Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 5: Quỳ xuống đất

Đăng: 11/05/2026 19:47 1,549 từ 4 lượt đọc
Lúc này, ngay vòng xoay Ngô Gia Tự chiếc xe cấp cứu nháy đèn chứ không bật còi đang di chuyển rẽ vào hướng Nguyễn Tri Phương. Chiếc xe đang chở Tâm Anh và Chú Hưng cùng thân xác Tâm trên băng ca phủ vải trắng. 
Tâm Anh mắt vô hồn nhìn thi thể anh trai rồi nấc nghẹn liên tục. Linh hồn Tâm đang ngồi cạnh cô bé. Hắn đang cố ôm lấy rồi gào khóc. Tay chân quơ quào loạn xạ trong xe nhưng tuyệt nhiên không ai có thể cảm nhận được, hay có bất kỳ dao động nào. Lúc này hắn mới chắc chắn lời Phương nói và cầm viên đá bảy màu trên tay rồi chửi rủa: 
- Má nó! Tao muốn nó thấy tao!
Chiếc xe thi thoảng bóp còi rồi lắc lư qua lại. Bên ngoài, mùi sầu riêng như chui vô xe mà phảng phất. Chú Hưng ngó ra xem đã đến vòng xoay Ngô Gia Tự. Chú thẩn thờ, móc từ túi quần ra chiếc điện thoại cũ, bấm vô danh bạ, nheo mắt nhìn vào dãy số vừa lưu "Con Hà tông Thằng Tâm" với một nỗi đắn đo, sau đó nghẹn ngào rồi lướt xuống phía dưới, đến ngay cái tên "Cục dàng". Chú suy nghĩ giây lát rồi bấm gọi, tiếng chuông ngân dài tầm năm quãng thì đầu giây bên kia bắt máy: 
- Alo
- Bà ơi! Thằng Tâm nó chết rồi!
Một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng phụ nữ bên kia mới đáp lại: 
- Sao chết vậy? 
Chú Hưng nhìn xuống bàn tay nát bét của Tâm đã bịt kín băng gạt rồi thở dài: 
- Nó bị người ta tông. Mẹ nó! Nhậu dỡ mà khoái thể hiện! Giờ lòi ra Lỗi Hỗn Hợp. Bên kia cũng xỉn. Mà vầy sao người ta bồi thường, con đó đưa hai mươi sáu triệu ra. Nó đưa tui cái số điện thoại rồi về hồi nào không hay. Má nó ác!
Đầu giây bên kia tức tối, chửi: 
- Thằng chó này, nó không thương em nó hả gì á mà đi nhậu! Giờ sao ông? 
Giọng khàn đặc của người bà cô trung niên vang vọng trong xe dù chú Hưng không bật loa ngoài. Chú liền nói ngay: 
- Thôi được rồi mà! Qua gõ cửa thằng Giàu! Thằng Nhàn! Qua Nhà Tang Lễ An Bình phụ đi! Giờ đang chở xác qua đó nè. 
Nghe vậy, bà cô mới nhớ mình đã hơi lớn tiếng: 
- Ừ, tụi nó cũng đang um sùm ngoài này nè! Để tui thay đồ rồi qua luôn! Mà tiền đủ không ông? 
Chú Hưng quay ra cửa xe rồi nhỏ giọng: 
- Lấy thêm chục triệu đi! Bên Hội Chữ Thập Đỏ, người ta cho hòm. Nhưng tiền này kia với đi thiêu mình tự trả. Nãy tui đem theo có chín triệu mấy à! 
Bà cô thở dài rồi nói ngay: 
- Ừ! Đại đại đi! Biết sao giờ, mà nghe con Tám nói, đang hùng tiền người mấy trăm đó! Để tui đi gom luôn!
Chú Hưng cong môi rồi hít nhẹ một hơi: 
- Ừ! Vậy thôi nghe! Tranh thủ đi! Ờ quên, lấy cho tui cái quần dài với cục sạc luôn! Phải có người giữ, cho con Tâm Anh về nhà gom đồ thằng Tâm lên đây, để người ta liệm. Tui còn để xe bên bệnh viện chưa lấy nữa kìa. 
Vừa dứt câu, bà cô liền vọng ra bên ngoài: 
- Thằng Bảy! Vô đây nói nghe nè! Vậy thôi nghe ông! Tui kêu tụi nó ra đó! 
Chú Hưng cầm cái điện thoại để ngang miệng, nói nhanh: 
- Ừ, nhanh nhanh đi! Vậy thôi nghe! 
Chú cất cái điện thoại vô túi rồi quay sang Tâm Anh: 
- Lát về nhà lấy đồ thằng Tâm lên nha con. Cho nó xuống đó, có để bận.
Tâm Anh mếu máo, gật đầu đáp: 
- Dạ!
Tâm nghe thấy hết mọi diễn biến nhưng lại bất lực nhìn em mình. Hắn run run rồi nấc nghẹn liên hồi: 
- Anh xin lỗi em! Tâm Anh ơi! Anh không muốn chết bỏ em đâu! Chú Hưng ơi! Con không muốn chết mà!
Hắn siết viên đá bảy màu trên tay, miệng lắp bắp: 
- Cho con sống lại đi ông trời ơi! Con lo cho em con!
Hắn lấy bàn tay che đi gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của mình rồi gục xuống bên thi thể lạnh tanh: 
- Mẹ nó! Con đỉ chó đó! Mày giết tao, giờ em tao ai lo? Hai mươi sáu triệu! Má mày!
Tiếng nấc nghẹn chỉ có mình hắn nghe thấy, từng hơi như trút đi oán hận trong lòng: 
- Tao giết mày! Con đỉ chó! Tại sao giết tao? 
Chiếc xe cấp cứu cũng đã đến trước cổng Nhà Tang Lễ. Nơi đây gần như mở cửa xuyên suốt, luôn có người túc trực hỗ trợ người nhà và đưa thi thể vào trong. Bốn anh đạo tì mặc đồng phục xanh dài tay, mang giày thể dục bước ra bên ngoài. Nhìn ngó nghiêng rồi một anh mập mạp lên tiếng với gã tài xế xe cấp cứu: 
- Bị gì vậy, lâu chưa anh Minh? 
Anh tài xế liền đáp nhanh: 
- Tai nạn em! Mới à! 
Bốn người đạo tì hiểu ý rồi nhanh chân mở cửa sau. Anh mập mạp liền nói ngay: 
- Chú với em vô đi! Tụi con đưa vô cho! 
Là công việc mỗi ngày nên các anh chỉ cần biết khách hàng có còn lành lặn hay không để mình ứng phó. Người nát bét thì lấy sẵn bọc ni lông, người mất tay chân thì trọng tâm cũng không còn nên phải chia ra một bên để khiêng cho dễ. Nói chung hạn chế mở khăn trắng khi chưa tẩm liệm cũng là ý thức tôn trọng người đã khuất. Nên không ai bảo ai, cứ hỏi trước cho chắc ăn rồi mới làm.
Một anh đạo tì nhỏ con từ trong đi ra với chiếc bọc ni lông to tổ chảng. Hai người nữa thì khiêng một cái ghế bố vải dù xanh đi theo sau. Tại đuôi xe, một gã đạo tì đang ngậm điếu thuốc lá trên miệng, gã bước đến cùng hai anh đạo tì khác kéo chiếc băng ca ra bên ngoài. Lúc này, ghế bố bung ra, bọc ni lông liền được trải xuống, phủ kín mít để tránh vương vãi máu me. 
Sáu người cùng nhau, khiêng lên thi thể nặng trịch hơn bảy mươi kí lô, một cách nhẹ nhàng sau đó đặt ngay ngắn lên ghế bố. Rồi cúi xuống lần nữa khiêng thẳng vô trong linh đường.
Một ông chú trung niên bước đến hỏi Chú Hưng, giọng niềm nở:
- Có hòm chưa anh?
Chú Hưng nhìn theo thân xác Tâm rồi lên tiếng: 
- Bên Hội Chữ Thập Đỏ, người ta có cho! Đang chở qua anh. 
Ông chú hiểu ý, nên im lặng rồi đi vào trong. Tâm Anh từ lúc mới xuống xe. Con bé luôn bên cạnh thi thể anh trai mình. Thấy người ta khiêng tới đâu, nó đi đến đó, chứ không rời nửa bước. Thấy thi thể anh trai lắc qua lại, con bé chỉ bậm môi rồi thút thít. 
Linh Hồn Tâm đứng đó, cạnh em gái mình. Hắn đã biết, dù nói gì cũng không thể khiến Tâm Anh nghe thấy. Hắn thất thần nhìn vào trong linh đường đang nghi ngút khói hương rồi buột miệng: 
- Chết thiệt rồi hả? Mùi này, sao thơm vậy! 
Tâm đi theo Tâm Anh và Chú Hưng vào trong linh đường. Hắn nhìn quanh một vòng rồi gục xuống cạnh thi thể. Sau đó co ro nhìn Tâm Anh đang thất thần bên chiếc ghế tựa lưng. Nỗi chua xót khi tận mắt thấy mình chết đi, rồi được người khác lau chùi, bóp rượu cho mềm tay chân, càng khiến hắn đau đớn hơn cả. Hắn không cảm nhận được thi thể mình đang được xoa bóp, nhưng mùi rượu kia thì lại rõ mồn một. Cái mùi cồn nồng nặc kia, cũng là thứ khiến hắn ra đi tức tưởi: 
- Nếu hồi chiều hổng đi nhậu! Đâu có chết! Mẹ nó! Khốn nạn! 
Tâm Anh thấy mấy anh đạo tì đang bóp tay chân cho Tâm, cô bé liền nhẹ giọng: 
- Nhẹ tay mấy chú ơi! Anh con đau! 
Nghe mấy câu đó, Linh hồn Tâm liền không còn cầm được nước mắt. Hắn gào khóc thê thảm: 
- Anh không muốn chết mà. Tâm Anh ơi! Anh không muốn chết! 
Trái ngược với vẻ mặt như mất hồn của em gái, hắn liên tục dập đầu: 
- Cho con sống lại đi mà! Ông trời ơi! 
Rồi quỳ mọp, gục mặt xuống nền xi măng, rên tức tưởi. Lát sau, ngước lên, ánh mắt như đứng tròng xoay ra cửa. Miệng thì thào:
- Con chưa... Muốn chết! Con lo cho em con. Con chưa muốn chết!

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.