Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 12: Chốt giao dịch

Đăng: 11/05/2026 20:14 1,695 từ 4 lượt đọc
Bên trong linh đường, dưới đất là vài tờ giấy chương trình khuyến mãi đang nằm ngổn ngang. Cuốn Catalogue bị xé đôi thì lấp lửng trên bàn. Tèo gầm gừ, áp tay ôm một bên má nhìn cô gái đang gào khóc:
- Mẹ mày! Điên hả? 
Tèo định đưa tay lên nhưng cố kìm chế: 
- Tao không đánh đàn bà!
Cô gái gào khóc quỵ xuống: 
- Anh hổng bị người ta hại chết! Anh đâu có biết! 
Tèo gom lại mấy tờ giấy rồi đáp nhẹ tênh: 
- Sao mày biết, tao hổng bị hại chết? 
Cô gái rên ư ử: 
- Tui chết oan ức lắm! Ba mẹ ơi! Con hông muốn chết! 
Bất chợt, Tèo nhếch mép rồi bước đến nắm tóc cô gái giở lên: 
- Mày biết tao bị đâm bao nhiêu nhát hông? Hai nhát vô ngực, năm nhát vô bụng! Gục tại chỗ đó con! 
Cô gái nhìn lên với nét mặt sợ hãi: 
- Tui bị xe cán hai lần! Thằng chó đó, muốn giết tui chết! 
Tèo áp sát mặt rồi gầm gừ:
- Thì sao? Mày tính hiện hình hù nó, để nó chết theo mày hả?
Cô gái tức tưởi, bậm môi: 
- Tui lôi nó theo! Anh giúp tui đi!
Tèo hất mặt cười lên ha hả: 
- Đúng con ma mới! Má nó ngu! Mày mà hù thiệt nhưng chưa chắc nó sợ. 
Gã dừng lại sau đó dừng lại nhìn sâu vào mắt: 
- Mà sợ cũng chưa chắc chết! Mà chết cũng chưa chắc gặp mày!
Gã trừng mắt rồi cười nhẹ: 
- Mà lỡ gặp thiệt! Mày cũng chưa chắc đánh lại nó! 
Gã nhìn sang gia đình của cô gái rồi nói chậm rãi: 
- Mày có ba mẹ! Mày còn phù hộ ổng bả, còn tao mồ côi, đéo có để phù hộ nè con! Mày mất năm năm để hù nó, trong khi đó ba mẹ mày bệnh, mà đéo phù hộ được. Mày thấy mày ngu chưa?
Lúc này Chú Ba cùng Lão Lý và Tâm đã vào trong. Thấy vậy tất cả liền hoảng hốt:
- Chơi ác vậy ní?
Tèo ngoái đầu sang rồi giải thích:
- Con này bị xe cán hai lần. Giờ muốn hiện hình. Em dạy dỗ nó thôi Anh Ba.
Chú Ba thở dài tặc lưỡi:
- Chửi thì đúng! Nhưng mà con bé này, tội thiệt chứ! Người ta cũng khổ mà Tèo.
Chú chạy tới gỡ tay Tèo ra rồi ôm chầm lấy cô gái: 
- Thôi con! Nín đi con! Tội con nhỏ dữ trời! Nhìn mà đứt từng đoạn ruột á, mà con tên gì? 
Chú giơ ngón tay cái lên, còn Tèo quay mặt đi với một nụ cười ngay khóe miệng. Ở sau lưng, Tâm há hốc: 
- Chốt con mẹ nó, ác vậy!
Cô gái ôm lấy chú, nức nở:
- Con tên Trâm, con khổ lắm chú ơi! Ba mẹ con ai lo chú ơi!
Chú vừa cười mỉm vừa giả đò gào khóc: 
- Tội cháu tui, thôi vô phái đi! Chú dìu dắt nè! Lấy quả phù hộ cho ba mẹ con. Nín đi Trâm, chú thương, chú thương.
Tâm ngó nghiêng cùng Lão Lý rồi nhận định: 
- Xịn! 
Khi thấy Tèo dần tiến ra cửa, hắn liền cảm thán: 
- Đỉnh đó anh trai! 
Tèo nghe xong, cười khẩy: 
- Cơ bản thôi! Phái nào cũng xài mà. 
Vừa nghe xong câu đó, Tâm chợt lạnh sống lưng, rồi nhìn sang cô gái đang ôm Chú Ba gào khóc: 
- Con muốn sống chú ơi! Con muốn mua nhà! Ba con bệnh hoài à! Con muốn kiếm tiền cho ba con mổ, chú ơi!
Chú Ba vỗ lưng cô gái: 
- Trâm nghe chú nói nè! Mình chết rồi, giờ là linh hồn vất vưởng. Nếu hồi còn sống con làm việc thiện, thì trời cũng cho con đường sáng à! Con ngồi xuống đi! Chú nói cho nghe. 
Chú Ba tặc lưỡi rồi lấy cái cặp táp của mình để lên bàn, sau đó lấy ra chồng Catalogue xanh đỏ: 
- Thằng Tèo là thành viên mới vô phái! Nó tội lắm con. Bị người ta đâm lén. Nhỏ mồ côi, lớn lên bưng chải, nên tính nó hơi cộc cằn. 
Chú lấy cái kính lão đeo lên rồi lật quyển xanh: 
- Nè, con thấy hông? Mình chết là do số mệnh, chứ hổng phải xui đâu.
Chú chỉ xuống, dòng cuối: 
"Nhưng nếu muốn đầu thai phải trả nghiệp, mở hoặc Đo nghiệp chướng ở Công Viên 23/9" 
- Giờ thiêu hay chôn xong con nên đi đo nghiệp.
Trâm gật đầu, rồi giở tiếp trang kế: 
"Nghiệp tính theo số Nhân Đạo Quả."
"Số quy đổi dựa trên tổng nghiệp lực khi đo."
"Tối thiểu là 0 cho đến 5000 viên. Tương đương 1000 năm với hình thái linh hồn."
Cô gái đọc gần xong chú nhanh chóng lật qua trang kế: 
"Đừng lo, đã có phái Không Hiện luôn chào đó các linh hồn vui vẻ."
"Chiêu mộ Oán Linh tùy cấp độ, thưởng ngay từ một viên Nhân Đạo Quả. Công dụng Trả nghiệp, Phù hộ người thân và Mua gói đầu thai."
"Trúng an ủi: 2 viên."
"Trúng đặc biệt xổ số kiến thiết: 12 viên."
"Trúng Vietlott: 30 viên."
"Hết bệnh: Từ 1 đến 10 viên (Tùy bệnh trạng)"
"Khai trương hồng phát: 3 viên."
"Làm ăn phát đạt: 2 viên."
Chú lật tiếp một trang với các hình khoanh tròn: 
- Đầu thai sớm - Bớt đau khổ sau khi trả nghiệp:
"Nhà khá giả: 5 viên."
"Nhà giàu: 10 viên."
"Đầu thai gói Tổng Tài: 50 viên."
"Đầu thai gói Tài Phiệt: 70 viên."
"Đầu thai gói Tổng Thống (Premium): 100 viên giảm còn 90 viên trong tháng 9."
"Hoặc mua vé xổ số giá 10 viên để quay ngẫu nhiên các gói đầu thai (Lưu ý: Vẫn có gói khá giả trong danh mục thưởng)"
Chú chỉ vô hai mục Hết Bệnh với Trúng Đặc Biệt rồi nói: 
- Nè nè, thấy hông? Dễ ụi! Đẹp như con thì dư sức. 10 viên, mười đứa Oán Linh. Lâu lâu, mấy gói đầu thai sale ác lắm! Con để dành là đời sau làm lại mấy hồi. 
Trâm ngơ ngác giây lát rồi bật cười:
- Là vô làm giống Anh Tèo hồi nãy á hả? 
Chú gật đầu rồi lấy ra một tờ giấy đã điền sẵn thông tin: 
"Tổng Chi Cục Phái Không Hiện - Chi Nhánh Quận 8."
"Đơn xin gia nhập."
"Họ Tên - Ngày Sinh - Ngày Chết."
"Nội Quy: Không được hiện hình với bất kỳ mục đích nào."
"Giám Đốc Chi Nhánh: Trần Văn Ba."
"Linh Hồn Xin Gia Nhập (Ký và ghi rõ họ tên)"
Chú lấy viết đưa cho Trâm rồi giải thích: 
- Khi nào con đo nghiệp xong. Đến bất kỳ Quận nào, đưa tờ này cho người ta để làm hồ sơ bổ sung. Chỗ đo nghiệp cũng có luôn. Còn con muốn gần gũi với Chú với Tèo á thì qua Quận 8 làm.
Trâm cầm cây viết rồi bần thần: 
- Nếu con có nghiệp nhiều thì sao chú? 
Chú Ba hơi căng thẳng nhưng vẫn đáp dứt khoát: 
- Làm gì có! Nhìn mặt con hiền vầy. Yên tâm, chú thấy sao nói vậy à. Ký đi con, qua chú làm, chú dìu dắt cho.
Trâm quay sang ba mẹ mình rồi ký nhanh vào đơn xin gia nhập:
"Lương Ngọc Thùy Trâm."
Chú Ba cười rồi an ủi: 
- Dù con có nghiệp nhiều đi nữa, chú cũng luôn bên cạnh con mà.
Sau đó chú lấy quyển Catalogue màu đỏ mở ra: 
"Cẩm nang tư vấn từ cơ bản đến chuyên sâu cho thành viên Phái Không Hiện."
"36 tình huống Chốt Sale cho người mới bắt đầu."
- Con cầm theo cuốn này, rảnh thì đọc cho quen.
Trâm vừa mới mở ra xem mục lục, thì chú chợt đóng lại: 
- Khi nào rảnh thiệt hả đọc. Giờ tới việc chính nè. Giờ con có một viên đúng không? Chú tặng cho con thêm một viên nữa. Nếu con thương ba mẹ thì lấy nó phù hộ luôn đi. Còn nghiệp của mình thì tính sau.
Trâm lấy viên Nhân Đạo Quả của mình ra. Chú Ba cũng lấy ra một cái túi nhỏ, bên ngoài có dòng chữ "Memberships". Chú đổ ra bàn một viên rồi nói:
- Con cầm hai viên này áp lên người của ba con, rồi nói ra mong muốn là được. 
Trâm nhìn hai viên đá rồi rơi vào trầm tư. Ánh mắt nặng trĩu vì ba của cô ta, đã chạy chữa nhiều nơi vì căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Cái bệnh quái ác đó, luôn hành hạ ông ấy mỗi khi đêm về. Bác sĩ bảo nếu mổ tỷ lệ liệt nằm một chỗ tới 90 phần trăm, nên cả nhà vẫn đắn đo không cho phẫu thuật. Vì thế nhiều khi ông đau đến mức muốn chết luôn cho xong. 
Trâm bước đến với hai viên đá trong tay, rồi áp lên cổ ba mình: 
- Đừng bệnh nữa nha Ba! Ráng sống khỏe nha ba!
Sau đó Trâm quỵ xuống rồi gào khóc từng hơi: 
- Con thương ba lắm! Ba ơi!
Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ký hợp đồng vừa rồi, Tâm nhìn sang ba mình rồi sụt sùi: 
- Con cũng thương ba lắm! Ba ơi!
Hắn vô thức nhớ đến mùi vị ly linh khí "Vô Ưu Vô Lo" mà ba mẹ đã nhường mình. Dù họ biết chắc chắn, kiếp sau sẽ không còn là gia đình của nhau. Không phải ba mẹ hay bất kỳ một người nào đó trong cuộc đời của Đặng Thành Tâm hiện tại. Thế mà họ vẫn chọn nhường, chỉ vì một lý do duy nhất: Kiếp này họ là ba mẹ của hắn mà thôi. 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.