Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 2: Đi nhậu xĩn

Đăng: 11/05/2026 19:47 2,882 từ 6 lượt đọc
Hơn mười tám giờ, nhưng đường vào nội thành vẫn còn kẹt xe, do nhiều người tan ca muộn. Tâm chạy trên chiếc Wave cà tàng cố gắng luồn lách qua làn xe tấp nập phía trước. Tay nhấp nhả thắng liên tục, sau đó rẽ vào hẻm nhỏ để đi tắt qua đoạn kẹt cứng ngay ngã tư Trần Hưng Đạo. Vừa qua được Nguyễn Văn Cừ, hắn nhanh chóng đi tiếp qua vòng xoay Lý Thái Tổ rồi hướng về bờ kè Trường Sa. Con đường quen thuộc này bị bánh xe hắn mài mòn không biết bao nhiêu lần, nên ba cái vụ kẹt xe chỉ cần xử lý trong vòng một nốt nhạc. Vừa dừng đèn đỏ ngay ngã tư Cao Thắng và Ba Tháng Hai, thì điện thoại đã rung lên è è. Mắt ngước lên còn tận năm mươi lăm giây, hắn thọt tay vào túi, móc điện thoại ra:
"Nhanh đi các em!" 
Dưới dòng tin là một tấm hình chụp rõ bảng hiệu Xuân Hương Quán được viết bằng chữ thư pháp màu đỏ uốn lượn.
Thấy thế hắn liền thả tim, tắt màn hình, nhét lại vào túi:
- Quán này nữa! Bán mắc như quỷ!
Dù đã bấm bụng dự trù cho bữa nhậu hôm nay là hai trăm ngàn. Nhưng sau đó, hắn vô thức liếc sang chiếc xe cà phê pha máy giá rẻ: 
- Ở đây mười lăm ngàn không uống. Đi nhậu hai xị để tối nay ói ra hết cũng vậy.
Chạy lên một đoạn, hắn dừng lại móc gói thuốc Sài Gòn Bạc trong túi quần, lấy ra một điếu để lên miệng, châm lửa. Sau đó rít một hơi sâu giữ lại hai giây rồi phà ra. Làn khói trắng bung tỏa, lập tức hòa tan vào không khí khiến thanh niên bình tâm lại. Ngậm điếu thuốc trên môi, hắn tiếp tục lên ga chạy tiếp. 
Theo tình hình này, chắc hơn mười phút nữa là tới nơi. Tàn thuốc bị gió cuốn bay ngược về sau, tạo thành bụi mịn trong không khí. Kèm mùi hắc khó chịu khiến các cô gái chạy gần đều bịt mũi, ngao ngán. Thấy vậy hắn chỉ biết cười trừ, cố chạy nhanh hơn để tránh gây khó xử. 
Chốc lát đã đến nơi, vừa vào bãi giữ xe. Một gã bảo vệ áo xanh tuổi chạc hắn, liền ngó nghiêng: 
- Để đại đi! Rồi ra lấy thẻ xe nè. 
Hắn gật đầu, tấp vào một chỗ ngay ngắn. Vì quả thật trong dàn xe ở đó, toàn là tay ga xịn xò. Với chiếc Wave chiến của hắn thì như một con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga quý phái nhiều màu sắc. Bước xuống xe, nhìn vào gương chiếu hậu rồi chải chuốt lại tóc tai. Sau đó ra ngoài lấy thẻ - Nó chỉ là một tờ giấy mỏng, ghi nguệch ngoạc 545.86. Sau khi bỏ nó cẩn thận vào bóp tiền, hắn nhanh chân bước vào quán với tâm thế: Kẻ sẵn sàng đón nhận cuộc chơi.
Vừa đi đến cổng đã thấy bốn người ngồi sẵn ở dãy bàn cạnh hồ cá. Hắn liền bật công-tắc thân thiện, nở nhẹ nụ cười trên môi: 
- Ây da! Nay không say không về nha sếp! 
Gã An - Sếp của hắn liền cao hứng đáp lại: 
- Thằng này được nè! Ngồi kế Anh Trung lấy hơi bán đi cu! 
Ngồi đối diện An là Anh Trung mà hắn quen trong bệnh viện dã chiến. Người đưa hắn vào nghề Bất Động Sản này. Nên gọi là quý nhân giúp đỡ cũng không sai. Vì mỗi lần Anh Trung đi tiếp khách đều cho hắn đi cùng để học hỏi kinh nghiệm. Dần dà, hắn vừa học vừa nhờ anh ấy đi chốt sale hộ. Dù chưa ra giao dịch nhưng đó là đặc quyền không phải nhân viên nào cũng có. 
Ngồi cạnh An là Trang, con bé không muốn đi nhậu do bận việc gì đó. Tâm nhìn nó rồi cười nhẹ xã giao. Trong lòng dâng lên thắc mắc: "Vãi, vậy mà nói không đi!" 
Hắn biết hỏi việc đó là tế nhị nên cũng im re rồi vào ngồi ghế cạnh Anh Trung Giám Đốc. Đối diện hắn là Khánh - nhân viên lâu năm của công ty. Gã ta là tay bán hàng sát số của chi nhánh. Mỗi lần có dự án mới là bán được liền hai ba căn. Mặc kệ chính sách hay giá cả có khó bán đến đâu, gã ta cũng đều nhai tuốt. Có lần hắn và Tài - cậu đồng nghiệp thân nhất còn to nhỏ với nhau: "Sao thằng này bán hay vậy trời!" - Rồi còn nghi ngờ: "Nó nhờ ba mẹ nó mua dùm hay gì á ông" 
Thế là hai gã không bán được, lôi hết tất cả nhân viên có giao dịch ra bàn tán xì xầm. Nhưng lắm lúc, cả hai cũng thừa nhận: "Thời này mà gọi điện là xưa rồi, phải bỏ tiền chạy quảng cáo, chứ gọi bị khóa sim hoài! Nản bỏ mẹ!" Từ đó cả hai như tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn nên luôn kè kè mọi lúc mọi nơi. Thấy vậy, gã An hay trêu chọc bằng cách gửi một tấm hình Thư Pháp vào Group Zalo: "Thiện căn sẵn tại lòng ta! Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài!"
Dưới luồng sáng từ hồ cá nhiều màu sắc, phản chiếu ánh xanh lên mái tóc vuốt dựng cẩn thận. Tâm vừa nhấp một ngụm nước lọc thì An lên tiếng: 
- Tâm ở đây rồi Tài đâu? 
Hắn mém sặc nước, nếm môi rồi đáp ngay: 
- Giỡn quài Sếp! Tụi em có thân dữ vậy đâu.
Con bé Trang liền chêm lời vào: 
- Suốt ngày kè kè vậy mà không thân? Tui nghi lắm nha! Hai ông có gì đó nè.
Khánh cười nhếch mép: 
- Hai ông mà không có gì mới lạ. Trưa toàn đi ăn chung. 
Hắn đành cười gượng rồi lắc đầu: 
- Tại ăn quán đó ăn quen, mới đi chung chứ bộ. Chứ bữa ai nói ngọt? Với lại Tài nó có bạn gái giàu lắm đó.
Gã An nghe thế liền nói vào: 
- Vậy sao nó không nhờ bên gia đình bạn gái nó mua đi! Chứ ba tháng nay nó chưa bán được á. Chắc cho nó một vé đi xa quá!
Tất cả bắt đầu cười lên khúc khích. Vì dù có bạn gái giàu chưa chắc đã mua thứ tụi này đang bán nên ai cũng tự hiểu: "Yêu cho có chứ nó đâu có ngu! Dính tới tiền là nát bét liền, nhưng vui vui giới thiệu thì được!"
Hắn cũng biết, nên từ lâu câu nửa đùa nửa thật kia không hề quá đáng, mà còn trở thành một hiệu ứng dây chuyền nhằm tạo tiếng cười trong mỗi buổi nhậu liên quan. Cười đã rồi, hắn đành đánh trống lãng: 
- Sếp cho em hỏi, giờ gửi thông tin cho khách. Mà ai cũng ừ ừ rồi thả tim thì mình làm gì tiếp?
An vừa nhai nhóp nhép, vừa đáp: 
- Kiếm khách khác! Nhưng lưu thông tin khách đó lại, cách mấy ngày gọi điện chăm một lần. Kiếm hình mới mới gửi. 
Gã cầm ly nước lọc, nhấp một ngụm:
- Cố lên! Giờ chưa bán được nhưng khi bán được cái đầu tiên, rồi sẽ được cái thứ hai, thứ ba rồi bán hoài.
Câu trả lời này cho thanh niên thêm tự tin trong tình cảnh hiện tại vì quả thật thứ đang thiếu nhất là vốn. Thoáng nghĩ đến chi phí đắt đỏ để chạy quảng cáo, hắn rùng mình một cái: "Hai chục triệu một tháng chắc ná thở thiệt á!" 
Đúng lúc này, Anh Trung trầm giọng: 
- Đừng nản em, giờ gọi khách với phát tờ rơi đi! Trực ở dự án liên tục cũng bán được à! 
Hắn cười tươi rồi gật đầu thừa nhận: 
- Dạ em cũng tính... đi Bình Dương á. Mà giờ kẹt nhỏ em. Ráng ráng qua tháng đi anh. Cho nó vô học cái. 
Câu trả lời chữa cháy này, giúp hắn qua cửa vì để xuống đó, bỏ Tâm Anh ở nhà một mình là việc hắn khó lòng làm được. Tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Lúc này bên ngoài có thêm hai người đi vào trong quán. Đi đầu là Dung theo sau là Tài. 
Cả nhóm sale của Sếp An đã có mặt đầy đủ. Những nhân tố vừa cũ vừa mới đã hội tụ một chỗ. Đồng hồ vừa điểm mười tám giờ bốn mươi lăm phút. Những chai nước lọc cũng vừa uống sạch. Hai dĩa đậu phộng trên bàn cũng không còn hột nào. Cả hai liền ngồi vào ghế với tâm thế kẻ đến muộn nhưng được cái tự tin. 
Dung là một bà chị mập mạp, gương mặt phúc hậu. Chị ấy mặc một cái váy đỏ với cánh tay phồng tinh tế, tà váy xẻ gợi cảm. Vài viên ngọc trai đính trên cổ áo để thêm phần thanh lịch. 
Còn Tài thì đơn giản hơn với quần jean đen áo thun trắng cộc tay, cổ tròn. Nhìn như mấy đứa trẻ trẻ loi choi. Thích thể hiện cái phóng khoáng trong ăn mặc, nhưng gu thẩm mỹ cũng không vừa. Vì Đôi Nike Air Force 1 trắng tinh kia là đồ xịn chứ không phải hàng rep 1:1 như của hắn. Tài cũng ngồi vào ghế cạnh Tâm dù bị nói thân thiết quá mức. Nhưng hai kẻ này vẫn chọn ngồi cạnh nhau để có chuyện để nói. Chứ nhậu mà ít nói, hoặc không có ai để phụ họa theo cùng thì rất mau say. 
Nhanh chóng, phục vụ đã lên bia đều cho từng người. Nhìn cô bé gắp đá rồi khui bia khiến hắn nhớ đến nghề phục vụ quán ốc khi vừa chập chững lên Sài Gòn tìm việc. Sau đó, vô thức liếc sang cái bảng tên trước ngực cô bé rồi nhẩm nhớ: "Anh Thư" 
Hắn để ý vì cô bé này có gương mặt bầu bĩnh kèm chiếc răng khểnh, có nét khá giống với người yêu cũ. Nay còn trùng tên luôn, quả thật là duyên số mà. Nhưng giờ bảo hắn lân la làm quen xin thông tin liên lạc thì chắc là không dám mơ tưởng. Vì gần như những cô bé xinh đẹp phục vụ trong quán này đều đã có bạn trai. Bọn họ đa phần là khách quen hay lui tới, hay là đàn anh chung trường Đại Học. Mặt khác nhìn bộ đồ từ trên xuống dưới của mình, tổng giá trị chưa đến năm trăm ngàn thì hắn làm gì có cửa quen người đẹp như này.
Ai nấy cũng cầm ly sẵn sàng, Tâm cũng đưa lên theo. Anh Trung lên tiếng trước: 
- Đi Kick-off xong. Giờ mấy em thấy ngon chưa? Giá này ra hàng dễ ợt. Nên anh mời mấy đứa để lấy động lực mà bán cho tốt.
An lắc nhẹ ly bia, phụ họa theo: 
- Anh Trung mời, tụi em thấy ngại quá. Như cũ đi anh!
Tất cả hiểu ngay ý này, vì họ biết như cũ chính là Anh Trung sẽ chịu năm mươi phần trăm, phần còn lại chia đều cho tất cả người đang có mặt. Hoặc hôm nào, An cao hứng nữa thì gã ta sẽ chi luôn phần còn lại. Nhưng chắc gần nhất là cách đây nửa tháng trước, lúc gã bán được một căn với hoa hồng gần một trăm triệu. Anh Trung liền lên tiếng đáp lời: 
- Thôi được rồi! Anh mời mấy đứa, để tiền đó mà chạy Marketing, cho có số với người ta!
Sau khi nghe câu này, một vài người mới thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu như cũ thật thì Anh Trung sẽ nói là: "Tùy mấy đứa!" 
Thế là cuộc nhậu bắt đầu bằng cái cụng ly dứt khoát và uống cạn một trăm phần trăm. Sau đó tất cả cả bắt đầu rôm rả bàn về dự án mới và kế hoạch bán hàng trong lúc ngà ngà say. Nào là chia nhau ra phát tờ rơi rồi đi từng nhà dân chào hàng rồi đến ý tưởng hùn tiền để chạy Marketing tìm khách hàng. Sau đó chia data cho từng người theo phần trăm đóng góp. Tâm nghe xong chiến dịch thì mừng thầm trong bụng. Nên rót tiếp một chai thứ hai rồi giơ lên ra hiệu với Tài: 
- Tui hết rồi nè bạn ơi! Rốp rẻng dùm cái!
Tài thấy vậy, nhướng mày: 
- Nay dữ ta. Lên đô lẹ vậy!
Nói xong Tài liền nốc cạn ly bia rồi lấy một chai khác rót vào cho đầy. Lớp bọt mịn sóng sánh trào ra vương vãi. Thanh niên cầm lên ra hiệu với Tâm. Cả hai nâng ly, đứng dậy khom người:
- Dô dô nè! Em mời Anh Trung! 
Anh Trung đang gật gù với An thì dừng lại, cầm ly. Cả nhóm đã sẵn sàng nên đồng thanh hô: 
- Hai ba dô! Hai ba dô! Hai ba uống! 
Cứ thế chai thứ hai cũng hết. Cô bé phục vụ thấy mặt hắn đã đỏ ngầu như Quan Công nên ân cần hỏi: 
- Lên bia nữa không anh? 
Dù đang thở gấp nhưng thanh niên cũng nhanh chóng đáp lại: 
- Lên đi em! 
Một tiếng "Póc" Chai thứ ba lập tức được đặt ngay ngắn trên bàn. Vừa rót vào một ít, mùi bia mới xộc lên mũi khiến hắn bắt đầu muốn nôn mửa. Nên đành hít sâu thở chậm nhằm ém xuống cơn quặn thắt đang dâng lên ngực. Tiếng cười rồi xì xầm hai bên màng nhĩ mỗi lúc càng rè, e e như dò lộn tần số. Hắn vò cái tà áo sơ mi thô bạo, để cố kìm chế sự khó chịu. Khi thấy tình hình không được khả quan, hắn mới bật dậy rồi cố đi chậm rãi vào nhà vệ sinh.
Vừa vào đến, nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, có cái bồn cầu lấp ló phân nửa. Lập tức, hắn lao đến, đóng cửa, gài chốt cẩn thận rồi khom người. Sau cái cúi đầu nhẹ nhàng, há miệng ra hờ hững thì tinh túy của cả bữa tiệc cũng dội thẳng vào bồn cầu. Mùi chua chua từ thức ăn chưa tiêu hóa và mùi cồn hòa quyện kèm mùi ẩm mốc do gạt tàn vương vãi, khiến kẻ say như có thêm trợ lực. Cứ hít vào là xối xả nên không dừng lại được, như thể đang ép cho sạch mật xanh, mật vàng. 
Cơ bụng quặn thắt, hóp lại theo từng nhịp ho. Đến Khi đã không còn một thứ gì còn sót lại thì nước mắt nước mũi cũng trào ra. Hắn với tay lấy cái vòi xịt bên cạnh để xử lý sản phẩm dư thừa vương vãi trên thành rồi mới nhấn nút xả. Xoáy nước xoay tròn, cuốn sạch nhớp nháp nhầy nhụa, chui tọt mất hút. Hắn khạc thêm mấy cái, phun tàn dư thẳng xuống bồn cầu:
- Má, thua! 
Sau khi thấy thoải mái hơn, hắn ngó ra ngoài xem có ai không rồi mới bước vội đến bên chậu, rửa tay và súc miệng cho thật sạch. Nhìn thân ảnh xộc xệch của mình trong gương, sắc mặt lúc này cũng đã tái lại, chỉ còn quanh khóe mắt là còn ửng đỏ. Vừa hỉ mũi một cái thật mạnh, hắn lấy vài tờ khăn giấy trên kệ, lau vội đi gương mặt để tỉnh táo. Sau đó, móc bao thuốc lá ra, châm ngay một điếu rồi rít vào liên tục khiến khói trắng bay tràn ngập trong toilet.
Khi dám chắc là mình đã ổn, hắn móc điện thoại ra xem tin nhắn trong các ứng dụng mạng xã hội. Quả nhiên, trên dòng đầu tiên là năm tin nhắn chưa đọc của tài khoản có avatar hình con mèo cài nơ đỏ: 
"Gần chín giờ rồi, anh về đi!" 
"Đừng uống nữa mà!" 
"Anh mà ói, em không có dọn cho đâu!" 
"Anh về đi!" 
"Alo, alo!" 
Sau khi đọc xong, Tâm nở nhẹ một nụ cười nhưng nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Hắn lấy tay lau đi rồi vội thả tim tất cả tin nhắn, sau đó gõ chữ đáp lại: 
"Anh biết rồi!" 
"Sắp xong rồi nè!"
Bên kia đáp lại ngay: 
"Sắp? 
"Bớt xạo đi! Về!!!!!!!!" 
Thấy vậy, hắn chỉ biết cười trừ rồi thả tim để chứng minh là mình đã xem. Ngay lúc này, trên màn hình cũng vừa thông báo "pin còn lại hai mươi phần trăm, vui lòng cắm sạc!"

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.