Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 27: Thèm Lẩu Bò

Đăng: 09/06/2026 15:00 3,930 từ 4 lượt đọc

Ngay lúc này, trên chiếc xe khách giường nằm hai mươi chín chỗ - gồm ba dãy gường hai tầng bố trí song song. Khoảng trống để đi chỉ là một hành lang hẹp, vừa đủ thân người luồn lách. Ngay đầu xe, cái tivi hai mươi lăm inch chợt sáng bừng. Tiếng bass treble trong trẻo vang lên, nối theo sau là hình ảnh hai ca sĩ đang tựa đầu tình tứ. Dòng tiêu đề màu đỏ hiện lên "Căn Nhà Màu Tím" - "Sáng Tác: Hoài Linh" - "Biểu diễn: Phi Nhung Mạnh Quỳnh" - Giọng nam cao vừa cất lên:

- Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ. Dáng xinh xinh một người.

Thì ở đoạn giữa xe, ngay giường tầng dưới, một cô bé tầm mười tuổi, mặt cau có:

- Ca cổ nữa hả?

Nó kéo tấm rèm vải ra sau. Ngoài lớp kính đục mấy dãy nhà hai ba tấm san sát dọc quốc lộ lướt qua tầm nhìn. Đúng lúc này, tiếng nhạc chợt tắt ngang. Bên trên vang lên tiếng la í ới:

- Ngã ba Trung Lương, ai xuống hông?

Con bé quay sang khều một bà cô tóc bạc, đang nằm ở dãy giường giữa xe:

- Xuống chưa cô Tư?

Bà cô ngó ra, nói vọng lên:

- Tụi tui xuống quận năm chú ơi!

Người thanh niên mặc sơ mi xanh nước biển đi xuống, tay vịn vô thanh sắt tròn:

- Quận năm, mà chỗ nào quận năm?

Một người trung niên nằm dãy giường tầng hai, nhìn xuống đáp thay:

- Nhà tang lễ An Bình.

- Hả, đâu?

Thanh niên suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:

- Là bệnh viện An Bình phải hông chú?

Ông bật dậy, mở điện thoại lên:

- Nè, nè, con coi đây nè!
Rồi chìa màn hình ra, người thanh niên ngó vô xem:

- Rồi rồi, tới bến luôn. Lát xe trung chuyển đưa đi!

Ông ngoắc tay thanh niên lại, hỏi nhỏ:

- Là chừng nào xuống con?

Thanh niên mặt đơ ra, hỏi lại:

- Nhà mình mấy người?

Ông đảo mắt một vòng:

- Năm người.

Thanh niên đáp tỉnh bơ:

- Nào tài xế xuống, mình xuống!

Ông gật đầu hiểu ý, hỏi tiếp:

- À à, nhắm mấy giờ tới con?

Thanh niên ngó lên đồng hồ ngay đầu xe:

- Sáu giờ chiều, giờ vô nội thành kẹt dữ lắm chú ơi!

Ông nhìn ra ngoài cửa:

- Chắc tối thui he con!

Thanh niên gật nhẹ, liếc mắt xuống con bé đang gõ cộc cộc lên tấm kính rồi đi tiếp dãy giường phía sau, khều tay từng người. Bên dưới, con bé ngừng gõ, quay vào trong, khều bà cô tóc bạc nằm ở giữa:

- Mình có đi Đầm Sen hông Cô Tư?

Bà Tư không trả lời mà ngó lên trên:

- Sáu! Nãy giờ, thằng đó có gọi nữa hông?

Ông chú nhìn xuống:

- Gọi gì gọi hoài chế! Tới đó rồi tính.

Bà quay sang một hành khách khác đang trùm mền kín mít, nằm ở giường ngoài:

- Mẹ, hổng biết người ta đền sao? Để trển nó tự xử, lên hốt quần què người ta.

Người đó mở tấm mền ra - là một bà cô tầm bốn mươi mặt áo gió màu vàng trùm đầu:

- Nó xỉn rượu, nhỏ đó cũng xỉn. Đền gì mà đền chế ơi!

Bà Tư trề môi:

- Hổng đền, tao đi thưa chứ dễ ăn lắm! Mẹ nó! Cháu tao.

Bà cô bên kia không đáp mà rút lại vô cái mền xanh. Bên này, con bé đang nhìn dòng xe chạy song song với mình. Nó quay sang chỉ chỉ:

- Đây đâu vậy cô Tư?

Bà hất mặt qua:

- Hỏi mẹ mày kìa!

Con bé hí hửng nhìn qua, thì bà cô trùm mền mở hé, lú đầu ra đáp:

- Sài Gòn chứ gì. Nhỏ nhỏ cái miệng, um sùm tao kêu người ta chở về dưới à.

Một thanh niên đeo kính nằm ở giường phía sau con bé. Cậu ta đang nhìn từng tấm bảng hiệu xanh đỏ lướt qua:

- Tân An, Long An.

Con bé nằm sấp, lú đầu lên, cười khúc khích:

- Vậy đâu phải Sài Gòn. Nào tới, em kêu chế Tâm Anh dẫn em đi Đầm Sen. Anh đi hông?

Thanh niên ngáp một cái:

- Nào tới tính, hổng ngủ đi! Loi nhoi, tao kêu Cô Bảy cho ở nhà. Mười con Tâm Anh cũng hổng cứu mày nổi đâu.

Con bé lè lưỡi:

- Hổng đi thì thôi, em đi mình.

Chiếc xe khách rú ga lên cầu Tân An. Bên dưới con sông lớn gợn sóng từng vệt loang vàng nhạt. Con bé ngồi hẳn dậy nhìn dãy bờ kè đông đúc người qua, kẻ lại, lớp lớp tụ tập vui chơi:

- Chỗ này, y rang ngoài thị trấn nè. Anh Thanh!

Thanh niên chau mày:

- Cho Mỹ Tiên xuống xe chú ơi!

Con bé hậm hực, quay xuống:

- Có anh mới xuống á! Anh á! Anh xuống á!

Bà Tư ở giữa liếc cả hai:

- Hai đứa bây, nhoi nhoi hoài đi nghe. Lỗ tai cây hả?

Nghe câu này, hai đứa mới chịu im lặng, quay ra tấm kính. Sau đó, bà lại khều bà cô trùm mền:

- Ê, Bảy! Kêu con Tâm Anh về dưới. Ra thị trấn học, chứ ở trển riết mất gốc. Con cháu mình cho nó hổng tủi thân mậy.

Bà Bảy mở hẳn cái mền ra, đáp:

- Hồi giỗ ba, tui nói mà thằng Tâm nó cự. Nó nói ở đây cạp đất sống hả gì? Tui cô nó mà cãi tay đôi, thì cho nó mần gì mần. Nói cái, nó nói mình hất hủi. Làm ơn mắc oán chế ơi!

Bà Tư tặc lưỡi:

- Nó con nít, biết gì mày ơi! Cháu đứa nào hổng thương mậy. Nói gì nói, cũng máu mủ mình không.

Bà Bảy ngồi dậy hẳn:

- Chế nhắc, cái tui nói nè. Tui kêu nó, ra làm tôm giống đi. Qua làm tháng sáu triệu. Người ta dạy nghề rồi dành dụm ra làm riêng. Nó nói, bằng nửa tháng nó chạy Grab à. Con Tâm Anh nó về thì mình nuôi, chứ ai đâu mà hất hủi anh em nó. Mà nó nói khó nghe vậy.

Bà Tư chắp tay:

- Bảy ơi! Nó chết rồi Bảy! Tao lạy mày. Cháu mình chứ ai!

Ông Sáu nằm hàng trên, bất chợt ngó xuống:

- Tao nói mày rồi nghe! Tới trển mày im, chứ mày lộn xộn, tao đá dính vách á.

Bà Bảy nhếch môi:

- Cháu ông, ông nuôi đi. Chứ ai giành. Chú Sáu nhắm trúng tôm thì cho cháu miếng đất, cất nhà đi.

Ông chỉ tay:

- Giờ tao cho đất, mày bỏ tiền cất nhà nghe!

Bà hất mặt lên:
- Mắc gì mình tui bỏ. Miếng đất kế mả ổng bã, tuốt trong hóc bà tó. Nhiêu dữ vậy! Ông ngon ông cho miếng mặt lộ kìa. Anh Năm, hồi đó ảnh bán cho ông, giờ ông cho lợi cháu mình đi. Ông sang tên, tui kêu thầu cất cái rụp cho ông coi.

- Mẹ mày!

Ông hậm hực quay đi. Bà Tư thở dài:

- Nghỉ đi! Tao lạy mày Bảy ơi!

- Tui nói rồi!

Bà Bảy vừa định lấy hơi nói tiếp, thì bên trên giọng thanh niên lại í ới:

- Nãy ai nói cổng chào Bến Lức, ra dùm em! Coi bóp, điện thoại nhét túi chưa nghe!

Chiếc xe lắc lư rồi giảm ga, ì ạch nhập vào làn xe máy. Bên trong, ánh đèn vàng, xanh, đỏ mờ mờ trên trần bật lên. Một người phụ nữ, ôm túi đồ nhấp nhẹ từng bước, luồn lách qua hành lang hẹp. Cô đứng tạm gần đầu xe, một tay vịn vào thanh sắt, ngó ra ngoài:

- Tới xíu nữa đi bác tài!

- Có đồ gì dưới hầm hông?

- Hông anh!

Mỹ Tiên nằm bên dưới ngước lên, rồi cũng nhìn theo ra cửa kính:

- Kiểu này đâu có đi Đầm Sen đâu!

Chiếc xe thắng gấp, cửa mở ra. Cái bịch ni lông đựng hộp bánh bao, treo trên thanh sắt tròn lắc lư qua lại. Bà cô Tư chỉ tay:

- Ăn hết đi con. Bỏ mứa vậy!

Con bé lấy xuống, mở hộp ra. Nửa cái bánh bao cắn dở, nhân bên trong lòi ra bên ngoài. Con bé bóc lớp bột ra, ăn phần vỏ bánh trắng sữa. Lát sau, nó lấy phần nhân bánh chìa ra:

- Mẹ! Ăn dùm con.

Bà Bảy lú đầu ra:

- Nhờ Cô Tư kìa!

- Dạ, Cô Tư ăn dùm con.

Bà Tư nhận lấy phần nhân bánh, bỏ vô miệng:

- Khó ăn y rang con gái mẹ mày!

Con bé quay ra ngoài, tay cầm mảnh vỏ bánh gặm gặm từng chút lên lớp bột khô rang. Trong tròng mắt mở to, bóng dòng xe lướt qua rồi nhòe dần bởi vài vệt sáng xanh vàng đỏ. Lúc rõ trở lại, đã là tấm bảng màu xanh dương to tướng - Địa Phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong lúc này, trước cổng bệnh viện An Bình, ngay quán nước vỉa hè, một bà cô đang quét sân nhìn ra dòng xe tấp nập:

- Sáng kẹt, trưa kẹt, chiều kẹt. Mà bán như đồ đách như người ta.

Tiếng chổi chà xẹt xẹt lùa đống tàn thuốc thành một nhúm. Bà cô dừng lại, thọt tay vô túi, móc ra chiếc điện thoại phím bấm:

- Một bao nghe mậy.

Bà cô cầm cây chổi lùa lùa:

- Sáng một bao à! Đâu ra hai.

Bà nhìn lên trên, miệng lẩm nhẩm:

- Là này nữa ba! Dắc mười một giờ. Ờ ờ, nhớ rồi! Rồi rồi, ông cố!

Bà bấm nhanh vô bàn phím rồi nhét điện thoại vào túi:

- Nước nước em!

Thằng Giàu chỉ tay:

- Lấy con hai gói Sài Gòn Bạc.

Bà cô dựng tạm cây chổi kế cái tủ, rồi lấy cây thuốc lá mới tinh trong ngăn tủ kiếng, khui ra:

- Xì tin, bò húc gì hông con?

Giàu ngó một vòng:

- Hôi, được rồi! Nhiêu cô?

Bà chìa ra hai gói thuốc:

- Ba hai.

Giàu móc bóp lấy tờ năm chục, kèm hai ngàn lẻ. Rồi lấy hai gói thuốc nhét vào túi áo khoác jean. Bà cô đưa lại tiền thối rồi nhìn xuống chiếc xe Sirius treo đầy mấy bọc lẩu bò, kèm rau xanh mơn mởn:

- Mua đâu ngon vậy con?

Giàu vặn chìa khóa:

- Bên lẩu bò Năm Trọng, đường Mai Văn Vĩnh, quận 7 á cô!

Bà cô gật gật:

- Nhiêu một cái?

Giàu ngước lên:

- Hai trăm cô. Mà nhiều lắm!

Bà cầm cây chổi:

- Ờ, có lá mía ngon nè. Mua vô đây ăn hả?

- Dạ.

Bà quét tiếp:

- Rồi, cám ơn con nghe.

Giàu đề máy, quay đầu xe rẽ vào bãi giữ xe bệnh viện An Bình. Ngang qua Nhà Tang Lễ, bên trong cánh cửa kéo khép hờ. Bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, Chú Hưng lên tiếng:

- Cái này hai năm mới rút. Ở dưới mà hỏi, con nói rút ra hổng được nghe.

Tâm Anh cầm quyển sổ bìa màu xanh dương với logo Viettin Bank và dòng chữ đỏ in hoa "Sổ tiết kiệm"

Bà Ánh cắn hạt dưa:

- Ai đâu mà hỏi gì kì vậy.

Chú trề môi:

- Thằng Tâm nó nói ở dưới quê, mấy người đó chơi hổng vô. Đợt ba nó bán đất trị bệnh cho Tâm Anh. Ông chú Sáu nó mua rẻ xình, giờ đất lên. Ổng có cho tụi nó cái gì đâu. Nó nói, đợt sau bán nhà trị bệnh, ổng dẫn cò mà ăn hoa hồng là biết cỡ nào rồi.

Bà Tám đang chải tóc cho con bé:

- Chú Sáu là cái ông gọi gọi trưa giờ á hả?

Chú ho nhẹ:

- Nó chứ ai, chứ bác hai, bác ba nó đi bộ đội, chết bên campuchia mà.

Bà Ánh tặc lưỡi:

- Vậy mà nuốt cũng trôi. Hay thiệt!

Đúng lúc này, từ ngoài Giàu xách mấy bịch đồ lỉnh kỉnh đi vô. Chú Hưng quay sang:

- Đủ hông Giàu?

Giàu đi một mạch vào rồi để lên bàn:

- Đủ chú, mười cái à. Con thấy phở mì chắc đủ rồi, thiếu mình ra mua thêm.

Bà Ánh giật mình:

- Ăn gì mười cái dữ vậy, hai ông cố?

Chú Hưng bước đến bàn, ngoái lại đáp:

- Hổng hết thì khuya ăn, sáng ăn tiếp. Đông mà. Lát bạn nó qua nữa. Mấy người dưới Cà Mau nữa chi.

Chú chỉ tay vào căn phòng điều hành bên ngoài:

- Mày ra đó hỏi cái ông đầu bạc bạc, nói mượn nồi lẩu với bếp ga. Trưa tao nói rồi. Ổng chỉ chỗ cho lấy. Lấy năm sáu bộ đi, chén đũa luôn.

Giàu cởi cái khoác jean ra máng lên trên thành ghế:

- Nhậu hông chú?

Chú quay sang bà Ánh, nhướng mày:

- Lát tụi thằng Tí qua, mua cho tụi nó uống!

Bà Ánh trề môi:

- Xời! Đại bốn năm thùng đi. Xỉn quá cho ở đây luôn.

Rồi hất mặt vô cái quan tài bên trái. Chú Hưng móc cái bóp từ túi sau:

- Trước hai thùng đi.

Giàu xua tay:

- Hoi, được rồi chú. Để con mua.

Rồi đi thẳng một mạch đến phòng điều hành. Ngoài này, Chú Hưng bước đến cái bàn, ngồi xuống ghế, đối diện Tâm Anh và Bà Tám:

- Nay đêm cuối, ráng thức nha con.

Con bé gật đầu. Bà Tám cũng vừa cột xong bím tóc:

- Uống sữa nữa hông? Chứ giờ đợi người này người kia nữa đói á.

Tâm Anh gật nhẹ:

- Dạ, được rồi Tám, lát con vô trỏng uống.

Bà Ánh quay sang:

- Uống đi, hổng có sức á.

Bà Tám đứng lên:

- Ngồi đi, để Tám vô lấy.

Con bé đáp khẽ:

- Dạ.

Lúc này, ngay cái bàn tròn trước linh đường cô gái trẻ. Hai cái bóng nằm vật vờ sau giấc ngủ trưa. Tâm nhăn mặt, thở gấp. Bàn tay gồng lên căng cứng, đấm xuống bàn nhưng thụt lún rồi cả người chìm ngỉm dưới lớp Inox 304:

- Con chó!

Hắn nhào đầu xuống lớp xi măng, mở mắt ra, miệng ú ớ:

- Má! Cái gì vậy!

Cô gái bên cạnh giật mình mở mắt:

- Khùng hả?

Hắn lồm cồm bò ra ngoài. Cô hậm hực, liếc xuống:

- Làm gì ở dưới đó?

Hắn ngước lên, lắp bắp:

- Có đâu... em nằm mơ. Tự nhiên giật mình cái lọt xuống á.

Cô gái gác chân ngồi chéo quẩy:
- Xạo! Chết rồi, làm gì nằm mơ!

- Thiệt! Láo con chó á! Em thấy em bị xe tông nữa! Y chang hổm qua luôn. Mà nó ghê lắm!

Cô vươn vai, ngáp dài:

- Xạo ke!

Hắn ngồi xuống ghế, tay vỗ bộp bộp lên trán:

- Em thấy, là mai mốt chị cũng thấy à!

Cô gái nghiêng người:

- Thấy sao?

Hắn chợt lạnh sống lưng, run giọng:

- Nó đau sao á, xe nó cán chỗ nào là em đau chỗ đó luôn. Tay kẹt vô bánh xe, ép gãy rắc rắc luôn.

Cô quay sang, thoáng nhìn gương mặt tái xanh của thanh niên:

- Là thấy mình vậy luôn hả?

Hắn hít một hơi:

- Y chang, đau quá chịu hổng nổi em mới giật mình á.

Cô gái nhìn xuống thân dưới của mình rồi giật khẽ:

- Hỏi ba mẹ coi! Chắc em sao á. Chứ chị bình thường.

Hắn vuốt mặt cho tỉnh táo:

- Để em hỏi, chứ vầy em hổng dám ngủ nữa đâu. Thua!

Quanh linh đường cô gái, người đi kẻ lại tấp nập. Năm sáu người mặc đồ tang xộc xệch, quỳ mọp, chắp tay trước linh cửu. Kẻ dâng mâm cơm chay, người rót nước trà róc rách. Một bà cô xé cái bánh quy kem sầu riêng đưa lên giữa trán. Bên cạnh, ông thầy tụng mặc áo tràng màu nâu, tay cầm dùi gõ chuông hai nhịp. Tiếng keng keng vừa dứt, ông lấy hơi rồi run giọng ngắt quãng:

- Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh. Toàn gia quyến hiếu lễ... hương linh nhị... Bái.

Đám người quỳ lạy hai cái, cúi sâu. Ông dừng lại lấy hơi, tay gõ nhanh dồn dập:

- Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Rồi thở phào, chỉ tay:

- Để lên.

Sau đó, lấy ống tay áo lau đi giọt mồ hôi, quanh cặp chân mày cong vút.

Bên dưới, hai linh hồn ngó lên. Tâm nhìn chằm chằm miệng người đàn ông đang lẩm nhẩm rồi di chuyển lên cặp chân mày. Hắn quay sang Trâm:

- Thầy nào chân mày cũng cong vậy he chị.

Trâm mặt đờ đẫn:

- Rồi sao?

Hắn nhìn qua tấm ảnh thờ phật cạnh quan tài:

- Hổng biết sao làm được vậy he. Thấy hay hay.

Cô gật gật:

- Đi tu là có à! Mà mặt em hổng hợp đâu.

Hắn bật cười:

- Mắc gì?

Cô bĩu môi:

- Tếu tếu sao á. Tại mặt em nó hổng như người ta!

Hắn liếc mắt:

- Mắc gì tếu?

Cô cười khẩy:

- Nhìn dê bà cố! Em vô mấy cái vai tham quan, rồi hiếp dân nữ này kia. Chứ thầy tu, nó bị giả giả á.

- Là mặt gian á hả?

- Hông, nhìn đểu!

Hắn sờ tay lên mặt mình, ngón tay vuốt lên sóng mũi kiểm tra:
- Có đâu, bình thường mà!

Cô chống cằm:

- Đâu, xoay qua đây coi!

Đôi mắt long lanh, quét một vòng khắp gương mặt đen nhẻm và lan da sạm nắng có vài nốt mụn li ti hai bên gò má, rồi xuống bờ môi hơi cong nhẹ nhếch lên. Hai đồng điếu bên khóe miệng lõm xuống. Môi thanh niên bất chợt chúm chím rồi cong lên một bên. Cô lấy ngón tay đẩy bên còn lại. Vừa chạm vào mép râu xanh cứng, mọc lúng phúng, cô giật mình rụt tay:

- Lúc em cười á!

Hắn trợn trừng rồi bậm môi, xoay ra cửa. Tay vuốt lại mái tóc dựng lên:

- Hèn gì. Hoi, vậy để em ít cười lại.

Hắn đứng dậy, tiến đến cái bàn tròn đang bày la liệt lẩu bò. Cô nhìn theo rồi vỗ mặt cho tỉnh táo, xoay vô linh đường:

- Chết rồi mà còn râu. Nam tính vậy trời!

Bên ngoài, Tâm nhìn nồi lẩu bò thập cẩm gồm có lá mía, lá sách, tổ ong, phèo, bò viên, kèm mấy khúc đuôi béo ngậy. Nước dùng sóng sánh với ba bốn khoanh khoai môn nổi lềnh bềnh. Thằng Giàu đang bày ra thêm hơn mười chén chao cục pha sa tế, sắp xếp thành một hàng. Nước lèo chao nghiêng, hương phảng phất, nồng nặc cả Nhà Tang Lễ. Tâm ực một cái rồi vô thức nhìn khóe miệng thằng bạn mình. Gã đó mím môi, thở nhẹ:

- Má, đói!

Tâm hít một hơi sâu, luồng khí nóng đẫm mùi bò như chui thẳng vào bụng dưới, rồi lan ra tứ chi khiến hắn sụt sùi. Ngón tay chầm chậm đưa lại gần cục đuôi bò mọng nước. Đúng lúc này, thằng Giàu lấy tay quạt quạt:

- Xùi! Ruồi.

Gã thanh niên liếc mắt tứ phía rồi bóc nhanh một khoanh đuôi bỏ vô miệng nhai chóp chép. Tâm đá mắt qua, nghiến răng:

- Mẹ mày, con chó!

Thanh niên đang nút chụt chụt, vô thức nhìn lên linh đường, bắt gặp ánh mắt của tấm ảnh thờ như đang liếc mình. Gã chắp tay, xá ba cái rồi xoay lưng lại:
- Bên mình ăn trước đi Chú. Tâm Anh nó đói kìa!

Chú Hưng hất mặt:

- Ăn he, chú kêu thằng Giàu bắt lên.
Con bé nhả cái ống hút giấy, lắc đầu:

- Dạ hông, con đợi tụi nó qua, con Quỳnh với con Diệu đang chạy qua.

Chú gật đầu. Con bé buông hẳn hộp sữa dâu rồi bấm điện thoại lộc cộc. Sau lưng, Tâm bước đến ngó vô xem, thứ đầu tiên đập vô mắt là hộp sữa móp méo trên bàn. Hắn chưng hửng nhưng nhanh chóng mỉm cười rồi ngước lên gương mặt con bé. Chân mày Tâm Anh hơi chau lại rồi bậm môi. Gã anh trai tò mò nhìn xuống màn hình. Ở giao diện Zalo - cái tên tài khoản "Khải Lớp Trưởng" - vài dòng tin nằm dưới cùng với trạng thái đã xem:

"Qua ăn"

"Lẩu bò"

"Ăn hông?"

"Hổng ăn thì nói"

"Ê ê ê!"

Con bé hậm hực bấm thoát. Tâm nhìn theo ngón tay di chuyển, bấm vào tài khoản có avatar bụi cây xương rồng:

"Mày nhắn với thằng Khải"

"Khỏi qua!!!!!!"

Tâm mang máng nhớ ra tài khoản kia, buột miệng:

- Con Huyền hả ta? Thằng Khải.

Theo cái nết con em mình, ắt hẳn đã đúng như lời ba mẹ nói hồi trưa: Về thằng nhóc đeo kính xài Telegram. Rồi nào là: "Hai đứa nó thích nhau" - "Mày làm anh cái kiểu gì vậy?" - Cuối cùng là phải đi đến quyết định: "Đắp mộ cuộc tình" - Hắn hỏi: "Là làm cái gì?" - Ông Tiến chỉ đáp lại gọn bơ: "Báo mộng" - "Rồi sao nữa?" Ông cười khà khà: "Tới đó biết"

Hắn hỏi mẹ thì cũng không có câu trả lời. Bà quay đi: "Để cho ba mày ổng tính!"

Khi vẫn còn miên man, tưởng tượng ra đủ tình huống oái oăm mà ba đã nói, hắn chợt bật cười rồi nhìn sang Tâm Anh. Không biết vui ở chỗ nào mà khiến hắn như thế. Nhưng giây sau, đã ghé sát lỗ tai con bé, thì thầm:

- Ba, ổng mắc cười lắm! Hổng như hồi nhỏ đâu. Ờ, mẹ nữa! Mẹ cũng vậy luôn. Ba mẹ đó giờ theo anh em tụi mình. Tại mình hổng thấy á Tâm Anh.

Hắn hun lên má con bé. Một cơn gió thoảng qua đung đưa bím tóc:

- Anh nè!
Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn thông báo tin nhắn mới. Con bé cầm lên xem. Khải Lớp Trưởng: "Ăn, ăn mà. Tui đang qua. Nãy giờ đạp xe lên cầu á!"

Tâm nhìn theo, thì thấy con bé gõ nhanh hai ký tự: "Uh"

Rồi nhìn ra cửa, thở nhẹ:

- Mà nó có xài Telegram thiệt hông ta?

Bất giác nhớ chiếc điện Oppo cũ của mình, hắn điếng người:

- Chết mẹ! Chưa tắt thông báo!

Trong đầu hiện lên giao diện hơn mười group chat với tiêu đề giật gân. Hôm qua cũng vừa tham gia một nhóm chia sẻ thông tin bổ ích. Hắn chắp tay lẩm bẩm:

- Hư, hư đi. Mở lên là ăn cho hết luôn! Đừng sửa nghe. Đừng sửa! Đừng sửa!

Ngay lúc này, một bàn tay mềm mại đặt lên vai. Hắn xoay qua thì va ngay cái hố sâu không đáy của cô gái đầm đỏ. Trâm khẽ cúi người:

- Cái gì hư? Ai hư?

Hắn nuốt nước bọt:

- Dạ hông, điện thoại em hư. Bể màn mình!

Trâm khó hiểu:

- Thì sao?

Hắn lúng túng:

- Em... Em uổng!

- Khùng!

Hắn gật đầu rồi nhích từng bước ra cửa:

- Đi, đi hông chị?

Trâm nhìn theo:

- Đi đâu?

Hắn nắm lấy bàn tay cô kéo đi:

- Đi đo nghiệp!

0
Ủng hộ tác giả Tâm Ngồi xuống, châm điếu thuốc. Tui kể cho nghe. Uống cà phê hông? Tui kêu Bà Tám làm.