Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 3: Tấp sát lề

Đăng: 11/05/2026 19:47 11,931 ký tự 4 lượt đọc
Vừa bước đến bàn đã thấy mọi người uống hết chai thứ tư, hắn cười gượng rồi ngồi vào ghế: 
- Mấy nay bao tử yếu! Bị khó tiêu! 
Tài cạnh bên liền rót bia vào ly cho hắn: 
- Vậy uống đi cho tiêu! 
Hắn tức tối liếc sang rồi lấy chân giậm lên giày của Tài:
- Được rồi, tao hơi ngán ngán rồi! Tha tao đi Tài! 
Khứa cười lên rồi đổi ly của khứa qua cho Tâm: 
- Tui lo được! 
Sau đó nhướng mày tỏ vẻ bất cần: 
- Dô dô đi! Uống nhanh còn về nè! 
Tâm hiểu ngay ý này liền đưa ly lên hưởng ứng: 
- Hai ba dô! 
Mọi người cũng đồng thanh theo: 
- Hai ba dô! Hai ba uống!
Trên bàn đĩa cá hấp cũng đã vét sạch, cơm chiên, mì xào chỉ còn lại rau trang trí. Tâm gắp một đũa sụn gà chiên nước mắm rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt ngọt, mặn mặn khiến hắn thấy dễ chịu hơn sau pha nôn mửa sấp mặt vừa rồi. Ngay lúc này, cô bé phục vụ đặt lên bàn một chai nước suối, khiến hắn giật mình nên liền buột miệng: 
- Cảm ơn em! 
Nhìn chai nước suối hắn chợt mỉm cười, vì cái tình người ấm áp này. Quả thật, thứ hắn đang cần là nước lã. Chứ không phải thứ bia rượu độc hại kia. Cô bé quay sang hỏi hắn: 
- Anh uống đá không? 
Hắn gật đầu, đáp ngay: 
- Cho anh ly đá nha.
Lần này khi đã ngà ngà say, hắn mới dám nhìn lâu hơn cô bé phục vụ. Em ấy đúng là Anh Thư với hai má bầu bĩnh, kèm cái răng khểnh khá đáng yêu với dáng vẻ thẹn thùng. Hắn mở nắp rót một ít nước vào ly đá rồi nốc ngay. Hơi lạnh tràn xuống cổ họng xoa dịu cảm giác nóng ran dâng lên từ dạ dày. Nên ánh mắt cũng mạnh dạn hơn mà lướt lên mái tóc nâu hạt dẻ búi cao, lộ ra cái ót thiếu nữ trắng ngần. Sự liên tưởng về mối tình đầu khiến hắn lại buột miệng: 
- Giống dữ trời! 
Nhưng sau đó lại lắc đầu chối bỏ:
- Ráng! Ráng! Bình tĩnh! Bình tĩnh! 
Gần hai mươi hai giờ đêm, khi mọi cuộc vui cũng đều đến hồi kết. Nhờ có chai nước suối ấy, mà hắn uống thêm được một chai bia nữa để đủ chỉ tiêu ba chai mà hắn tự đặt ra.
Đầu choáng, mắt hoa. Đôi chân hắn gượng dậy sau khi Anh Trung Giám Đốc vừa thanh toán xong bữa tiệc hôm nay. Dưới tờ hóa đơn là tờ một trăm ngàn kẹt lại ngay ngắn. Hắn khoác tay Tài rồi loạng choạng bước ra khỏi quán. Nhưng ánh mắt lại xoay vào trong rồi hét to: 
- Cảm ơn Thư nha!
Tài cạnh bên liền cười lên ha hả: 
- Ghê vậy bạn! Biết tên người ta luôn! 
Hắn cười tươi rồi đáp ngay: 
- Bảng tên đó ní! Tên giống bạn gái cũ tui mà! 
Tài liền nhướng mày rồi châm chọc: 
- Vậy mai mốt kêu sếp nhậu quán này nữa nha! 
Hắn đưa tay lên làm dấu OK: 
- Tui tiếp bạn!
Anh Trung bước đến cạnh hắn hỏi thăm: 
- Về nổi không Tâm? 
Hắn gật đầu cười tươi: 
- Được anh! Đường Sài Gòn em nhắm mắt chạy cũng được. 
Chị Dung cạnh bên liền lên tiếng: 
- Nói tào lao đi nha! Để chị đặt Taxi cho về! 
Hắn lắc đầu rồi lấy tay chặn lại: 
- Nói chứ em uống nước suối nên tỉnh rồi! Chị yên tâm!
Gã An giơ cái điện thoại lên: 
- Về tới nhà, nhắn lên gruop nha mấy đứa!
- Ok anh!
Hắn buông vai Tài rồi móc bóp lấy ra vé xe thẳng thớm. Vừa xoay mặt vào trong, hắn mới cười nhẹ rồi lắc đầu: "Taxi qua đó chắc cả trăm ngàn! Thôi chạy xe về cho chắc!" 
Nhìn vào vài tờ xanh lá trong bóp, hắn móc vé xe rồi lấy ra mười ngàn bo cho gã bảo vệ của quán. Sau đó lên xe đội mũ cẩn thận rồi  quay xe ra về. 
Đường Hoàng Sa, sau hai mươi hai giờ đêm vẫn đông đúc. Nhờ có kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè với view sông hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn nên hàng loạt quán nhậu mọc lên san sát. Kế đó là những quán nước mở xuyên đêm, phục vụ cho giới trẻ không quen ngủ sớm. Vì vậy, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm tụ tập thường xuyên của dân chơi về đêm. Riêng hắn vẫn có kỷ niệm thuộc về nơi này. Có dịp hắn từng ngồi lỳ mấy đêm liền ngoài này, khi vừa chia tay bạn gái. Xa xa là tòa nhà Viettel vẫn còn sáng đèn. Vài ô cửa kính lập lòe chắc là còn người làm việc. Trước tầm mắt mờ ảo do vô số ánh đèn lóe sáng, Sài Gòn vẫn thức như cách hắn không ngừng nỗ lực. 
Người hắn nghiêng ngả, nên dừng lại bên vệ đường châm vội điếu thuốc lá để lấy tỉnh táo. Sau đó ngắm nhìn con kênh sậm màu tỏa gợn nhẹ loang loáng trên mặt nước đen. Hắn ngước lên trời mỉm cười rồi móc điện thoại ra định bụng nhắn một tin cho Tâm Anh báo tin đang về. Ánh sáng màn hình điện thoại phả lên gương mặt tái nhạt. Hắn lóa mắt, lắc đầu rồi chân loạng choạng, như mất điểm tựa mà trượt xuống lòng đường khi vừa mới nhắn vỏn vẹn một từ "Anh". Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên inh ỏi - một chiếc xe hơi đang đạp ga lao đến. 
Tròng mắt hắn dừng lại rơi vào bụi cây xanh trên vỉa hè.
- Đùng!
Cả người và chiếc Wave RSX đã nằm lọt dưới gầm xe bán tải. 
Bánh lái không dừng, tông thẳng lên bậc thềm cao. Khói đen bốc lên, đàn bà bên trong hoảng loạn. Túi khí bung ra, nắp ca-pô vỡ tan tành. Vệt máu loang dài, thấm đẫm nền đường lạnh tanh. 
Tiếng gào thét, hòa cùng lời hô hoán. Người đi qua, với nét mặt tái xanh. Họ lấy tay, che sinh tử vừa gặp. Mắt nhắm chặt, chân lướt vội nhanh qua. 
Hơi thở cuối, hít vào mùi dầu máy. Ánh đèn đường phả một góc Hoàng Sa. 
Cái điện thoại vỡ màn hình, nằm trên vỉa hè cũng vừa nhận được tin nhắn mới: 
"Mười giờ rưỡi rồi Anh Hai! Giờ này mà chưa chịu về là em ngủ đó!" 
"Alo" 
"Nghỉ làm Bất Động Sản đi anh hai!" 
Từ "Anh" dang dở vẫn chưa được gửi đi. Dấu gạch nháy chớp chớp không hồi đáp. Phía trên gửi đến một sticker hình con mèo nhỏ đang khóc. 
"Ngủ ngoài đường luôn đi!"
Tâm Anh tức tối rồi cuộn mình trong chăn. Con bé quăng điện thoại lên nệm, sau đó gào khóc: 
- Em ghét Bất Động Sản! Nghỉ làm đi mà!
Ánh đèn led tiết kiệm chớp chớp do điện của dãy trọ đang yếu. Sau hai mươi hai giờ đêm, hàng loạt nhân viên quán ăn cũng trở về nhà sau một ngày vất vả. Họ nấu ăn vội, nấu nước tắm rửa nên cũng khiến công tơ điện quay mòng mòng. Bên cạnh, bỗng vang lên tiếng xèo xèo kèm mùi tỏi phi cháy xém, như muốn len lỏi vào phòng rồi đi thẳng xuống bụng dạ người bên trong.
Tâm Anh hức lên vài tiếng rồi ngưng hẳn. Nhìn sang cái điện thoại vẫn chưa có thông báo tin nhắn. Em ấy tức tối bật dậy rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài, một cơn gió thổi qua tóc mai khiến cô bé chợt run lên cầm cập: 
- Lạnh vầy mà chưa chịu về! Hồi chiều cũng không thèm lấy theo áo khoác. 
Em ấy bước ra cửa ngó nghiêng rồi quay vào trong lấy điện thoại mở lên cuộc trò truyện giữa cả hai. Vô thức vuốt lên dòng tin nhắn cũ: 
"Nay ăn bún riêu nha, lát về anh mua" 
"Quán kia khai trương, đồng giá 7k, em uống Hồng Trà hay Trà Sữa?"
"Hồng trà"
"Cacao dừa hông người đẹp?"
"Không, viêm họng rồi!"
"Lựa màu đi, anh gửi link qua tóp tóp rồi đó" 
"Nay ăn gì không?" 
"Thay đồ đi! Lát anh về chở đi chơi nè!"
Tất cả tin nhắn đáp lại chỉ là sticker con mèo kèm hai chữ Ok hoặc là hai ba chữ ngắn gọn.
Nút gọi video khiến Tâm Anh muốn ấn vào nhưng khựng lại: 
- Bình thường ảnh chạy xe đâu cho gọi. Giờ gọi, lát về ảnh kiếm chuyện chửi nữa!
Con bé đắn đo giây lát, nhưng vẫn bấm gọi, bỏ mặc lời dặn dò từ Tâm: "Là có cần gì thì nhắn tin đi, anh trả lời liền!"
Tiếng chuông reo từng hồi vang lên bên tai. Con bé nhìn ra cửa mong Anh Hai về sắp tới nên không thèm nhấc máy. Đã hơn mười giây mà chưa có hồi đáp. Tiếng chuông cuối cùng cũng vừa dứt. Con bé dứt khoát bấm gọi lại, vẫn là tiếng chuông chậm rãi ấy. Lúc này, một nỗi bất an đã dâng lên, khiến Tâm Anh rơi vào căng thẳng: 
- Gần về tới cũng phải bắt máy chứ trời, chơi kỳ vậy!
Con bé chạy vội ra cửa xem có phải Tâm đã về nên muốn trêu chọc mình. Bên ngoài, Ánh đèn trắng le lói, rọi lên một khoảng sân ngay cây cột điện, in bóng mấy cái bọc rác đang nằm dựng tạm dưới chân. Bất chợt, từ căn nhà bên ngoài dãy trọ vang lên âm thanh gấp gáp: 
- Được rồi. Đây là một vài video.
Theo sau là tiếng nhạc Bolero xập xình. Từng nhịp bass treble đánh liên hồi như khiến lồng ngực con bé nhấp lên một cái:
- Sông buồn màu tím hoa lục bình... màu hoa tê tái... Cho lòng ai nhớ ai..
Lúc ánh mắt di chuyển xuống đôi tay run rẩy, thì đầu giây bên kia cũng chịu kết nối. Số đếm trên màn hình hiện lên: 
- Alo
Tâm Anh thấy vậy liền mừng rỡ nhưng lại giả vờ tức tối: 
- Anh mà còn nhớ đường về luôn hả? 
- Người nhà của cái điện thoại này phải không? 
Nghe xong câu đó, con bé như chết lặng. Môi lắp bắp đáp: 
- Dạ... Anh... Hai con!
- Ra bệnh viện Chợ Rẫy đi! Cậu này nguy kịch rồi.
Nước mắt vô thức trào ra sau khi câu nói lạnh tanh đó vừa dứt. Tiếng run run trong thanh quản khiến cả người cũng bần bật theo. Một cái nấc nghẹn rồi tiếng hét cũng tuôn trào như thác lũ: 
- Anh! Hai! Anh! Hai! 
Cả xóm trọ bỗng giật mình bởi âm thanh vang dội. Hàng loạt cánh cửa mở ra, kèm theo lời hỏi thăm: 
- Gì vậy Tâm Anh? Thằng Tâm đâu? 
Hòa cùng với tiếng khóc Tâm Anh nức nở: 
- Người ta nói... ảnh nguy kịch rồi! Ở bệnh viện Chợ Rẫy!
- Ai gọi? Coi chừng lừa đảo kêu chuyển tiền nghe! 
Con bé mếu máo đáp: 
- Con gọi ảnh! Người bên kia nói vậy! 
Chú Hưng chủ trọ liền dẫn chiếc Future màu xanh ra rồi nói: 
- Lên chú chở nè! Lấy áo khoác mặc vô! 
Con bé tức tốc vô nhà, lấy áo khoác màu nâu hình con gấu, mặc lên. Bên ngoài Chú nhìn qua căn nhà đang mở nhạc xập xình rồi hét lớn: 
- Ê! Tèo! Tao nói mày nhiêu lần rồi Tèo! Khuya rồi tắt nhạc cho người ta ngủ! Mẹ mày, bộ ai cũng rảnh như vợ chồng mày hả. 
Bên trong một ông chú, tầm bốn mươi, ở trần mặc quần sọt đi ra, lầm bầm: 
- Nhà tao! Tao mở, quyền của tao! Tao đâu có karaoke!
Chú Hưng tắt chìa khóa xe, bước xuống: 
- Đụ mẹ! Người ta ngủ mai đi làm! Suốt ngày ăn nhậu rồi kiếm chuyện. Con Bé Năm thì trưa mở phim đùng đùng! Điếc thì cũng điếc vừa vừa thôi! 
Một bà cô mập mạp trong nhà đi ra, chửi đổng lại: 
- Có giỏi đi thưa đi! Nhà tui, tui mở! Mở vậy mà lớn gì? 
Chú Hưng định xấn tới thì một bàn tay kéo lại: 
- Thôi ông! Kệ tụi nó đi ông! Qua bệnh viện, coi thằng Tâm kìa. 
Chú thở mạnh một cái rồi lên xe, chỉ tay về hướng nhà đối diện: 
- Tụi mày sống đéo biết điều, ông trời có mắt, rồi cũng có ngày à! 
Tâm Anh leo lên yên sau. Chú Hưng đề máy. Tiếng gào chát chúa của Bà Bé Năm như ghé sát lỗ tai:
- Ngày gì? Ngày gì? Nhà tui tui mở, mắc gì hổng cho. 
Tiếng loa kẹo kéo vẫn đều đều từ căn nhà đối diện, nhỏ dần theo tiếng xe máy đi khuất xa:
- Người đi đã không quay lại... Còn đâu bao kỷ niệm, bao tháng ngày tình đậm sâu...
Chiếc xe lao đi, giữa đêm lạnh Sài Gòn hai mươi độ. Nhưng tiếng xì xầm sau lưng vẫn rôm rả, dự là đêm nay sẽ là một đêm rất dài với dãy trọ này:
- Tắt nhạc đi anh ơi! Người ta nói nhỏ nhẹ không nghe! Nhạc anh mở, đâu phải ai cũng nghe được đâu! Người nhà, người ta nguy kịch. Biết điều tí đi!
Tiếng nhạc bên trong chỉ còn lí nhí rồi tắt hẳn, như thể vừa tiếp thu ý kiến của phía đối diện. Trên hành lang dãy trọ, tiếng thở dài rồi rôm rả nối đuôi nhau:
- Tụi nó mồ côi, giờ thằng anh cũng đi luôn. tội nghiệp dữ trời! 
- Bó tay! Xui gì đâu, xui dữ! Ủa mà người ta chưa nói nó chết mà.
- Giờ bị gì người ta cũng nói vậy à! Chứ nói chết, chắc lết qua bển luôn á. 
- Con Tâm Anh nó thương thằng Tâm lắm, tối nào cũng đợi Anh Hai nó về mới chịu ngủ chứ bộ! Nghe nó lướt cái gì mà tới mười một mười hai giờ đêm. Nghe tiếng xe thằng Tâm từ xa, nó mới chịu tắt. Có hai anh em giờ gặp cảnh này. 
- Ê Lan! Kêu thằng con bà nghỉ chạy xe giao hàng đi! Riết ghê quá! Kiểu này ai dám chạy nữa. 
- Chắc vậy quá! Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo! Ham kiếm tiền chi cho khổ vậy trời!
- Nãy tui còn tưởng mấy vụ lừa đảo trên phây bút chứ. Má, tính ra tụi nó làm y chang he.
Một bà cô đứng khoanh tay lên giọng:
- Thôi, giờ người hùng một ít cho nó đi!
Bà chị tóc cuộn lại bằng ống quấn trên đầu liền đáp: 
- Dữ ta! Nay thương người dữ Tám? 
- Mày bớt khùng đi Đào! Tụi nó mồ côi! Một nhà năm trăm đưa tao! 
- Tui cho nó một triệu luôn cũng được mà Tám! Đồ nó bị boom hàng, nó chia cho cả xóm ăn. Miếng ăn còn mắc kẽ răng nè! 
- Rồi, rồi, biết thì móc xỉa.
- Giờ vô trỏng đưa nó luôn đi! 
- Thôi đi! Ông Hưng ổng giàu lắm, với nãy tui thấy ổng nhét cục tiền dày cộp trong túi quần á. Đợi ổng gọi về đi! 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.