Chương 6: Siết chặt lại
Đăng: 11/05/2026 19:47
15,084 ký tự
4 lượt đọc
Cái máy tụng kinh màu đỏ với hoa văn bông sen mờ nhạt, đặt ngay đầu nằm của thi thể. Cứ nhịp nhàng chậm rãi "Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật" Vang lên đều đều. Bất chợt, bên ngoài một tiếng ét chói tai, hai chiếc xe máy rồ ga rồi thắng một cái vang dội, đậu trước cổng Nhà Tang Lễ. Năm người bước xuống, đi thẳng vô trong. Chú Hưng thấy vậy liền lên tiếng:
- Ba đứa mày tống ba hả Nhàn?
- Giờ trễ rồi mà chú! Nhà có tang mà bị bắt thì con cũng lạy à!
Đi đầu là một bà cô mập mạp, mặc đồ bộ màu đen, hoa văn gu xì lốm đốm, mang đôi dép guốc đến bằng đi vội vã đến trước mặt chú Hưng. Tay bà cầm một giỏ đồ màu trắng đưa ra:
- Thay đồ đi ông! Cục sạc trong đó á!
Chú Hưng nhận bịch đồ rồi quay sang Tâm Anh:
- Con về nhà, gom hết quần áo của thằng Tâm lên đây. Muốn để lại, thì một hai cái áo thôi!
Tâm Anh gật đầu, Chú Hưng nhìn sang một thanh niên cao gầy rồi căn dặn:
- Mày chở Tâm Anh về nhà lấy đồ cho người ta liệm nghe Nhàn. Chạy từ từ nghe mậy!
Nhàn cười gượng rồi đáp:
- Giỡn quài chú! Con có chạy ẩu đâu! Tầm bậy là thằng Tâm nó bắt đi... cái chết mẹ luôn.
Chú Hưng cầm bịch đồ, rồi nghiêm giọng:
- Tao biết mày mà Nhàn. Ờ Giàu, mày với thằng Tình qua cổng cấp cứu, lấy xe tao về đây nghe.
Thanh niên với bộ râu dê hỏi lại:
- Chợ Rẫy hả chú?
Chú móc chìa khóa ra:
- Ừ, bển á!
Sau đó chú quay sang Tâm Anh nhắc nhở:
- Con về nhà đốt nhang cho ba mẹ con kêu ba mẹ phù hộ cho Anh Hai, không bị ma quỷ đánh nha con.
Tâm Anh gật đầu nhìn sang thi thể Tâm rồi leo lên yên sau của chiếc Vario đỏ đen. Một bà chị cởi nón bảo hiểm đưa cho con bé:
- Tranh thủ nha, bà Tám đợi ở nhà á.
Con bé khẽ dạ. Nhàn đề máy, rồ ga, quay đầu rồi lao đi. Linh Hồn Tâm liền đuổi theo nhưng tốc độ chiếc xe cứ nhanh dần rồi mất hút sau ngã tư Trần Phú.
Hắn nhìn theo rồi chạy đà bật nhảy nhưng không hề bay lên mà chúi nhào xuống đất:
- Mẹ bà, Sao hổng bay được?
Hắn gục xuống đất, đối diện là công viên nhỏ với ánh đèn đường, vàng nhạt le lói một khoảng sân. Nhìn sang băng ghế đá lạnh lẽo, bất giác thấy một thứ cũng mờ ảo đang nằm co ro. Không do dự, hắnbật dậy rồi chạy thục mạng về Nhà Tang Lễ. Miệng lắp bắp:
- Má ơi! Nhìn ớn vậy! Ma gì nhìn dơ vậy?
Hắn nuốt nước miếng, rồi thò tay vô túi quần định móc gói thuốc ra làm vài hơi để lấy bình tĩnh, nhưng thò vô thì không thấy đâu. Cả túi sau cũng không có. Trên người ngoài bộ đồ ra thì chỉ có một viên đá bảy màu, tròn như cái trứng gà chứ không còn gì khác. Hắn tức tối chửi:
- Mẹ nó! Không có thuốc! Cũng không có điện thoại! Không có xe, đi bộ... như thằng điên!
Hắn nhớ tới chiếc Wave RSX màu đen, loại có tiết kiệm xăng mà hắn mua khi có tiền do chạy xe ôm công nghệ. Sau đó thầm chửi rủa tiếp:
- Mẹ! mới thay nhớt, hồi sáng! Chưa kịp bào nữa!
Lúc đang lẩm bẩm thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai, rồi theo một giọng nói thì thào:
- Mới chết hả?
Hắn giật mình ngoái đầu rồi bất giác lùi lại. Trước mặt là một ông chú ốm yếu, gầy như trơ xương, mặc áo sơ mi ngắn tay màu kem, rộng thùng thình kèm với cái quần xà lỏn xanh đậm. Ông ta có tròng mắt lõm sâu nhưng đang nở nụ cười nhẹ. Nhìn sơ một lượt, hắn mới đáp:
- Dạ, mới chết á chú! Sao chú biết?
Ông liền chỉ sang nhà tang lễ:
- Nhìn là biết, thấy mày lục quần kiếm đồ là tao biết rồi! Ai mới chết mà hổng vậy!
Tâm thở dài rồi hỏi lại:
- Vậy chú chết lâu rồi hả?
Ông đang chắp tay sau lưng:
- Hồi dịch!
Tâm nghe vậy giật mình, rồi nhớ tới đợt dịch Covid vừa rồi:
- Ghê vậy chú! Vậy chú cho con hỏi thăm cái.
Ông tằng hắng mấy cái:
- Qua đó ngồi đi!
Cả hai tấp vào một bậc thềm ngay trụ đèn chiếu sáng, dưới đất là mảng bê tông nức nẻ xen kẽ vài bụi cỏ dại mọc chen chúc.
- Mày tên gì? Bị gì chết?
Tâm nhìn xuống lòng đường lạnh lẽo:
- Dạ con tên Tâm, bị tai nạn. Người ta tông con á chú!
Ông chú cũng buông nhẹ một hơi rồi chỉ sang dãy nhà bán quần áo đường Nguyễn Trãi:
- Tao tên Lý! nhà tao bên kia kìa. Đợt đó, tao có bệnh nền tiểu đường với cao huyết áp, Mẹ nó, nhắc mà tức, uống thuốc rồi chích tùm lum thứ vô người mà có hết đâu! Nó hức lên một cái rồi đi luôn!
Tâm nghe xong mấy lời này cũng gật đầu thừa nhận:
- Dạ, đợt đó em con cũng bị, mà con xin người ta vô trỏng luôn. Chứ hổng dám để nó một mình chú ơi. Tại nghe mấy vụ đó ớn quá!
Ông Lý cười khẩy:
- Sống chết có số! Trời kêu ai nấy dạ mày ơi. Tụi nó vô chăm tao mà bị dính theo, chắc tao còn khổ hơn bây giờ.
Tâm gật đầu nhìn một vòng, sau đó hỏi tiếp:
- Dạ, mà chết rồi chừng nào xuống dưới rồi đi đầu thai chú?
- Tao cũng không biết, có xuống dưới nữa không, nhưng chỉ biết là phải trả nghiệp cho hết.
Hắn im lặng, đôi chân mờ ảo nhịp chậm rãi xuống đất:
- Là kẹt ở đây hả chú?
Tiếng còi xe hơi vang lên một quãng khi qua ngã tư. Khi vừa dứt, Ông Lý bất chợt chỉ thẳng mặt hắn:
- Hên xui, tao lần đó mới chết, có biết gì đâu lấy cái viên đó phù hộ thằng Út.
- Đo nghiệp xong, cái lòi ra thiếu một viên mới trả hết. Nên giờ ráng ở lại mấy năm nữa.
Vài giây chết lặng tạm thời, nhịp tim ngưng đập. Như bản năng, Tâm thọt tay vô túi quần siết chặt viên Nhân Đạo Quả:
- Là cái viên... bảy màu hả chú?
Ông Lý nở nhẹ nụ cười:
- Ừ, nó đó! Hình như ai mới chết cũng có! Cái bà kế nhà tao ăn hiếp con dâu, cho vay nặng lãi. Giờ lòi ra cả chục viên, nghe người ta nói năm chục năm mới xong.
Hắn giật mình, giọng lắp bắp:
- Gì ghê... vậy chú? Năm chục năm, là lay lất vậy hoài luôn!
Ông nhìn chằm chằm vô mắt hắn:
- Bộ mày ăn ở ác lắm hả?
Tâm hơi tái mặt nhưng lắc đầu:
- Dạ hông! Giờ làm sao biết mình có nghiệp nhiều hay không chú?
Một vài chiếc xe máy từ xa tấp vào cổng Nhà Tang Lễ. Ông Lý nhìn theo rồi cười nhếch mép:
- Sợ cái gì? Mai ra công viên Hai Mươi Ba - Tháng Chín. Có máy đo đó! Đo xong rồi biết à! Nếu mà nhiều quá thì vô Phái đi!
Tâm chợt nhớ đến lời gã Phương Satria khi nãy, nên hỏi lại:
- Là Phái Hiện, Không Hiện gì hả chú?
- Ủa biết hả?
Trong lòng hắn, bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi về ông lão này. Cái câu "Vô Phái Đi" chẳng khác nào đang mời gọi. Hắn đắn đo rồi lắc đầu, giải thích:
- Dạ hông, hồi ở Chợ Rẫy, có thằng kia đến kêu con vô phái Không Hiện đi, chiêu mộ Oán Linh gì á chú!
Ông thở dài rồi từ tốn đáp:
- Ừ, Sài Gòn mình hay tỉnh nào cũng vậy! Có hai phái.
- Một bên là hiện hình để tích Oán Niệm! Một bên vô hình để tích Nhân Đạo Quả, phù hộ con cháu với trả nghiệp.
Vừa nghe hết câu, Tâm đảo tròng mắt, nhắm nhẹ rồi hỏi dò:
- Mà hiện hình chi chú?
Ông Lý nói tiếp:
- Hiện để hù dọa, báo thù người giết mình chứ chi! Có người thì an ủi người thân. Mà nghe nói hiện một lần là như mất trí nhớ vậy á! Phê như xì ke vậy! Dễ ghiền lắm mày. Nên đứa nào vướng bận muốn an ủi người thân là bị tụi nó gài à.
Như bị nhắc đến nỗi đau về đứa em gái mình, Tâm đấm xuống nền gạch. Một vài chiếc xe hơi lao đi trong đêm, ánh mắt hắn nhìn theo rồi mờ dần. Một tiếng nấc nghẹn lí nhí phát ra. Ông lấy tay mình áp lên bàn tay đang siết chặt đến run run rồi căn dặn:
- Mày phải ráng nhịn! Nếu thương em mày! Đừng hiện hình! Kệ mẹ nó đi! Giờ làm người cõi âm thì phải chịu. Với mày còn trẻ! Lanh lợi mới vô phái được. Chứ già như tao, nói năng lộn xộn thì có chờ đầu thai thôi.
Hắn cảm nhận được bàn tay thô ráp, có thể đang xoa dịu hoặc cũng có thể đang có ý đồ gì khác nên tròng mắt khẽ liếc sang ông lão gầy gò bên cạnh:
- Dạ con biết rồi chú. Mà ở đây sao người ta không ăn cắp hay giành giựt cái viên đá đó chú! Đồ xịn vậy, gặp còn sống, sơ hở là mất tiêu liền!
Lão Lý nghe xong hiểu ý rồi cười lớn:
- Mẹ mày, hèn gì thọt tay vô túi quần nãy giờ. Mày sợ tao lấy hả?
Hắn lắc đầu chối ngay:
- Dạ hông! Đâu có, con hỏi cho biết à!
Lão tặc lưỡi:
- Khùng quá! Mấy viên này, của ai là của người đó! Đâu có như tiền Polime mậy. Viên của mày, đứa nào lấy cũng có trả nghiệp được đâu. Nên con Hạnh kế nhà tao, nó mới ở đây năm chục năm đó!
Hắn nghe xong mới bình tĩnh đôi phần nên cười gượng:
- Dạ! Con tưởng nó dễ kiếm.
Ông Lý vỗ vai hắn:
- Ở đây nó công bằng lắm con! Hổng như lúc còn sống đâu! Con nợ khi còn sống thì bây giờ tự con phải trả cho xong. Chứ hổng nhờ ai được.
Ông ngước lên trời, nói tiếp:
- Mày thấy mấy ông bà hay bay bay trên kia không? Mấy tay đó toàn là Hộ Linh thứ dữ, chết mấy trăm năm rồi. Mình là ma mới chỉ có vậy thôi!
Tâm gật đầu, suy tư nhớ lại hôm qua khi mình còn sống. Hắn chỉ vì kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để giàu hơn, cho Tâm Anh có cuộc sống sung túc hơn. Ánh mắt hắn xa xăm như thể vô hồn. Một nỗi chua chát của số phận hiện rõ qua vết đốt chai sần trong lòng bàn tay. Đến khi chỉ còn linh hồn mờ ảo vẫn là bộ dạng của một kẻ lao động chân tay không có tương lai, sự nghiệp. Viên Nhân Đạo Quả lấp lánh bảy sắc màu trên lòng bàn tay, thứ duy nhất còn sót lại, cũng là tài sản cuối cùng của hắn.
Lúc này, tại dãy trọ hẻm 637, Tâm Anh vừa về đến căn phòng quen thuộc. Tiếng xe máy tắt hẳn rồi cô bé bước xuống, cầm chùm chìa khóa trên tay, có cái móc khóa thỏ nâu bằng vải len mềm mại. Con thỏ đang cười nhưng cô bé thì lại thút thít. Nhìn vào, cái thẻ tên trước ngực chú thỏ xinh xắn chỉ thêu vỏn vẹn hai chữ Tâm Anh. Cô bé gào khóc rồi ngã quỵ trước cánh cửa:
- Anh Hai! Anh Hai!
Bà Tám nghe tiếng thì chạy vội ra, ôm lấy con bé rồi an ủi:
- Nín đi con! Thôi mà! Đưa chìa khóa cho Tám! Tám phụ con lấy đồ!
Gần một giờ đêm, cả khu trọ chỉ còn một vài căn còn sáng đèn. Họ cũng trằn trọc khó ngủ, dù biết ngày mai cũng sẽ đi làm, tiếp tục cái hành trình mưu sinh thường nhật. Cái âm thanh tức tưởi, rên rỉ này sẽ khiến họ trắng đêm nhưng than vãn thì không đành lòng trách móc. Bà Tám mặc chiếc áo khoác cam vải nỉ chùm đầu, bên trong là đồ bộ quần lửng xanh rêu, mang đôi lép lê đính đá. Bà mở cửa rồi đẩy vào.
Một tiếng két lạnh lẽo - cái mùi quen thuộc của phòng trọ ập đến, kèm mùi trứng chiên hành phảng phất bay ra, vì nửa miếng trứng đặt cạnh nồi cơm vẫn còn cấm điện.
Nhìn quanh một vòng, đồ đạc bày trí ngăn nấp, quần áo treo lên móc gọn gàng. Cái bàn học màu hồng ngay cửa sổ treo hạc giấy khẽ đong đưa. Trên bàn là bộ sách giáo khoa lớp 11 mới tinh chưa dán nhãn, vài quyển tập bìa rực rỡ họa tiết heo con. Cạnh bên, chiếc ghế dựa dán đầy ticker khỉ nhỏ, được lót một lớp đệm dầy. Chân gia cố bằng thanh ván ép rồi quấn thêm băng keo cho cứng cáp. Sau lưng, là kệ bàn thờ với hai tấm ảnh lộng khung gỗ nâu cũ kỹ. Phía trên, có hai cái đèn quả ớt sáng trưng phả ánh đỏ loang mờ, hiện rõ gương mặt tròn đầy của người đàn ông trung niên và thiếu phụ đang cười mỉm. Trước mặt là ly hương cắm đầy chân nhang và hai trái bưởi tròn trịa vẫn còn xanh lá.
Bà Tám bước đến cạnh bàn thờ, vái ba cái rồi rút ba nén nhang, sau đó đốt lên. Mùi hương trầm liền xộc lên mũi khiến nước mắt cũng trào ra:
- Con đốt nhang cho ba mẹ đi Tâm Anh!
Bà nhìn hai tấm ảnh rồi chắp tay trước ngực, nức nở:
- Anh chị phù hộ cho thằng Tâm, sống khôn thác thiêng, đừng bị ai ăn hiếp.
Tâm Anh cầm ba nén nhang đưa lên giữa trán rồi nấc nghẹn:
- Ba mẹ ơi! Anh Hai ảnh... Ba mẹ phù hộ Anh Hai đừng cho ai ăn hiếp ảnh. Ảnh nằm ở Nhà Tang Lễ lạnh lắm! Mẹ ơi! Ba ơi!
Cô bé bước đến cắm ba nén nhang, khói trắng cũng lan tỏa thành gợn bay lên. Hai gương mặt mờ ảo cũng dần ẩn hiện rồi gào khóc:
- Thằng Tâm nó chết thiệt rồi! Ông ơi!
Một gương mặt trung niên với tròng mắt rưng rưng:
- Mẹ nó! Con Tâm Anh? Tui với bà phải đi kiếm thằng Tâm! Nó mà thành Oán Linh là khỏi đầu thai đó!
Cả hai tức tốc bay xuống rồi lao ra ngoài nhìn lên trời rồi hét lớn:
- Anh Ba ơi! Cứu vợ chồng em, Anh Ba ơi!
Như nghe thấy lời khẩn thiết của hai người, một ông lão từ căn nhà trước cổng liền bay ra vội vã. Lão mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh, quần tây xám, mang đôi giày đen bóng loáng, tóc tai bạc phơ, dáng người cân đối:
- Tụi mày bị ai ăn hiếp?
Ba của Tâm lắc đầu thở hổn hển:
- Hông anh! Thằng con trai em chết rồi! Anh đưa tụi em qua gặp nó đi!
Lão liền tặc lưỡi:
- Mẹ nó! Sao xui dữ vậy! Tụi mày phù hộ cho tụi nó hết rồi mà vẫn chết! Má. Tao không hiểu luôn đó!
- Nắm vai tao! Mà ở đâu?
Mẹ Tâm liền lên tiếng:
- Dạ, hình như bên Nhà Tang Lễ!
Lão bước đến định nhảy lên nhưng bất chợt thắng gấp:
- Nhưng Nhà Tang Lễ nào mậy?
Mẹ Tâm giật mình, vì bà cũng không biết ở đâu tại Tâm Anh không nói rõ. Bà cắn môi đáp:
- Gần đây á anh?
Ba Tâm nhìn vào trong, cổng dãy trọ - nơi còn ánh đèn trắng và tiếng gào khóc phát ra. Sau đó ông nói ngay:
- Qua Nguyễn Tri Phương thử đi Anh!
Lão nghe xong liền phóng thẳng lên trời bay về hướng quận năm. Ngang qua con kênh Tàu Hủ, lão lên tiếng:
- Hai đứa mày, đừng cho nó làm Oán Linh Hiện Hình nha! Nghiệp mà nặng là khổ nữa.
Ba Tâm nhìn xuống:
- Có gì anh giúp tụi em! Nha anh ba.
Lão nhăn mặt rồi nghiêm giọng:
- Hên xui à Tiến! Nó mà bị xe tông chết! Muốn báo thù, hay nó thương con Tâm Anh quá. Hiện Hình là chết mẹ à. Mày khuyên nó chứ tao cũng bó tay.
Nghe xong câu đó, mẹ Tâm gào khóc:
- Thằng Tâm, nó thương con Tâm Anh lắm! Nhanh đi Anh Ba. Nãy nó không về nhà, ở bển chắc bị người ta dụ là chết!
Ba Tâm liền trấn an:
- Thôi Trang, nó cũng lớn rồi! Qua đó nhớ bình tĩnh khuyên nó.
Tiếng vù vù trên không, hòa trong gió hú là ba thực thể đang lao đi bất chấp. Những cái bóng khác, cũng đang bay xé gió hướng về Nhà Tang Lễ Quận Năm. Vì lúc này đã có thêm một chiếc xe cấp cứu vừa dừng trước cổng.
Trong linh đường đã chuẩn bị hương quả, chú linh vãn sanh được đặt lên bụng của thi thể Tâm, dằn lên thêm một nải chuối xiêm còn xanh. Chú Hưng đang thương lượng với một ông chú áo xanh đạo tì lớn tuổi:
- Ba giờ hả anh?
Ông Chú nhìn ra cổng rồi trầm giọng:
- Giờ một giờ rồi! Ngoài kia một người nữa kìa! Cho người ta bốn giờ để kịp sáng Anh!
Chú Hưng gật đầu rồi móc cái điện thoại ra gọi. Hồi chuông ngân ba giây bên kia bắt máy ngay:
- Alo, Con nghe Chú Hưng.
- Mày kêu con Tâm Anh nhanh nhanh, ba giờ liệm đó! Lấy đồ cho người ta thay.
- Rồi rồi! Con biết rồi!
Nghe xong Nhàn liền đi vào trong, nơi gian phòng nhỏ. Cậu ta quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy chân dậm nát rồi lên tiếng:
- Kêu nó nhanh lên Tám ơi! Ba giờ liệm đó!
Bên trong phòng, ngay cái nệm đã phủ kín quần áo con trai. Tâm Anh đang nức nở lựa ra từng cái quần xà lỏn, từng cái áo thun đã bạc màu. Cô bé nhìn cái áo thun mới nhận hàng hồi sáng rồi mếu máo:
- Cái này ảnh chưa bận!
Sau đó nhìn sang cái bộ đồ xe ôm công nghệ:
- Con để lại cái này! Xuống dưới cho ảnh đừng chạy xe nữa!
Bà Tám rưng rưng nói vào:
- Để lại ít thôi con!
Tâm Anh gật đầu rồi lấy hết mấy cái sơ mi ngắn tay, dài tay trắng đen đủ kiểu bỏ vô trong cái bọc lớn:
- Con để lại cái áo này thôi!
Cô bé cầm cái áo khoác xe ôm công nghệ đã cũ rách rưới, khâu vá lởm chởm, chỉ thừa tua tủa. Từng đốm thâm kim quện thành mảng ngay cổ áo. Em ấy đưa lên, áp vào mặt rồi gào khóc:
- Anh Hai! Sao anh bỏ em! Anh hai ơi!
Bà Tám thấy vậy cũng rên lên tức tưởi:
- Má! sao khổ vầy nè! Tâm ơi là Tâm. Tâm ơi là Tâm.
Ở bên ngoài, Nhàn nhìn xuống điện thoại xem giờ rồi nói vọng vào trong:
- Nhanh lên Tám! Lấy đồ cho người ta thay cho nó nữa!
- Ừ! Ra liền!
- Ba đứa mày tống ba hả Nhàn?
- Giờ trễ rồi mà chú! Nhà có tang mà bị bắt thì con cũng lạy à!
Đi đầu là một bà cô mập mạp, mặc đồ bộ màu đen, hoa văn gu xì lốm đốm, mang đôi dép guốc đến bằng đi vội vã đến trước mặt chú Hưng. Tay bà cầm một giỏ đồ màu trắng đưa ra:
- Thay đồ đi ông! Cục sạc trong đó á!
Chú Hưng nhận bịch đồ rồi quay sang Tâm Anh:
- Con về nhà, gom hết quần áo của thằng Tâm lên đây. Muốn để lại, thì một hai cái áo thôi!
Tâm Anh gật đầu, Chú Hưng nhìn sang một thanh niên cao gầy rồi căn dặn:
- Mày chở Tâm Anh về nhà lấy đồ cho người ta liệm nghe Nhàn. Chạy từ từ nghe mậy!
Nhàn cười gượng rồi đáp:
- Giỡn quài chú! Con có chạy ẩu đâu! Tầm bậy là thằng Tâm nó bắt đi... cái chết mẹ luôn.
Chú Hưng cầm bịch đồ, rồi nghiêm giọng:
- Tao biết mày mà Nhàn. Ờ Giàu, mày với thằng Tình qua cổng cấp cứu, lấy xe tao về đây nghe.
Thanh niên với bộ râu dê hỏi lại:
- Chợ Rẫy hả chú?
Chú móc chìa khóa ra:
- Ừ, bển á!
Sau đó chú quay sang Tâm Anh nhắc nhở:
- Con về nhà đốt nhang cho ba mẹ con kêu ba mẹ phù hộ cho Anh Hai, không bị ma quỷ đánh nha con.
Tâm Anh gật đầu nhìn sang thi thể Tâm rồi leo lên yên sau của chiếc Vario đỏ đen. Một bà chị cởi nón bảo hiểm đưa cho con bé:
- Tranh thủ nha, bà Tám đợi ở nhà á.
Con bé khẽ dạ. Nhàn đề máy, rồ ga, quay đầu rồi lao đi. Linh Hồn Tâm liền đuổi theo nhưng tốc độ chiếc xe cứ nhanh dần rồi mất hút sau ngã tư Trần Phú.
Hắn nhìn theo rồi chạy đà bật nhảy nhưng không hề bay lên mà chúi nhào xuống đất:
- Mẹ bà, Sao hổng bay được?
Hắn gục xuống đất, đối diện là công viên nhỏ với ánh đèn đường, vàng nhạt le lói một khoảng sân. Nhìn sang băng ghế đá lạnh lẽo, bất giác thấy một thứ cũng mờ ảo đang nằm co ro. Không do dự, hắnbật dậy rồi chạy thục mạng về Nhà Tang Lễ. Miệng lắp bắp:
- Má ơi! Nhìn ớn vậy! Ma gì nhìn dơ vậy?
Hắn nuốt nước miếng, rồi thò tay vô túi quần định móc gói thuốc ra làm vài hơi để lấy bình tĩnh, nhưng thò vô thì không thấy đâu. Cả túi sau cũng không có. Trên người ngoài bộ đồ ra thì chỉ có một viên đá bảy màu, tròn như cái trứng gà chứ không còn gì khác. Hắn tức tối chửi:
- Mẹ nó! Không có thuốc! Cũng không có điện thoại! Không có xe, đi bộ... như thằng điên!
Hắn nhớ tới chiếc Wave RSX màu đen, loại có tiết kiệm xăng mà hắn mua khi có tiền do chạy xe ôm công nghệ. Sau đó thầm chửi rủa tiếp:
- Mẹ! mới thay nhớt, hồi sáng! Chưa kịp bào nữa!
Lúc đang lẩm bẩm thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai, rồi theo một giọng nói thì thào:
- Mới chết hả?
Hắn giật mình ngoái đầu rồi bất giác lùi lại. Trước mặt là một ông chú ốm yếu, gầy như trơ xương, mặc áo sơ mi ngắn tay màu kem, rộng thùng thình kèm với cái quần xà lỏn xanh đậm. Ông ta có tròng mắt lõm sâu nhưng đang nở nụ cười nhẹ. Nhìn sơ một lượt, hắn mới đáp:
- Dạ, mới chết á chú! Sao chú biết?
Ông liền chỉ sang nhà tang lễ:
- Nhìn là biết, thấy mày lục quần kiếm đồ là tao biết rồi! Ai mới chết mà hổng vậy!
Tâm thở dài rồi hỏi lại:
- Vậy chú chết lâu rồi hả?
Ông đang chắp tay sau lưng:
- Hồi dịch!
Tâm nghe vậy giật mình, rồi nhớ tới đợt dịch Covid vừa rồi:
- Ghê vậy chú! Vậy chú cho con hỏi thăm cái.
Ông tằng hắng mấy cái:
- Qua đó ngồi đi!
Cả hai tấp vào một bậc thềm ngay trụ đèn chiếu sáng, dưới đất là mảng bê tông nức nẻ xen kẽ vài bụi cỏ dại mọc chen chúc.
- Mày tên gì? Bị gì chết?
Tâm nhìn xuống lòng đường lạnh lẽo:
- Dạ con tên Tâm, bị tai nạn. Người ta tông con á chú!
Ông chú cũng buông nhẹ một hơi rồi chỉ sang dãy nhà bán quần áo đường Nguyễn Trãi:
- Tao tên Lý! nhà tao bên kia kìa. Đợt đó, tao có bệnh nền tiểu đường với cao huyết áp, Mẹ nó, nhắc mà tức, uống thuốc rồi chích tùm lum thứ vô người mà có hết đâu! Nó hức lên một cái rồi đi luôn!
Tâm nghe xong mấy lời này cũng gật đầu thừa nhận:
- Dạ, đợt đó em con cũng bị, mà con xin người ta vô trỏng luôn. Chứ hổng dám để nó một mình chú ơi. Tại nghe mấy vụ đó ớn quá!
Ông Lý cười khẩy:
- Sống chết có số! Trời kêu ai nấy dạ mày ơi. Tụi nó vô chăm tao mà bị dính theo, chắc tao còn khổ hơn bây giờ.
Tâm gật đầu nhìn một vòng, sau đó hỏi tiếp:
- Dạ, mà chết rồi chừng nào xuống dưới rồi đi đầu thai chú?
- Tao cũng không biết, có xuống dưới nữa không, nhưng chỉ biết là phải trả nghiệp cho hết.
Hắn im lặng, đôi chân mờ ảo nhịp chậm rãi xuống đất:
- Là kẹt ở đây hả chú?
Tiếng còi xe hơi vang lên một quãng khi qua ngã tư. Khi vừa dứt, Ông Lý bất chợt chỉ thẳng mặt hắn:
- Hên xui, tao lần đó mới chết, có biết gì đâu lấy cái viên đó phù hộ thằng Út.
- Đo nghiệp xong, cái lòi ra thiếu một viên mới trả hết. Nên giờ ráng ở lại mấy năm nữa.
Vài giây chết lặng tạm thời, nhịp tim ngưng đập. Như bản năng, Tâm thọt tay vô túi quần siết chặt viên Nhân Đạo Quả:
- Là cái viên... bảy màu hả chú?
Ông Lý nở nhẹ nụ cười:
- Ừ, nó đó! Hình như ai mới chết cũng có! Cái bà kế nhà tao ăn hiếp con dâu, cho vay nặng lãi. Giờ lòi ra cả chục viên, nghe người ta nói năm chục năm mới xong.
Hắn giật mình, giọng lắp bắp:
- Gì ghê... vậy chú? Năm chục năm, là lay lất vậy hoài luôn!
Ông nhìn chằm chằm vô mắt hắn:
- Bộ mày ăn ở ác lắm hả?
Tâm hơi tái mặt nhưng lắc đầu:
- Dạ hông! Giờ làm sao biết mình có nghiệp nhiều hay không chú?
Một vài chiếc xe máy từ xa tấp vào cổng Nhà Tang Lễ. Ông Lý nhìn theo rồi cười nhếch mép:
- Sợ cái gì? Mai ra công viên Hai Mươi Ba - Tháng Chín. Có máy đo đó! Đo xong rồi biết à! Nếu mà nhiều quá thì vô Phái đi!
Tâm chợt nhớ đến lời gã Phương Satria khi nãy, nên hỏi lại:
- Là Phái Hiện, Không Hiện gì hả chú?
- Ủa biết hả?
Trong lòng hắn, bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi về ông lão này. Cái câu "Vô Phái Đi" chẳng khác nào đang mời gọi. Hắn đắn đo rồi lắc đầu, giải thích:
- Dạ hông, hồi ở Chợ Rẫy, có thằng kia đến kêu con vô phái Không Hiện đi, chiêu mộ Oán Linh gì á chú!
Ông thở dài rồi từ tốn đáp:
- Ừ, Sài Gòn mình hay tỉnh nào cũng vậy! Có hai phái.
- Một bên là hiện hình để tích Oán Niệm! Một bên vô hình để tích Nhân Đạo Quả, phù hộ con cháu với trả nghiệp.
Vừa nghe hết câu, Tâm đảo tròng mắt, nhắm nhẹ rồi hỏi dò:
- Mà hiện hình chi chú?
Ông Lý nói tiếp:
- Hiện để hù dọa, báo thù người giết mình chứ chi! Có người thì an ủi người thân. Mà nghe nói hiện một lần là như mất trí nhớ vậy á! Phê như xì ke vậy! Dễ ghiền lắm mày. Nên đứa nào vướng bận muốn an ủi người thân là bị tụi nó gài à.
Như bị nhắc đến nỗi đau về đứa em gái mình, Tâm đấm xuống nền gạch. Một vài chiếc xe hơi lao đi trong đêm, ánh mắt hắn nhìn theo rồi mờ dần. Một tiếng nấc nghẹn lí nhí phát ra. Ông lấy tay mình áp lên bàn tay đang siết chặt đến run run rồi căn dặn:
- Mày phải ráng nhịn! Nếu thương em mày! Đừng hiện hình! Kệ mẹ nó đi! Giờ làm người cõi âm thì phải chịu. Với mày còn trẻ! Lanh lợi mới vô phái được. Chứ già như tao, nói năng lộn xộn thì có chờ đầu thai thôi.
Hắn cảm nhận được bàn tay thô ráp, có thể đang xoa dịu hoặc cũng có thể đang có ý đồ gì khác nên tròng mắt khẽ liếc sang ông lão gầy gò bên cạnh:
- Dạ con biết rồi chú. Mà ở đây sao người ta không ăn cắp hay giành giựt cái viên đá đó chú! Đồ xịn vậy, gặp còn sống, sơ hở là mất tiêu liền!
Lão Lý nghe xong hiểu ý rồi cười lớn:
- Mẹ mày, hèn gì thọt tay vô túi quần nãy giờ. Mày sợ tao lấy hả?
Hắn lắc đầu chối ngay:
- Dạ hông! Đâu có, con hỏi cho biết à!
Lão tặc lưỡi:
- Khùng quá! Mấy viên này, của ai là của người đó! Đâu có như tiền Polime mậy. Viên của mày, đứa nào lấy cũng có trả nghiệp được đâu. Nên con Hạnh kế nhà tao, nó mới ở đây năm chục năm đó!
Hắn nghe xong mới bình tĩnh đôi phần nên cười gượng:
- Dạ! Con tưởng nó dễ kiếm.
Ông Lý vỗ vai hắn:
- Ở đây nó công bằng lắm con! Hổng như lúc còn sống đâu! Con nợ khi còn sống thì bây giờ tự con phải trả cho xong. Chứ hổng nhờ ai được.
Ông ngước lên trời, nói tiếp:
- Mày thấy mấy ông bà hay bay bay trên kia không? Mấy tay đó toàn là Hộ Linh thứ dữ, chết mấy trăm năm rồi. Mình là ma mới chỉ có vậy thôi!
Tâm gật đầu, suy tư nhớ lại hôm qua khi mình còn sống. Hắn chỉ vì kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để giàu hơn, cho Tâm Anh có cuộc sống sung túc hơn. Ánh mắt hắn xa xăm như thể vô hồn. Một nỗi chua chát của số phận hiện rõ qua vết đốt chai sần trong lòng bàn tay. Đến khi chỉ còn linh hồn mờ ảo vẫn là bộ dạng của một kẻ lao động chân tay không có tương lai, sự nghiệp. Viên Nhân Đạo Quả lấp lánh bảy sắc màu trên lòng bàn tay, thứ duy nhất còn sót lại, cũng là tài sản cuối cùng của hắn.
Lúc này, tại dãy trọ hẻm 637, Tâm Anh vừa về đến căn phòng quen thuộc. Tiếng xe máy tắt hẳn rồi cô bé bước xuống, cầm chùm chìa khóa trên tay, có cái móc khóa thỏ nâu bằng vải len mềm mại. Con thỏ đang cười nhưng cô bé thì lại thút thít. Nhìn vào, cái thẻ tên trước ngực chú thỏ xinh xắn chỉ thêu vỏn vẹn hai chữ Tâm Anh. Cô bé gào khóc rồi ngã quỵ trước cánh cửa:
- Anh Hai! Anh Hai!
Bà Tám nghe tiếng thì chạy vội ra, ôm lấy con bé rồi an ủi:
- Nín đi con! Thôi mà! Đưa chìa khóa cho Tám! Tám phụ con lấy đồ!
Gần một giờ đêm, cả khu trọ chỉ còn một vài căn còn sáng đèn. Họ cũng trằn trọc khó ngủ, dù biết ngày mai cũng sẽ đi làm, tiếp tục cái hành trình mưu sinh thường nhật. Cái âm thanh tức tưởi, rên rỉ này sẽ khiến họ trắng đêm nhưng than vãn thì không đành lòng trách móc. Bà Tám mặc chiếc áo khoác cam vải nỉ chùm đầu, bên trong là đồ bộ quần lửng xanh rêu, mang đôi lép lê đính đá. Bà mở cửa rồi đẩy vào.
Một tiếng két lạnh lẽo - cái mùi quen thuộc của phòng trọ ập đến, kèm mùi trứng chiên hành phảng phất bay ra, vì nửa miếng trứng đặt cạnh nồi cơm vẫn còn cấm điện.
Nhìn quanh một vòng, đồ đạc bày trí ngăn nấp, quần áo treo lên móc gọn gàng. Cái bàn học màu hồng ngay cửa sổ treo hạc giấy khẽ đong đưa. Trên bàn là bộ sách giáo khoa lớp 11 mới tinh chưa dán nhãn, vài quyển tập bìa rực rỡ họa tiết heo con. Cạnh bên, chiếc ghế dựa dán đầy ticker khỉ nhỏ, được lót một lớp đệm dầy. Chân gia cố bằng thanh ván ép rồi quấn thêm băng keo cho cứng cáp. Sau lưng, là kệ bàn thờ với hai tấm ảnh lộng khung gỗ nâu cũ kỹ. Phía trên, có hai cái đèn quả ớt sáng trưng phả ánh đỏ loang mờ, hiện rõ gương mặt tròn đầy của người đàn ông trung niên và thiếu phụ đang cười mỉm. Trước mặt là ly hương cắm đầy chân nhang và hai trái bưởi tròn trịa vẫn còn xanh lá.
Bà Tám bước đến cạnh bàn thờ, vái ba cái rồi rút ba nén nhang, sau đó đốt lên. Mùi hương trầm liền xộc lên mũi khiến nước mắt cũng trào ra:
- Con đốt nhang cho ba mẹ đi Tâm Anh!
Bà nhìn hai tấm ảnh rồi chắp tay trước ngực, nức nở:
- Anh chị phù hộ cho thằng Tâm, sống khôn thác thiêng, đừng bị ai ăn hiếp.
Tâm Anh cầm ba nén nhang đưa lên giữa trán rồi nấc nghẹn:
- Ba mẹ ơi! Anh Hai ảnh... Ba mẹ phù hộ Anh Hai đừng cho ai ăn hiếp ảnh. Ảnh nằm ở Nhà Tang Lễ lạnh lắm! Mẹ ơi! Ba ơi!
Cô bé bước đến cắm ba nén nhang, khói trắng cũng lan tỏa thành gợn bay lên. Hai gương mặt mờ ảo cũng dần ẩn hiện rồi gào khóc:
- Thằng Tâm nó chết thiệt rồi! Ông ơi!
Một gương mặt trung niên với tròng mắt rưng rưng:
- Mẹ nó! Con Tâm Anh? Tui với bà phải đi kiếm thằng Tâm! Nó mà thành Oán Linh là khỏi đầu thai đó!
Cả hai tức tốc bay xuống rồi lao ra ngoài nhìn lên trời rồi hét lớn:
- Anh Ba ơi! Cứu vợ chồng em, Anh Ba ơi!
Như nghe thấy lời khẩn thiết của hai người, một ông lão từ căn nhà trước cổng liền bay ra vội vã. Lão mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh, quần tây xám, mang đôi giày đen bóng loáng, tóc tai bạc phơ, dáng người cân đối:
- Tụi mày bị ai ăn hiếp?
Ba của Tâm lắc đầu thở hổn hển:
- Hông anh! Thằng con trai em chết rồi! Anh đưa tụi em qua gặp nó đi!
Lão liền tặc lưỡi:
- Mẹ nó! Sao xui dữ vậy! Tụi mày phù hộ cho tụi nó hết rồi mà vẫn chết! Má. Tao không hiểu luôn đó!
- Nắm vai tao! Mà ở đâu?
Mẹ Tâm liền lên tiếng:
- Dạ, hình như bên Nhà Tang Lễ!
Lão bước đến định nhảy lên nhưng bất chợt thắng gấp:
- Nhưng Nhà Tang Lễ nào mậy?
Mẹ Tâm giật mình, vì bà cũng không biết ở đâu tại Tâm Anh không nói rõ. Bà cắn môi đáp:
- Gần đây á anh?
Ba Tâm nhìn vào trong, cổng dãy trọ - nơi còn ánh đèn trắng và tiếng gào khóc phát ra. Sau đó ông nói ngay:
- Qua Nguyễn Tri Phương thử đi Anh!
Lão nghe xong liền phóng thẳng lên trời bay về hướng quận năm. Ngang qua con kênh Tàu Hủ, lão lên tiếng:
- Hai đứa mày, đừng cho nó làm Oán Linh Hiện Hình nha! Nghiệp mà nặng là khổ nữa.
Ba Tâm nhìn xuống:
- Có gì anh giúp tụi em! Nha anh ba.
Lão nhăn mặt rồi nghiêm giọng:
- Hên xui à Tiến! Nó mà bị xe tông chết! Muốn báo thù, hay nó thương con Tâm Anh quá. Hiện Hình là chết mẹ à. Mày khuyên nó chứ tao cũng bó tay.
Nghe xong câu đó, mẹ Tâm gào khóc:
- Thằng Tâm, nó thương con Tâm Anh lắm! Nhanh đi Anh Ba. Nãy nó không về nhà, ở bển chắc bị người ta dụ là chết!
Ba Tâm liền trấn an:
- Thôi Trang, nó cũng lớn rồi! Qua đó nhớ bình tĩnh khuyên nó.
Tiếng vù vù trên không, hòa trong gió hú là ba thực thể đang lao đi bất chấp. Những cái bóng khác, cũng đang bay xé gió hướng về Nhà Tang Lễ Quận Năm. Vì lúc này đã có thêm một chiếc xe cấp cứu vừa dừng trước cổng.
Trong linh đường đã chuẩn bị hương quả, chú linh vãn sanh được đặt lên bụng của thi thể Tâm, dằn lên thêm một nải chuối xiêm còn xanh. Chú Hưng đang thương lượng với một ông chú áo xanh đạo tì lớn tuổi:
- Ba giờ hả anh?
Ông Chú nhìn ra cổng rồi trầm giọng:
- Giờ một giờ rồi! Ngoài kia một người nữa kìa! Cho người ta bốn giờ để kịp sáng Anh!
Chú Hưng gật đầu rồi móc cái điện thoại ra gọi. Hồi chuông ngân ba giây bên kia bắt máy ngay:
- Alo, Con nghe Chú Hưng.
- Mày kêu con Tâm Anh nhanh nhanh, ba giờ liệm đó! Lấy đồ cho người ta thay.
- Rồi rồi! Con biết rồi!
Nghe xong Nhàn liền đi vào trong, nơi gian phòng nhỏ. Cậu ta quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy chân dậm nát rồi lên tiếng:
- Kêu nó nhanh lên Tám ơi! Ba giờ liệm đó!
Bên trong phòng, ngay cái nệm đã phủ kín quần áo con trai. Tâm Anh đang nức nở lựa ra từng cái quần xà lỏn, từng cái áo thun đã bạc màu. Cô bé nhìn cái áo thun mới nhận hàng hồi sáng rồi mếu máo:
- Cái này ảnh chưa bận!
Sau đó nhìn sang cái bộ đồ xe ôm công nghệ:
- Con để lại cái này! Xuống dưới cho ảnh đừng chạy xe nữa!
Bà Tám rưng rưng nói vào:
- Để lại ít thôi con!
Tâm Anh gật đầu rồi lấy hết mấy cái sơ mi ngắn tay, dài tay trắng đen đủ kiểu bỏ vô trong cái bọc lớn:
- Con để lại cái áo này thôi!
Cô bé cầm cái áo khoác xe ôm công nghệ đã cũ rách rưới, khâu vá lởm chởm, chỉ thừa tua tủa. Từng đốm thâm kim quện thành mảng ngay cổ áo. Em ấy đưa lên, áp vào mặt rồi gào khóc:
- Anh Hai! Sao anh bỏ em! Anh hai ơi!
Bà Tám thấy vậy cũng rên lên tức tưởi:
- Má! sao khổ vầy nè! Tâm ơi là Tâm. Tâm ơi là Tâm.
Ở bên ngoài, Nhàn nhìn xuống điện thoại xem giờ rồi nói vọng vào trong:
- Nhanh lên Tám! Lấy đồ cho người ta thay cho nó nữa!
- Ừ! Ra liền!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.