội ơn rồi, mấy cái đó ở đây mang nghiệp nặng đừng mơ mà gớ vô. Nên ráng nghe lời chú nha con.
Hắn gật đầu như vừa được ba mình dạy làm người phải như nào, tiếp nhận thế giới này ra sao. Cả ba cùng nhìn Tâm Anh rồi nở nhẹ nụ cười. Có thể họ sẽ không chọn đi đầu thai dù đã uống ba ly linh khí xịn xò, trên bãi đáp trực thăng Bitexco. Và hiểu chúng có tác động như nào, mang lại một kiếp người tươi sáng và dễ đi hơn những gì họ đã trải qua. Chỉ vì còn một nỗi vướng bận tự nguyện: Là đứa em thơ còn tuổi ăn học, là con gái cưng như trứng, vẫn lẻ loi ở đó. 
Lúc này, họ không lựa chọn và cũng không cần hỏi nhau về ý định sau này. Là gia đình nên có nhiều thứ không cần hỏi ý kiến. Chỉ có tự làm, tự quyết và để chắc chắn chỉ nên đáp lại bằng một nụ cười là đủ. 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.