Chương 28: Cắn Môi
Trâm ngỡ ngàng, ngoái lại linh đường nhưng chóng bước theo thanh niên. Ở lòng bàn tay, cô cảm nhận được chút run rẩy từ người kia, nên lấy tay che miệng thì thầm:
- Khùng thiệt rồi!
Vừa gần đến cửa, thì trước mặt cả hai là một chiếc xe mười sáu chỗ với dòng chữ màu đỏ chạy dọc thân xe "Xe Trung Chuyển" - Cánh cửa lùa kéo ra, năm bóng người lần lượt bước xuống. Người trung niên ngước lên cái bảng "Nhà Tang Lễ" rồi ngó vào xem quang cảnh sau cánh cửa sắt:
- Chắc đây nè!
Tâm nhận ra dáng người cao khều và gương mặt già dặn của ông rồi nhìn qua bầ cô tóc bạc:
- Cô Tư! Mỹ Tiên! thằng Thanh con chú Sáu.
Bà Bảy xách cái túi đi lên:
- Vô, vô. Qua mẹ nè Mỹ Tiên!
Con bé mặc bộ đồ Kitty màu trắng, chạy qua, nép sát mẹ mình. Năm người lần lượt đi vào ngang cánh cửa sắt. Tâm vô thức né qua một bên:
- Chú Sáu!
Người trung niên ngó một vòng thì đi tiếp. Trước mặt họ là cái bàn tròn có năm người ngồi sẵn đó. Con bé Mỹ Tiên thấy Tâm Anh thì chạy ùa tới:
- Chế, chế!
Tâm Anh thấy vậy ôm nó rồi gật đầu thưa từng người:
- Cô Tư, Chú Sáu, Cô Bảy! Anh Thanh!
Chú Hưng chạy tới niềm nở:
- Ngồi nghỉ! Nay kẹt xe dữ à. Tối hù rồi!
Ông Sáu bước lên, nghiêng đầu nhìn linh đường của thanh niên rồi tặc lưỡi:
- Chạy xíu cái nó trả khách, làm mấy bận cái tối thui luôn anh.
Chú Hưng kéo ông xuống ghế:
- Giờ ngồi nghỉ xíu, rồi đốt nhang! Xong cái ăn nè! Tui mua quá trời lẩu bò sẵn nè.
Ông Sáu nhìn qua Tâm Anh đang nhéo má Mỹ Tiên:
- Tính ra qua giờ mình anh chạy tới lui, lo cho anh em nó. Ơn này hổng biết nói sao cho hết!
Chú Hưng quay qua thằng Giàu:
- Làm trà đá mậy!
Giàu lật đật chạy vô trong làm nước. Chú thở dài:
- Có phải mình tui đâu, nguyên cái xóm. Người lo một chút. Chứ mình tui gì nổi.
Bà Cô Tư ngồi kế Tâm Anh nấc lên một cái:
- Cháu tui! Trời ơi, nó khổ nè trời! Bôn ba chi! Hồi tụi nó đỏ hỏn, một tay tui nè chứ ai! Tâm ơi là Tâm!
Rồi ôm con bé gào khóc:
- Tâm ơi! Tâm ơi!
Tiếng rên rỉ, gào từng hơi ngắt quãng. Tâm Anh gục đầu nức nở:
- Cô Tư ơi! Ảnh bỏ con rồi Cô Tư ơi!
Mỹ Tiên ngồi trong lòng người chị họ nhìn lên:
- Anh Tâm ơi!
Con bé thút thít theo nhịp nấc của hai người. Bên này Bà Bảy tặc lưỡi:
- Giờ người ta đền hông anh?
Chú Hưng nhấp ngụm trà đá:
- Hồi xế xế, con nhỏ đó. Nó dắt ông kia tới lập vi bằng. Ký giấy hổng kiện cáo này kia!
Ông Sáu gật gật:
- Là bãi nại đó he?
Chú ậm ờ:
- Bãi nại đó. Nó đền Ba trăm triệu.
Ông Sáu giật mình nhìn qua Tâm Anh đang sụt sùi:
- Gì ba trăm? Mạng người mà có ba trăm vậy?
Chú Hưng vỗ lên bàn tay ông:
- Nè, tui nói nghe nè.
Chú dừng lại rút điếu thuốc ra, đưa lên miệng, châm lửa:
- Công an nói Lỗi Hỗn Hợp. Thằng Tâm nó nhậu xỉn, đậu xe, cái té ngang. Con nhỏ đó mới chạy tới tông vô.
Ông Sáu thở dài:
- Má thằng này. Ba nó có nhậu miếng nào đâu. Tới nó sao nhậu vậy trời!
Bà Bảy ngồi đối diện:
- Ngu gì mà ngu dữ vậy trời!
Bà Tư nấc nghẹn, nhìn qua:
- Nó chết rồi Bảy! mày nói nặng làm gì. Nó có nghe được đâu. Cháu tao!
Bà Bảy dụi mắt:
- Tui mà hổng thương, tui hổng có lặn lội lên đây đâu chế!
Sau câu đó, Bà cũng nấc lên rồi vỗ lưng Tâm Anh:
- Mày ngu quá Tâm! Tao nói mày về quê đi! Tao dẫn mày đi làm!
Cả đại sảnh Nhà Tang Lễ, như bao trùm trong tiếng khóc la rên rỉ. Cứ một tiếng gào là thêm một câu chửi "Khốn nạn" kèm theo. Giai điệu da diết "Nó cãi tui" " Thằng Ba gai" "Mất gốc" lặp lại.
Lát sau vào điệp khúc là "Ngu" rồi "Mất Dạy" "Thằng Chó" du dương. Trong khi ấy, vẫn có người bè bằng tiếng hét "Anh Hai" "Tội Ảnh" "Cô Tư" "Cô Bảy" "Chú Sáu" lạc nhịp.
"Nín" "Nín" "Nín" ba tiếng hòa âm, ngắt nhịp đúng lúc. Chuyển tiếp ngân nga "Đừng chửi anh con mà!"
Giọng nam trầm gằng lên "Thôi" tạo điểm nhấn. Lần nữa vào điệp khúc "Nó để em nó mồ côi!"
Tâm đứng đó, chính hắn đang nghe bản đồng ca kể tội. Mỗi nốt nối nhau, hắn nhăn mặt, chắc do như bội thực tiếng ồn. Màng nhĩ ù ù như có chiếc trực thăng bay trong đó. Khi không còn ai hòa giọng, hắn mới tự mình đệm nhẹ: "Ờ, nó nè chửi đi!"
Cô gái bên cạnh nãy giờ vẫn nắm tay hắn. Như cùng thưởng thức bản nhạc chói tai giữa Nhà Tang Lễ. Cô nhìn con bé mặc áo khoác gấu nâu đang vật vã thì run giọng: "Hết chưa?"
Tâm lắc đầu vu vơ. Thì khóe mi cô gái cũng nặng trĩu bởi một giọt long lanh rơi xuống má. Cô quay sang gia đình mình ở linh đường bên cạnh, thì thầm:
- Đi... Đi.
Hắn lại lắc đầu, siết tay cô gái chặt hơn:
- Hông, để coi.
Gương mặt thanh niên nghiêm lại. Trâm ngước lên bất giác giật mình. Hắn đang cắn môi, ngấu nghiến chặt đến mức gần như vụn vỡ mảnh linh hồn mờ nhạt. Bụi sáng li ti tung tóe bắn ra như khi chính mình va chạm với vật chất xung quanh. Cô lay mạnh tay hắn khi phát hiện, khóe môi ngày càng vỡ rộng hơn, không còn hồi phục như trước. Cô hoảng loạn ú ớ:
- Tâm! Môi em bị gì kìa! Tâm! Tâm! Tâm!
Hắn nhếch mép bên kia:
- Bị gì?
Khóe mắt rưng rưng, thanh niên gào khóc:
- Em hổng muốn chết, chị ơi!
Rồi quỵ xuống nhìn ba người đang thắp nhang trước bàn thờ mình, xá ba cái rồi cắm vào ly hương, nghẹn ngào tưởng nhớ. Cô vuốt lưng thanh niên rồi vỗ vỗ. Nhìn khóe miệng vỡ ra, cô quýnh quáng lấy tay mình bịt lại:
- Đi, đi kiếm ba mẹ em đi!
Hắn chui vào lòng cô, người co quắp lại:
- Chắc em sắp đầu thai hay gì á! Hổng biết phải vậy hông. Mà nếu đầu thai thiệt thì vầy nó đau quá rồi!
Bên kia Tâm Anh ôm Mỹ Tiên, nước mắt lăn dài:
- Hồi tết ảnh cho em sô cô la đó.
Con bé nấc lên một cái, gật đầu:
- Hình như ảnh nói, ảnh dẫn em đi Đầm Sen. Có chế nữa nè!
Hai chị em ôm nhau nức nở. Tâm nhìn thấy cảnh đó sực nhớ ra. Vào ngày giỗ ông nội ba năm trước, hắn hồ hởi nói cho con em họ biết: "Đầm Sen có hồ bơi bự lắm! Mấy cái ống trượt vòng vòng tuốt trên cao. Đầm Sen Khô có con hưu cao cổ với con voi chà bá luôn. Còn Đầm Sen Nước, có cái sông lười á. Em nằm trên phao là nó đẩy em đi hoài luôn!"
Khi thấy con bé khoái khoái rồi hắn bồi lại một câu: "Kêu Tâm Anh dẫn đi kìa, chứ anh đi ngán rồi!"
Nó xoay qua Tâm Anh thì con bé cười lém lỉnh: "Chế hổng có tiền, xin tiền Cô Bảy đi!"
Nó chạy vào trong năn nỉ nhưng Bà Bảy quýnh đít nó đau điếng: "Ôm nó về trển nuôi đi! Cho nó đi bán vé số đi hai đứa! Lì như trâu!"
Cả hai anh em cười khà khà chen vào tiếng khóc mếu máo của con bé bảy tuổi. Thi thoảng vẫn nghe nó gằng giọng: "Đầm Sen"
Giờ đây, trước mặt Tâm là con bé đó. Nó cũng khóc, Tâm Anh cũng khóc. Hắn ngoái lại hỏi cô gái đang bịt một bên môi của mình:
- Chị, chị đi Đầm Sen chưa?
Trâm khó hiểu nhưng miễn cưỡng đáp:
- Rồi!
Hắn gật nhẹ:
- Đi nhiều chưa?
Cô quay một vòng xung quanh tìm kiếm:
- Chú Tiến! Cô Trang ơi! Chú Ba ơi!
Hắn khều tay cô:
- Đi nhiều chưa?
Cô đáp nhanh:
- Đi hoài!
Hắn nghe xong, mỉm cười:
- Em mới đi một lần à! Mà chưa đi Đầm Sen Khô, vé mắc quá!
Cô quýnh quáng kéo hắn dậy. Ngoái ra cửa thì bắt gặp một gương mặt đeo kính đang lấp ló, cô ra sức la lớn:
- Ai đó?
Cậu bé không đáp mà nhìn chằm chằm vào cái bàn tròn có Tâm Anh và mấy người đang ngồi. Cô đưa tay ngoắc:
- Cứu! Cứu!
Cậu bé lắc đầu lia lịa, không đếm xỉa đến cô. Lúc này, mới nhận ra là người chứ không phải linh hồn nào cả. Bên dưới tay cô, Tâm nằm vật ra đất ngó lên rồi đảo mắt sang Tâm Anh:
- Em gái em, thích thằng nhóc đó. Mà nghe ba em nói nó xài Telegram.
Cô nhìn xuống:
- Telegram, rồi sao? Chị cũng xài nè.
Khóe môi hắn vỡ ra, lan xuống cằm:
- Có mấy group tầm bậy tầm bạ trên đó á! Nghĩ mắc cười he, em cũng xài, mà em cấm mấy đứa khoái em mình xài.
- Gì tầm bậy? Có hả?
Hắn cười khẩy:
- Nhiều lắm, đủ thứ hết! Search là ra một đống!
Đôi mắt long lanh nhìn tàn bụi li ti chỗ cái cằm bắn ra:
- Bộ em cũng vô mấy cái đó hả? Sao rành vậy?
Hắn đặt tay mình lên tay cô:
- Tuổi trẻ mà! Em tan biến rồi. Chị ở lại ráng làm nghe.
Trâm gật đầu lia lịa. Đúng lúc này từ bên ngoài, Khải bước vào trong, tay xách hai ly trà sữa, đi xuyên ba hai cái bóng đang vật vờ. Tâm nhìn theo lên tiếng:
- Xài Telegram thì sao? Có vô group chát thì kín kín! Nhớ tắt thông báo.
Hắn ngước lên nhìn cô gái:
- Chị ôm em đi, em lạnh quá!
Cả cái cằm đã tan biến hẳn. Trâm ôm hắn chặt hơn, bàn tay cô lấy ra khỏi bờ môi thô ráp, rồi cúi người. Lúc sắp chạm vào, thì sau lưng có giọng nói ồm ồm:
- Hai đứa bây sao chưa đi đo nghiệp?
Cô giật mình nhìn lên thì thấy năm người đang ở sau lưng:
- Dạ, Tâm bị gì nè Chú!
Chú Ba tiến tới:
- Vãi nhái! Con cắn nó hả?
Cô lắc đầu:
- Hông, Tâm tự cắn.
Ông Tiến và Bà Trang ùa tới bên đứa con trai mình:
- Trời ơi! Mắc gì tự cắn! Mày điên rồi!
Lão Lý lắc đầu ngao ngán:
- Tính ra thằng này, lì à!
Tèo tiến tới hai bước rồi lấy ra điếu xì gà ngậm vô miệng:
- Để anh, em né ra đi!
Trâm nhìn lên thấy dáng đứng đó thì giật mình nhớ lại lúc rạng sáng bị thanh niên này nắm đầu, dằn mặt. Cô buông tay rồi né ra. Tèo thế chỗ, vỗ má Tâm:
- Khứa này tỉnh coi mậy! Mở mắt ra.
Hắn mở hé thì thấy thanh niên đang ngậm xì gà thì giật mình ú ớ:
- Ủa!
Tèo trợn mắt:
- Ủa, con cặc!
Ông Tiến thọt tay vô túi hắn móc ra viên đá bảy màu lấp lánh, nhét vô cái khuôn miệng đang há hốc của con trai. Giây sau vết nức đã liền lại, bụi sáng đang tung tóe rồi mất hẳn. Hắn lấy tay sờ cằm thì đã hồi phục y như cũ:
- Con tưởng đi đầu thai rồi!
Ông Tiến không đáp mà nhìn ra hướng linh đường. Bà Trang ôm con mình:
- Ai nói gì con, mà con tự cắn vậy? Mấy người dưới quê hả?
Hắn gật đầu:
- Tại lúc đầu con thấy hổng đau, lúc sau nó đau thì bị vậy á!
Chú Ba kéo thanh niên đứng dậy rồi chỉ mặt hắn, đanh giọng:
- Hổng có chơi ngu kiểu đó nữa. Làm khùng làm điên hổng sao. Chứ tụi mày cắn là bể hết!
Rồi nhe răng ra:
- Biết cái răng cái tóc là gốc con người hông?
Hắn gật đầu:
- Dạ.
Chú lắc đầu ngán ngẩm:
- Má, uổng một viên.
Tất cả đều quay mặt vô linh đường. Riêng Tèo xoay ra cửa, nhanh tay lấy điếu xì gà chưa đốt bỏ lại vào túi.
Bên này, ông Tiến bước chầm chậm lại cái bàn tròn. Trước mặt là mái tóc bạc trắng của bà cô. Từng sợi phất phơ theo cái quạt trần ù ù bên cạnh. Ông lại gần hơn nhìn vết chân chim nơi khóe mắt của bà, rồi cái trán đầy nếp nhăn như xếp ly lộn xộn. Làn da nổi đồi mồi, chảy xệ xuống cằm, đến cái môi nhợt nhạt, hai mép hằn sau lên cánh mũi. Ông mím môi, ho nhẹ:
- Sao nay già vậy, chế Tư?
Khoảnh khắc này, ông tự nhiên nhớ lại. Trong tròng mắt run run của người trung niên: Từng kỷ niệm lướt qua như thước phim tua đi tua lại. Lúc Chế Tư trèo xoài, bẻ mận kiến vàng cắn rát da. Cả ba chạy thụt mạng khi nghe tiếng chó sủa trong nhà. Rồi ông ẳm thằng Sáu chạy giữa cánh đồng năng, chân đạp nước, bì bõm, thở hồng hộc.
Bên kia gò đất, Anh Hai đang đang nướng cá lóc bên ụ rơm cao mấy thước, dưới chân thủ sẵn chén mắm đường đặc kẹo. Anh Ba ẵm Con Bảy hít hà mùi cá nướng khét lớp da. Rồi bất chợt nhìn lên, thấy ba dáng người thấp thoáng dưới đồng năng xanh ngắt, tay kia đưa lên:
- Núp xuống!
Hai chị em, ôm thằng Sáu nằm sấp ra vũng nước ngập ngang giò:
- Đỉa chế! Đỉa chế!
Cả ba trườn trên mặt nước, tay ôm sáu trái xoài xanh lè, bốn trái mận đỏ au.
Hai bóng người, tuốt phía xa, chạy tới, hú hét:
- Tụi bây con ông Sáu Rê hả? Cây người ta có mấy trái, bẻ hoài!
Người bên cạnh thở dài:
- Đẻ năm một, hèn gì lỳ như trâu!
Lúc gần tới bờ, ngửa mặt lên thì chợt gương mặt Anh Hai và Anh Ba nhòe dần rồi mờ hẳn. Ông giật mình, tới giờ chỉ còn nhớ là Anh Hai tên Minh, có mụt ruồi ve chó trên mép phải. Còn Anh Ba, ảnh tên Đức, tay trái có hẳn sáu ngón tay.
Lúc này, nhìn sang Ông Sáu đang nhấp ngụm nước trà rồi qua Bà Bảy đang xoa đầu con Mỹ Tiên. Ông Tiến ngồi xuống ghế, cắn môi:
- Tổ cha tụi mày!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.