Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 10: Chụp hình đăng Facebook

Đăng: 11/05/2026 20:14 3,252 từ 4 lượt đọc
Đến giờ phút này, hắn đã không còn chút sức nào mà lê lết. Miệng chỉ còn thều thào vài tiếng "Tâm Anh" 
Từng kỉ niệm của hắn và em gái chỉ toàn hiện lên những lúc cả hai cãi vã. Gần nhất là hôm qua, hắn không cho con bé nhuộm tóc vì sợ người ta làm nó xấu đi. Sợ thuốc nhuộm rẻ tiền sẽ gây độc hại. 
Bốn cái trứng đập vào tô nhựa hòa quyện với vài cộng hành xắt nhỏ. Nêm thêm chút nước mắm, bột nêm, xíu đường rồi đánh đều sau đó đổ dầu, đợi chảo nóng rồi chiên lên. Hôm nào đổi vị thì thêm trái cà chua băm nhuyễn hoặc thịt xay cho đủ chất. Hắn đã từ chối ăn món đó lần cuối cùng. Để đổi lại một bát cơm chay mà hắn ngửi thôi cũng không đủ sức.
Nếu như đây là định mệnh, như ai cũng từng nghĩ thì nó chả đẹp theo đúng nghĩa đen. Cứ ra đường là nghe chửi vài ba câu "Định Mệnh" Nhưng lọt hố thật rồi, nói nổi hông fen?
Ba mẹ Tâm bất lực nhìn con trai mình đang vật vã, cố chống lại cái định mệnh đang ép chặt nó xuống đất: 
- Anh nè! Anh nè! 
Chú Ba bất chợt bước đến, tán thẳng một cái bốp vô mặt hắn: 
- Nè, con cặc!
Hắn như chết thêm một lần nữa, như thể hồn tiêu phách tán. Chú quay lưng, rít tiếp một hơi, phà ra luồng khói trắng lạnh lẽo: 
- Mày nhắm, mày với nó, đứa nào khóc nhiều hơn? Hả Tâm?
Hắn nhìn Tâm Anh, miệng run run ấp úng thì chú Ba bất chợt xoay lại, giơ điếu xì gà trước mặt hắn: 
- Hả? Nó hay mày? Đụ má, mày câm hả?
Ông Tiến chặn tay Chú Ba lại: 
- Thôi anh! Nó tội lắm anh! 
Chú Ba nắm cổ áo ông: 
- Mày im! Tụi mày chết sớm! Nó mất dạy, thì giờ tao dạy! 
Chú buông ra, nhìn chằm chằm gương mặt đang mếu máo của Tâm: 
- Mày thấy nó khóc nên mày khóc theo đúng hông? 
Chú cầm điếu xì gà chỉ sang em gái hắn: 
- Còn nó khóc. Tại từ đây về sau, nó đéo còn thấy mặt chó của mày. Hiểu hông thằng ngu?
Rồi quay sang hắn gằng giọng:
- Bộ đứa nào khổ là có quyền ngu hả?
Chú thở mạnh một cái: 
- Tao đéo nói đạo lý con mẹ gì hết! Thích thì ra đây tay đôi! 
Chú rít hơi cuối rồi buông đầu lọc, lấy chân giậm nát với gương mặt vô cảm: 
- Nói chứ! Mày thấy tao nói đúng hông Tiến?
Trái ngược với sự căm nín tạm thời của cõi âm. Tâm Anh đang vuốt ve cái hòm của anh trai mình:
- Anh nói về, mà anh hai!
Con bé với chiếc nón bằng vải thô trùm đầu cùng bộ đồ tang, đang ngồi trên ghế đẩu nhựa. Con bé vò nát mảng vải mỏng thô ráp rồi thút thít: 
- Anh ơi! Anh ơi!
Chú Hưng đang gần đó bàn bạc với chú đạo tì đang hút thuốc:
- Giờ chính xác, là mốt hả anh?
Ông nhẩm tính: 
- Mốt đẹp rồi! Trễ nữa qua ngày xấu. Tuổi này thiêu sáng, trễ hổng nên.  
Chú Hưng gật đầu rồi nhìn sang Tâm Anh. Sau đó đáp lại ông đạo tì:
- Giờ hoàn cảnh tụi nó vậy! Anh coi giúp được cái nào giúp nha anh! 
Ông vỗ vai chú trấn an: 
- Cái nào nhắm cho được là tui cho à! Thấy còn xót mà. Để đi! Tới đâu tới! 
Chú Hưng nhìn vào cái quan tài với tấm ảnh đang mặc vest rồi rơi vào im lặng một lúc. Sau đó đáp: 
- Thằng nhỏ nó khổ lắm! Kêu nó làm gì, nó cũng làm. Nó đàng hoàng, tử tế. Sống có mích lòng ai đâu!
Ông thở dài rồi nói: 
- Mẹ bà! Tính ra con nít bây giờ nó khổ hơn mình hồi xưa nhiều! Hồi xưa có rau ăn rau, cháo ăn cháo. Giờ hổng có tiền, coi chết đói hông? 
- Ờ, quên nữa. Kêu em nó chụp cái cáo phó, đăng phây búc đi! Giờ nhà nào cũng làm vậy, để ai tới được, người ta tới! 
Chú Hưng gật đầu, nhìn sang tấm cáo phó trên tường: 
- Dạ, để em kêu nó chụp! 
Chú bước đến Tâm Anh, vỗ vai khi con bé đang thất thần: 
- Con chụp cái cáo phó, đăng lên phây búc thằng Tâm đi con. Bạn bè người ta tới cho ấm áp, an ủi nó con. 
Tâm Anh từ khi dựa đầu bên quan tài, con bé không dám mở điện thoại ra vì tấm hình nền khiến con bé quặn thắt. Nhưng sợ anh hai sẽ lạnh lẽo, nên gật đầu rồi lôi điện thoại ra:
- Dạ, để con chụp chú! 
Con bé đứng dậy, bước đến bên vách tường đang dán tờ cáo phó, đầy đủ thông tin: 
"Ông: Đặng Thành Tâm" 
"Từ trần: vào lúc 22h45' - Ngày: 22/08/2022 (Nhằm ngày 25 tháng 07 năm Nhâm Dần)"
"Hưởng dương: 28 tuổi"
"Linh cữu được quàn tại: 397 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP. HCM (Nhà Tang Lễ - An Bình) 
"Lễ Nhập Quan: 3h - Ngày 23/08/2022 (Nhằm ngày 26 tháng 7 năm Nhâm Dần)"
"Lễ Động Quan: 9h - Ngày 24/08/2022 (Nhằm ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Dần)"
"Sau đó được hỏa táng tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa" 
"Tang Gia Đồng Kính Báo"
Đứng trước tấm cáo phó, ánh mắt Tâm Anh nặng trĩu khi nhìn chân dung anh trai mình. Tấm ảnh thẻ mà hắn đã chụp khi làm hồ sơ xin việc sau đợt Covid - 19. Ngày ấy, con bé nhìn kỹ tấm ảnh thẻ rồi trề môi: 
"Ai mà thèm nhận anh! Người gì đâu thô lỗ!" 
Giờ đây, con bé chỉ dám liếc ngang rồi đưa điện thoại lên, mở camera, chụp vội một tấm hình. 
Tấm đầu tiên hơi mờ nên chụp tiếp.
Tấm thứ hai, lại mờ. Con bé lấy vạt áo lau camera.
Tấm thứ ba phải giữ yên vài giây để không run lắc. Con bé nhìn sơ qua một lượt rồi trở về cái ghế nhựa, cạnh quan tài. 
Con bé bấm vào ứng dụng Phây Búc rồi nhấp vào đăng ảnh. Gắn thẻ cái tên "Đặng Thành Tâm" vào.
Suy nghĩ giây lát, không biết để caption gì, nó bỏ trống rồi ấn nút đăng. 
Con bé nhìn vào tấm ảnh đại diện với hình mặt mèo chibi màu nâu dễ thương. Sau đó đắn đo rồi lắc đầu. Trào lưu, à mà cũng không hẳn. Ai có người thân vừa mất, họ sẽ đổi avatar thành màu đen hoặc hoa sen trắng để tưởng nhớ. Cũng không biết từ đâu mà có, nhưng con bé cũng làm theo. Lên mạng tìm kiếm, tải về rồi đổi ngay ảnh đại diện.
Khi đã thấy xong xui thì con bé tắt màn hình và nhét vội vào túi. 
Chú Hưng đang uống trà cùng hai thanh niên trong xóm trọ. Bàn cạnh bên là Bà Tám, Bà Ánh cùng chị Đào đang cắn hạt dưa. 
Chú Hưng nhấp một ngụm trà rồi nhìn thanh niên với bộ râu dê ngay cằm: 
- Giàu, sáng mai mày về rồi đi vòng vòng xóm, nói người ta là thằng Tâm trong dãy trọ hay cho đồ. Nó mất rồi, lên đốt cho nó cây nhang đi. Chứ quê nó là chiều người ta mới lên tới.
Thằng Giàu gật đầu rồi rót tiếp ly trà: 
- Để sáu giờ mấy con về! Ăn sáng rồi đi. Mà tính ra thằng Tâm nó liều thiệt! Thấy nó không nhậu được, con có dám rủ đâu. Quãi thiệt! À mà cái bà tông nó sao chú? 
Chú Hưng mở điện thoại sáng lên rồi nói: 
- Con đó, sáng tao gọi, coi nó đền sao? Chứ thấy nó cũng tội. Nó nói cần gì gọi nó, cho nó bù đắp đi. Nó mới ly dị chồng. 
Thằng Giàu móc gói thuốc Sài Gòn Bạc ra rồi rút một điếu: 
- Hên xui lắm chú, mấy con đó phải tới nhà! Gọi nó bấm bận cũng như không à.
Thằng Nhàn cạnh bên liền chêm vào: 
- Mà bả đẹp không chú? 
Chú Hưng cũng rút một điếu thuốc rồi châm lửa:
- Đẹp. Nó chắc cũng dạng giàu rồi bê tha, gia đình tan vỡ. Chứ lúc trong bệnh viện nó quýnh quáng dữ lắm!
Thằng Nhàn vái vào bàn thờ Tâm mấy cái rồi nói: 
- Mấy bà đó phải qua tay con mới hết khổ! 
Thằng Giàu phà một hơi vô mặt Nhàn: 
- Hít cho tỉnh con chó! Mẹ mày, ốm như xì ke, được có cái mặt. Mấy bà đó toàn là hạng nặng không đó ba! 
Nhàn liền cười ha hả: 
- Mày hổng biết, tao xấu dây tốt củ hả ba! Tao chia tay, mà mấy con kia mà nó quỳ lạy không đó. 
Chú Hưng lắc đầu rồi tặc lưỡi: 
- Mẹ mày! Mày mà để ý con Tâm Anh là chết mẹ nha Nhàn! Để nó học cho xong nghe mậy.
Nhàn rót nước cho Chú, rồi cười gượng: 
- Con chưa kịp nói, chú nói rồi! Ai đụng vô con Tâm Anh, con lụm nó cho chú coi. Nó như em út mình mà, ai ăn tầm bậy tầm bạ vậy được.
Thằng Giàu bậm môi, lập bập điếu thuốc: 
- Đụ mẹ, chứ hổng phải đụng chuyện là núp hả? Bữa nhờ, đi cho có mặt cũng được. Vậy mà ị nói, đi khám HP. Mẹ nó, về nhà thấy nhậu như cái máy. 
Nhàn vỗ vai rồi giải thích: 
- Thôi bạn! Bữa đó kẹt thiệt! Giờ rảnh rồi, chia tay con nhỏ dưới Đào Cam Mộc rồi. Tui tiếp bạn tới đâu luôn.
Giàu gạt tàn thuốc rồi trề môi: 
- Đợi bạn chắc nó xiên tui như cái rỗ luôn quá! 
Lúc này, Chú Hưng nhìn sang Bà Ánh: 
- Bà ra đây tui nói cái này nè! 
Bà đứng dậy sau đó hai người cùng ra trước cửa: 
- Tui muốn nhận con Tâm Anh làm con nuôi! Bà nhắm được không? 
Gần đó, linh hồn của Tâm đang ngồi dựa lưng vào gốc cây: 
- Con là thằng tồi, mẹ ơi! 
Bà Trang xoa đầu tâm nhẹ giọng: 
- Kệ đi! Coi như ở đây, có ba mẹ! Chú Ba nói rồi đó! Ổng nâng đỡ cho vô phái! Kiếm quả phù hộ Tâm Anh. 
Sau đó, bà quay sang thấy Chú Hưng và Bà Ánh đang xì xầm. Bà tiếng đến nghe rồi chợt nức nở. 
Bà Ánh sau khi suy nghĩ giây lát đáp: 
- Tui cũng tính nói ông! Giờ cho nó ở đó, hay dọn qua bên mình. Ông tính sau tui nghe vậy! Chứ thấy tội quá ông! 
Chú Hưng nhìn sơ một vòng vào trong: 
- Tối thì kêu nó qua ngủ với bà đi! Ban ngày cho nó ở bển để gần ba mẹ, anh hai nó. Chạy qua chạy lại. Ăn thì nhiều chứ ở nhiêu đâu. 
Bà Trang bậm môi bật khóc rồi quỳ xuống. Dù biết hai người đó sẽ không thấy mình nhưng bà vẫn dập đầu rồi cố nói: 
- Em đội ơn anh chị! Đội ơn anh chị! Anh chị chăm sóc nó, em suốt đời không quên cái tình này. Em đội ơn Anh chị! 
Nghe Chú Hưng nói xong, Bà Ánh cũng quay vào trong nhìn Tâm Anh: 
- Vậy đi! Để xong xui, tui nói nó. Giờ nói nó khóc nữa. Con Thủy nó thích em gái. Mốt tui nói, chắc nó chịu liền à. 
Chú Hưng gật đầu rồi hai người đi vào trong, xuyên qua cái bóng vô hình đang dập đầu liên tục. 
Vừa đi vào trong, Chú bước đến Tâm Anh rồi lấy một cái ghế ngồi xuống: 
- Con buồn thì kêu bạn con qua đây nè. Nhắn nó qua đốt nhang cho Anh Hai con. Con uống trà sữa gì hông chú kêu thằng Nhàn đi mua. 
Con bé thấy đắng miệng nhưng cũng lắc đầu: 
- Dạ, con uống nước suối thôi chú! Giờ mới năm giờ, ai bán đâu chú! 
Chú Hưng sực nhớ: 
- Ờ he! ăn gì đi, chứ thức đuối á! Sáng sớm thầy còn tụng nữa á. Hay ăn cháo lòng đi, cho dễ húp. Chú kêu thằng Nhàn đi mua. 
Con bé nghe xong thì gật đầu: 
- Dạ. 
Chú xoa đầu an rồi an ủi: 
- Ráng ăn đi con. Chứ không có sức á! 
Con bé nhìn sang bàn thờ Anh Hai mình: 
- Dạ, con biết rồi chú. 
Chú đứng dậy đến cái bàn đang có hai người ngồi chơi game: 
- Mày đi mua cháo lòng đi Nhàn.
Chú đếm từng người: 
- Mua bảy tô nha Nhàn, với mấy gói Sài Gòn Bạc đi. Tụi mày uống cà phê hông? 
Nhàn vừa mới bị hạ gục một mạng trong game: 
- Uống nha chú!
Nó khều tay qua Thằng Giàu đang bận combat: 
- Uống không bạn! 
Một lúc sau, màn hình điện thoại tối dần thì Giàu lên tiếng: 
- Mua tui chai sì ting đi.
Chú Hưng móc cái bóp đưa một tờ 500 ngàn cho Nhàn rồi nói: 
- Dư trả lại nha mậy. 
Nhàn cười hề hề: 
- Có khi đủ luôn á Chú! 
Giàu vừa nhấp vào ứng dụng xem video thì lên tiếng: 
- Mày nhắm ăn được thì ăn! Thằng Tâm nó thấy mày, đó con! Mày thấy nó nhìn hông?
Rồi giơ điện thoại về hướng tấm ảnh thờ. Nhàn nghe xong, liền nổi da gà: 
- Giỡn mà bạn, căng vậy! 
Quả thật, lúc này Linh hồn của Tâm đang nhìn hai thằng bạn mình. Hắn đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh Tâm Anh. Bà Trang đã giữ viên Nhân Đạo Quả của hắn, nên dù muốn hiện hình cách mấy cũng không làm được. 
Từ lúc vào đây, hắn liên tục đi vòng quanh chiếc quan tài của mình và sờ tay nhưng không cảm nhận được, chỉ cứ thế mà xuyên qua. Hắn nhìn Nhàn đang bên cạnh chiếc Vario đỏ đen và Giàu đang xem video, thì buột miệng: 
- Hai thằng chó!
Sau đó, ngước nhìn em gái mình thật kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ đến vậy. Gương mặt thiếu nữ tái nhạt, tóc bết lại do quấn mảnh khăn trắng rồi cột rút sau đầu. Con bé đang lướt một ứng dụng xem video ngắn, nhưng lướt nhanh như vô định, không dừng. Được vài giây thì lướt tiếp. Những gì có thể khiến con bé tươi tỉnh hơn ở quá khứ. Thì bây giờ hoàn toàn vô dụng, chỉ khiến nó mệt mỏi hơn. 
Tâm gượng dậy, tò mò xem em gái đang làm gì. Lúc vừa nhìn xuống thì con bé đã vào ứng dụng Zalo. 
Tâm Anh nhấp vào một nhóm có hai mươi bốn thành viên. Tên nhóm là "Học thêm Toán Lý Hóa - Thầy Bình" - Con bé lướt xem tin rồi bất chợt nhắm mắt hít sâu lấy can đảm. Khi đã đủ bình tĩnh, con bé ấn vào mục gửi ảnh, chọn tấm ảnh vừa chụp gửi lên. Ngón tay gõ chữ vội vã:
"Em xin nghỉ vài ngày, Anh Hai em mới mất" 
Con bé gửi nhanh rồi tắt màn hình điện thoại. 
Tâm thấy vậy thì tay vô thức đưa lên xoa đầu em gái: 
- Cảm ơn nghe! Bé ơi! 
Tâm Anh tiếp tục mở tiếp điện thoại, ấn vào Zalo rồi vào thẳng nhóm chat "Lớp 10A3" - Con bé cũng chọn tấm hình đó rồi ấn gửi. Sau đó lập tức thoát ra. 
Tâm thấy vậy liền cười nhẹ: 
- Con nhỏ này! 
Tâm Anh chưa dừng lại, con bé ấn vào mấy đứa bạn thân, rồi gửi nguyên xi tấm hình đó, kèm một dòng tin ngắn: 
"Anh hai tao mất rồi"
Tâm với khóe mắt rưng rưng, im lặng nhìn con bé liên tục gửi hết ba đứa bạn thân. Khi đã thấy đủ hoặc đúng hơn là không còn ai để gửi nữa. Con bé mới tắt thông báo rồi vào lại ứng dụng video ngắn. Nhưng vừa ngước lên ly hương ngay bàn thờ, con bé liền bật dậy, đốt một cây nhang. Vì nhớ lời Chú Hưng: "Đừng để nhang tàn, bàn thờ anh hai con lạnh lẽo"
Tâm Anh cầm cây nhang đưa lên trán thút thít: 
- Anh Hai, nay anh đâu có về đâu!
Con bé cắm vội cắm lên ly hương rồi cúi mặt trở lại ghê ngồi. Mùi hương trầm lan tỏa bay lên cuộn như vòng xoáy rồi hòa tan vào không khí. Hắn nhìn theo, tròng mắt rưng rưng rồi cũng cúi đầu nấc nghẹn. 
Lúc này, trong linh đường cạnh bên, một cô gái trẻ chạy thẳng vào trong rồi gào khóc: 
- Con không muốn chết! Con sai rồi! Ba ơi! Mẹ ơi! 
Nghe tiếng gào thê lương ấy, Tâm lặng lẽ nép mình sát vào chiếc quan tài. Đây cũng là kẻ ra đi đột ngột trong cùng một đêm, tổ chức tang lễ cạnh nhau. Chỉ khác ở chỗ, hắn đã không còn khóc nổi. 
Cô gái chạy khắp nơi, để mong mọi người thấy mình nhưng thứ họ quan tâm là cái thi thể đang nằm trên ghế bố. Tận mắt thấy mình được trang điểm rồi cột bọc ni lông. Cô gào càng lớn hơn:
- Con không... Muốn chết! 
Đồng hồ điểm bốn giờ mười lăm. Hai linh hồn chỉ xê xích nhau một tiếng. 
Tâm càng nghe âm thanh thê thảm đó, càng bức bối khó chịu. Khi đã không còn chịu đựng được, hắn bật dậy đi ra ngoài để cố quên đi. Mẹ hắn ở ngoài, không dám vào vì sợ thấy Tâm Anh. Bà Trang đang thẩn thờ: 
- Tâm ơi! Đừng hiện hình nha con.
Hắn nhìn mẹ rồi cười mỉm, sau đó bước đến ôm bà: 
- Con biết rồi! Con không cho em thấy đâu!
Bà Trang vỗ lưng hắn: 
- Thằng cha mày! Làm tao lo.
Hắn ngồi xuống nhìn lên trời rồi hỏi: 
- Mẹ không dô đó nhìn Tâm Anh hả? 
Bà đáp ôn tồn: 
- Thương thì để trong lòng thôi con. Buồn thì nhớ lại nó hồi còn nhỏ. Càng nhớ càng thương. Giống như ba mày đó. Ổng chỉ lo đi chiêu mộ người này, người kia. Chứ đâu dám về nhà. Sợ chịu hổng nổi. 
Hắn nghi hoặc hỏi lại: 
- Mà ba đâu rồi mẹ? 
Bà nhìn sang hướng quận 10 rồi đáp:
- Ba mày nhờ Chú Ba đi chốt sale!

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.