Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 9: Quấn băng keo

Đăng: 11/05/2026 20:14 3,378 từ 4 lượt đọc
Bà Trang xoa đầu hắn rồi an ủi: 
- Con khùng quá! Ba mẹ mà đi dành với con, ai coi ra gì?
Ông Tiến cầm lên cái ly màu xanh lam: 
- Có con bỏ ba mẹ, chứ có ba mẹ nào bỏ con bao giờ. Mày thương ba mẹ thì đừng hiện hình, trả nghiệp xong thì đi đầu thai là tao với mẹ mày mừng rồi!
Tâm thút thít từng chữ như mất hơi: 
- Nhưng em con ba ơi! Con mà giàu thiệt thì em con sao ba? 
Bà Trang đỡ Tâm dậy, nhẹ giọng: 
- Thì tao với ba mày, ở đây, lo cho nó! Có gì đâu! Ở đây có Chú Ba, thương gia đình mình, chạy tới lui, mày mới chết! Chưa liệm, chưa chôn. Còn chưa biết có nghiệp hay không nữa. 
Sau đó bà cũng lấy cái ly màu tím đưa lên, nhìn sang chồng mình: 
- Tui uống cái này, nó mà đẹp thiệt thì ông làm gì có cửa với tui. 
Ông Tiến uống xong, khóe môi còn vương một tí nước xanh, ông liếm nhanh: 
- Bà nghĩ bà có cửa với tui luôn hả?
Tâm thấy ba mẹ đang giỡn thì nói vào: 
- Ba mẹ tính ra, chết rồi! Mà cũng y như lúc sống ha! Mấy lúc đứng dưới bàn thờ, nhớ cái nhà mình dưới quê mà đêm nào con cũng khóc.
- Con tức sao ba mẹ bỏ anh em con! Tâm Anh nó nhớ ba mẹ, con lấy cuốn album hồi nhà mình đi Châu Đốc ra coi! 
Hắn cắn môi, phẫn uất:
- Con tức sao ông trời không có mắt! 
Ông Tiến thở dài rồi trầm giọng: 
- Mẹ mày! Sống chết có số! Chứ đâu phải xui mà chết! Nhà mình còn đỡ, có nhà chết bốn năm người một lượt! Vất vưởng cả mấy chục năm chưa đầu thai được kìa. Trách gì nữa con! 
Chú Ba bước đến, vỗ vai Tâm: 
- Chú nói mày nghe nè! Thiêu xong! Vô Phái đi! Anh Long ở dưới tao quen, ổng nâng đỡ cho. Nhắm làm được thì kiếm quả phù hộ em mày. Khi nào muốn đầu thai thì đi! Còn ba mẹ mày, ở đây có tao lo. 
Lão Lý thấy vậy cũng bước đến:
- Vô trỏng khó làm không Anh Ba?
Chú Ba quay sang lão, cười khẩy: 
- Khó gì mày ơi! Mày nhắm dụ được! Khuyên mấy đứa chán đời, nghiệp nặng. Trả nghiệp để đầu thai thì làm. Đứa nào cũng mấy chục năm không đó. Mà tao nói mày nghe nè.
Chú chỉ tay về cái ly linh khí cạn đáy:
- Cái ly mà mày uống. 
- Nó là Ý Chí! Nãy tao giỡn, Linh khí đâu có cùi bắp vậy được mậy.
Lão Lý nghe xong, như trút thêm một tảng đá nặng trong lòng: 
- Em biết anh đâu có ác vậy! Ý chí là kiểu như Ronaldo đúng không anh? Rồi không ngừng bỏ cuộc hả?
Chú Ba vỗ lưng lão một cái chát rồi cười ha hả:
- Nó đó! Tại cái ly đó, không phải ai cũng dám uống, nên tao mới gài mày chơi. Chứ tính ra nó hơi bị xịn đó ní. 
Lão Lý gật gù rồi xúc động: 
- Em đội ơn anh! Đời em nó khổ nhiều rồi! Anh cho đồ ngon! Mà em còn quế anh cỡ đó! Nãy em tính bỏ về rồi chứ bộ.
Chú Ba tặc lưỡi rồi giải thích: 
- Mày nhắm, nếu tao nói là ý chí á, thì mày có dám uống không? Tự nhiên đẻ ra là nghèo rồi từ từ đi lên. Đâu có đứa nào liều mà chọn mậy. Nhưng giờ thấy trong người sao rồi?
Lão hít một hơi rồi cười mỉm: 
- Dạ đã lắm anh!
Lão lấy tay lau nước mắt rồi nhìn xa xăm, thử nhìn nhận cuộc đời mình thêm lần nữa: Buồn là hút, đau là uống, tuyệt vọng thì sa đà. Có bao giờ chấp nhận cái hiện thực đó đâu. Nhìn sang Chú Ba, lão buột miệng:
- Ủa mà cho em hỏi sao Anh Ba bay được? Mà đánh em ác vậy! 
Chú Ba đè lão xuống ghế, đá mắt sang gia đình Tâm: 
- Ngồi hết đi! Tao nói nè.
Sau khi tất cả đã ngồi ngay ngắn, chú nhìn sang gã bảo vệ đang bay lơ lửng: 
- Ở đây mới chết thì là Nguyên Linh. Đo nghiệp xong thì biết mình là Oán Linh hay Anh Linh. 
- Như tao là Anh Linh. Còn mang nghiệp là Oán Linh. Tụi mày là Oán Linh, nên chết xong mới có một viên, tao lần đó chết trong túi tới ba viên lận.
Lão Lý nghe xong, giật mình: 
- Ghê vậy Anh, ba viên, mà anh có nghiệp hông? 
Chú Ba nhếch môi đáp: 
- Hông! Tao chết xong như vua chúa. Đến ông Long còn phải mời tao vô Phái mà. 
- Gật đầu cái, giờ làm giám đốc Quận 8. Mười năm sau, lên Đạo Linh, một cái một.
Chú chỉ lên hai người đang bay lượn trên nóc tòa nhà: 
- Tụi đó là Nhân Linh. Tụi nó tích nhiều quả nên tính người cao lắm! Riêng Ông Long tao chưa biết! Hỏi ổng hổng nói. Chỉ biết ổng trùm khu bên này. 
Chú chỉ tay sang tòa nhà 81 tầng, nói tiếp: 
- Ở bển, cũng có một ông dữ lắm!
Cả bốn nhìn theo tay chú rồi gật nhẹ đầu, hắn lên tiếng: 
- Con nghi lắm! Mà mấy ổng sao được ở đây vậy chú? 
Chú Ba vớ lấy gói xì gà, rút một điếu để lên môi, lập bập:
- Là tổ tiên của mấy người, ở mấy cái tòa nhà chứ ai. Mấy ổng tích đức nhiều, con cháu sung sướng. Giờ kiếm quả phù hộ liên tục. Nên đã giàu thì giàu thêm. 
Hắn chợt nhớ đến một vụ án kinh tế gần đây thì hỏi vào: 
- Ở trễn có tập đoàn Lan Lan gì đó. Giàu lắm chú. Mà giờ bị bắt, thì mấy người dưới đây có sao hông? 
Chú Ba cười lớn, đáp: 
- Thì tan biến luôn, khỏi đầu thai! 
Cả bốn liền im phăng phắt, thấy vậy chú nói tiếp: 
- Con cháu mà làm bậy, phạm thiên quy là mấy ông bà dưới này đi sạch sẽ. 
Tâm bủn rủn tay chân, đầu choáng mắt hoa, buột miệng: 
- Hên con chưa giàu! Mà mấy người đó chết thì sao chú? 
Chú Ba châm lửa điếu xì gà, khói trắng bung tỏa rồi từ tốn đáp: 
- Xui xui thì vất vưởng một trăm, hai trăm năm. Nghiệp nặng quá bên Không Hiện, đâu có dám nhận. Nó mà nản ngang qua bên kia là coi như bỏ. Oán Linh mà nghiệp nặng cái tư duy nó lệch lạc, khùng cũng không khùng, mà điên cũng đéo điên. Nửa nửa sao đâu á. 
Chú dừng lại, chỉ tay vô mặt hắn rồi nói tiếp:
- Mà mày nghĩ đi, dưới này nghèo còn không có thuốc để hút, không có điện thoại để xài. Con cái đốt cho cố vô, cũng có xài được đâu.
- Nhận hàng mà không ngâm vô linh khí thì sao mà xài. Người ta nói có mười tám tầng địa ngục. Đánh đập riết khùng khùng điên điên. 
- Mẹ. Ở đây nó lâu mà nó chán, mới dễ điên á rồi xui xui đầu thai xong làm đứa mát mát, tửng tửng là ăn cho hết luôn.
Tâm nhìn xa xa ra cầu Phú Mỹ, lập lờ ánh đèn vàng. Và hắn tự hỏi kiếp người nó vô định thật hay chính mình tự tạo ra: "Cái gì thuốc hối hận, rồi chuyển sinh thành quý tộc, vương gia, rồi chết để giải thoát! Mẹ nó, còn dai hơn dây thun!"
Sau đó nhìn năm cái ly cạn đáy cùng điếu xì gà đang cháy đỏ trên tay Chú Ba, hắn nhếch môi, bật ra tiếng:
- Con tưởng chết là hết!
Chú Ba đưa gói xì gà cho hắn, hất mặt: 
- Mày hút đi! Coi cái mùi này, nó ngon hông?
Tâm đưa tay nhận rồi rút một điếu xì gà, cái thanh nâu tròn, ánh vàng quấn vài vòng như lò xo, quanh thân thuốc. Hắn rút một điếu rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Cái mùi mà hắn chưa lần nào dám thử, vì khi còn sống, quá là đắt đỏ. Thơm ngọt như sữa non, mà cũng cay nhẹ như gừng già. Đưa lên miệng, hắn quẹt ngay mồi lửa. Đầu thuốc cháy, khói trắng bốc lên, tàn đỏ như ánh đèn xe cấp cứu. 
Làn khói bung tỏa phảng phất. Mắt hắn nhìn theo như hiện rõ kiếp người. 
Chú Ba mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, sau đó lấy bao xì gà còn tám điếu đưa sang Ông Tiến cuối cùng đến Lão Lý. Cả hai nhận lấy và cũng hút thử cái mùi đó. Mùi của kiếp người, của những kẻ chỉ dám đứng nhìn rồi bàn tán "Nó ra sao mậy?" 
Còn Bà Trang chỉ ngồi nhìn vào năm ly linh khí ngũ vị. Bà cũng từng thắc mắc "Liệu Linh Khí nó như nào?"
Chú Ba cười lớn khi thấy bốn người đang trầm ngâm: 
- Tụi mày làm như nghèo lắm vậy đó! Bớt đi! Mày ở đó nghèo, nhưng ở đây chưa chắc thua ai! Tụi mày còn nghĩ tới phù hộ con cháu. Có mấy đứa không có một cắt trong quần. Tụi nó sống làm bậy, thất đức.
- Ở đây nó như một con chó!
- Còn mấy đứa hổ báo gấu mèo! Ở đây đéo đánh lại ai? Mà còn trả nghiệp ngày này qua tháng nọ. 
- Đụ má! Nó hèn.
Chú dừng lại rít một hơi rồi phà lên trời. Mùi thuốc nồng, đắng ngắt trong khoan miệng: 
- Tao còn sống làm nhà giáo, nhưng ở đây tao đéo dạy đời ai. Thằng nào ở trễn giỏi dạy đời thì xuống đây rồi thử. Sống chó hay không, thì biết liền à!
Cả bốn người ngồi yên như tượng, nghe từng câu như: Hiện lên việc làm khi mình còn sống. Vì tiền bất chấp hậu quả, làm đủ chuyện như khoái dạy đời, nói đạo lý rồi hay hổ báo thể hiện mình kèo trên, anh em đông các kiểu. Sau đó tự hỏi: "Nãy giờ, ổng chửi cho ai nghe vậy!" 
- Còn mất dậy, bất hiếu, máu lạnh này kia! Khỏi nói! Nó thua con chó nữa. 
Chú Ba thấy khô miệng nên liền đưa tay lên: 
- Cho anh bình trà đá đi, mấy người đẹp! 
Cô phục vụ trong quầy, đáp lại ngay: 
- Dạ có anh!.
Chú Ba thở mạnh, gác điếu xì gà lên gạt tàn: 
- Tụi mày thì ngon rồi! Cái linh khí đó! Đủ cho tụi mày kiếp sau sống khỏe. Đầu thai hổng ai nhớ ai, nhưng ráng sống đàng hoàng! 
- Ở lại phù hộ gia đình thì tốt, còn đi đầu thai thiệt thì tao cũng không cản. 
Lúc này, cô bé phục vụ đem một bình nước bằng nhựa màu đỏ cũ kỹ cao hơn gang tay, cùng năm cái ly inox có quai. Nhìn thấy cái bộ ly uống trà đá y như trong quán cơm bình dân thì hắn giật mình, lắp bắp: 
- Ủa sao nó giống... ở trễn vậy chú! 
Chú Ba nhìn hắn, hỏi lại:
- Mày uống không?
Hắn cười gượng, đáp nhanh: 
- Dạ uống chứ chú! 
Chú Ba vừa rót nước vô năm cái ly, vừa nói: 
- Cái này miễn phí. Nhưng muốn uống miễn phí, thì mày phải lên được đây! 
Hắn gật gù, cầm ly trà đá trên tay. Nhấp vào một ngụm. Cái mùi vị bình dân trên nóc tòa nhà Bitexco, khiến hắn cười mỉm rồi bật thành tiếng lớn: 
- Ha ha! Tính ra, còn sống chưa chắc uống được cái này ở đây đâu chú! 
Vừa nói xong câu đó, thì hắn cảm thấy khó thở. Trong đầu vang lên tiếng gõ mõ dồn nhập như muốn bổ từng nhát lên thái dương. Hắn buông ngay ly trà đá lạnh ngắt rồi ôm đầu gào thét:
- A! Tiếng gì vậy? Đau quá mẹ!
Bà Trang thấy vậy ôm hắn, vỗ lưng trấn an:
- Ở bển người ta đang liệm đó con. Con Tâm Anh đang khóc đó! 
Hắn đứng dậy rồi bước đến mép tòa nhà, nhìn về hướng quận 5, tay ôm ngực, thở gấp gáp:
- Tâm Anh ơi! Anh nè! Anh nè!
Thân ảnh hắn mờ dần rồi tan biến như tàn lửa, nhưng tiếng hét vẫn còn vọng lại vào màng nhĩ. Cả bốn người lắc đầu thở dài. Lão Lý lên tiếng:
- Người ta tụng kinh rồi anh Ba. Về đi!
Chú Ba gật đầu, rót tiếp ly trà đá rồi nốc cạn:
- Tao đưa ba mẹ nó về! Mày tự đi về hay sao? 
Lão Lý cười trừ đáp: 
- Dạ anh! Đi bộ xa lắm anh. 
Chú móc ra một viên Nhân Đạo Quả để lên bàn. Sau đó bước đến Ba Mẹ Tâm: 
- Tự bắt xe đi! Ở đây tao trả rồi!
Ông Tiến - Bà Trang liền ôm lấy chú Ba rồi phóng thẳng lên trời. 
Lão Lý cầm viên đá rồi rơi vào suy tư, vì nó chính là thứ có thể giúp lão trả hết nghiệp rồi đi đầu thai, trở lại kiếp làm người lần nữa. Ngồi trên chiếc ghế, nhìn ly linh khí vừa mới uống xong, lão rơi vào đắn đo, mắt nhìn theo về hướng ánh đèn Quận 5 đang sáng.
Ngay lúc này, tại Nhà Tang Lễ - An Bình. Tiếng gào khóc, la hét, kèm tiếng mõ lộc cộc vang lên dồn dập, như thể đưa linh hồn người đã khuất vào cõi vãng sanh. Tâm Anh đang lao vào đám người đang trùm bọc ni lông lên người anh trai mình. Chú Hưng, Bà Ánh, Bà Tám, cùng thêm Chị Đào đang cố giữ con bé lại. Để các anh đạo tì nhanh tay cột bọc ni lông: 
- Đừng con! Cho anh hai con đi đi, Tâm Anh! 
- Bình tĩnh đi con! Nghe Tám nè.
Tâm Anh cố đưa tay ra vớ tới. Môi bậm lại nức nở: 
- Ảnh còn thở mà! Ngộp ảnh mấy chú ơi! Ảnh còn thở mà! Còn thở mà! Anh Hai! Sao anh bỏ em, Anh Hai! 
Con bé vỗ tay mạnh xuống nền xi măng, gục mặt. Bà Tám lấy tay mình đỡ bên dưới rồi cũng khóc theo: 
- Đừng vỗ nữa con! Đau, thằng Tâm nó không đi được.
Tâm Anh ôm lấy người đàn bà bên cạnh mình: 
- Ảnh chết thiệt rồi Tám ơi! Ảnh bỏ con thiệt rồi Tám ơi!  Bà Ánh - vợ chú Hưng cũng nuốt từng hơi nghẹn ngay cổ họng: 
- Nín đi con! Còn xóm này mà! Có nhiêu ăn nhiêu! Nín đi Tâm Anh!
Con bé thở như không còn sức:
- Ảnh bỏ con. Ba mẹ bỏ con! Ai cũng bỏ con. Anh Hai ơi! Anh nhậu! Anh Nhậu! Em nói đừng đi nhậu rồi mà!
Phía trên, chú Đạo Tì lớn tuổi đang đứng trên thang, sắp xếp từng bộ đồ, cái quần, cái sơ mi trắng thâm kim cổ áo, kèm hai ba quần tây dài đen bạc màu nâu đỏ, cái khoác dù thêu trái tim đỏ bên ngực áo. Cả đôi vớ trắng, đen xám nham nhở ngay gót chân. Tất cả những gì, ở kiếp người, hắn tự mua sắm được, thì đều đi theo hắn vào trong quan tài. Cánh hoa vạn thọ, trà thơm móc câu được trộn chung rồi rải đều thành từng lớp, xen kẽ mớ vải nhăn nheo. Mấy thứ thơm tho đó, như thể đang phủ lấp ước mơ, hoài bão của một gã thanh niên. Hay là một thằng con trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp. 
Linh Hồn Tâm đứng trước cửa Nhà Tang Lễ. Hắn vò nát tà áo sơ mi, nhìn vào trong linh đường - nơi chiếc quan tài của mình đang được chăm chút cẩn thận. Vẩy từng cánh hoa vàng li ti, từng lá trà hương thơm ngát.
Cạnh bên, trước bàn thờ phật A Di Đà, tiếng gõ mõ ngày càng dồn dập, cùng tiếng Khai Kinh như mời gọi hắn trở về, làm vong linh thuần khiết tránh làm quỷ sứ yêu ma. Hắn thẩn thờ rồi rơi vào trầm mặc nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm "Tâm Anh" 
Hắn nhìn xuống thấy cái áo khoác gấu nâu cùng đầu tóc bù xù của em gái. Khi chân vô lực quỵ xuống thì chén cơm trắng bốc khói cũng vừa kịp lúc dâng lên: 
- Ăn cơm... Anh Hai!
- Chúng con là con cháu trong gia đình, nhân giờ khâm liệm hương linh Đặng Thành Tâm.
- Chí tâm dâng mâm cơm canh, nước trà thanh tịnh. Kính mời hương linh về thọ thực, ăn bữa cơm cuối cùng cùng con cháu trước khi nhập quan.
Hắn vươn tay ra, cố vớ lấy. Nhưng đôi đũa dựng đứng kia, như cắm thẳng vào sâu thần trí. Món ăn kèm là vài lát đậu hủ chiên xả, vài đầu nấm đông cô kho mặn. Kẻ vô hình chỉ nhìn, không ăn nổi mà ngửi thôi cũng không thấy ham.
Tâm Anh đưa bát cơm ngang đầu, môi bậm chặt, nấc nghẹn từng hơi:
- Anh... Hai.
- Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tiếng gõ mõ dần dần chậm lại, thì bên ngoài đường Trần Phú, một chiếc xe đạp, cũng cóc cách phát ra: 
- Hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn, bắp xào đây!
Tiếng rao giữa khuya, kéo theo một cơn gió lướt ngang bụi cây trước cửa. Chú Ba cùng Ba Mẹ Tâm đáp xuống đất rồi chạy ngay vào trong linh đường. Bà Trang lao đến ôm con trai đang nằm dài trên sàn gạch:
- Nín đi con! Ráng nhịn đi! 
Hắn ôm mẹ, chui vào vòng tay của bà như muốn được tái sinh lại một lần nữa: 
- Con đau lắm mẹ ơi! Tâm Anh, ai lo cho nó! 
Bà Trang vuốt lòng ngực của con trai, cố dỗ dành như ngày còn bé:
- Nín dứt! Con thương em. Thì phù hộ cho nó! Nói nghe hông Tâm! 
Ông Tiến ngồi bệt xuống đất, lau đi gương mặt lem luốc con trai, bằng đôi tay thô ráp của mình: 
- Ba mẹ hồi đó, hổng dám đến gần tụi con. Sợ chịu hổng nổi. Nhìn Tâm Anh, ba đau lắm Tâm!
Chú Ba từ sau lưng bước tới, chắn ngay tầm nhìn của hắn. Chú đưa điếu xì gà lên miệng rồi châm lửa: 
- Tụi mày giữ nó lại!
Tiếng mõ ngày càng nhanh hơn:
- Từ nay dứt nẻo trần gian, theo Phật siêu thoát nhẹ nhàng như mây. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Nguyện đem công đức hôm nay hồi lòng.
- Hương linh nghe tiếng mõ, chuông.Tâm an trí định, nguyện cùng vãng sanh.
Vì ngay lúc này, bên trên linh đường, bốn anh đạo tì đang dần đóng nắp quan, kéo theo sau là tiếng "két két" lạnh lẽo từ cuộn băng keo trong bản lớn. Nó như thể đang khóa chặt - bịt kín hình hài con người và sinh mệnh được tạo hóa ban cho. Tâm Anh ngửa mặt gào khóc: 
- Cho ảnh thở đi, mấy chú ơi!
Như chính mình hiện tại bị cắt đi nguồn sống, hắn ôm ngực, khó thở rồi gục xuống nền gạch bông thoi thót, cố trường tới với sức lực cuối cùng:
- Tâm Anh ơi! Anh ngay đây nè! Anh nè! 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.