Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 1: Mở cửa

Đăng: 11/05/2026 19:47 3,086 từ 14 lượt đọc
Mười bảy giờ - ngày 22 Tháng 8, năm 2022.Đường Nguyễn Thị Tần, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.
​Đúng giờ tan tầm, xe cộ đông đúc. Hàng ngàn chiếc xe máy nối đuôi nhau chầm chậm bò qua những ngã ba, ngã tư và chợ chiều nhộn nhịp. Từ xe hơi đến xe máy, bất cứ ai cầm lái đều phải căng mắt quan sát, để tránh xe ngược chiều hay những cú rẽ phải đột ngột. Vì vậy, ngày nào cũng thế, cứ đến giờ cao điểm là lòng người lại dâng lên một nỗi khó chịu vô hình với tất cả người lạ đang tham gia giao thông. Tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng loa rao hàng văng vẳng bên tai, khiến hắn - một chuyên viên kinh doanh Bất Động Sản Khu Đông cảm thấy vô cùng bức bối. Hắn bóp thắng tay rồi đạp thắng chân liên tục sau đó trả số để lách nhẹ lên lề. Như muốn thoát khỏi cái ánh nắng hướng tây đang xộc thẳng vào con ngươi:
- Trời ơi! Giờ mà còn nắng cỡ này! 
Hắn không đeo kính râm, vì hôm qua lỡ móc nó trên baga xe rồi quên mất. Xe chạy tưng tưng, xóc một cái thế là đi tong ba chục ngàn xuống lòng đường, tiếc hùi hụi.
Qua được đoạn đông nhất, nhìn vào một quán cà phê pha máy giá rẻ trên vỉa hè. Định bụng mua một ly không đá để dành lấy sức bào tiếp mấy cuốc xe đêm. Chiếc xe giảm ga nhưng nhanh chóng vọt đi để lại sau lưng là tiếng kèn nhừa nhựa:
- Có nên mua không trời?
​Với mức lương cơ bản bốn triệu rưỡi của chuyên viên kinh doanh Bất Động Sản, hắn là một kẻ chi tiêu tiết kiệm hết mức. Cái mác chuyên viên, chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng thớm kèm chiếc cà vạt đỏ đô sậm màu, với hắn chỉ là vẻ bề ngoài. Nên mỗi lần rời khỏi công ty, việc đầu tiên là mặc lên chiếc áo khoác vải dù xám màu.
Bởi trái ngược với bộ đồ chỉn chu kia, hắn đang chạy một chiếc Wave RSX cà tàng đời 2013 màu đen nhám. Nói nào ngay, từ khi đa cấp du nhập vào Việt Nam hễ thấy ai mặc sơ mi, đeo cà vạt mà chạy xe số là y như rằng bị tình nghi làm đa cấp. Nên không cần ai chỉ bảo, hắn tự biết phải giấu đi đồng phục công ty dù cho có mặc đẹp đến đâu và tự nhủ: 
- Phải mua tay ga. Chứ kiểu này, hơi phèn thiệt! 
Thoáng nghĩ đến chiếc Airblade màu đen đời 2015 vừa thấy rao trên Chợ Tốt, hắn bật cười thích thú: 
- Chiến này chắc chắn bán được, giá này hổng bán thì giá nào nữa! Thời tới rồi! Tâm ơi!
​Chiếc cặp táp đặt trên baga, nhô ra quyển catalogue đầy màu sắc của dự án mới. Hắn nhìn xuống lần nữa rồi thầm quyết tâm: 
- Mẹ nó! Hổng lẽ xui hoài!
​Đang chạy, hắn bất chợt giảm ga rồi đá xi nhan trái vì đối diện đã là hẻm 637 Phạm Thế Hiển. Bánh xe lăn qua năm sáu cái nắp cống, nảy tưng tưng thì cũng hết đường. Trước mặt là dãy trọ Ba Hưng với hơn mười lăm phòng được đánh số thứ tự và sơn tường xanh lam đồng bộ.
Chiếc Wave đen chạy ùa lên hành lang rồi đá chống. ​Hắn rút chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa. Trong phòng, mùi xà bông giặt đồ, nước xả vải trộn lẫn với mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Nói ​thiệt tình, lúc mới lên Sài Gòn, hít hà cái mùi này thì thấy lạ lạ, ghiền ghiền miễn đi xa là nhớ. Nhưng gần đây, kể từ khi tham gia ngành Bất Động Sản, được đặt chân vào những căn hộ mẫu có nội thất sang trọng, bày trí tinh tế còn được xông tinh dầu thơm tho, hắn biết trước sau gì cũng thoát khỏi cảnh phòng trọ ộp ẹp này. Để ít nhiều gì cũng thuê được một căn hộ mini, có luôn thang máy và luôn cái view chill chill từ ban công tầng sáu, tầng bảy. Không cần cao để ngắm đước toàn cảnh cái khu dân cư. Mà chỉ cần đủ để thư thả bên một ly cà phê đen đá ít đường rồi nhìn xuống mái tôn nhà hàng xóm là được. 
Tính thì hay đó nhưng giờ nhìn xuống nền gạch bông loang lổ rồi đảo mắt lên là căn phòng lưa thưa nội thất. Hắn nhếch môi rồi dậm gót chân, cởi đôi giày tây đen với lớp da công nghiệp đã hơi sần sùi. Sau đó, liếc xuống dưới, trên miếng lót ngả vàng, dòng chữ xưởng giày Trúc Phương đã mờ nhạt, mất luôn hẳn chữ "Tr" - Chỉ còn hiện rõ mỗi cái logo TP in đậm.
Ngước lên cái nữa, ​trong căn phòng trọ nhỏ chưa đầy mười lăm mét vuông được bố trí cơ bản vài vật dụng thiết yếu. Đáng giá nhất chắc là cái tủ lạnh nhỏ 150 lít có Inverter. Gần đó là một kệ thờ với hai tấm ảnh chân dung lộng khung bằng gỗ nâu đỏ. Bên phải là hai sào quần áo tách biệt, bên treo quần tây, bên treo đầm váy. Dưới đất là hai tấm nệm một mét hai được ngăn ra bằng tấm vải dù màu xanh dương, buộc dây làm rèm kéo.
Hắn xoay người lấy một đôi dép lào trên kệ, văng xuống đất một cái bẹp, rồi xỏ vô. Sau đó, bước ra ngoài hành lang, đến bên sào quần áo chỉ phơi vỏn vẹn một cái áo khoác màu xanh lá của xe ôm công nghệ. Đưa lên mũi ngửi vài cái, thấy đã bớt đi mấy phần ẩm mốc do mồ hôi và cơn mưa phùn tối qua để lại. Sau đó đem vào nhà treo tạm lên song sắt cửa sổ cạnh cái bàn học sinh. 
Đứng dưới bàn thờ, hắn chắp tay xá ba cái rồi mới đốt hai nén nhang, đưa lên giữa trán: 
- Ba mẹ phù hộ cho tụi con, khỏe mạnh, Tâm Anh thông minh học giỏi, cho con làm ăn phát đạt sớm bán được nha ba mẹ. Với tối nay chạy nhiều cuốc, tai qua nạn khỏi, thượng lộ bình an.
Khói trắng tỏa thành gợn bay lên kèm hương trầm phảng phất trong căn phòng nhỏ. Hắn hít một hơi sâu rồi nở nhẹ nụ cười, khi lần nữa nhìn vào hai tấm ảnh thờ nam nữ phúc hậu trên bàn thờ. 
Dưới chùm sáng trắng từ bóng đèn led tiết kiệm điện phả lên gương mặt già dặn trước tuổi, hắn tháo cái bảng tên "Đặng Thành Tâm" - ánh màu vàng lấp lánh trên ngực áo rồi đặt ngay ngắn lên cái bàn học sinh. Sau đó bước tới sào quần áo, soạn ra một bộ rồi đi vô nhà tắm. 
Dòng nước mát lạnh xối lên chân rồi lên đầu. Tâm đang tận hưởng sự gột rửa sau một ngày làm việc cật lực. Hôm nay ở công ty, dù đã gọi hơn hai trăm cuộc Telesale nhưng vẫn chưa có ai thật sự quan tâm, đa phần là gửi dự án vào Zalo rồi thả tim cho có. Nhưng không vì thế mà hắn bỏ cuộc. Lúc này, trong cái gương phòng tắm, bỗng hiện lên một khuôn mặt ướt át kèm bọt trắng quanh viền môi:
​- Dạ Anh Hoàng hả? em Tâm! Bên Khang Thịnh Land nè! Hổng biết đợt này, anh còn mua ở hay đầu tư hông anh? Bên em có dự án mới đẹp mà giá mềm nè anh! 
- Ở đâu em?
​Tay xoa xoa lên da đầu, giọng nam cao, tiếp tục truyền cảm:
- Dạ sát bên Khu Công Nghiệp Vsip với Aeon Mall á anh. Ngay mặt tiền quốc lộ 13 anh.
- Cái này là Bình Dương! Mà giá sao? - Dạ có hơn ba chục triệu một mét vuông chưa trừ hết chiết khấu à! Căn góc view công viên luôn, hai phòng em mới tính, giảm sơ sơ là còn hai tỷ hai á. 
- Nhỏ nữa có hông?
-​ Dạ một phòng cỡ một tỷ sáu! Né phòng rác luôn. Đợt này sếp em làm thị trường nên mới bung ra mấy căn ngon ngon không à. 
​Giọng thanh niên trầm lại kèm tiếng nước chảy róc rách:
- Mà anh ở quận mấy ta?
- Quận 9 em. 
- Trời, vậy sát em luôn! Nay anh rảnh hông? em chạy qua, anh em mình cà phê. Sẵn xuống dự án tham quan sa bàn với căn hộ mẫu luôn. Quận 9 qua đó hổng tới 20 phút nữa. 
-Thôi, anh bận rồi. 
- Dạ, vậy khi nào anh rảnh nhắn em. Nick em là Tâm Thân Thiện á. Em gửi kết bạn Zalo, anh rồi đó. Anh xem mặt bằng nha. Giá em note sẵn hết rồi, tham khảo chơi anh.
​Hắn nhìn mình mỉm cười trong gương rồi nghiêng đầu tìm góc đẹp nhất:
​- Má. Tính ra riết giống khùng thiệt! Kệ mẹ đi. 
Sau đó cầm tấm xốp tạo bọt đưa lên miệng ngân nga:
​- Nếu em đi... trái tim này buồn biết mấy! Dù biết trong lòng... còn yêu còn thương lắm đấy!
​Giai điệu của bài hát Nếu Em Đi vang lên đều đều. Hắn thích Mỹ Tâm vì ca sĩ này cũng tên Tâm và trong mắt gã trai tỉnh lẻ này - cô ta đẹp cái kiểu rất khác, mà hát thì lại đúng gu. Bên cạnh, mỗi lần hát bài này luôn gợi nhớ về mối tình đầu dang dở do phải yêu xa. Hắn chọn lên Sài Gòn tìm cơ hội, còn cô ấy theo học Đại Học ở quê nhà. Từ đó, ít liên lạc hơn rồi chia tay hẳn. Hôm ấy, lý do là không hợp nhưng thật ra cũng là cái cớ cho nhẹ lòng. Ai mà chả vậy, thanh niên này cũng ráng tự nhủ như thế:
- Nếu em đi... hãy cho anh được nói với em một lời... Dù tình ta vỡ đôi... Anh vẫn yêu em.
​Bên ngoài bỗng vang lên tiếng vỗ tay:
​- Giọng em rất đặc biệt! Nhưng bị cái đen quá! Khó làm ca sĩ. Nên tui không chọn em. 
​Hắn ngưng hát rồi nói ra bên ngoài:
​- Quét nhà đi Tâm Anh! Cộm cát vầy mà chịu được. Hay thiệt á!
​Con bé bên ngoài cười to rồi che miệng khúc khích:
​- Cô Mỹ Tâm không biết quét nhà, em đừng ép cô! 
Hắn trề môi: 
- Dữ vậy cô, để em đi ỉa cái!
Tâm Anh tức tối nhưng cố đáp:
- Xía! Mà bài này anh hát hay nè, hổng làm ca sĩ lợi đi! Hay live stream đi, anh hai! Hên hên nổi thiệt á! Giống đứa gì đó. 
​Hắn xối một ca nước lạnh lên người rồi vọng ra:
​- Tào lao! Làm ca sĩ người ta đi học thanh nhạc, chứ hát chơi chơi live ba bốn người coi. Biết chừng nào nổi mậy?
Con bé vừa lùa bụi bặm thành một nhúm nhỏ, vừa trả lời: 
- Ủa anh biết nữa hả? Chứ hồi đó ai nói đòi đi hát, đòi dấn thân showbiz mà! Em mà không cản, chắc giờ nổi lềnh bềnh luôn á!
Tiếng bàn chải chà xồn xột lên mu bàn chân kèm giọng gầm gừ: 
- Ừ giỏi, nhắc hoài đi con! Tao mà nổi thiệt thì đừng có nói là em Anh Tâm. Tao kêu bảo vệ đuổi ra cửa chứ ở đó. 
Vừa nghe xong, con bé chạy đến đá vô cánh cửa: 
- Anh thử đi! Em hú một cái, kéo cả xóm tới chọi hột vịt thúi cho anh khỏi hát! Rồi bóc phốt anh luôn. Trời, giỡn mặt! 
Hắn cười cười rồi nhìn xuống cái lỗ cống, đanh giọng: 
- Dữ vậy sao? Ê! Mấy cái bịt xà bông, xài hết em bỏ vô thùng rác coi! Con gái gì, tóc quá trời tóc!
Con bé đang vo gạo, chà chà rồi chắt nước: 
- Tóc em mà ít, anh hai có cho tiền em nối tóc hông mà nói! Hay tết này, cho tiền em nhuộm đi anh hai! 
Tâm chọi cái bàn chải vô cửa một cái bụp:
- Giỡn mặt hả? Em coi cái xóm mình có đứa nào nhuộm mà đẹp hông? Nhìn gớm bỏ mẹ!
Con bé cấm điện nồi cơm, nhấn nút rồi cười lên ha hả:
- Tại tụi nó mua thuốc rồi tự nhuộm, chứ anh cho tiền em đi! Em ra bà Dung làm.
Tâm xối một ca nước lên đầu: 
- Không, là không! Mơ đi cưng.
Con bé giận dỗi, nốc vô một ly nước lạnh rồi lên giọng: 
- Hổng thèm! Bà Tám rủ em lấy bao thư về xếp, để dành tiền tự làm. Anh khỏi!
Bên trong nhà tắm, Tâm rùng mình một cái​, lấy khăn lông lau khô người rồi thay cái quần thể dục dài và áo thun đen thoải mái. Tối nay hắn sẽ chạy thêm mấy cuốc xe để tăng thêm thu nhập. Cơ bản bốn triệu rưỡi ấy chỉ đủ ăn và trả tiền phòng trọ. Học phí rồi xăng xe đi lại của hai anh em vẫn phải dựa vào việc hắn tăng ca đêm mỗi ngày.
​Hắn mở cửa, vắt cái khăn lông trên cổ rồi bước ra ngoài. Nhìn sang Tâm Anh rồi nhẹ giọng: 
- Bà Dung làm có đẹp hông? Hay thấy gớm luôn đi! 
Tâm Anh nghe xong câu đó liền cười híp mắt, bước đến bên cạnh anh mình rồi cất giọng khẳng định:
- Rẻ mà đẹp! Tụi bạn em ai cũng làm bả mà! Nay ăn trứng chiên hành nha anh hai!
- Chiên đi. 
​Hắn gật đầu rồi rót ngay một cốc nước đá. Dòng nước mát lan khắp khoang miệng rồi chảy xuống cổ họng. Sau đó, với tay lấy chiếc điện thoại mở lên xem tin nhắn trong nhóm Zalo công ty với hơn mười tin nhắn chưa đọc. Hắn vuốt lên xem tin cũ nhất:
​"Nay anh Trung giám đốc, mời cả nhóm ta đi ăn!"
"Đã nha! Em đi"
"Anh đề nghị cả nhóm chúng ta đi hết!"
"Em bận việc tối nay rồi!”
"Bớt giỡn đi Trang! Đi cho anh!"
"Ai không đi! Mai mốt tự chốt sale!"
​Nhìn dòng tin mới gửi, hắn mím môi rồi thở dài:
- Má quãi vậy! Mà giống bữa hổm là ảnh trả phân nửa. Rồi chia bill, chứ có trả hết đâu! Sao đây ta?
Bất chợt, tin nhắn từ sếp An gửi đến:
"Cơ hội bán hàng, tụi em phải biết nắm bắt. Nay anh có kế hoạch này. Ai không đi, đừng hối hận nha"​Một ánh mắt lóe sáng như đèn flash camera kèm tiếng gõ chữ lộc cộc:
"Dạ em ok nha sếp!"
​Tin này khiến hắn quên đi nỗi sợ rượu bia trong tiềm thức. Cứ nốc ba lon vào người thì y như cọng bún thiu mà rũ rượi, mắt nhắm nghiền rồi nôn mửa ra mật xanh mật vàng. Lần nào đi uống về, đứa em gái kia cũng chuẩn bị sẵn thau cho ói, nước cho súc miệng. Rồi xoa dầu gió cho bớt nhức đầu chóng mặt. ​Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn sang Tâm Anh, nói nhanh:
​- Em ăn rồi học bài nha. Anh đi ăn với công ty!
​Con bé nghe xong câu đó liền tức tối:
​- Nữa, nhậu nhẹt nữa! Công ty gì suốt ngày nhậu hoài vậy? Anh có uống được đâu! Mà cứ ép uống! Hổng biết đâu, em nấu tới hai chén lận, nghỉ một bữa đi! Nói em gái em bệnh rồi! Em hổng đi được. 
​Hắn nghe vậy liền cười trừ rồi nhẹ giọng:
- Con nhỏ này! Bữa nay phải đi thiệt. Em chiên hết trứng luôn đi.  Mai anh ghé siêu thị mua thêm. Có khi nay về sớm á, anh ghé mua sữa tươi cho.
​Nói xong, bước đến sào quần áo, chọn ra một bộ tươm tất nhất. Ánh mắt rơi vào cái áo sơ mi đỏ đô dài tay và quần tây đen ống suông. Bộ này vừa mặc đi ăn với công ty hồi nửa tháng trước. Hắn ngắm nghía rồi nhận định: "Thôi kệ đi, ai đâu mà nhớ!" Dù nghĩ vậy, vẫn có chút mặc cảm về việc bản thân quá ít đồ đẹp. Sau đó thì trách móc cơ chế sản xuất quần áo của các công ty may mặc: "Mắc cái giống gì đồ nam luôn mắc hơn đồ nữ. Bộ con trai giàu lắm hả?" 
​Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi xỏ đôi sneakers trắng tinh. Sau đó, bước đến gương chải chuốt lại tóc lần nữa. Khi đã thấy bề ngoài ổn hơn, mới nhìn Tâm Anh rồi lên tiếng:
​- Nhớ đóng cửa kĩ kĩ nghe! Nào anh gọi mới mở! Chứ giờ xóm mình âm binh tào lao vô ở nhiều lắm đó. Chú Hưng nhắc khéo mà tụi nó giả ngu hoài. 
​Con bé đang đập bốn quả trứng vào tô rồi bặm môi quát:
​- Hèn gì chửi lộn hoài, mà anh uống ít thôi! Tranh thủ về á!
​Hắn đưa tay lên làm ký hiệu OK: 
- Nhớ nghe! Anh gọi mới mở nghe.
Hắn nhanh chóng ra ngoài khép cửa lại. Sau đó bước đến con Wave chiến, đội nón bảo hiểm. Rồi đá mắt sang chiếc xe đạp điện đậu cạnh bên: 
- Bánh xe xẹp kìa, coi bơm nghe. 
Tâm Anh mở cửa ra, ngoắc lại:
- Biết rồi, nhậu cho cố đi! Xỉn quá em cho ngủ ngoài đường á.
Hắn cười lên ha hả: 
- Nực cười! Anh mày xỉn cỡ nào cũng về được hết á! Đi nghe! 
Hắn đề máy, vặn tay ga nẹt pô tẹn tẹn vài cái, rồi phóng xe ra quán nhậu ngoài bờ kè Trường Sa. Bỏ lại sau lưng là tiếng mỉa mai: 
- Yếu mà khoái ra gió, chết mẹ, khét!

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.