Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 4: Trên ghế bố

Đăng: 11/05/2026 20:14 4,554 từ 4 lượt đọc
Từ dãy trọ qua bệnh viện Chợ Rẫy tốn ít nhất mười lăm phút chạy xe. Giờ đã trễ nên lượng xe lưu thông cũng thưa thớt dần. Hàng quán cũng buông cửa cuốn kín mít. Chỉ còn le lói vài cái đèn bảng hiệu chưa tắt hẳn để làm nguồn sáng cho camera an ninh. Giờ này, chỉ còn một số quán nhậu mở cửa thâu đêm, để đáp ứng khách hàng có thói quen nhậu trễ hoặc đang còn bận trải lòng nên chưa muốn về nhà. 
Ánh đèn đường vàng, phủ một góc đường Triệu Quang Phục. Nơi đây mệnh danh là chợ thuốc bắc lớn nhất Sài Gòn. Một số bao thuốc nam, thuốc tàu vẫn để bên ngoài cửa vì có thể nó đã hết hạn sử dụng nên gia chủ cũng làm biếng đem vô. Người bán trưng bày chỉ để cho khách đi ngang dễ nhận diện. Nên mỗi lần ngang đây, mùi thuốc bắc, dược liệu luôn xộc thẳng lên mũi khiến ai đi ngang cũng cố chạy nhanh hơn, hoặc riêng một số người thích thì họ sẽ giảm ga mà hít hà lấy cái mùi thuốc bổ này. Người Sài Gòn có câu "Không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang" Nên thấy gì không có hại thì họ sẽ làm, đơn giản vì họ tin "Thà dư chứ còn hơn thiếu!" 
Chiếc Future màu xanh lá cây, vẫn bon bon với hai người đang vội vã. Mỗi lần qua ngã tư, cái đèn giao thông cứ chớp vàng, nên tiếng còi xe cũng phát ra liên tục, để báo hiệu cho các xe đi cắt ngang giao lộ biết mà giảm ga. Tâm Anh siết chặt ba ga sau rồi nức nở: 
- Anh Hai có bị gì không Chú Hưng? 
Tay ông vẫn giữ ga đều đặn rồi lên giọng an ủi: 
- Sắp tới rồi! Hồi trước thằng Giàu, người ta cũng nói nguy kịch, mà tới sáng sau nó cũng tỉnh bơ! Ở bển nói vậy để mình tranh thủ đó con.
Tâm Anh gào khóc rồi chắp tay cầu trời, khấn phật sau đó cầu luôn cho ba mẹ quá cố: 
- Ba mẹ phù hộ cho Anh Hai, tai qua nạn khỏi đi! Ảnh làm Bất Động Sản mới bị vậy! Ba mẹ ơi! Phù hộ cho Anh Hai đi! 
Chú Hưng nghe vậy liền hỏi lại: 
- Bộ thằng Tâm nó đi nhậu với công ty nó hả? 
Tâm Anh vội vàng đáp ngay: 
- Dạ hồi chiều ảnh nói đi ăn với công ty! 
Chú Hưng liền tức tối chửi: 
- Mẹ nó! Thằng này biết nhậu dở mà cứ ai rủ là đi! Khùng thì cũng khùng vừa vừa thôi! Mai nó tỉnh tao cũng đập cho nó khùng à!
Nghe vậy, Tâm Anh cũng ngừng khóc vì trước mặt đã là Bệnh Viện Chợ Rẫy, với ánh đèn trắng sáng trưng một đoạn đường. Trái ngược với sự im ắng của các tuyến kinh doanh buôn bán thì đoạn Nguyễn Chí Thanh, ngay bệnh viện luôn tấp nập người ra kẻ vào. Hơn hai mươi ba giờ đêm, nhưng ngoài cổng luôn có các chú xe ôm túc trực, dàn một hai xe song song để chờ cuốc đêm đưa đón.
Cái hộp đèn hình chữ nhật sáng đèn với dòng chữ in hoa CẤP CỨU dễ nhận diện. Cứ đến đây, muốn tìm ai đang nằm ở đâu, ra sao cứ vô ngay cổng này rồi hỏi thăm là ra hết. Chiếc xe rồ ga lên dốc rồi bóp thắng đột ngột khiến cả hai chúi nhào. Chú Hưng đá chống xe. Tâm Anh bước xuống với đôi chân run rẩy. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt bấu lấy vạt áo khoác bằng vải nỉ. 
Chú Hưng cũng bước xuống quay sang một chú xe ôm hỏi thăm: 
- Để xe đây được không anh? 
Chú xe ôm ngó qua hai người rồi đáp nhanh: 
- Vô đại đi! Tụi tui coi cho! 
Sau khi rút chìa khóa cả hai liền vội vã vào trong đến ngay bàn tiếp đón, có một cô nhân viên y tế ngồi trực. Cô nghiêng đầu, kẹp ống tai nghe điện thoại bàn nhưng ánh mắt lại rơi vào hai người trước mặt: 
- Dạ dạ! Em biết rồi! Hổng biết phải hai người này hông nữa? 
- Dạ dạ! 
Chiếc điện thoại bàn đặt xuống thì nhân viên đó hỏi ngay: 
- Người nhà bệnh nhân hả chú! 
Chú Hưng vội đáp ngay: 
- Dạ thằng Tâm đó cô! 
Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi lại: 
- Ủa hỏng phải Huy hả? 
Chứ Hưng giật mình:
- Huy nào cô? Thằng Tâm chạy chiếc Wave đen á! Nãy gọi lên, nói nó ở đây mà! 
Cô nhân viên cố nhớ lại tất cả bệnh nhân chưa có người nhà, rồi mới hỏi lại: 
- Gọi hồi nào? Giờ còn gọi được không? 
Nghe xong câu này, Chú Hưng liền quay sang Tâm Anh nói: 
- Con gọi lại vô số nó đi! 
Không nghĩ ngợi, cô bé liền móc chiếc điện thoại Samsung cũ trong túi áo khoác, mở màn hình rồi bấm vô danh bạ. Đầu dãy số là cái tên Anh Hai kèm một ticker trái tim nhỏ. Cô bé ấn gọi ngay. Một hồi chuông ngân dài thì gần đó cũng có tiếng nhạc quen thuộc như được bật lên mà réo gọi. 
Cô nhân viên lập tức kéo cái ngăn bàn rồi lấy ra chiếc điện thoại Oppo đã vỡ màn hình, mặt lưng đã không còn lành lặn. Viền móp méo, loang lổ máu khô. 
Thấy chiếc điện thoại ấy, Tâm Anh liền nức nở gào khóc: 
- Anh Hai! Anh con ở đâu vậy cô?
Cô nhân viên nói ngay: 
- Anh này mặc cái áo sơ mi màu đỏ đúng không? 
Tâm Anh nước mắt giàn giụa rồi gật đầu: 
- Dạ ảnh mặc áo sơ mi dài tay, quần tây đen. 
Cô nhân viên bật ra cái thở dài nhẹ rồi trả lời: 
- Anh này... không qua khỏi!
Nghe từng chữ ấy như ngàn lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực. Tâm Anh gục ngay xuống sàn gạch bông lạnh lẽo. Tiếng cô bé ngắt quãng phát ra từng hơi: 
- Anh Hai! Em đã nói nghỉ làm đi mà! Anh bỏ em rồi! Cô ơi! Anh Hai con còn cứu được mà cô! Anh hai con mạnh lắm! Ảnh chạy giao hàng cả đêm có biết mệt đâu! Cứu ảnh đi cô! 
Chú Hưng nghe vậy liền lắc đầu thở dài rồi nước mắt cũng vô thức rơi xuống:
- Giờ ký giấy hả cô? Tui là chủ trọ của nó! 
Hòa trong tiếng khóc lóc quen thuộc tại khoa cấp cứu, không một ai than vãn hay phiền muộn về âm thanh này. Vì họ biết, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ như vậy, nên cũng đành im lặng rồi thở dài. 
Cô nhân viên nhìn xuống Tâm Anh đang gào khóc rồi tặc lưỡi:
- Thôi ký đại đi! Mà người tông ảnh bên kia kìa. Để con gọi Công An vô! 
Chú Hưng quay sang hướng vừa chỉ thấy một bà cô mặc đầm đỏ, đầu tóc rối bù đang khóc lóc rên rỉ với cái băng gạt trên trán vương một đốm đỏ loang ra. Chú quay sang cô nhân viên hỏi lại: 
- Bã xỉn rượu hả cô! 
- Hình như vậy! Nghe mấy chú nói, bả tông ảnh từ đằng sau. Chắc xỉn rồi! 
Mặt chú bỗng hiện lên tia giận dữ khi biết không phải Tâm chạy ẩu hay do xỉn rượu mà là bị ả kia tông. Cơn giận lên đỉnh điểm, chú ký nhanh vào tờ đơn nhận xác, rồi bước đến bên bà cô đang ngồi gục mặt bên dãy ghế xanh đỏ lộn xộn: 
- Cô nghĩ sao mà tông nó vậy? Tụi nó mồ côi, giờ con em nó ai lo? 
Bà cô liền bật dậy, giọng hoảng loạn: 
- Con uống có một lon à chú! 
Nghe vậy chú xấn tới lên giọng: 
- Nhìn mặt này mà một lon gì? Một thùng thì có! Tui thưa ra cho ở tù chứ ở đó xạo xạo. 
Bà cô nghe xong mấy lời này, tay chân bủn rủn rồi gào khóc: 
- Con cũng có muốn vậy đâu. Để con bồi thường. Bồi thường bao nhiêu cũng được!
Trong cơn say mộng mị đầu óc, người ta chỉ còn nhớ đến tiền, miễn đủ nhiều để bù đắp là được. Đúng! Có tài lực thì chuyện đó cũng dễ giải quyết thôi. Nên người ta hay nói chơi với nhau là "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, còn thứ ba là phải đẹp!" - Câu này xài quen đến mức, không ai rảnh mà đi cãi lại. 
Chú Hưng nghe vậy cũng hạ hỏa đôi phần, nhìn sang Tâm Anh đang gục mặt bên góc tường lạnh lẽo. Chú liền hỏi lại: 
- Người nhà cô đâu? 
Bà cô môi run run đáp: 
- Con mới ly dị, nên có uống một chút. Giờ hoàn cảnh cũng éo le lắm chú! 
Ngay lúc này, hai anh Công An với bộ đồng phục màu xanh lá bước vào, trên tay là một sấp hồ sơ dầy cộp. Người đi đầu lên tiếng: 
- Tình hình là Anh Tâm bị chị Hà tông ngay vỉa hè đường Hoàng Sa. Qua khám nghiệm hiện trường thì thấy Anh Tâm cũng đã có nồng độ cồn trong người. Với đoạn đường đó cấm dừng, cấm đậu. Khi xảy ra tai nạn, camera hành trình ghi lại... Anh Tâm ngã ra đường gây cản trở giao thông. 
- Chú là người nhà Anh Tâm hả? 
Chú Hưng đứng như trời chồng, giọng lắp bắp: 
- Dạ, tui là... chủ trọ... của nó.
Anh công an cạnh bên hỏi vào: 
- Anh Tâm còn người thân nào không chú? 
Chú quay sang Tâm Anh rồi trả lời: 
- Nó có đứa em gái, giờ làm sao chú? 
Anh công an thở dài: 
- Giờ lo hậu sự cho ảnh trước đi! Tình hình này thì bồi thường thì do hai bên tự thương lượng. 
- Cái này là - Lỗi hỗn hợp! 
Ba từ này như tiếng sấm xé toạc nhận thức của ông, một người va chạm với cuộc đời không biết bao nhiêu lần. Thì lỗi này là điều không một ai muốn nghe trong hoàn cảnh chính mình hay người thân là nạn nhân trong sự việc.
Chú Hưng lặng đi rồi rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, nước mắt mới ồ ạt trào ra:
- Hai anh em nó mồ côi! Giờ anh nó chết, ai lo chú?
Anh công an mặt nghiêm lại rồi đáp:
- Chuyện này đâu ai muốn đâu chú! Nên con mới nói hai bên thương lượng đó!
Bà cô đầm đỏ, lúc này mới nói vào:
- Con nói bồi thường là bồi thường! Chú cho con chuộc lỗi đi! Thiệt tình là giờ con cũng rối lắm.
Anh công an cầm sấp hồ sơ trải ba tờ lên bàn rồi lên tiếng: 
- Kêu em nó qua đây ký đi chú! Lo hậu sự xong thì lên công an quận ba. Hoàn cảnh gia đình khó khăn thì con gửi thông tin qua bên hội chữ thập đỏ. Có gì người ta cho hòm với hỗ trợ mai táng. 
Bà cô đầm đỏ cũng móc ra một sấp tiền năm trăm ngàn hơn ba mươi tờ, để lên bàn: 
- Cái này con gửi gia đình lo hậu sự. Con sẽ gửi thêm, giờ tiền mặt con có nhiêu đó thôi! 
Nhìn sấp tiền nhẩm đếm hơn hai mươi lăm triệu. Chú Hưng thở dài lên tiếng: 
- Cô phải lo cho em nó đó! Con nhỏ đó mồ côi đó cô.
Bà cô tay run run cầm cái iphone đời mới nhất đưa lên: 
- Chú đọc số đi, con nhá qua, có cần gì cứ gọi con. 
Chú Hưng móc cái điện thoại vỡ một góc màn hình, nhày nhụa dấu vân tay: 
- Cô đọc số đi! 
- 0933633699.
Tiếng chuông nhạc Phật giáo vang lên rồi vụt tắt.
Anh công an đưa cây viết cho bà Hà rồi nói nhanh: 
- Chị ký đi! Mấy chỗ tui làm dấu đó! 
Tờ giấy kẹp gim gồm căn cước công dân, bằng lái xe. Bà lật lên thì đập vào mắt là dòng chữ khô khốc: "Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú" in đậm kèm "Căn cứ luật tố tụng hình sự" 
Bà xoay qua, ấm úng: 
- Cái... Này mình. 
Anh công an bên cạnh nhìn bà, chỉ tay:
- Tui nói chị nghe nè. Chưa tạm giam là may rồi. Tại lỗi thằng em này, nó nặng hơn. Nhưng truy cứu ra lỗi chị cũng nghiêm trọng. Tụi tui tạo điều kiện cho chị khắc phục hậu quả. Hổng ký thì lát xe tới tui chở về đồn.
Mặt bà cô tái xanh, cầm cây viết ký vào ô "Bị Can" bên dưới. 
Anh nhận lại tờ giấy, sau đó bước đến cạnh Tâm Anh, nhẹ giọng: 
- Bé ơi! Lại đây ký giấy nè em. 
Tâm Anh ngước lên nhìn dáo giác, đôi mắt vô hồn phủ một lớp sương mỏng. Em ấy bước đến bên cái bàn tròn rồi ngồi xuống thẩn thờ:
- Con muốn gặp Anh Hai! 
Lời bật ra khiến cho ai cũng mủi lòng rồi rưng rưng. Bà Hà bậm môi nhưng cũng buột miệng: 
- Con tên gì? 
Em ấy nấc một cái rồi đáp ngay: 
- Dạ Tâm Anh! 
Một khoảng lặng ngắn, không ai nói gì. Anh công an đưa cây viết cho Tâm Anh rồi chỉ chỗ người nhà ký tên: 
- Em ký chỗ này, chỗ này! Chỗ này nữa! 
Tâm Anh đặt cây bút xuống ngay khoảng trống cuối trang giấy rồi ký nguệch ngoạc và ghi dòng chữ: 
- Đặng Thị Tâm Anh.
Sau đó ngước lên, lau vội đi giọt nước mắt ngay gò má: 
- Cho Anh con về nhà đi cô chú!
Anh công an gật đầu: 
- Đi theo Anh! 
Nhóm người đứng dậy, đi vào một gian phòng lớn bên trái. Cánh cửa mở ra, hơi lạnh xộc thẳng tới phà lên mặt khiến tất cả đều rơi vào nỗi chua sót. Gian phòng lớn nhiều dãy giường ngay ngắn phủ kín vải trắng. Đến một giường gần nhất, chị y tá liền xem sơ qua rồi mới từ từ giở khăn trắng ra để cho tất cả nhận diện. 
Khi tấm màn ấy vừa rơi xuống thì cũng là lúc tiếng gào hét ngắt quãng vang lên. Cả gian phòng như bị bao trùm bởi không khí tang thương và mất mát. Bà Hà nhăn mặt một cái rồi chạy vội ra bên ngoài thở hổn hển. Tiếng chuông nhạc Phật Giáo lại reo lên bên ngoài Nhà Xác: 
- Alo! Sao giờ mày mới gọi lại! 
- Đang ngủ má ơi! Người ta chết rồi hả? Thấy mẹ hông.
Bà Hà nhỏ giọng: 
- Thằng đó nó cũng xỉn rồi! Lỗi Hỗn Hợp! 
- Vậy hả? Thôi gửi mấy trăm đi! 
Bà Hà hít sâu một hơi rồi đáp lại: 
- Mày cho tao mượn thêm một trăm đi! Tao gửi con em nó năm trăm! 
- Ừ để tao chuyển cho. Tranh thủ trả tao đó. Bắt xe về, tắm rửa xả xui đi! Mai đi chùa với tao! Rồi qua bên đó lo cho người ta nghe mậy. 
Bà Hà nhìn ra cửa rồi nói tiếp:
- Ừ! Giờ mà không qua thì kì lắm! Vậy thôi nghe. 
Bà bước ra cửa, rồi nhanh chân ra cổng. Trước mặt bà ta là chiếc xe Future xanh lá cây, cạnh bên là chú xe ôm đang gật gù ngủ gục bên tay lái: 
- Đi xe chú ơi! Chú ơi!
Chú xe ôm liền giật mình rồi đáp lại: 
- Đi đâu người đẹp? 
Bà Hà tỏ ra khó chịu nhưng vẫn trả lời: 
- Căn hộ Centrosa chú! 
Chú xe ôm nhanh miệng đáp: 
- Một trăm rưỡi đi! Giờ trễ rồi! 
Bà gật đầu rồi leo lên yên sau: 
- Nhanh dùm con nha!
Chú xe ôm cười lên ha hả:
- Yên tâm! Gần mười hai giờ rồi, đường vắng lắm. 
Chiếc Dream cũ lao đi hướng về đường Ba Tháng Hai rồi đến Ngã Tư Cao Thắng. 
Sài Gòn giữa khuya ít người đi lại. Nên đèn xanh đèn đỏ đa số đều chuyển vàng để người đi đường đỡ phải chờ đợi. Chỉ có những ngã tư lớn mới bật đèn giao thông đếm ngược từng giây nhằm an toàn cho người hay vượt ẩu.
Chốc lát cũng đến nơi, dừng ngay cổng khu căn hộ cao cấp. Chú xe ôm hồ hởi buông lời: 
- Thấy hông! Tui chạy gần ba chục năm rồi. Mau cấp kỳ à!
Bà Hà liền móc bóp lấy ra tờ hai trăm rồi nói nhanh: 
- Khỏi thối! 
Bà ta vội quay lưng đi vô với cái nón bảo hiểm trên đầu. Ngay giây sau, chú xe ôm liền gọi với theo: 
- Nón người đẹp! 
Bà ta cười gượng, tháo nón đưa lại rồi quay người đi nhanh vào trong. Chú xe ôm mỉm cười rồi móc cái bóp nhét tờ hai trăm mới cứng vào ngăn giữa. Sau đó thò tay vô túi áo lấy gói thuốc Sài Gòn Bạc ra, rút một điếu, bỏ lên miệng rồi châm lửa. Khói thuốc trắng bay bung tỏa vào không khí với tàn thuốc cháy đỏ lập lòe. Ánh mắt ông xa xăm rồi buột miệng: 
- Đủ sổ hụi! Hoi về ngủ.
Xe quay đầu vòng ra đường Ba Tháng Hai. Đối diện đó cũng là nơi hồi chiều Tâm phì phà điếu thuốc Sài Gòn Bạc. 
Chiếc xe lao đi về hướng quận nhất. Ngang qua đường Cao Thắng rồi hướng về khu Mã Lạng. Ông chú xe ôm đang miên man, chợt giật mình: 
- Chết mẹ rồi! Chiếc Future ai coi dùm thằng đó. 
Tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, cổng Cấp Cứu, nơi dòng người ra vào tấp nập. Chiếc Future màu xanh vẫn nằm đó. Yên xe lạnh tanh phủ một lớp sương mỏng. Một cơn gió lướt qua, khiến ai đi ra cũng chợt run lên cầm cập.
Ngay nơi lạnh lẽo giao thoa của cửa sinh tử. Hai y tá treo bảng thực tập đang cố chạy vội qua khu nhà lạnh: 
- Chỗ này ma hơi bị nhiều á! Riết lên. 
Nghĩ cũng lạ, người ta luôn sợ ma quỷ thực sự tồn tại, nhưng lắm lúc lại muốn gặp lại người thân đã mất một lần. Đôi khi con người nghĩ ma là một người nào đó còn vướng bận nên chưa siêu thoát mà lưu lại nhân gian. Nên một cơn gió thổi đến cũng đủ họa hình dung người thân quá cố. Lúc đầu choáng mắt hoa, ta miên man lầm tưởng. Khi sương trắng kéo về ta mộng mị hoang mang.
Nếu ma có thật chắc nó cũng bối rối lắm ha! Không biết có nên hiện hình hay vô hình để không khiến ai sợ hãi. 
Ây da! Không chỉ có bối rối, mà từ lâu bọn chúng đã trăn trở đến mức phải chia ra phe phái.
Vì lúc này, trên cái bảng hiệu Bệnh Viện Chợ Rẫy Cổng Số Hai. Ba thực thể vô hình đang nhìn vào trong khu nhà xác rồi nhận định: 
- Bữa nay nhiêu người chết rồi tụi bây? 
Cái bóng nhỏ con bên trái nhẩm tính:
- Hai mươi!
- Gì ít vậy? 
Một cái bóng với mái tóc dài ngồi vắt vẻo bên phải lên tiếng giải thích: 
- Thôi đi ông! Ở đây là Oán Linh không đó! Có giỏi thì vô mời đi. Chứ tui ngán rồi
Cái bóng đầu mào gà ở giữa bật dậy rồi nhảy xuống đất: 
- Mở con mắt tụi bây to lên, coi cho kỹ nè.
Gã bước đến cạnh một cái bóng thiếu nữ đang co ro bên chậu cây: 
- Người đẹp ơi! Vô Phái chưa nè? 
Cô ta ngước lên, quát lớn: 
- Cút! Quá đủ rồi, hổng có hứng thú! Tui còn về quê! 
Cái bóng nghiêng người, nhẹ giọng: 
- Ấy, bình tĩnh, Anh là Phương Satria! Đội trưởng phường 12 quận 5. Chi nhánh phái Không Hiện nè.
- Vô Phái đi người đẹp lấy thêm Nhân Đạo Quả mà phù hộ người thân nè em.
Cô ta đứng bật dậy rồi hỏi lại: 
- Có được làm Online không? Tại tui phải về quê. 
Phương cười lên ha hả: 
- Dĩ nhiên là không rồi! Làm đi! Khi nào lên Đạo Linh thì bay về thăm, một nốt nhạc à!
Cô ta quay lưng đi rồi nói lớn: 
- Là hai ba chục năm nữa đúng không? 
Phương lập tức nhướng mày, nịnh nọt: 
- Ây da! Người đẹp có tìm hiểu đó! Thời này đúng là học rộng biết nhiều mà. 
Cô ta ngoái đầu lại rồi giơ lên ngón tay giữa: 
- Đồ điên!
Sau đó bước đến cái cổng bệnh viện rồi nhìn vào nhà xác - nơi tiếng khóc la vẫn còn vang vọng. Lập tức, cô cũng bật khóc theo: 
- Con muốn về nhà! Làm ma là đi mây về gió mà? Giờ đi bộ tới chừng nào trời? 
Vừa dứt câu có một bàn tay để lên vai cô rồi nhẹ giọng: 
- Muốn đi bay phải hông cô gái? 
Cô ta quay lại rồi đáp nhanh: 
- Phải! Nhưng sao hổng bay được?
Đối diện với cô là một cụ già râu tóc bạc phơ nhưng thân thể lại cường tráng bất thường: 
- Mới chết mà, sao mà bay được. Gái về tới đâu?
Cô bé lau đi giọt nước mắt rồi đáp: 
- Dạ Cà Mau! 
Ông giật mình, giọng lắp bắp: 
- Gì... Xa vậy? Một Nhân Đạo Quả! Được thì lên tui chở đi! 
Cô ta đưa cái viên đá hình cầu bảy màu cỡ quả trứng gà lên rồi hỏi: 
- Là cái này hả ông?
Ông lão gật đầu, nghiêm giọng: 
- Ừ, nó đó.
Lão dừng lại ngó nghiêng rồi hỏi lí nhí:
- Nhà giàu hông? Nếu giàu thì xuống đó rồi trả! 
Cô gái suy nghĩ giây lát rồi đáp: 
- Dạ bình thường! Nhà con nuôi tôm cua. Cỡ tám chục công đất gì thôi. Đâu đó - hai ba tỷ một năm à!
Nghe xong ông lão chợt sáng mắt: 
- Lên! Lên! Nhà chắc có Hộ Linh thứ dữ rồi!
Vừa dứt câu, lão lao đến bế cô bé lên tay rồi phóng thẳng lên trời. Sau đó, bay hết tốc lực hướng về cực nam tổ quốc. 
Bên dưới Phương nhìn lên, tức tối: 
- Khứa Quang này làm ăn rốp rẻng thiệt! Nghe tám chục công đất là khứa phi như tên lửa. 
Lúc này, một chiếc xe cấp cứu cũng vừa chạy đến, rẽ vào cổng. Dừng lại ngay lối ra vào. Từ bên trong nhà xác, một cái băng ca với ba người đang đẩy, lao nha nhanh chóng. Tâm Anh với tròng mắt đẫm lệ khi nhìn vệt máu đã khô và gương mặt xanh xao của Tâm. Chú Hưng vỗ vai an ủi: 
- Thôi con! Giờ qua bên Nhà Tang Lễ, qua đó ít khóc lại. Thằng Tâm mà biết, nó vướng bận không đi được đó! 
Nghe vậy Tâm Anh dần nín khóc, nhưng lại bậm môi khiến tiếng nấc liên tục phát ra. 
Phương nhìn sang, thở dài: 
- Đâu phải muốn đi là được, khóc cỡ này. Chắc cú làm Hộ Linh luôn.
Cậu ta bước đến bên cái bóng đang mặc sơ mi đỏ đang khóc lóc cố ôm lấy Tâm Anh nhưng vô vọng. Vì bàn tay cứ chạm vào là xuyên qua. Thấy thế, Phương cười nhếch miệng, an ủi: 
- Mới chết hả ní?
Tâm không nghe mà cứ liên tục quơ quào: 
- Anh nè! Em không thấy anh sao? Tâm Anh! 
- Anh nè! Anh đứng đây nè! 
Phương thấy vậy liền kéo tay Tâm lại, lớn giọng: 
- Bớt khùng đi ông nội! Làm ma rồi. Ai mà thấy ông nữa! 
Tâm gỡ tay gã ra, quay sang: 
- Phải thấy chứ! Trong phim có gặp ma được mà.
Phương tặc lưỡi đáp: 
- Tào lao! Bộ muốn thấy là dễ lắm vậy á. Bỏ năm năm ra để hiện hình cho người ta thấy! Thấy rảnh hông?
Tâm nghi hoặc, hỏi lại: 
- Là sao ông? 
Phương móc một viên Nhân Đạo Quả từ trong túi áo ra rồi nói: 
- Ông có cái này đúng không? 
Tâm cũng thọt tay vô túi quần rồi lấy ra một viên giống vậy: 
- Có nè!
Phương chợt giật mình ngớ người rồi lẩm bẩm:
- Chết mẹ! Dạy nó hiện chi trời! Dụ nó mẹ đi!
- À, cái này nó khó xài lắm ní. Mà ông làm ma rồi hiện chi? Nãy nhớ lộn, Một viên hiện cho người ta thấy có một giây à, nói được gì đâu, phí lắm!
Tâm nghe xong thì bủn rủn tay chân: 
- Một... giây! Có cách nào kiếm cái này nhanh hong? 
Phương cười mỉm, đáp dứt khoát: 
- Vô Phái Không Hiện đi bờ rồ! Chiêu mộ một Oán Linh được một viên. Nguyên Linh không vướng bận thì nửa viên. 
Tâm nín khóc rồi hỏi lại: 
- Có quy định gì không? 
Phương quay lưng về phía hắn, đáp nhanh: 
- Có chứ ní! Không được hiện hình! 
Hắn suy nghĩ qua loa rồi đáp vội: 
- Đồ điên! 
Nói xong, hắn leo lên xe cứu thương. Chiếc xe chở thân xác hắn lăn bánh lao đi, bỏ lại đằng sau là Phương đứng ngơ ngác: 
- Ủa là sao nữa? 
Hai cái bóng trên tấm bảng hiệu nhảy xuống, cười nghiêng ngả: 
- Ha ha! Giờ còn ai nữa đâu. Về ngủ Đội Trưởng ơi!
Cái bóng cô gái, thì che miệng, khúc khích: 
- Ra Bitexco hít linh khí đi Anh Phương, em đuối quá.
Phương chau mày quát lớn: 
- Hít con khỉ. Về ngủ! Lên đó mười lăm phút, tốn nửa viên. Tao đâu dư tiền. Bớt bào tao đi.
Nói xong cả ba đi bộ hướng về gốc cây ngay ngã tư Thuận Kiều rồi leo lên một đoạn. Sau đó lấy đà bật nhảy vụt một cái rồi đáp xuống nóc tòa nhà Thuận Kiều Plaza. 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.