Chương 8: Uống linh khí
Đăng: 11/05/2026 19:47
1,764 từ
4 lượt đọc
Một gã bảo vệ thấy gia đình Tâm đang khóc lóc rên rỉ đau thương như thế. Gã tặc lưỡi nhìn quanh một vòng, rồi đáp xuống nền gạch trước mặt tất cả khách hàng. Sau đó, chậm rãi bước đến bàn hai quý cô rồi nhẹ giọng:
- Không biết có phiền cho quý khách?
Thiếu phụ mặc đầm xanh cánh tiên, nở nụ cười rồi xua tay nhẹ. Gã xác nhận xong thì bước đến cạnh bàn của ba người trung niên. Nhưng chưa được vài bước thì cả ba đều lắc tay ra hiệu vẫn ổn.
Gã mới đạp nhẹ rồi bay lên tiếp tục công việc cảnh vệ.
Lúc này, Chú Ba vỗ lên vai Ông Tiến rồi trấn an:
- Thôi Tiến! Khóc hoài vậy? Mày làm gương cho thằng Tâm coi! Chết hơn chục năm rồi mà mày làm như mới chết á!
Ba Tâm nấc vài cái rồi đáp lại:
- Dạ, tại em chịu hổng nổii Anh Ba! Thương tụi nó quá!
Bà Trang vỗ lưng Tâm nói nhanh:
- Nín con! Chú Ba ổng nhắc kìa!
Khi Tâm vừa nín khóc, thì Lão Lý tò mò nhìn khay linh khí rồi thắc mắc:
- Cái này chơi sao anh Ba?
Chú Ba liền cười lớn:
- Khứa này còn sống hút chích dữ lắm chứ đâu!
Lão cười hề hề đáp:
- Giỡn hoài anh! Em biết chút chút à! Chứ thấy anh chơi nét quá! Chắc còn sống cũng không phải tay vừa he!
Chú Ba đưa cẳng tay lên:
- Ừ, đâu phải tay vừa, tay cáng giá mà.
Lão chợt xanh mặt nhìn đôi tay gân guốc đang áp sát mặt mình. Vừa chạm vào má, hai ngón tay liền kẹp lại nựng yêu:
- Nói chứ hồi còn sống tao làm giáo viên gương mẫu, tới về hưu luôn mới nghỉ rồi dậy thêm trong chùa. Chết xong cái thành Anh Linh mới biết mình tích đức đó giờ... Má nó đã gì đâu.
Lão Lý thở dốc, nhịp chân rồi nói vào:
- Sống không chơi! Chết đổ đốn, ha Anh Ba!
Chú Ba vỗ vai lão:
- Kệ đi! Giờ cũng có làm gì bậy bạ được đâu! Nói chứ cái khay này nó tạo khói cho đẹp à. Chứ chơi gì!
Lập tức, chú thò tay vào lớp khói mờ ảo, lấy ra một cái nắp hình chiếc lá mạ vàng. Sương như được xua tan mà hiện ra năm cái ly pha lê ngũ sắc, nhấp nháy: trắng xanh đỏ tím vàng. Lão Lý trố mắt ngạc nhiên:
- Ủa hỏng phải hít hả?
Chú Ba nâng một cái ly màu đỏ lên rồi đáp:
- Tào lao! Tụi ở dưới, nghe đồn tầm bậy tầm bạ rồi chế! Chứ linh khí nó phải đặc kẹo giống vầy nè.
Chú đưa lên môi rồi uống vào như thể một con thác đỏ ngầu đang chảy ngược vào miệng. Thấy thế, Lão Lý cũng nâng một cái ly màu vàng đưa lên, há miệng hết cỡ rồi dốc thẳng luồng khí vàng vào trong. Lão nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm đang tuôn trào khắp khoang miệng rồi chui tọt xuống cổ họng. Vị vừa cay nồng, vừa ngọt nhưng đắng nhẹ như thể whisky lâu năm. Yết hầu nhô lên, lão liếm môi tận hưởng:
- Tới thiệt Anh Ba! Mà cái này là uống chứ hít gì!
Chú Ba gật đầu:
- Ừm, chứ tao có nói dẫn mày đi hít đâu! Thấy mặt mày bớt sưng chưa?
Lão Lý sờ lên má:
- Chưa anh!
Chú nhướng mày:
- Tại ly mày uống đâu phải trị thương! Nó là thuốc bổ mà.
Lão Lý nghi hoặc:
- Bổ gì anh?
Chú Ba từ tốn đáp:
- Bổ thận Âm Dương, cương dương, sinh tinh lực.
Lão Lý lắp bắp:
- Gì... Ghê... Ghê vậy anh? Ở đây cũng được nữa hả?
Chú Ba đáp nhẹ tệnh:
- Hông! Giờ uống, kiếp sau xài.
Nhìn vào cái ly vừa cạn sạch linh khí, như được gãi đúng chỗ ngứa, Lão Lý liền siết chặt tay rồi quỵ xuống ngang chân Chú Ba:
- Em đội ơn Anh Ba... Anh như ba mẹ sinh ra em rồi... Anh Ba! Giờ em ráng nhớ mặt anh để kiếp sau thờ Anh quá!
Chú Ba liền vỗ vai an ủi:
- Mẹ mày! Như con nít vậy. Đứng lên coi!
Lão nghe xong thì mới ngồi vào ghế:
- Anh làm em ngại quá!
Chú Ba cười hề hề:
- Khùng quá mày! Mình không ngại gì.
Lão nghe xong mới nhìn vô cái ly màu đỏ của Chú Ba rồi thắc mắc:
- Ly của anh là bổ gì vậy anh ba?
Chú Ba nhếch mép đáp:
- Cường gân kiện cốt thôi à!
Tâm tò mò nhìn ba ly trước mặt rồi hỏi vào:
- Vậy ba ly kia là thuốc gì vậy Chú Ba?
Chú gật gù rồi chầm chậm giải thích:
- Cái màu tím là da đẹp, dáng cao. Màu xanh dương là thông minh, sáng dạ.
Ông dừng lại chỉ vô ly màu trắng rồi nói tiếp:
- Cái màu trắng á. Best seller ở đây đó! Mua nguyên set người ta mới đem ra.
Ông thở dài một cái:
- Vô ưu, Vô lo.
Một cơn gió đông thổi đến xuyên qua ảo ảnh. Tất cả như chết lặng tạm thời. Sau một kiếp khổ tận cam lai, giờ trước mặt họ là thứ khiến kiếp sau bọn họ yên ổn. Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc và nhìn chằm chằm cái ly đang gợn nhẹ khói trắng bay lên. Lão Lý nuốt nước miếng và bắt đầu thấy ân hận: Cả đời lão đã khổ vì vợ mê đề đóm, con cái bệnh tật, nghèo đói đeo bám, đến chết thì lẻ loi trong bệnh viện dã chiến. Giờ đây, cơ hội đổi đời kia đã nằm ngay trước mắt, nhưng lại vụt khỏi tầm tay. Lão gượng cười rồi đưa tay áp lên má:
- Tính ra nãy anh đánh em, mạnh thiệt. Giờ còn đau luôn á Anh Ba!
Chú Ba nghe xong liền cười lớn:
- Ha ha! Kệ mẹ mày!
- Giờ của gia đình thằng Tiến, mày nhắm xin được thì xin đi!
Khoảnh khắc này, Tâm bậm môi nhìn vào miệng ly đang còn bám nhẹ hơi nước. Hồi ức lướt qua như thước phim, trôi nhanh trong nhãn cầu run run: Gã xe ôm dầm mưa dãi nắng, làm quán ốc thâu đêm rồi lao lực khi khiêng hai kết bia lên cầu thang trong quán Karaoke. Đến phát tờ rơi ngay ngã ba ngã tư hoặc cuốc bộ đi quăng vào từng nhà để kiếm đồng bạc lẻ. Cuối cùng lại chết thảm dưới gầm xe Bất Động Sản đang quay. Hắn bất giác dao động nhưng khi nhìn sang ba mẹ, khóe mắt bà Trang đã ướt đẫm từ bao giờ:
- Uống đi Tâm! Mẹ chịu khổ quen rồi!
Vô ưu cũng vô lo, cũng là người sinh ra từ vạch đích. Không lo ăn, lo mặc hay cơm áo gạo tiền. Vé cam kết trọn đời của những kẻ sợ khốn khổ. Thứ mà sức khỏe, dẻo dai, thông minh, xinh đẹp cũng chưa chắc đã hết khổ. Vì ai cũng từng một lần trong đời gằng giọng "Chừng nào mới hết khổ đây, trời ơi!" Giờ liều thuốc ấy, hiện rõ mồn một thì ai mà không khao khát nêm mùi.
Tâm nhìn sang vẫn là ánh mắt đó:
- Ba mẹ uống đi! Mấy năm qua, ba mẹ phù hộ anh em con đủ rồi!
Người đàn bà miền tây lam lũ với bộ đồ lem luốc nhựa chuối, xìn non. Thấy con ăn no là mẹ vui trong bụng rồi. Thấy con đi học mẹ ráng làm nhiều hơn một chút:
- Uống đi Tâm! Mẹ hổng muốn thấy con chạy xe ôm ngày nào nữa! Ngày nào cũng chạy tới khuya nuôi Tâm Anh. Mẹ thấy mà đau như ai đánh!
Ba Tâm hun lên gò má cậu con trai rồi nức nở:
- Kiếp sau! Làm con nhà giàu để đừng khổ nữa, Tâm ơi!
Hắn bất lực gào khóc rồi hun hít lại ba mình:
- Sao con uống nổi! Chú Ba! Nhiêu con cũng trả! Chú kêu thêm cho ba mẹ con đi!
Chú thờ dài rồi khoác tay:
- Con uống đi Tâm! Cái đó là thưởng tâm niên của chú đó. Mày tưởng ai cũng kêu được hả?
- Tao sao cũng được, còn ba mẹ mày. Thấy cái màu này, ổng bả hổng chịu uống đâu.
Tâm cầm ly lên rồi nghẹn ngào:
- Mình chia đi ba mẹ!
Chú Ba thấy vậy liền lấy tay chặn lại:
- Người ta pha ra một ly bao nhiêu đó! Uống chút chút cho khùng khùng tửng tửng hả gì?
Lão Lý cạnh bên cũng dần buông bỏ cám dỗ rồi nói vào:
- Mày uống đi! Ba đồ quỷ yêu. Kiếp sau hên hên cũng lụm à. Đâu phải ai cũng khổ hoài mậy.
Mẹ Tâm áp hai tay vào má hắn rồi trầm giọng:
- Không được khổ nữa! Phải uống cho mẹ!
Ba Tâm nắm cổ áo hắn quát lớn:
- Uống! Đợi tao đút hay gì?
- Đâu phải như con nít mà ép mày ăn, ép mày uống sữa!
Hắn bất lực vì không chỉ vừa cướp đi cơ hội của ba mẹ hắn. Tay run run đưa lên miệng:
- Con uống, con uống mà!
Cái khoảnh khắc như ngày hắn bị ép uống sữa thật. Ngày đó là hắn không muốn, bây giờ cũng không muốn nhưng lần này thì hắn đau thấu tận tâm can.
Dòng linh khí đưa vào khoang miệng, bung tỏa vị ngọt ngọt beo béo như đúng vị sữa ngày nào. Hắn nếm môi rồi khụy xuống:
- Con xin lỗi! Người ta nói, đầu thai không ai nhớ ai hết! Nhưng con sợ! Người ta không thương con được như vậy đâu!
Hắn rên như ai khứa từng vết ngọt lịm lên trái khóm. Mà thứ bị cắt kia chính là vết đốt chai sần trong lòng bàn tay. Thứ hắn hay nhìn vào để dặn lòng: Đời này đâu cần ai ban phát.
- Không biết có phiền cho quý khách?
Thiếu phụ mặc đầm xanh cánh tiên, nở nụ cười rồi xua tay nhẹ. Gã xác nhận xong thì bước đến cạnh bàn của ba người trung niên. Nhưng chưa được vài bước thì cả ba đều lắc tay ra hiệu vẫn ổn.
Gã mới đạp nhẹ rồi bay lên tiếp tục công việc cảnh vệ.
Lúc này, Chú Ba vỗ lên vai Ông Tiến rồi trấn an:
- Thôi Tiến! Khóc hoài vậy? Mày làm gương cho thằng Tâm coi! Chết hơn chục năm rồi mà mày làm như mới chết á!
Ba Tâm nấc vài cái rồi đáp lại:
- Dạ, tại em chịu hổng nổii Anh Ba! Thương tụi nó quá!
Bà Trang vỗ lưng Tâm nói nhanh:
- Nín con! Chú Ba ổng nhắc kìa!
Khi Tâm vừa nín khóc, thì Lão Lý tò mò nhìn khay linh khí rồi thắc mắc:
- Cái này chơi sao anh Ba?
Chú Ba liền cười lớn:
- Khứa này còn sống hút chích dữ lắm chứ đâu!
Lão cười hề hề đáp:
- Giỡn hoài anh! Em biết chút chút à! Chứ thấy anh chơi nét quá! Chắc còn sống cũng không phải tay vừa he!
Chú Ba đưa cẳng tay lên:
- Ừ, đâu phải tay vừa, tay cáng giá mà.
Lão chợt xanh mặt nhìn đôi tay gân guốc đang áp sát mặt mình. Vừa chạm vào má, hai ngón tay liền kẹp lại nựng yêu:
- Nói chứ hồi còn sống tao làm giáo viên gương mẫu, tới về hưu luôn mới nghỉ rồi dậy thêm trong chùa. Chết xong cái thành Anh Linh mới biết mình tích đức đó giờ... Má nó đã gì đâu.
Lão Lý thở dốc, nhịp chân rồi nói vào:
- Sống không chơi! Chết đổ đốn, ha Anh Ba!
Chú Ba vỗ vai lão:
- Kệ đi! Giờ cũng có làm gì bậy bạ được đâu! Nói chứ cái khay này nó tạo khói cho đẹp à. Chứ chơi gì!
Lập tức, chú thò tay vào lớp khói mờ ảo, lấy ra một cái nắp hình chiếc lá mạ vàng. Sương như được xua tan mà hiện ra năm cái ly pha lê ngũ sắc, nhấp nháy: trắng xanh đỏ tím vàng. Lão Lý trố mắt ngạc nhiên:
- Ủa hỏng phải hít hả?
Chú Ba nâng một cái ly màu đỏ lên rồi đáp:
- Tào lao! Tụi ở dưới, nghe đồn tầm bậy tầm bạ rồi chế! Chứ linh khí nó phải đặc kẹo giống vầy nè.
Chú đưa lên môi rồi uống vào như thể một con thác đỏ ngầu đang chảy ngược vào miệng. Thấy thế, Lão Lý cũng nâng một cái ly màu vàng đưa lên, há miệng hết cỡ rồi dốc thẳng luồng khí vàng vào trong. Lão nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm đang tuôn trào khắp khoang miệng rồi chui tọt xuống cổ họng. Vị vừa cay nồng, vừa ngọt nhưng đắng nhẹ như thể whisky lâu năm. Yết hầu nhô lên, lão liếm môi tận hưởng:
- Tới thiệt Anh Ba! Mà cái này là uống chứ hít gì!
Chú Ba gật đầu:
- Ừm, chứ tao có nói dẫn mày đi hít đâu! Thấy mặt mày bớt sưng chưa?
Lão Lý sờ lên má:
- Chưa anh!
Chú nhướng mày:
- Tại ly mày uống đâu phải trị thương! Nó là thuốc bổ mà.
Lão Lý nghi hoặc:
- Bổ gì anh?
Chú Ba từ tốn đáp:
- Bổ thận Âm Dương, cương dương, sinh tinh lực.
Lão Lý lắp bắp:
- Gì... Ghê... Ghê vậy anh? Ở đây cũng được nữa hả?
Chú Ba đáp nhẹ tệnh:
- Hông! Giờ uống, kiếp sau xài.
Nhìn vào cái ly vừa cạn sạch linh khí, như được gãi đúng chỗ ngứa, Lão Lý liền siết chặt tay rồi quỵ xuống ngang chân Chú Ba:
- Em đội ơn Anh Ba... Anh như ba mẹ sinh ra em rồi... Anh Ba! Giờ em ráng nhớ mặt anh để kiếp sau thờ Anh quá!
Chú Ba liền vỗ vai an ủi:
- Mẹ mày! Như con nít vậy. Đứng lên coi!
Lão nghe xong thì mới ngồi vào ghế:
- Anh làm em ngại quá!
Chú Ba cười hề hề:
- Khùng quá mày! Mình không ngại gì.
Lão nghe xong mới nhìn vô cái ly màu đỏ của Chú Ba rồi thắc mắc:
- Ly của anh là bổ gì vậy anh ba?
Chú Ba nhếch mép đáp:
- Cường gân kiện cốt thôi à!
Tâm tò mò nhìn ba ly trước mặt rồi hỏi vào:
- Vậy ba ly kia là thuốc gì vậy Chú Ba?
Chú gật gù rồi chầm chậm giải thích:
- Cái màu tím là da đẹp, dáng cao. Màu xanh dương là thông minh, sáng dạ.
Ông dừng lại chỉ vô ly màu trắng rồi nói tiếp:
- Cái màu trắng á. Best seller ở đây đó! Mua nguyên set người ta mới đem ra.
Ông thở dài một cái:
- Vô ưu, Vô lo.
Một cơn gió đông thổi đến xuyên qua ảo ảnh. Tất cả như chết lặng tạm thời. Sau một kiếp khổ tận cam lai, giờ trước mặt họ là thứ khiến kiếp sau bọn họ yên ổn. Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc và nhìn chằm chằm cái ly đang gợn nhẹ khói trắng bay lên. Lão Lý nuốt nước miếng và bắt đầu thấy ân hận: Cả đời lão đã khổ vì vợ mê đề đóm, con cái bệnh tật, nghèo đói đeo bám, đến chết thì lẻ loi trong bệnh viện dã chiến. Giờ đây, cơ hội đổi đời kia đã nằm ngay trước mắt, nhưng lại vụt khỏi tầm tay. Lão gượng cười rồi đưa tay áp lên má:
- Tính ra nãy anh đánh em, mạnh thiệt. Giờ còn đau luôn á Anh Ba!
Chú Ba nghe xong liền cười lớn:
- Ha ha! Kệ mẹ mày!
- Giờ của gia đình thằng Tiến, mày nhắm xin được thì xin đi!
Khoảnh khắc này, Tâm bậm môi nhìn vào miệng ly đang còn bám nhẹ hơi nước. Hồi ức lướt qua như thước phim, trôi nhanh trong nhãn cầu run run: Gã xe ôm dầm mưa dãi nắng, làm quán ốc thâu đêm rồi lao lực khi khiêng hai kết bia lên cầu thang trong quán Karaoke. Đến phát tờ rơi ngay ngã ba ngã tư hoặc cuốc bộ đi quăng vào từng nhà để kiếm đồng bạc lẻ. Cuối cùng lại chết thảm dưới gầm xe Bất Động Sản đang quay. Hắn bất giác dao động nhưng khi nhìn sang ba mẹ, khóe mắt bà Trang đã ướt đẫm từ bao giờ:
- Uống đi Tâm! Mẹ chịu khổ quen rồi!
Vô ưu cũng vô lo, cũng là người sinh ra từ vạch đích. Không lo ăn, lo mặc hay cơm áo gạo tiền. Vé cam kết trọn đời của những kẻ sợ khốn khổ. Thứ mà sức khỏe, dẻo dai, thông minh, xinh đẹp cũng chưa chắc đã hết khổ. Vì ai cũng từng một lần trong đời gằng giọng "Chừng nào mới hết khổ đây, trời ơi!" Giờ liều thuốc ấy, hiện rõ mồn một thì ai mà không khao khát nêm mùi.
Tâm nhìn sang vẫn là ánh mắt đó:
- Ba mẹ uống đi! Mấy năm qua, ba mẹ phù hộ anh em con đủ rồi!
Người đàn bà miền tây lam lũ với bộ đồ lem luốc nhựa chuối, xìn non. Thấy con ăn no là mẹ vui trong bụng rồi. Thấy con đi học mẹ ráng làm nhiều hơn một chút:
- Uống đi Tâm! Mẹ hổng muốn thấy con chạy xe ôm ngày nào nữa! Ngày nào cũng chạy tới khuya nuôi Tâm Anh. Mẹ thấy mà đau như ai đánh!
Ba Tâm hun lên gò má cậu con trai rồi nức nở:
- Kiếp sau! Làm con nhà giàu để đừng khổ nữa, Tâm ơi!
Hắn bất lực gào khóc rồi hun hít lại ba mình:
- Sao con uống nổi! Chú Ba! Nhiêu con cũng trả! Chú kêu thêm cho ba mẹ con đi!
Chú thờ dài rồi khoác tay:
- Con uống đi Tâm! Cái đó là thưởng tâm niên của chú đó. Mày tưởng ai cũng kêu được hả?
- Tao sao cũng được, còn ba mẹ mày. Thấy cái màu này, ổng bả hổng chịu uống đâu.
Tâm cầm ly lên rồi nghẹn ngào:
- Mình chia đi ba mẹ!
Chú Ba thấy vậy liền lấy tay chặn lại:
- Người ta pha ra một ly bao nhiêu đó! Uống chút chút cho khùng khùng tửng tửng hả gì?
Lão Lý cạnh bên cũng dần buông bỏ cám dỗ rồi nói vào:
- Mày uống đi! Ba đồ quỷ yêu. Kiếp sau hên hên cũng lụm à. Đâu phải ai cũng khổ hoài mậy.
Mẹ Tâm áp hai tay vào má hắn rồi trầm giọng:
- Không được khổ nữa! Phải uống cho mẹ!
Ba Tâm nắm cổ áo hắn quát lớn:
- Uống! Đợi tao đút hay gì?
- Đâu phải như con nít mà ép mày ăn, ép mày uống sữa!
Hắn bất lực vì không chỉ vừa cướp đi cơ hội của ba mẹ hắn. Tay run run đưa lên miệng:
- Con uống, con uống mà!
Cái khoảnh khắc như ngày hắn bị ép uống sữa thật. Ngày đó là hắn không muốn, bây giờ cũng không muốn nhưng lần này thì hắn đau thấu tận tâm can.
Dòng linh khí đưa vào khoang miệng, bung tỏa vị ngọt ngọt beo béo như đúng vị sữa ngày nào. Hắn nếm môi rồi khụy xuống:
- Con xin lỗi! Người ta nói, đầu thai không ai nhớ ai hết! Nhưng con sợ! Người ta không thương con được như vậy đâu!
Hắn rên như ai khứa từng vết ngọt lịm lên trái khóm. Mà thứ bị cắt kia chính là vết đốt chai sần trong lòng bàn tay. Thứ hắn hay nhìn vào để dặn lòng: Đời này đâu cần ai ban phát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.