Chương 24: Lập Vi Bằng
- À à. Là bên công an hả em?
Ông Sơn lắc đầu:
- Dạ hông anh. Bên Chị Hà cần lập vi bằng, cho hai bên giao nhận tiền.
Ông cầm cái cặp táp để lên bàn rồi lấy ra xấp hồ sơ gồm bốn tờ giấy A4 chi chít chữ. Ông đẩy tròng kính lên nhìn cho rõ. Một tờ là Thỏa Thuận Đền Bù, tờ còn lại là Biên Giao Nhận Tiền. Mỗi tờ đều có hai bản. Ông lật tới lật lui kiểm tra, nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng:
- Bé Tâm Anh đâu anh?
Chú Hưng đảo tròng mắt. Bà Ánh đáp lại:
- Cho nó đi tắm rồi em. Là bữa nay mình lập vi bằng chứ đâu có gì đâu hả?
Ông Sơn lấy hai tờ giấy đưa qua:
- Chị coi đi. Có ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ.
Chú Hưng cầm tờ giấy thỏa thuận đền bù, bên A là Trần Thu Hà, bên B là Đặng Thị Tâm Anh. Vào lúc 22h45 phút ngày 22/08/2022. Tại đường Hoàng Sa, Phường 12, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Từng con chữ nối đuôi nhau dài ngoằng như miêu tả khô khan về sự kiện tối qua, rồi nó kết thúc bằng dòng thông tin "Bên A đồng ý đền bù ba trăm triệu cho bên B để khắc phục hậu quả"
Chú đọc xong thì đặt xuống, ngước nhìn hai người phụ nữ vẫn còn tụng kinh:
- Tưởng cái gì hết hồn.
Bà Ánh cầm tờ giấy kia đọc sơ qua thì ngầm hiểu:
- Giống mua nhà giấy tay vậy hả em?
Ông Sơn thở dài:
- Chị thông cảm đi, mấy cái này cho có thôi. Chứ ai đâu mà muốn.
Ông nhấp tiếp ngụm trà rồi lấy cái ly đè lên hai tờ giấy:
- Mà giờ người ta đền bù, bên anh chị tính làm gì chưa? Chứ em thấy bé này đâu giữ tiền được.
Chú Hưng nhìn cái bọc màu xanh bên cạnh Bà Hà:
- Tụi tui cho nó làm sổ tiết kiệm. Gửi lấy lãi.
Ông đưa một hạt hướng dương lên miệng:
- Lãi nhiêu đâu, hổng đem đi cố nhà rồi cho người ta thuê lại. Ba trăm là cố bên quận 8 dư sức rồi.
Bà Ánh trề môi:
- Nó con nít biết gì đâu em ơi.
Ông Sơn cắn cái rốp:
- Thì anh chị chỉ dẫn cho nó. Hổng cho thuê thì để ở, đỡ tốn tiền nhà. Chứ gửi chết ngân hàng đâu có nhiêu.
Chú Hưng khui một cái bánh sầu riêng:
- Nó ở bên tui, nhà trọ đó của tui mà. Tốn cắt bạc nào đâu.
Ông hiểu ý, nhai nhóp nhép:
- Vậy cho thuê, tháng cũng ba triệu. Năm là ba mươi mấy rồi. Bên tui nhận mấy căn bên quận 8, bự bự không à. Cố năm năm, tiền còn đó. Mà ngon hơn ngân hàng.
Bà Tám lắc đầu:
- Hôi em ơi. Tiền này hay ho gì mà đem đi cố nhà. Người ta biết chắc đội quần.
Chú Hưng nói vào:
- Gửi ngân hàng cho chắc cú, cần xài gấp thì rút ra. Chứ cố năm năm lỡ bệnh tật gì cái vay đầu này đầu kia còn quá cha nữa.
Bà Ánh cười nhẹ:
- Có khi năm năm, người ta cũng chưa có tiền trả lại. Xui xui cái giải tỏa mất trắng luôn. Bên Hưng Phú một đống kìa.
Ông Sơn chau mày:
- Ở bển nó dính quy hoạch lâu rồi nó khác. Tại người ta ham rẻ, chứ bên Cao Lỗ, Phạm Hùng có bị đâu.
Chú Hưng xua tay:
- Thôi, nghỉ khỏe. Dễ ăn hổng có tới lượt mình đâu.
Ông đẩy tròng kính:
- Tùy anh chị, gửi ngân hàng thì gửi. Nhưng gửi thời hạn cố định ba bốn năm mới lãi nhiều. Chứ rút ra giữa chừng là ít xịch à. Cỡ ba bốn phần trăm, bên SCB thì cao hơn được xíu.
Chú Hưng nhai cái bánh:
- Gửi không thời hạn được mà. Tui đâu cho nó rút ra. Nó mới lớp mười, ăn xài nhiêu đâu. Tui lo được.
Ông vỗ đùi rồi cười hề hề:
- Trời ơi! Nói sớm thì tui hiểu rồi. Tui cũng tính đường sáng mà, chứ hổng có ý gì đâu. Anh lo thì gửi đi. Mai mốt cho nó làm của hồi môn.
Bà Ánh thở phào:
- Vô Đại Học là ná thở rồi chứ ở đó lấy chồng. Tui cũng có đứa con gái, năm hai. Giờ thêm đứa này nữa. Hổng nhiêu nhưng ráng cho học tới nơi tới chốn.
Ông lau khóe miệng dính nước trà:
- Con nít giờ thích là nó lấy. Đùng một cái, nó ôm cháu về, mình cũng phải nuôi. Tới đâu lo tới đó, chứ ép nó cũng được gì đâu.
Chú Hưng thở dài:
- Em có mấy đứa?
Ông xé cái bánh:
- Một đứa anh, con trai một.
Chú hất mặt:
- Ra trường chưa?
Ông cầm cái bánh trên tay:
- Nghỉ lâu rồi. Giờ cho đời dạy nó, chứ hết dạy nổi. Con với cái.
Cả ba người im lặng. Đúng lúc này, Tâm Anh cũng bước ra từ Nhà Vệ Sinh với bộ đồ mới. Con bé cầm áo khoác trên tay rồi mặc vào. Bà Tám thấy thế liền ngoắc tay:
- Lợi đây ngồi nè con.
Tâm Anh chầm chậm đi tới. Ngang qua linh đường anh mình, thấy hai người đang mặc áo lam tụng kinh thì dừng lại. Họ đang quỳ gối cầm quyển kinh đọc vanh vách, vài giọt mồ hôi lấp lửng trên trán. Con bé nhìn người phụ nữ áo xám thì nhận ra là bà cô hôm qua. Nó không nhìn lâu mà đi thẳng đến cái bàn tròn. Sau lưng, hai người vẫn còn lẩm nhẩm bài "Chú Đại Bi" đều đều trước di ảnh thanh niên mặc vest.
Mái tóc dày được thắt bím hai bên, nhưng vẫn dài đến ngang ngực rồi cột bằng sợ thun nhựa màu đen. Nó mặc cái áo thun trắng in hình con thỏ cam, lấp ló chữ nổi Rabbit. Kèm với cái quần thể dục hai vạch trắng chạy dài xuống ống chân. Bên dưới, đôi dép lỗ ướt sũng đi lệt bệt, in dấu trên nền xi măng. Nó cúi đầu rồi kéo ghế ngồi kế bà Tám. Ông Sơn nhìn nó rồi ngó xuống tờ giấy:
- Con học lớp mấy rồi?
Tâm Anh mím môi:
- Dạ, con lớp mười. Nghỉ hè này lên mười một.
Bà Tám xoa đầu con bé:
- Tháng chín vô học mà gặp cảnh này, tội con nhỏ.
Ông Sơn ho nhẹ:
- Con đọc kỹ đi, cái này là thỏa thuận bồi thường cho anh hai con. Với biên nhận tiền. Hổng hiểu gì hỏi chú.
Con bé cầm tờ giấy trên tay, đập vào mắt là dòng chữ in hoa đậm đen "Thỏa Thuận Bồi Thường" - Hai ngón tay nó kẹp tờ giấy xoa xoa, ánh mắt dần di chuyển xuống cái danh xưng bên B là Đặng Thị Tâm Anh, rồi bên C là Nguyễn Thanh Sơn (Người làm chứng) - Nó vô thức hít một hơi sâu rồi đọc đến dòng cuối rồi ngước lên:
- Có đóng thuế không chú?
Ông Sơn cười mỉm, lắc đầu:
- Hông, sao con biết?
Con bé gật nhẹ:
- Anh Hai con nói, có tiền là đóng thuế.
Ông hất mặt sang phía linh đường:
- Bên kia người ta trả rồi con.
Con bé nhìn theo:
- Dạ, giờ ký hả chú?
Ông chỉ vô tờ giấy:
- Đợi Cô Hà tụng kinh xong rồi mình thương lượng hai bên. Con đọc nữa đi.
Chú Hưng đưa tờ Biên Nhận Tiền cho con bé:
- Bã tụng kinh cho thằng Tâm.
Tâm Anh cầm tờ giấy:
- Mà tụng vậy chi chú?
Bốn người sượng mặt, Bà Ánh vỗ vai con bé:
- Cho anh con sớm siêu thoát.
Ngón tay di chuyển đến dòng số tiền được ghi bằng chữ:
- Dạ.
Tiếng mõ bên trên linh đường dồn dập rồi dừng lại, Tâm Anh đặt tờ giấy lên bàn rồi lấy cái bánh sầu riêng đè lên. Sau đó nhìn ra bên ngoài, dòng xe lướt qua cánh cửa sắt như nối đuôi nhau, một hai bóng dáng thấp thoáng mặc áo khoác xe ôm công nghệ chạy xe tay ga, vội vã ngang tầm mắt. Nó siết chặt tà áo khoác, môi mấp máy rồi đứng dậy. Từng bước tiến ra ngoài, ngang cánh cửa sắt khép hờ. Như trong vùng tối bước ra, nó dụi mắt nhìn về hướng công viên đối diện. Một tay bỏ vào túi áo khoác, tay kia giơ cao lên rồi chầm chậm qua đường. Nhìn băng ghế đá cũ kỹ, nó ngồi xuống rồi lấy cái điện thoại ra, mở lên màn hình. Tấm hình nền của nó chụp cùng người thanh niên bên cạnh, mặc chiếc áo đỏ đô tay dài. Nó vừa bấm vô Zalo thì thanh niên đang ngồi đó cũng đúng lúc xoay qua:
- Cay thiệt! Vô sớm xíu nữa là mình hốt hết rồi.
Hắn bất giác ngó vô điện thoại con bé:
- Con nhỏ này, hổng biết nắng hả?
Hắn ngước lên thì bắt gặp đôi mắt đờ đẫn của con bé khi ấn vào tài khoản "Tâm Thân Thiện" -Nhìn từng dòng tin của mình đều được thả tim, hắn vô thức đưa tay nhéo má con bé:
- Làm như thương yêu lắm vậy á!
Cái chạm nhẹ nhưng xuyên qua, hai ngón tay va vào nhau. Hắn cố bấu véo như thật. Môi khẽ run run:
- Vô đi chị hai, hổng sợ đen hả?
Tâm Anh bất giác lấy nón áo khoác trùm lại rồi bấm tiếp. Nó lướt lên dòng tin cũ nhất:
"Bệnh rồi bé ơi, nấu cháo cho anh đi, lát về ăn"
"Hổng biết"
"Như nấu cơm vậy á, mà em bỏ nước nhiều nhiều á"
"Oke"
Hắn cũng nhìn thấy và rồi ngày đó như hiện rõ mồn một là nồi cơm nhão nhoẹt nửa này nửa kia còn bị khét đáy. Con bé cuốn cuồng khi nước cơm sôi sục trào ra ngoài. Sợ đã sai ở đâu, nó rút ngay dây cắm điện:
- Mô phật.
Giờ đây, bàn tay vẫn xoa xoa lên mái đầu, nhìn theo ngón tay như bọt trắng vỡ vụn khi chạm vào em gái. Nhìn xuống màn hình điện thoại, con bé đã ấn vào camera. Tâm khó hiểu ngước lên thì nó cũng vừa ấn nút chụp. Tấm ảnh chân dung với sticker râu mèo thêm lỗ tai nhấp nháy như hoạt hình. Sau lưng là cái view công viên cây xanh, nửa cái ghế đá và làn xe chạy.
Cô gái đầm đỏ bên cạnh cũng nhìn theo:
- Dễ thương vậy trời.
Một tiếng "Ờ" khe kẽ. Cả hai ngó xem con bé làm gì với tấm ảnh vừa chụp. Tâm Anh ấn sửa rồi trầm ngâm giây lát, lướt chọn bộ lọc màu xanh tươi, bấm lưu, sau đó vào lại Zalo. Nó vô trang cá nhân rồi vào ảnh đại diện, thay cái avatar mèo nhỏ hoạt hình bằng tấm ảnh selfie vừa chỉnh màu công phu.
Một nam, một nữ chưa kịp nhìn xong thì nó đã bấm vào lại phần trò chuyện với tài khoản "Tâm Thân Thiện" lướt nhanh vù vù rồi thoát ra. Cô gái đầm đỏ thấy khó hiểu, nhưng thanh niên thì đã ngồi lại xuống ghế:
- Giờ mới chịu đổi avatar.
Trâm ngồi chống cằm nhìn bệnh viện 7A đối diện:
- Vụ gì vậy?
Hắn thẫn thờ:
- Có gì đâu, chắc tại em nói nó đổi avatar đi. Nhìn giống con nít quá.
Hắn ngửa mặt lên, nhìn đám mây trắng hình mặt mèo, trôi nhẹ trên nền trời xanh nước biển. Rồi đưa ngón tay vẽ vẽ lên thêm sáu sợi râu hai bên. Đúng lúc này, điện thoại Tâm Anh đổ chuông:
- Con nghe Tám!
Bên kia vội vã:
- Vô ký giấy con ơi.
- Dạ.
Con bé tắt máy, nhét nhanh vào túi rồi đi lủi thủi sang đường. Tâm nhìn theo bóng lưng dần khuất sau làn xe máy:
- Qua bển hông chị?
Trâm hất mặt:
- Hổng đợi Ba mẹ em với Chú Ba hả?
Hắn lắc đầu:
- Đi họp biết nào xong, gặp là ổng chửi nữa.
Cô cười ha hả:
- Chửi thì nghe, mình có giao dịch rồi. Sợ gì nữa.
- Nhưng em muốn vô!
Bên trong Nhà Tang Lễ, cái bàn tròn đã có sáu người ngồi sẵn, bốn tờ giấy chia đều hai bên. Bà Hà cầm cái bọc màu xanh đặt lên giữa bàn, lấy từng xấp tiền xếp ra:
- Sáu cọc, cọc năm chục.
Bà Ngân chồng lên thành ba cái cột cạnh nhau cỡ nửa gang tay. Đúng lúc này, Tâm Anh bước vào. Ông Sơn giải thích:
- Còn niêm phong ngân hàng, cô chú chắc ăn thì mở ra đếm lại.
Nói xong, ông mở điện thoại ra, giơ lên chụp một cái:
- Đếm xong rồi ký.
Tâm Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn sáu cọc tiền giữa bàn. Mỗi cọc được quấn ngang bằng tờ giấy niêm phong, rồi cột lại bằng sợi thun vàng. Nó hít một hơi thì Chú Hưng nhấp ngụm trà:
- Ờ, đếm đi Ánh, Tâm Anh đếm đi con.
Ông Sơn đẩy xấp tiền qua phía họ rồi chia từng xấp cho bốn người:
- Đếm đủ một trăm tờ. Thiếu đủ ngân hàng lo.
Bàn tay con bé chìa ra, nhận lấy xấp tiền màu xanh nước biển. Nó xoay qua, xoay lại, lật ngay góc để đếm từng tờ. Ông Sơn thấy vậy nhẹ giọng:
- Tháo niêm phong ra rồi đếm con. Đếm vậy sót á.
Con bé chỉ chỉ tờ giấy nhỏ ở giữa:
- Nó hả chú?
Ông gật gật:
- Ờ, bứt đại ra.
Con bé bóc lấy tờ giấy nhỏ, gỡ ngay chỗ mối nối. Mảnh niêm phong bung ra, đặt xuống bàn. Vũng nước động ướt tờ giấy mỏng manh, thấm nhòe đi dòng chữ mực đen "Người kiểm đếm"
Nó giật mình kéo ra chỗ khô, nhìn sang bà Tám đã tháo hẳn cọng thun. Xoay qua nó cũng làm y như vậy, trải từng tờ tiền lên bàn rồi đếm lí nhí: Bốn năm sáu bảy tám, chín mười mười một mười hai. Bàn tay cầm xấp tiền khựng lại, bốn năm tờ bung ra. Bà Tám quay sang, nói nhỏ:
- Đếm từ từ thôi con.
Nó xếp lại cọc tiền rồi đếm lại từ đầu. Một hai ba bốn. Rút chầm chậm từng tờ đặt lên bàn với lòng bàn tay ướt át. Nhìn sang bà Tám đã chia ra bốn xấp, nó cũng đếm rồi đặt riêng từng xấp mười tờ. Bên cạnh, Bà Tám đã gom năm xấp lại làm một. Bà xoay qua:
- Coi chừng dính nghe con.
Rồi rút một tờ khăn giấy khô trên bàn đưa cho nó:
- Lau tay đi rồi hả đếm nữa.
Nó nhận lấy, vò vò tờ giấy trong lòng bàn tay rồi giữ luôn mà rút tiếp cọc tiền dầy cộp. Chú Hưng ngồi ngoài rìa cũng vừa lúc đếm xong rồi lấy thun cột lại:
- Đủ.
Bà Ánh kế bên liếc mắt:
- Chắc chưa? Thiếu ông bù đó.
Chú móc gói thuốc ra, lấy một điếu:
- Hổng tin đếm lại đi.
Làn khói trắng bay lên, thanh niên và cô gái cũng vừa bước vào cánh cửa Nhà Tang Lễ. Nhìn bảy người đang ngồi quanh bàn tròn. Trong đó, một cô bé mặc cái áo khoác gấu nâu đang cặm cụi đặt từng tờ tiền lên bàn. Tâm hít một hơi bước đến cạnh con bé. Đúng lúc này, Tâm Anh cũng gom lại xấp tiền:
- Dạ, con đủ.
Bà Tám chìa sợi thun ra:
- Cột lại con.
Con bé quấn lại hai vòng đặt gọn gàng cạnh xấp tiền của Bà Tám. Bên kia, Bà Ánh cũng đếm xong xấp thứ ba. Ông Sơn gom sáu xấp tiền để giữa bàn:
- Ở đây đủ ba trăm.
Tâm đứng sau lưng em gái mình. Hắn khom người nhìn tờ Thỏa Thuận Đền Bù rồi quay sang hai người phụ nữ mặc đồ lam, vô thức nuốt nước bọt:
- Ba trăm.
Bà Ngân đảo mắt một vòng. Ánh nhìn như xuyên qua bóng đang chăm chú đọc từng dòng thỏa thuận:
- Ở đây, chuyện hổng ai muốn. Bạn con cũng gặp chuyện gia đình éo le, xoay sở được vậy. Gia đình mình cho con Hà chuộc lỗi nghe. Phần này cũng để cho em nó có tương lai.
Bà dừng lại khều tay Bà Hà:
- Con nhỏ này cũng khổ tâm. Nó mở mấy cái spa mà bị dịch cái tiêu hết. Giờ mới ly dị chồng, bị gì cái mất quyền nuôi con nữa. Chuyện lỡ rồi, thì tụi con tính vậy. Gia đình mình thấy được hông?
Chú Hưng xoa cằm:
- Hôm qua, là đưa tui hai mươi sáu triệu.
Bà Hà xua tay:
- Dạ, cái đó con gửi riêng lo đám.
Chú rít một hơi thuốc:
- Ờ, tiền đám ai nói đâu. Tui nói có lập vi bằng thì lập luôn. Tui kêu đạo tì ra đưa hóa đơn cho chụp.
Bà Hà gục mặt. Bà Ngân tiếp lời:
- Dạ, Chú thông cảm. Tụi con cũng hổng muốn này kia. Thiệt tình có sao con nói vậy.
Bà Ánh tặc lưỡi:
- Thôi, người ta hết lòng rồi.
Rồi nhìn sang người phụ nữ mặc áo lam màu xám:
- Ổng cộc cằn vậy chứ hổng có gì đâu. Kệ ổng đi.
Chú trề môi:
- Tui cũng thiệt tình, có sao nói vậy. Khoái chụp tui trình ra cho chụp. Thiếu hình cái đòi lợi tiền, tui biết lấy đâu trả.
Ông Sơn tặc lưỡi:
- Tui nói anh nghe nè. Giờ cái gì cũng phải có giấy tờ. Vi bằng chứ phải kiện cáo gì đâu. Đâu phải ai cũng thiện chí vậy.
Chú lắc đầu, bật ra một hơi:
- Thôi, thôi. Ai dám kiện mấy người.
Bà Ngân thở dài:
- Em nói thiệt, nội cái lỗi hỗn hợp thôi là giờ tụi em bỏ đi cũng hổng ai nói gì. Nhưng tụi em xuống nước thì anh cũng phải coi lại. Tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà nói đưa là đưa.
Tờ giấy thỏa thuận ướt góc xẹp xuống. Đầu kia gió thổi lất phất lắc lư. Ông Sơn cầm lên phủi phủi:
- Bên bé Tâm Anh này có mình nó à. Giờ rắc rối tội con nhỏ chứ tốt lành gì đâu.
Chú Hưng gạt tàn thuốc đất, nhịp chân:
- Ký đi con, tiền của anh hai con đó.
Bà Ánh vỗ một cái chát vô bắp tay chồng mình:
- Tào lao, hút thuốc thì ra ngoài hút. Vô duyên thúi.
Chú xoay ra cửa. Nãy giờ hai cái bóng sau lưng Tâm Anh như chôn chân tại chỗ. Gã thanh niên áo đỏ nhìn xấp tiền giữa bàn rồi đưa mắt lên linh đường nghi ngút khói - Nơi thân xác hắn vẫn nằm đó. Tấm ảnh thờ mặc vest của chuyên viên kinh doanh. Lần này gã ta đã chốt được giao dịch, hoa hồng ba trăm triệu.
Được yêu thích bởi: Tâm
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.