Chương 29: Chương 29: Ăn Lẩu Bò
Trên bàn, ngoài bộ ấm trà long phụng và năm ly trà đá, thì trước mặt cậu nhóc đeo kính có thêm hai ly trà sữa, dưới đáy là lớp trân châu đen sóng sánh. Cậu lấy khỏi bọc rồi đẩy sang Tâm Anh:
- Uống đi, tui mua đại.
Đôi mắt con bé đỏ ửng liếc xuống rồi ngó lên:
- Ờ, cảm ơn.
Bên cạnh, Mỹ Tiên nhìn qua:
- Trà sữa hả chế? Quao!
Cặp mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào cái ly:
- Em uống được hông?
Tâm Anh rút ống hút đâm vào ly:
- Nè.
Nó nhấp một ngụm rồi liếc qua ly của Khải:
- Ủa anh uống cái gì màu xanh vậy?
Khải nhìn nó:
- Anh uống matcha.
Nó lại trầm trồ. Đúng lúc này, từ bên ngoài, ba bé gái đi vào, tay xách lỉnh kỉnh bốn ly trà sữa. Quỳnh đi đầu liếc thấy Khải nên giật lùi:
- Ủa, nó mua trà sữa kìa.
Diệu cười ha hả:
- Biết lắm mà.
Huyền liền kéo cả hai lại:
- Ê! Nói nghe, hai mày vô đi chọc nó. Nói sao mua hai ly vậy? Tao đợi ngoài này. Lát vô!
Quỳnh với Diệu hiểu ý cười sặc sụa. Huyền liền nép sang một bên, cầm bốn ly trà sữa. Cả hai cố nhịn cười, đi vào trong.
Trên chiếc ghế nhựa trống trơn cạnh Khải, Ông Tiến đang chăm chú nghe tiếp câu chuyện của Ông Sáu và Bà Bảy. Chú Hưng cắn hạt dưa, lên tiếng:
- Bên đó chồng tiền xong, tui dẫn nó ra làm sổ tiết kiệm luôn. Giờ bên mình vô thế phải chịu. Chứ tiền lớn để ngoài thâm hụt hết.
Bà Bảy chau mày:
- Gửi trỏng rồi giờ nó ăn uống rồi đi học. Ai lo? Anh nghĩ sao vậy?
Bà Tư bên kia đáp lời:
- Vậy được rồi!
Rồi vuốt tóc Tâm Anh:
- Con chịu về quê hông? Chú Sáu cho con miếng đất, người cho một ít, cất nhà.
Con bé giật mình ngước lên rồi cúi xuống. Chú Hưng nghe vậy liền cười trừ:
- Chị hỏi nó giờ này, sao nó trả lời! Thôi để đi, gia đình mình qua bển ăn trước đi.
Đúng lúc này, hai con bé từ ngoài đi vào. Chú Hưng đá mắt qua, chạy ra niềm nở:
- Bạn Tâm Anh tới hả con. Ăn lẩu nè!
Cả hai gật đầu rồi bước đến cạnh Tâm Anh.
Bỏ lại đám người đang còn ngồi quanh bàn. Bà Tư mặt hơi sụ xuống, nhấp ngụm trà đá. Bà Bảy bước đến kéo con Mỹ Tiên đứng dậy:
- Uống vầy rồi no, sao ăn?
Nó cầm ly trà sữa, hút lên một ngụm trân châu:
- Ngon quá à.
Bên này, hai con bé liền tiếp cận Khải. Diệu liếc sang:
- Mua gì có hai ly vậy? Rồi ai uống? Kì ghê trời!
Khải ấp úng:
- Ờ... Mua đại! Có biết mấy bà uống gì đâu!
Quỳnh nhíu mày:
- Mua đại đi, tụi tui dễ uống mà!
Khải ậm ờ, đỏ mặt không trả lời, đi nhanh tới bên cạnh thằng Giàu:
- Anh Nhàn đâu anh?
Giàu đang dọn chén đũa, xoay qua:
- Hỏi chi?
Khải kéo ghế ngồi xuống:
- Dạ, rủ ảnh chơi Liên Quân.
Giàu gật gật:
- Nó đi làm, xíu nữa qua.
Hai con bé nhìn qua Mỹ Tiên đang cầm ly trà sữa matcha rồi cười tủm tỉm:
- Kêu anh đó, anh rể đi. Lát chị mua cho uống nữa, chịu hông?
Tâm Anh liếc xéo hai đứa bạn mình:
- Ê, tầm bậy nha, hai con quỷ. Con Hyền đâu?
Cả hai không để ý mà xoa đầu Mỹ Tiên:
- Thấy anh đó đẹp trai hông?
Con bé nhìn một lượt rồi gật đầu:
- Cũng được!
Cả hai cười lên ha hả, Khải thì xoay mặt chỗ khác, cúi đầu bấm điện thoại. Đúng lúc này Huyền đi vào. Bé Diệu đá mắt thấy thì nói nhỏ vào tai con bé:
- Kêu anh rể đi, chị đó đem trà sữa tới kìa. Nhanh lên.
Con bé cười híp mắt. Nó quay sang Khải, hét lớn:
- Anh rể! Anh rể!
Tâm Anh lập tức lấy tay bịt miệng nó lại. Nhưng không ăn thua vì sau tiếng hét sang sảng đó, ai cũng nhìn theo rồi im bặt. Nồi lẩu bò sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, Chú Hưng tằng hắng:
- Sôi rồi nè! Ăn đi tụi con. Ăn chị Tư!
Bà Ánh mở nắp nồi ra, bỏ rau xanh vô rồi đậy lại. Bà Tư, Bà Bảy và Ông Sáu nhìn chằm chằm cậu bé đeo kính đang đổ mồ hôi đầm đìa, tay cầm đôi đũa run run gắp miếng bánh phở bỏ vào chén. Bà Bảy liếc sang Mỹ Tiên:
- Nói tầm bậy. Cho xe chở về dưới nghe!
Con bé nhăn mặt, mếu máo. Lúc này, con Huyền đặt bốn ly trà sữa lên bàn. Chú Hưng quay sang thằng Bảy:
- Lấy thêm cái ghế nữa mậy.
Giàu liếc cậu nhóc rồi kéo một cái ghế qua. Huyền gật đầu chào từng người:
- Dạ, con bạn Tâm Anh.
Chú Hưng chỉ tay:
- Ăn con, ăn thiệt tình nghe. Còn bển nữa kìa.
Mười hai người ngồi quanh chiếc bàn tròn, với cái nồi lẩu bò thơm nức mũi. Bảy lẳng lặng đi qua cái bàn trống, ngồi xuống. Bà Tám quay sang:
- Ủa, hổng ăn luôn mậy.
Giàu móc gói thuốc ra, cười gượng:
- Dạ, chừa bụng, lát nhậu!
- Ờ.
Thanh niên rút một điếu, đưa lên miệng châm lửa. Bất chợt, một cơn gió bên ngoài lùa vào thổi tắt. Giàu quẹt lại, đá lửa kêu tách tách, không cháy. Gã lấy tay bịt lại chắn gió. Đóm lửa nhỏ le lói, soi nhạt lên đầu thuốc và chùm râu dê lưa thưa. Khói bay lên, mùi nicotine nồng nặc. Gã xoay qua rót ly nước trà, trước ánh mắt của bảy vong hồn đang xoay quanh.
Tâm nhếch mép:
- Nãy nói đói mà bạn.
Giàu nhấp ngụm trà:
- Má kiểu này, loét bao tử nữa!
Gã lấy điện thoại ra bấm bấm, lướt lướt ứng dụng xem video. Giọng nam the thé, nhanh nhảu:
- Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em, đi một bãi câu tự nhiên sát bên Sài Gòn. Đường hơi khó đi nhưng bao cá nha anh em. Rồi rồi...
Giàu lướt nhanh qua video khác:
- Anh em, ai chưa biết tóm thẻo câu sông...
Gã thoát ra hẳn ứng dụng, rồi xoay ngang điện thoại. Tâm bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của thằng bạn mình thì ngước lên, chuyển ánh nhìn qua cái bàn tròn đối diện. Hơi cổ họng, bật khẽ:
- Má...
Bên cạnh, ba mẹ hắn rơi vào trầm tư nhìn thằng nhóc đeo kính đang rón rén gắp cục bò viên bỏ vào chén, húp sột sột. Bà Trang thở dài:
- Chế Tư với mấy người đó chắc bắt con Tâm Anh về dưới, chứ tự nhiên lòi ra cái vụ này.
Ông Tiến hất mặt:
- Thì mình về dưới theo.
Tâm nghe vậy thì lắc đầu:
- Hổng được, nó ở Sài Gòn mới có tương lai. Chứ Chú Sáu với Cô Bảy có lo cho tụi con đâu.
Ông Tiến tặc lưỡi:
- Mày nhắm, giờ làm được cái gì?
Chú Ba lấy gói thuốc từ túi áo, rút một điếu:
- Đâu phải cái gì cũng phù hộ được. Tụi mày theo nó, về thì về. Có gì tao gửi thằng giám đốc Tỉnh Cà Mau cho.
Tâm quay sang:
- Ủa, chú quen tới dưới luôn hả?
Chú đốt điếu thuốc:
- Năm trước đi team bulding chung. Nó được lắm mày.
Trâm gần đó ho sặc sụa:
- Có team bulding luôn hả chú? Rồi đi đâu?
Chú rít một hơi:
- Phú Quốc.
Lão Lý thò tay rút một điếu thuốc, mặt xoay qua đánh trống lãng:
- Trời, trời! Là bay qua biển luôn hả anh ba?
Tèo cầm cái hột quẹt đưa lên:
- Ngầu quá chú ơi!
Rồi đốt thuốc cho Lão Lý. Sau đó cũng nhanh tay rút một điếu, đưa lên miệng. Chú Ba lắc đầu:
- Du thuyền của ông Long! Chứ bay gì. Chơi vậy loãng hết!
Lão Lý phì phèo điếu thuốc:
- Ghê vậy anh, ông Long ở Bitexco á hả?
Chú gật nhẹ:
- Ổng hai chiếc với hai ông bên Thảo Điền, Thủ Thiêm nữa. Sáu chiếc!
Chú cầm gói thuốc lên rút ra hai điếu đưa cho Ông Tiến và Tâm. Cả hai gật đầu nhận lấy. Sau đó đưa gói thuốc cho Lão Lý:
- Sáng giờ hai mày hút không. Giữ luôn đi.
Lão cười tủm tỉm:
- Dạ, để em.
Tèo nhướng mày. Chú Ba rít một hơi:
- Gói này ba viên. Mày với khứa này tự chia đi.
Cả hai nghe xong giật mình nhăn mặt, đẩy lại gói thuốc còn có năm điếu:
- Anh giỡn hoài. Của anh, sao em giữ được.
Chú Ba thở dài:
- Chứ mày biết của tao, mà mày hút như khói tàu. Hai mày coi nhà thằng Tiến kìa. Cái gì hổng phải của mình, tụi nó đâu có rớ.
Tâm cầm điếu thuốc, kẹp giữ bằng hai ngón tay rồi cất vô túi. Ông Tiến thì đưa lên miệng châm lửa. Chú nói tiếp:
- Hổng phải nói một hai câu vui vẻ là tao với tụi mày thân. Ok?
Tèo và Lão Lý xanh mặt, sụ xuống. Chú rít một hơi, đỏ lửa rồi phà ra:
- Mà giờ ruột thịt đi. Mày xin, cũng chưa chắc tao có! Mà có, chưa chắc tao cho. Cái này nói thiệt!
Tâm chột dạ, liếc sang ba mình. Ông Tiến rít một hơi chậm:
- Là giờ kệ hả Anh Ba?
Chú bắn cái đầu lọc ra cửa:
- Phúc đứa nào, đứa đó hưởng. Tới đâu tới! Tao nói mày nhiêu lần rồi? Đâu có ai ép mày theo anh em tụi nó. Tại mày nói mày bỏ hổng được.
Rồi chỉ mặt Ông Tiến:
- Mày nói được câu đó! Thì giờ nó đi tới Mỹ, mày cũng phải theo qua bển. Chứ mày muốn sao? Hiện hình hả gì? Hay báo mộng nhát ma người ta?
Ông không đáp mà thẩn thờ nhìn đứa con gái mình đang thổi từng hơi lên chén nước lẩu. Chú Ba lấy ra cái máy tính bảng mở lên:
- Giải tán! Hai đứa bây đi đo nghiệp! Rồi mai vô làm chính thức.
Trâm quay sang:
- Xả hơi mấy ngày được hông chú? Con chưa quen á!
Chú liếc lên tấm cáo phó của cô gái:
- Nay hai ba. Đúng hai tám vô làm. Xả hơi đi vòng vòng chơi đi. Chú vậy chứ dễ ụi à!
Trâm gật đầu, ánh mắt vô tình va vào màn hình của cái máy tính bảng. Biểu tượng chiếc máy bay giấy trên nền xanh quen thuộc. Trâm há hốc:
- Ủa, có cài được Telegram luôn hả chú?
Chú Ba giật mình:
- Hả?
Tâm nghe vậy cũng liếc sang. Chú liền bấm tắt màn hình, môi mấp máy:
- Trong máy... có sẵn. Chứ biết gì đâu.
Hắn nhìn bàn tay đang đặt lên màn hình, vuốt vuốt:
- Ủa, sao chú biết Telegram? Chú vô coi rồi hả?
Chú lắc đầu lia lịa:
- Hông, nó tự cập nhật. Có thông báo mà.
Cả hai mới gật đầu. Tâm hỏi tiếp:
- Ủa mà dưới đây nhắn tin với ai chú?
- Biết đâu, chắc mấy ổng sợ lộ thông tin. Ờ nay ngoài công viên hai ba tháng chín có hội chợ á.
Tâm trề môi:
- Có gì coi đâu chú ơi. Ồn ào lắm!
Chú cười mỉm:
- Cõi bên mình làm. Đi đi! Cho biết.
Tâm đắn đo nhìn sang đám người đang ăn lẩu. Ông Tiến hất mặt:
- Hai đứa con đi đi. Để ba tính.
Trâm nghe câu đó bất giác đỏ mặt:
- Dạ.
Hắn quay sang ông:
- Rồi tối nay sao ba? Như cũ hả?
Ông trầm ngâm:
- Khuya về tính, có khi nay, thằng đó cũng chưa chắc ngủ đâu.
Ba người đổ dồn ánh mắt vào Khải. Chú Ba tằng hắng:
- Về về, nay con cúng bia. Sung quá!
Rồi hất mặt sang Lão Lý và Tèo:
- Đi hông?
Cả hai ngơ ngác, đề phòng:
- Đi đâu anh?
Chú nhét cái máy tính bảng vô lưng quần:
- Làm thân.
Cả hai gật lia lại. Cười gượng:
- Thiệt... hả?
Chú đứng dậy:
- Hổng đi thôi. Trả ba viên đây.
Lão Lý liền nhào tới Chú Ba. Tèo ôm ngay bụng cười hề hề:
- Con nghi nãy chú giỡn, mà con hổng dám nói.
Chú kéo cả hai ra ngoài:
- Tao nói thiệt! Mà tụi mày hiểu đúng hông?
Cả hai gật tiếp:
- Hiểu, hiểu.
Rồi ngoái lại vào trong. Chú Ba đạp một cái, phóng thẳng lên trời mất hút.
Bên dưới, Tâm và Trâm mới ra tới cửa cùng ngước lên nhìn theo. Cô nhỏ giọng:
- Em nghĩ em gái em muốn ở đây hay về quê?
Hắn lắc đầu:
- Em hổng biết. Nếu hỏi nó thì chắc nó nói ở đây. Chị biết người chết như mình tiếc nhất cái gì hông?
Cô nhìn ánh đèn nhòe nhoẹt ngay giao lộ:
- Em nói đi.
Hắn nhắm mắt, mím môi:
- Là mình hết quyền đụng vô tương lai của người sống á chị.
Cô không đáp, hắn nói tiếp:
- Xui he, cay thiệt!
Cô nhắm mắt nhớ lại quyển Catalogue của phái Không Hiện rồi nhếch môi:
- Ờ, hổng có mục đó thiệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.