Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 11: Ký hợp đồng

Đăng: 11/05/2026 20:14 1,923 từ 4 lượt đọc
Ngay lúc này, trên đường Ba Tháng Hai, tại cầu vượt Nguyễn Tri Phương, Chú Ba đang chạy trên lan can cầu, tay cầm cái cặp táp đen cũ kỹ. Chú nhảy một cái đáp xuống đường Thành Thái: 
- Mẹ mày! Ký đi! Đi đầu thai làm tổng tài! Ở đây trả thù, cái quần què! 
Ông Tiến từ Lý Thái Tổ đuổi theo: 
- Đừng chạy! Tao mệt! 
Ông thở hổn hển cũng xách theo một cái cặp táp:
- Bữa, nói suy nghĩ lại rồi mà fen!
Chú Ba tức giận dậm chân một cái đến ngay chỗ cái bóng đang mặc áo thun đại bàng, quần sọt jean: 
- Mày tưởng mày là khách tao không dám đập hả? 
Cái bóng kia liền quỳ xuống: 
- Anh thông cảm cho em, ở phái bển đang có chương trình hỗ trợ báo thù, tỷ lệ thành công tới tám mươi phần trăm lận. Em mồ côi, có phù hộ ai đâu! 
Chú Ba nghe xong liền cười tươi rồi đỡ dậy: 
- Ây da! Dữ vậy sao, thôi nói chú em nghe nè. Anh cũng dân làm ăn lớn. Giờ vầy đi, tặng thêm chú em hai viên. Đẹp trai cỡ này mà uống linh khí bổ thận nữa. Thì kiếp sau gái nào chịu nổi.
Từ đằng xa, Ông Tiến chạy tới: 
- Anh Tèo, ký đi! Bên chi nhánh em mới có bé nhân viên mới, bén lắm!
Chú Ba nghe xong liền hoài nghi: "Con nào ta?" 
Tèo nghe xong, lắc đầu: 
- Điên hả? Làm ăn gì được đâu, ông cố!
Ông Tiến như chuẩn bị sẵn kịch bản liền đáp: 
- Hổng phải hồi bữa anh nói chỉ quan trọng tấm lòng thôi sao? Con bé nói anh dễ thương lắm, nó nhắc anh hoài kìa. 
Tèo nuốt nước bọt rồi nhìn sang cái cặp táp lưỡng lự: 
- Nhưng nó có gặp tui bao giờ đâu? 
Ông Tiến lập tức mở cặp táp ra rồi lấy cái Ipad mở màn hình, vào ngay tấm hình của ông chụp cùng cô nhân viên quận 8. Đưa lên trước mặt Tèo, Chú Ba ngó vô xem thì hốt hoảng rồi lập bập: 
- Con Hường Mập, bên phường 2. Mẹ nó ảo vậy! 
Sau khi cho Tèo thấy chân dung, Ông Tiến liền vuốt vào phần nhóm chat, trong đó là tấm ảnh của Tèo kèm vài dòng tin: 
"Anh này nhìn hiền nè! Ảnh mà vô phái thiệt! Nhớ cho em xin số ảnh nha" 
"Anh nhớ lấy hình em cho ảnh xem nha. Huhu, em xấu quá! Không xứng với ảnh" 
"Ảnh vô chưa anh Tiến?"
"Nếu ảnh không vô, thì nói dùm em. Xin lỗi, vì em đã tự ý tương tư ảnh nha"
"Còn nếu vô rồi, nói với ảnh là em ở phòng 201"
Tèo nhìn kỹ rồi ấn vào cái avatar của một cô gái đang đứng bên bãi biển:
- Hảo!
Chú Ba cạnh bên hiểu ý liền giả đò tức tối: 
- Con nhỏ này, đâu phải thích ai là người ta cũng đáp lại đâu! Dại dột quá! Chú em ở đây! Tui về nhà dạy lại nó.
Chú nói xong thì quay đi, Tèo vẫn đứng như tượng, miệng lắp bắp:
- Sao cây dừa trong hình nó cong dữ vậy? 
Cả hai người ngó vô xem thì giật mình. Cây dừa như có một thế lực siêu nhiên nào đó bẻ cong rồi dựng đứng trở lại, né khỏi thân hình cô gái. Ông Tiến đổ mồ hôi hột: 
- Cong... Cong, có đâu, giỡn hoài ní? 
Tèo xoa cằm rồi nhận định: 
- Chỗ này hơi mờ nè. Nhìn giả giả sao sao á! 
Chú Ba chết lặng giây lát. Một cơn gió thổi qua khiến chú giật mình: 
- Ây da! Góc chụp này ở bển hot lắm ní! Nó cong tự nhiên vầy luôn. Mắt tinh cỡ này, con bé Hường nhà tui mê mệt là phải.
Tèo gật đầu cho qua nhưng sau đó lại thắc mắc: 
- Vậy cái ghế bố, sao còn có phân nửa vậy? 
Cả hai tiếp tục xem kỹ tấm hình. Ông Tiến há hốc: 
- Vãi! Linh Hồn!
Chú Ba lau mồ hôi: 
- Tại nó... Nó thiết kế cho hợp concept đó ní! 
Tèo nhìn một lượt rồi khều tay Chú Ba. Chú ngạc nhiên, hỏi: 
- Nữa hả? 
Tèo liếm môi đáp: 
- Viết! 
Cả hai người không hiểu, đồng loạt hỏi: 
- Chi?
Tèo phóng to chỗ cần phóng to rồi đáp: 
- Để ký chứ chi? 
Cả hai liền sáng mắt lấy sấp hồ sơ chìa ra. Tèo cầm viết ký nhanh: 
- Hảo!
Sau khi đã chiêu mộ thành công một Oán Linh có tiềm năng vô phái, Chú Ba liền cặp cổ Ông Tiến cùng Tèo bay về Nhà Tang Lễ - An Bình. Trên đường bay, ngang qua quán trà sữa Phượng Hoàng, Chú Ba lên tiếng: 
- Giờ vô phái, ráng kiếm thêm Quả đi. Mua linh khí rồi đi đầu thai nha ní. 
Tèo cười hề hề: 
- Anh giỡn hoài, em vô vì bé Hường mà. Đầu thai gì anh. 
Chú Ba nghe xong chết lặng, Ông Tiến cạnh bên đáp: 
- Ý Anh Ba là nếu chia tay bé Hường á! Đâu phải ai cũng sâu đậm vậy đâu! 
Tèo liền nhướng mày: 
- Em chỉ quan trọng tâm hồn thôi anh trai. 
Lúc này, đã là năm giờ sáng, tại Nhà Tang Lễ, tiếng bô xe ầm ầm do đám loi choi từ hướng Chợ Lớn kéo tới. Chạy theo sau là Nhàn với chiếc Vario đỏ đen, cậu ta buột miệng: 
- Mấy thằng nhóc ác! 
Nhàn chạy vô sân rồi bước xuống xách mấy bọc cháo lòng cùng mấy ly nước đi vào trong. Gần đó Linh hồn Tâm đang nhìn theo rồi bật cười:
- Khá lắm con trai! Trưởng thành rồi đó! 
Từ phía Nguyễn Trãi một cái bóng từ dãy nhà bán quần áo đi tới. Lão Lý đã chọn đi bộ từ Bitexco về đây để tiện suy ngẫm. Vừa thấy cái áo sơ mi thùng thình kia, Tâm liền giơ tay lên: 
- Chú đi bộ thiệt luôn hả?
Lão Lý bước đến rồi ngồi xuống bậc thềm: 
- Tao để viên đó cho vợ thằng út hết bệnh.
Tâm hồn nhiên hỏi lại: 
- Vậy chừng nào chú đi đầu thai? 
Lão Lý do dự nhưng vẫn đáp: 
- Tao xin anh ba vô làm đại. Kiếm thêm quả phù hộ cho tụi nó yên ổn rồi mới đi! Liều thôi! Chứ tao không đành lòng mày ơi! Nên tao đâu bắt taxi, sợ phí!
Vừa nghe câu đó Tâm chết lặng. Vì cũng sợ tốn một trăm ngàn đi taxi, nên hắn chọn chạy xe máy về nhà, mà chết không toàn thây. Rồi tự trách sao bản thân ngu quá. Nay nghe lão nói vậy, hắn cười mỉm, hỏi lại:
- Vậy nếu chú không làm được thì sao? Hổng đi đầu thai làm Ronaldo luôn hả? 
Lão Lý cười hề hề: 
- Kệ đi! Tới đâu tới! Tao thương tụi nhỏ là được. Thấy nó lớn tao vui rồi!
Tâm nghe xong gật đầu rồi rơi vào suy tư. Hắn đã khóc rất nhiều, thậm chí là muốn chết thêm một lần nữa. Khi biết mình trở thành linh hồn, không thể lo tiếp cho em gái. Hắn từng nghĩ: "Trên đời có ai ngu như thằng Tâm, tằn tiện này không?"
- Dạ, con cũng như chú, chắc con cũng không đầu thai sớm đâu. 
Giờ khắc này, bên cạnh là Lão Lý đã nói lên rằng hắn không cô đơn. Sau đó bình thản nhận ra: "Không phải ngu, mà tiết kiệm hình như là bản năng đã ăn vào máu. Tiết kiệm cho người thân chứ ai đâu mà ngu!" 
Hắn quay vào trong nhìn Tâm Anh, nở nhẹ nụ cười nhưng khóe môi lại cong lên cao vút.
Lúc này ba người từ trên cao đáp xuống, Ông Tiến bước đến cạnh Tâm: 
- Mẹ con ở trỏng hả? 
Hắn gật đầu: 
- Mẹ vô coi Tâm Anh! Nó nín khóc chưa. Ờ, mẹ nói là Chú Hưng chủ trọ con và vợ chú muốn nhận nó làm con nuôi!
Vừa nghe xong, Ông Tiến rưng rưng rồi chạy vội vô trong Nhà Tang Lễ. Tèo cạnh đó thì giật mình, gã ta cũng tò mò nhìn theo rồi bất giác chết lặng: 
- Ủa em Hường kìa Anh Ba! 
Chú Ba khó hiểu nhưng cũng ghé mắt vào xem rồi hoảng hốt: 
- Chết mẹ rồi!
Chú móc ipad ra rồi mở hình Hường Mập đã bị photoshop quá đà, sau đó ngắm nghía, so sánh với cô gái bên trong linh đường. Chú lắp bắp: 
- Nó đó ní! Nhưng hình như... chị em sinh đôi. 
Chú vỗ vai gã rồi nhẹ giọng:
- Nhiệm vụ đầu tiên của Tèo là... Chiêu mộ con bé đó vô phái! Nhắm ngon không? 
Tèo liền nhìn xuống cái áo hai dây màu đỏ kèm cái hố sâu không đáy rồi buột miệng: 
- Hảo!
Chú Ba lập tức móc ra sấp tài liệu rồi chìa ra: 
- Vô đó! Phát catalogue rồi giới thiệu, mình là Phái Không Hiện. Đang nắm quận 8. Vô phái để lấy Quả trả nghiệp đi đầu thai rồi phù hộ người thân. Thấy khách do dự thì ra kêu anh vô trỏng. Anh chốt sale cho!
Tèo không để ý đến sấp tài liệu, mà chỉ nhìn chằm cô gái rồi nuốt nước bọt: 
- Hảo! Hảo! 
Chú Ba thấy vậy liền sôi máu: 
- Khứa này bệnh hả mậy?
Chú đá một cái vô mông Tèo rồi quát: 
- Vô nhanh!
Tèo liền ấm ức, quay ra: 
- Anh nhắm em, giờ đẹp trai chưa anh ba?
Chú thấy vậy lúp ló rồi đưa ngón tay cái: 
- Bảnh dữ trời rồi!
Tâm thấy hai người liền nhớ tới thời còn làm Bất Động Sản, từng được anh Trung giám đốc chốt sale hộ. Tuy chưa có giao dịch nhưng vẫn cho hắn thêm lòng tin. Giờ đây, nhìn gương mặt Chú Ba hồ hởi như thế khiến hắn bật cười: 
- Chú cũng nắm tâm lý khách hàng dữ he Chú Ba?
Chú quay sang hắn rồi ngồi xuống cùng Lão Lý: 
- Chứ sao mậy! Mấy lớp training của tụi kinh doanh, tao bay vô học đều đều.
Sau đó khoác vai lão: 
- Giờ mày tính sao? Vô phái hay đi đầu thai? 
Lão Lý nghi hoặc: 
- Ủa sao anh biết em định xin vô? 
Chú Ba nhìn lên trời rồi giải thích: 
- Tao để lại cái viên đó để thử mày, mà thấy mày ở đây là hiểu rồi! 
Lão Lý cười trừ: 
- Thì ra anh gài em thiệt! Nhưng em nghĩ kỹ rồi! Em kiếm quả cho thằng út trúng số, ngon lành xong rồi em đi! 
Chú Ba vỗ lưng lão một cái bốp muốn lồng phổi: 
- Vô đi! Kệ nó! Chiêu mộ không được thì chơi cho biết! Lấy kinh nghiệm. 
Bên trong linh đường, bất chợt cũng vang lên một tiếng chát:
- Cút! Tui phải trả thù! 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.