Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 7: Bay trên trời

Đăng: 11/05/2026 19:47 4,499 từ 6 lượt đọc
Lúc này, trên khoảng không tối um như mực, Ba cái bóng như từ trời cao lao xuống, đáp ngay mặt đường Trần Phú. Trước mặt là Nhà Tang Lễ Nguyễn Tri Phương, đang còn sáng đèn. 
Bà Trang liền chạy một mạch vào trong, nhìn sơ một vòng. Nơi khói hương nghi ngút là những cái bóng xa lạ, là bà già tầm tám chục tuổi đang khóc lóc bên linh đường với một bé gái đang cười khúc khích lon ton chạy quanh cái hòm màu nâu đỏ.
Ông Tiến thì chạy ra ngã tư ngay nút giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương hô to: 
- Tâm ơi! Con đâu, Tâm ơi! 
Chú Ba giậm chân nhảy một cái, bay vút lên cao, hét lớn: 
- Thằng Tâm đâu?
Mẹ Tâm chạy ra bên ngoài khóc bù lu bù loa: 
- Không thấy Anh Ba ơi! Nó không ở đây. 
Chú Ba trên cao phóng tầm mắt ra xa rồi nhận định:
- Qua công viên đó thử đi!
Hai vợ chồng tức tốc chạy về hướng công viên nhỏ trước Nhà Tang Lễ An Bình. Chú Ba bay nhanh đến trước rồi hét thêm lần nữa: 
- Thằng Tâm đâu?
Lúc này, Lão Lý còn ngồi với Tâm, bất chợt nhìn lên: 
- Ông đó kiếm mày hả? 
Tâm lắc đầu nghi hoặc: 
- Con hổng quen! Mới chết mà, có biết ai đâu chú!
Lão Lý liền cười lớn: 
- Nên cỡ mày thì vô Phái đi! Giao lưu cho biết với người ta. 
Mẹ Tâm chạy tới thở hổn hển, nhìn sang một cây trụ đèn đang tỏa ánh vàng, và hai người đang ngồi trên bật thềm phía dưới. Bà nức nở, vang giọng: 
- Thằng Tâm bên kia kìa, ông ơi! 
Chú Ba ở trên cao lập tức lao đến với bàn chân đạp mạnh vào không khí, tay gồng lên, siết chặt cú đấm nổi cả gân xanh, chú gào thét:
- Ăn đòn đi con chó! Mày đừng có chạy!
Bên dưới Lão Lý liền trố mắt ngạc nhiên rồi lắp bắp: 
- Chết mẹ rồi! Khứa Đạo Linh này kiếm mày! Chạy đi cu! 
Lão nắm tay hắn đứng dậy, chạy thục mạng. Khi ngoái lại thì một cú đấm đã kề sát mặt rồi đánh lão bay ra xa. Tâm cạnh bên chỉ biết ôm đầu, ngồi chồm hổm rồi run rẩy:
- Con... Con có quen chú đâu!
Đúng lúc này, Bà Trang chạy đến thở hổn hển: 
- Tâm Con! Mẹ nè!
Tâm nghe giọng nói quen thuộc đó thì ngước lên như bản năng mà đáp ngay: 
- Mẹ...
Hắn chết lặng rồi nước mắt vô thức rơi xuống, vì trước mặt là cái dáng vẻ, đã từng khắc sâu vào tiềm thức. Mái tóc dài xơ rối, gương mặt tiều tụy với hốc mắt lõm sâu của người đàn bà lam lũ. Đồ bộ vải thun xanh than cũ kỹ kèm chiếc áo khoác len mỏng dính màu kem. Cái bộ đồ mà bà ấy mặc trong ngày hắn nhận tin dữ. Cảm giác như trở lại giờ khắc tang thương. 
Bà ta là người đã nấu cho hắn từng bữa cơm, chén cháo. Đút cho hắn ăn từng muỗng yêu thương mà không quãng ngày đêm cực nhọc. Còn thích đánh đòn khi hắn trốn học, ham chơi. Giờ đây, sau khi cách biệt âm dương thì hắn lại được thấy người đàn bà này một lần nữa. Chân hắn run rẩy rồi cố bật dậy kéo theo một tiếng "Mẹ" như phá vỡ không gian hiện thực. Hắn lao đến ôm lấy người đàn bà đang chìa tay ra, nhìn hắn với tròng mắt đẫm lệ:
- Mẹ ơi!
Bà Trang ôm hắn, vỗ lên tấm lưng rắn rỏi rồi nhẹ giọng: 
- Nín đi con! Mẹ nè!
Hắn khóc khiến cả người run lên bần bật: 
- Con chết rồi! Tâm Anh không còn ai chăm sóc nó, mẹ ơi!
- Con ngu quá mẹ ơi!
Bà Trang nấc nghẹn từng hơi cay đắng: 
- Thôi nè! Ngu gì mà ngu! Lớn rồi, khôn thấy bà chứ ngu gì!
Hắn gật đầu liên tục rồi thở gấp: 
- Em con... Ai lo cho nó nữa! 
Lúc này một bàn tay thô ráp đặt lên đỉnh đầu của hắn mà xoa nhẹ rồi lên tiếng: 
- Thằng này, mày khóc như đàn bà vậy? 
Hắn ngước lên thì ngang tầm mắt là nụ cười nhân hậu của một người đàn ông trung niên. Mũi cao, môi trầm nhưng khéo mắt cũng đang ướt đẫm nhìn hắn trìu mến.
- Ba... Ba!
Hắn lập tức rời xa vòng tay của Bà Trang rồi quỵ xuống ôm lấy cái bụng mỡ của người đàn ông trung niên: 
- Ba ơi! 
Hắn gào lên như trút hết nỗi oán hận của mình khi chết một cách không toàn thây. Sau đó muốn dựa dẫm vào người trước mặt để cho ông thấy, mình cũng cần được che chở bao bọc: 
- Con bị người ta tông ba ơi! Con chết rồi ba ơi!
Ông Tiến vỗ vai hắn rồi an ủi: 
- Mẹ mày! Chết rồi thì thôi! Ai mà không chết, sống lâu làm quỷ hả gì.
Tâm từ từ gượng dậy ôm cả hai người. Bà Trang chạm vỗ lên gương mặt hốc hác của con trai, ông Tiến thì hun hít lên má. Hắn ngạc nhiên rồi bập bẹ:
- Đó giờ mới thấy... ba hun con đó! 
Ông Tiến cười hề hề rồi đáp: 
- Hồi mày còn nhỏ, tao hun mày suốt! Giờ làm ma rồi, ngại gì nữa!
Hắn đưa tay lau đi nước mắt rồi lên tiếng: 
- Con tưởng ba mẹ cũng đi đầu thai rồi!
Ông nghiêm giọng đáp lại: 
- Tào lao! Anh em mày mồ côi! Sao tao với mẹ mày, yên lòng mà đi!
Hắn đã hiểu sơ qua về luật lệ của giới linh hồn nên nghi hoặc: 
- Là từ đó giờ, ba mẹ làm Hộ Linh theo anh em con hả? 
Bà Trang cạnh bên an ủi: 
- Ừ! Mẹ với ba có quả là để cho anh em con hết! Mà không ngờ! Số con, nó vắng quá! 
Hắn chợt nhớ năm Đại Dịch Covid rồi hỏi lại: 
- Hổng lẽ hồi dịch, ba mẹ cũng... 
Ông Tiến thở dài rồi trả lời: 
- Mẹ! Cái đợt đó là hai quả mới đủ cho Tâm Anh hết bệnh! Rồi lúc nó bị viêm phổi thêm một quả nữa!
Ông quay sang Chú Ba rồi nói vào: 
- Đây là Chú Ba, ân nhân của gia đình mình đó con. 
Hắn bậm môi, liếc nhìn người vừa nãy tung cú đấm khiến hắn sợ mất mật: 
- Dạ! Chú... Chú Ba.
Ông Tiến cười hề hề: 
- Con trai em đó Anh Ba. Thấy ngon hông?
Chú Ba nghiêm nghị nhìn vào một góc nhỏ tối um, cạnh chiếc xe rác bốc mùi thum thủm, rồi lên giọng: 
- Khứa đó kêu con Hiện Hình phải không?
Hắn run rẩy nhìn theo tay Chú Ba chỉ rồi hốt hoảng:
- Hổng phải! Ổng kêu con đừng hiện hình! 
Cả ba nghe xong liền giật bắn mình. Chú Ba nhìn xuống bàn tay gân guốc của mình rồi bậm môi hối hận: 
- Chết bà! Đánh lầm nó rồi! 
Chú liền chạy vào trong rồi đỡ Lão Lý: 
- Ây da! Hiểu lầm! Hiểu lầm ní ơi! Nay con nó cúng bò húc, sung quá ní! 
Lão Lý với một má bầm tím rồi lên giọng: 
- Bớt đi! Tui thấy nó tội nghiệp, chỉ nó. Ông đánh tui cỡ đó á. Đưa tui một viên, còn không, tui đi thưa ông lên Nhân Đạo Chi Thần, chứ ở đó bò húc với tui.
Chú Ba cười gượng rồi đỡ Lão Lý lại gần Tâm rồi lên tiếng: 
- Một viên thôi, bình tĩnh ní? Đi Bitexco, tui bao! 
Chú nhìn sang gia đình Tâm rồi cười lớn: 
- Ha ha! Nay đoàn tụ, lên đó đi. Cho thằng Tâm nó biết cái giới này nó ra sao luôn.
Lão Lý ấm ức, thút thít nói vào:
- Ông phải đãi tui linh khí. Chứ tự nhiên đấm tui. Hơi quế ông rồi đó!
Chú Ba liền cười cười hề hề rồi cặp cổ. Sau đó vỗ lên ngực lão, lên giọng: 
- Yên tâm! Tui lo cho anh được! 
Nghe xong câu này, Lão Lý chép miệng rồi bước đến khoác vai Tâm: 
- Tội thằng nhỏ, mới chết! Hên lắm mới gặp tui đó!
Tâm thấy hành động này hơi khó hiểu nhưng liền nhận ra, lão này đang muốn dựa hơi đây mà. Hắn gật gù hiểu ý rồi nói thêm: 
- Giờ đi luôn hả chú?
Chú Ba siết cổ lão Lý chặt hơn rồi đáp nhanh:
- Chứ đợi gì nữa mạy. 
Chú nhìn sang lão nhướng mày rồi hỏi nhỏ: 
- Đúng hông bạn? 
Lão gật đầu rồi đáp lắp bắp: 
- Đúng... Đúng anh Ba! 
Vừa dứt câu, Chú Ba ngước lên trời hô lớn: 
- Ai bay không? Ê! Bay không? 
Âm thanh như dội ngược vào tai, thì có một cái bóng từ trên cao lao xuống: 
- Đi đâu? Anh trai. 
Đáp đất, là một lão đầu trọc với bộ pijama xanh của Bệnh nhân. Trước ngực còn cái logo của Đại Học Y Dược. Chú Ba nhìn sang Ba Mẹ Tâm rồi đáp gọn: 
- Hai người này - Bitexco! 
Nghe xong ba từ cuối lão liền sáng mắt đáp: 
- Anh đưa nhiêu tui lấy nhiêu à! 
Chú Ba móc từ túi quần ra một viên Nhân Đạo Quả, rồi chìa ra. Lão thấy vậy liền hớn hở rồi khom người:
- Ây da! Em xin! Có dặn dò gì không anh?
Chú lắc đầu một cái, lão liền lao đến bế xốc hai vợ chồng lên tay rồi phóng thẳng lên trời không do dự. Cả bọn trố mắt ngạc nhiên, chú Ba giật mình hô lớn với theo: 
- Xếp hàng trước nha! Hai đứa bây? 
Chú tặc lưỡi giải thích: 
- Tụi này nó nhanh lắm! Đêm kiếm cả bốn năm viên chứ hổng giỡn!
Lão Lý nghe xong méo mặt, lắp bắp: 
- Anh nói thiệt... hả anh ba?
Hắn thì nhìn theo rồi hỏi vào: 
- Bộ giải nghiệp xong là muốn làm gì làm hả chú? 
Chú Ba gật đầu rồi nói: 
- Thôi qua bển, tao kể cho nghe. Hai đứa mày mới chết. Có nhiều chuyện chưa biết đâu! 
Nói xong Chú bẻ tay rắc rắc, khởi động vài đường cơ bản, ép dẻo nghiêng người: 
- Ôm tao!
Hắn nhìn sang Nhà Tang Lễ rồi lưỡng lự: 
- Bên đó vậy, đi được không chú?
Chú Ba liền trề môi: 
- Kệ mẹ đi! Lát về rồi tính! 
Ba người bay đi giữa khuya Sài Gòn dưới hai chục độ. Hắn ôm ngang eo Chú Ba. Tay bấu lấy, siết chặt lên cộng dây nịt da cá sấu sần sùi của ông. Hắn hoảng loạn nhắm nghiền mắt, không dám mở hé vì sợ độ cao. Còn Lão Lý thì run lên bần bật. Trải nghiệm trước khi đầu thai khiến lão vừa căng thẳng, vừa thích thú đến lạ. Lão định bụng mở mắt nhưng lại đắn đo rồi lắp bắp: 
- Bay chậm... Chậm... Cho em ngắm cảnh được không Anh Ba?
Chú Ba thấy cả hai đều run rẩy liền cười lớn: 
- Ha ha! Mẹ nhát vậy! Mở mắt ra, có gì mà sợ! Chết rồi có chết nữa đâu!
Nghe xong câu đó, hắn mới mở hé mắt rồi nhìn xuống. Bên dưới là cầu Chữ Y với ba nhịp cầu rõ mồn một, bắt ngang con kênh Tàu Hũ đậm nước đen, phản phất mùi xìn bùn thum thủm. Còn phía trước là cây cầu Nguyễn Văn Cừ với những làn phụ và vòng cung đan xen. Ánh đèn đường lay lắt phả lên vài bóng người nằm co ro, trùm chăn kín mít. Hắn giật mình khi thấy một bé gái áo hồng đang chạy trên lan can cầu:
- Con bé đó! Nó gan vậy?
Lão Lý nghe vậy, tò mò nhìn xuống: 
- Nó con nít mà! Biết gì đâu! Chạy cho đã rồi té cũng đâu có chết!
Hắn thở dài rồi lên tiếng: 
- Đi Trần Hưng Đạo đi Chú Ba! 
Lúc này, tay hắn cũng không còn cố bấu chặt mà thả lỏng hơn. Chú Ba thấy vậy cười mỉm: 
- Khá lắm trai! Thích thì tao chiều! 
Chú Ba rẽ qua trái rồi lao đi về hướng Chợ Bến Thành với xung quanh là vô vàn tòa nhà cao trọc trời, chớp đèn liên tục. Ngang qua ngã tư Trần Đình Xu, hắn bồi hồi nhìn vào quán sữa tươi Hương Chanh mà cứ cách mấy ngày là hắn mua cho Tâm Anh một chai sữa bò tươi giá rẻ. Có lúc hai anh em cũng hay ngồi bên cổng trường đối diện giỡn hớt, người đi ngang cứ tưởng trai gái ghệ gộc. Hắn uống sâm dứa, em ấy uống vị nguyên chất. Nhìn xa xa kia là quán kem tươi Nhiệt Đới với ánh đèn chớp tắt lập lòe. Linh hồn không cảm nhận được gió nhưng khóe mắt vẫn cay cay: 
- Anh xin lỗi em Tâm Anh ơi! 
Ngoái lại sau lưng là Quận 8 với dãy nhà ven sông tạm bợ. Nhìn bên phải là Quận 4 với bờ kè trải dài không thấy điểm tận cùng, còn cặp hông là công viên ghế đá với mấy bụi hoa lài bông trắng li ti. Có hôm cả hai đi câu cá mà chẳng được con nào. Tâm Anh sơ hở là than vãn: "Anh vớt rác chứ câu cá gì!" Hắn tức tối: "Có giỏi vô câu nè!" Cũng có hôm trúng mánh được cả kí lô cá trê lớn nhỏ. Hắn liền trổ tài món cá trê mắm gừng chuẩn vị miền tây. Con bé ăn một đũa thì nhè ra: "Hôi xìn quá Anh Hai!" Thế là phải chạy đi mua cút chiên bơ để con bé ăn với cơm. Còn hắn thì lỡ làm rồi với tiếc của, nên phải ráng mà ăn cho hết. 
Đang miên man ngắm nhìn cảnh đêm thì trước mặt đã là công trường Quách Thị Trang. Lão Lý chép miệng: 
- Tao hồi trước có nhà ngoài này chứ hổng giỡn.
Hắn nhìn sang rồi tấm tắc: 
- Ghê vậy chú! Biết vậy quen chú sớm là ngon rồi! 
Lão Lý tặc lưỡi đáp: 
- Bán đâu hồi đó hơn chục tỷ! Con vợ tao nó mê đề quá. Mẹ nó! Giờ bên quận năm, cho người ta thuê có mười mấy triệu một tháng. 
- Nên tao nói mày nghe nè! Ruộng mà thất thì năm sau mày làm lại! Con vợ mày mà thất! Suốt đời mày vẫn mang. Dù gì nó cũng theo mày tới chết.
Chú Ba nghe xong liền cười hề hề: 
- Khứa này nói hay mậy! Chắc lát cho mày thêm viên nữa quá. 
Lão Lý cũng bật cười: 
- Cho em đi theo Anh Ba, khỏi đầu thai luôn đi! Bay đã quá. 
- Chưa đã lắm đâu! 
Chú Ba liền tăng tốc rồi luồn lách qua mấy cái bảng hiệu và cổng chào ngay đường Lê Lợi. Sau đó lướt qua Sài Gòn Square khiến hắn và Lão Lý sợ mất mật rụng rời. Chú cười lên ha hả rồi phóng vút lên cao, ngang với nóc nhà Sài Gòn Centre với cửa kính bóng loáng hiện rõ ánh trăng. Hắn mở mắt ra thì như thu cả chợ Bến Thành vào tầm quan sát:
- Đã quá! Chú Ba ơi!
Chú đưa chân ra sau, đạp mạnh một một cái rồi lao đi như phản lực nhắm thẳng Bitexco. Trong tròng mắt hắn, hiện rõ tòa nhà biểu tượng:
- Chết mẹ! Đâm vô trái bắp rồi.
Lão Lý bậm môi rồi khóc lóc: 
- Bình tĩnh Anh Ba!
Khi cả ba gần như chạm mặt vào tấm kính cường lực thì có một giọng nói vang lên: 
- Tiền bạc gì chưa, mà ẩu vậy mấy fen?
Bao bọc tòa nhà như có một tấm lá chắn xanh nhạt. Chú Ba nhướng mày, cười mỉm chi, nhẹ giọng: 
- Em giỡn với hai đứa mới chết! Tụi nó cười quá trời!
Bay song song với cả ba, là một lão già vai ngang cường tráng. Đóng nguyên bộ vest đen sang trọng. Mắt lão ngước xuống, khiến cái kính râm bóng loáng lộ ra nửa con ngươi sâu thẳm. Trên miệng thì ngậm cái tẩu thuốc hình chim bồ câu mạ vàng. Má hóp lại, lão rít một hơi nhả ra đám khói trắng:
- Giỡn đéo vui!
Chú Ba nở tiếp nụ cười công nghiệp rồi gật đầu: 
- Em xuống mua vé liền! Anh Long! 
Hai người kia cũng đồng thanh phụ họa theo: 
- Dạ! Anh Long, Anh Long! 
Lão già với gương mặt vô cảm, lấy ngón trỏ chỉ vào một khoảng sân trước Bitexco, ngay cột cờ bên đường Hải Triều:
- Xuống!
Cả ba bay xuống, phía dưới là một hàng tầm mười người đang xếp ngay ngắn, có cả ba mẹ Tâm đã đến trước nãy giờ. Thấy họ đang đứng hàng đầu, Chú Ba liền hô lớn: 
- Ây da! Xếp hàng rồi hả?
Sau đó quay sang lão già, nhẹ giọng:
- Tụi em đi năm người nha anh!
Lão đẩy nhẹ tròng kính, bước chậm rãi đến bên một cô bé đang cầm quyển sổ màu xanh rêu, bìa nổi bật với dòng chữ Reservation ánh nhũ vàng chói mắt. Sau đó nhìn xuống đám người xếp hàng, trầm giọng: 
- Mai mốt! Trả rồi vô liền! Đâu ai đợi tụi bây!
Chú Ba thấy vậy, liền bước đến nhét ngay ba viên vào túi áo vest lão: 
- Thông cảm đi anh!
Chú nghiêng người rồi nói nhỏ vào lỗ tai. Sau đó cả hai xì xầm một lúc nhưng ánh mắt lại rơi vào gia đình Tâm đang đứng co ro trước mặt. Bất chợt Lão Long lấy tay chặn lại rồi lên tiếng: 
- Năm người lên! Linh khí ngũ vị!
Lời vừa dứt, hai gã cao to bận áo vest từ trên cao nhảy xuống đáp đất nhẹ nhàng. Họ bước đến bên cạnh lão rồi chắp tay cung kính: 
- Dạ Anh Long!
Lão chỉ tay sang gia đình Tâm, trầm giọng: 
- Đưa khách lên! 
Hai người lập tức áp sát ba mẹ Tâm rồi nhấc bổng họ. Giậm chân một cái rồi phóng thẳng lên đỉnh tòa nhà. 
Chú Ba thấy vậy, cười tươi rồi vỗ vai Lão: 
- Để em tự lên! 
Lão chớp nhẹ mắt thì Chú Ba tiến đến ôm eo hai người còn lại, phóng một cái vù lên bãi đáp trực thăng, trước ánh nhìn của những người xếp hàng bên dưới. Trong cơn hoảng loạn, Tâm nhắm mắt, bậm môi rồi nín thở tạm thời. Khi đã thấy không còn dao động, vừa mở hé mắt ra, hắn bất chợt lùi lại rồi dựa lưng vào lớp kính cường lực dày của tầng 52. Sau đó lấy tay bám chặt thanh vịnh inox để giữ thăng bằng không ngã. Môi run run, thở phù phù: 
- Nhanh dữ vậy chú! Ở đây cũng được nữa hả?
Chú Ba cười ha hả rồi vỗ vai hắn: 
- Nhát quá mày! Ở đây hơi bị xịn đó!
Sau đó quay sang ba mẹ Tâm với Lão Lý nhướng mày: 
- Ngồi! ngồi mấy đồng chí!
Bà Trang liền ngoái sang rồi đưa tay vẫy: 
- Lại đây con! Đứng đó người ta cười bây giờ. 
Vì xung quanh là tiếng xì xầm của những cái bóng mặc vest đen, xanh, xám sang trọng. Form chuẩn từng li ôm sát thân hình, góc cạnh thẳng thớm, viền thì bén ngót như lưỡi dao lam. Phối cà vạt, áo ghi lê màu trầm tinh tế. Chân gác chéo quẩy, đung đưa đôi giày da bóng loáng, lấp lánh một mảnh kim loại khảm đá ngay cổ chân. Khí chất thượng khách tỏa ra, tay nhịp nhẹ điếu xì gà trên gạt tàn pha lê tinh xảo.
Bàn bên cạnh là hai quý bà mặc bộ đầm cánh tiên với đường xẻ ngay ngực, lấp ló một mảng trắng khoét sâu. Một xanh một đỏ, chỉ còn thiếu mỗi vàng là thành đèn giao thông rực rỡ. Lão Lý ngó nghiêng rồi buột miệng: 
- Gắt quá Anh Ba! 
Nhanh chóng, một cô bé phục vụ dễ thương, bận ghi lê xám cài nơ đen, phồng ra hai cánh, phối váy xếp li ngắn ngang đùi, mang đôi giày búp bê, từng bước lộc cộc đi ra. Tay bưng một cái khay đang tỏa khói trắng nghi ngút tựa như đám mây đặc quện bồng bềnh. Vừa đặt xuống cái bàn xanh ngọc bích, cô bé liền khom người kính cẩn: 
- Linh Khí ngũ vị của nhà mình! Do đặt bàn trước nên bên em có tặng thêm một gói xì gà. Bên mình dùng hay đổi thành quả ạ! 
Chú Ba liền ngoắc tay: 
- Đem ra đi! 
Cô bé hiểu ý đi vào trong, Tâm ngó theo rồi buột miệng: 
- Dễ thương dữ vậy trời!
Lão Lý bất chợt vỗ đùi hắn, một cái bốp: 
- Trước khi chết có ghệ chưa cu? 
Hắn cong môi rồi nhìn vô đám khói trước mặt: 
- Chia tay lâu rồi chú! Nghèo chết mẹ, có dám quen ai đâu. 
Bên trên đỉnh tòa nhà, hai người bảo vệ khi nãy đang bay lượn vòng vòng thì chợt dừng lại quan sát: 
- Trên này mười người nha Anh Long. 
Cả năm tay linh hồn bên khay linh khí. Họ ngồi một hướng để nhìn ra cầu Thủ Thiêm đang nhấp nháy mờ ảo với ánh đèn đổi màu liên tục. Trụ giữa cong cong như nhát đao chém thẳng lên trời. Dưới chân cầu, các chung cư cao tầng san sát mọc lên đồng loạt như nấm sau mưa. Hắn ngó sơ qua rồi tập trung vào tòa tháp trọc trời hình bụi tre thẳng đứng. Theo quan sát, ước chừng nó cao hơn hẳn một cái đầu. Sau đó, tặc lưỡi mấy cái rồi giới thiệu: 
- Cái đó là Lanmark 81. 
- Còn cây cầu sáng sáng là cầu Thủ Thiêm. Cái khu sáng trưng kia á! là Phú Mỹ Hưng quận 7. Đợt đó mới lên Sài Gòn, con có ở bển chạy bàn. 
Một kẻ lần đầu lên đây, mà cứ như hướng dẫn viên kỳ cựu. Hắn giới thiệu tiếp nhà ga Metro rồi Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ đang mờ ảo dưới chân. Rồi chỉ hướng kìa là chợ Bến Thành với tháp đồng hồ kim nho nhỏ. Nhưng khi nhìn ra xa hơn, hắn chợt giật mình: 
- Là chỗ nào ta?
Một kẻ cả đời đứng dưới đất nhìn lên và chạy xe máy vòng quanh Sài Gòn. Là gã xe ôm với năm sáu năm kinh nghiệm: thuộc rành rành tên đường, số quận. Hắn còn vỗ ngực xưng tên: "Chỗ nào mà tao không biết!" Nhưng giờ đứng đây hắn lại quên ngang rồi nhận ra một sự thật: 
- Nhìn ở trên này con hổng quen! Nó sao sao á! 
Ông Tiến xua tay:
- Thôi được rồi! Giờ có thấy con mẹ gì đâu! 
Hắn thở ra một hơi sâu rồi khóe mắt ươn ướt: 
- Dạ! Con thua! 
Vừa dứt câu thì, cô bé phục vụ bất chợt đi đến, chìa ngay bao xì gà cu ba gói giấy nâu, trên đĩa thủy tinh: 
- Dạ em gửi! 
Hắn liếc vào gương mặt tinh xảo của người trước mặt rồi cúi đầu, nhỏ giọng: 
- Để đi em!
Cả đời không dám tiêu xài lãng phí, giờ chết rồi được tiếp đón như vua. Hắn ấm ức rồi quay sang mẹ: 
- Ở đây, mắc lắm! Lên đây thôi mấy mà mấy trăm lận.
Vừa nói xong câu đó, hắn như vô thức nhớ đến nụ cười hí hửng của Tâm Anh, khi con bé vừa thi đậu tuyển sinh vào cấp ba trở thành nữ sinh Trung Học. Ngày hôm đó, hắn mừng còn hơn trúng số rồi hứa dẫn em đi Bitexco cho biết một lần. Nhưng bận bịu đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhìn ánh đèn nhấp nháy ngoài xa, hắn bậm môi rồi sụt sùi tự trách: 
- Tâm Anh. nó chưa lên đây lần nào mẹ ơi! Con tệ quá! Không lo cho em được như người ta. Mẹ ơi!
Bà Trang liền ôm hắn rồi nghẹn ngào: 
- Con nhớ đừng hiện hình nha Tâm! Ráng nhịn cho em nó nhờ.
Ông Tiến cũng ôm lấy hai mẹ con rồi an ủi: 
- Hồi trước ba mẹ thấy anh em con nheo nhóc cũng có đành lòng đâu! Tưởng chết là đi đầu thai! Mà gặp cảnh này, thì đi gì nổi! 
Như nhớ lại giây phút sinh tử ấy. Chiếc xe khách gieo mình xuống dòng sông Tiền. Chớp mắt một cái, họ về nhà là hình hài hai cái bóng vô hình, chỉ dám lặng lẽ đứng bên bàn thờ khóc lóc rồi quặn thắt từng cơn. May có ông bà nội với họ hàng ngăn cản, mới không dám hiện hình, ảnh hưởng đến hai đứa con thơ dại:
Ông run run lồng ngực rồi kể lại: 
- Ba mẹ nhìn tụi con khóc, con Tâm Anh đòi mẹ mày, mà tao muốn chết luôn cho xong. Lúc đó, con Tâm Anh mới bốn tuổi mấy chứ nhiêu. Mẹ nó! Chết rồi mà còn khổ. 
Bà Trang vỗ lưng hắn, thở ra từng hơi lên mái tóc con trai:
- Ba mẹ không muốn bỏ tụi con đâu. Tâm ơi!
Hắn tức tưởi nhớ lại ngày đó. Thằng thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi, bưng nguyên mâm ly hương nghi ngút khói với hai tấm di ảnh ba mẹ trên tay. Còn đứa em thơ, trùm bộ đồ tang rộng thùng thình được Cô Tư ẵm nách. Vài nén nhang ướt át do mưa, đi vài bước là phải đốt lại. Người ta nói trời mưa, là trời thương, là trời đang khóc. Không biết có thật không mà hai bộ đồ tang lem luốc xìn bùn. 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.