Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 23: Viếng tang

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,358 từ 47 lượt đọc
Bốn cái đầu đang chụm lại xoay quanh một cái bọc đen đựng chồng xấp bao thư lộn xộn. Chú Hưng xịt nhẹ:


- Bà nhỏ nhỏ cái miệng coi. Kệ người ta!


Tay bóc tiếp cái bao thư khác:


- Anh em chạy grab, một triệu hai.


Tâm Anh tay trái cầm hộp sữa dâu hút rột rột, tay kia cầm viết, ghi vào quyển sổ một gạch đầu dòng và con số tròn trĩnh. Chú đọc tiếp:


- Mẹ bé Diệu, ba trăm. Dung Khang Thịnh một triệu!


- Từ từ, lộn bây giờ! Tâm Anh ghi xong rồi hả đọc nữa.


Bà Ánh cầm xấp tiền trề môi:


- Nhắm làm được hông?


Chú dừng lại liếc ra ngoài:


- Tranh thủ lát con nhỏ kia tới!


Bà Tám đang thắt tóc cho Tâm Anh cũng ngưng tay:


- Con nhỏ đó hả?


Chú mở ra cái bao thư khác:


- Ờ, nó nói đầu giờ trưa ghé! Khải hai trăm.


Tâm Anh liếc sang rồi ghi vào sổ. Chú nheo mắt:


- Bạn con hả Tâm Anh?


Con bé nắn nót từng con số, gật đầu. Chú cười nhẹ:


- Nói nó ở lại chơi, chiều chú mua lẩu bò ăn. Kêu mấy đứa kia luôn.


- Dạ.


Bà Ánh nhẩm đếm:


- Chín triệu bốn trăm năm chục. Ông mua thì lấy tiền ông đi nghe.


Chú móc bóp ra:


- Cho năm chục nè! Cho chẵn chín triệu rưỡi!


Bà với tay giật lấy:


- Năm trăm nữa đi, cho chẵn mười!


Chú nhét bóp vô túi quần:


- Vậy bà mua lẩu đúng hông?


Bà đưa tiền cho Tâm Anh:


- Mơ đi diễm! Con giữ đi, bỏ vô túi áo khoác, kéo khóa lại!


Con bé nhận lấy, nhìn xấp tiền trên tay, khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng nhét vào túi trong của áo khoác. Bà Ánh vuốt lên mái tóc vừa mới thắt thành hai chùm của con bé:


- Cô nói con này nè!


Chú Hưng hiểu ý nên lùi bước rồi rón rén đi ra ngoài. Bà áp tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non:


- Xong xuôi hết, qua ngủ với cô. Cô nấu cơm cho ăn. Rồi có có gì chú Hưng, ổng chở đi học. Con chịu hông?


Tâm Anh ngước lên. Đôi mắt hơi rưng rức nhưng vội cụp xuống, sau đó gật nhẹ đầu. Bà siết chặt tay hơn:


- Người ta có đền tiền, cô chú dẫn con đi làm sổ tiết kiệm, lấy lãi xài. Học phí này kia, cô chú lo cho.


Con bé nấc lên một cái. Bà Tám cạnh bên vỗ vỗ lên lưng:


- Buồn thì qua Tám chơi nghe con. Giờ ráng tỉnh táo lên!


Con bé sụt sùi. Bà nói tiếp:


- Giờ nương tựa bên Chú Hưng, Cô Ánh nghe con.


Tâm Anh lau đi dòng nước mắt nóng rát vừa lăn qua gò má:


- Dạ... Con nhớ Anh Hai con!


Bà Ánh áp tay mình lên gò má bầu bĩnh:


- Nín con. Đi tắm đi cho tỉnh táo rồi ra ngoải. Chiều chiều người ta lên cúng cái kẹt nữa.


Tâm Anh dụi mắt:


- Dạ... Cô.


Bà ngó ra bên ngoài:


- Có ngủ thì tắm xong rồi vô đây chợp mắt xíu. Dưỡng sức tối lạy trả người ta. Giờ kệ đi, người quen không à!


Con bé nhìn ra theo ra ngoài sảnh sau đó ngó xuống quyển sổ chi chít tên và số tiền phúng điếu:


- Dạ, con chưa buồn ngủ. Để con ra chơi với Con Quỳnh.


Bà chỉnh cái kẹp tóc trên đầu Tâm Anh:


- Tắm đi rồi ra!


Bà đứng dậy, bước đến lục lọi trong túi xách, lấy ra một bịch sữa tắm nhỏ kèm cái khăn lông màu xanh ngọc:


- Vô tắm bà già! Khăn mới đó.


Con bé cong nhẹ môi nhận lấy hai món đồ. Bà nói tiếp:


- Sáng quên đem máy sấy tóc, để lát cô kêu Chú về lấy rồi hả gội đầu. Giờ gội nước rút vô bệnh á.


Con bé bật dậy:


- Dạ, hồi chiều qua con gội rồi.


Sau đó tiến đến túi đồ màu hồng. Bà Tám nhìn theo rồi khen tấm tắc:


- Con gái gì đâu, tóc quá trời tóc. Đừng có nghe ai xúi rồi đi nhuộm bậy bạ. Uổng lắm nha con!


Vừa nghe câu đó, bàn tay nhỏ nhắn chợt sững lại:


- Dạ, con biết rồi!


Bà Ánh liền chêm vào:


- Con chịu uốn hông? Con Thủy nó uốn ở đâu đẹp lắm. Nghỉ tết nó về rồi hai chị em bây, đi làm.


Con bé sực nhớ đến mái tóc uốn bồng bềnh của chị gái hay cho mình váy áo cũ. Mỗi lần như thế nó lại muốn lớn nhanh để tự do làm đẹp, trang điểm đậm hơn hoặc dễ hơn là đổi kiểu tóc tùy thích. Lúc này, nó quay sang hai bà cô:


- Dạ, con sao cũng được.


Chú Hưng bên ngoài nhìn cánh cửa dần mở ra, thấy Tâm Anh chú liền nở nhẹ nụ cười. Con bé cũng cười đáp lại. Một tiếng thở nhẹ bật khẽ. Thằng Giàu bên cạnh khều tay ông:


- Con Tâm Anh. Cô chú tính sao rồi?


Chú liếc sang cửa phòng:


- Cho nó làm em con Thủy.


Đúng lúc này, bà Ánh cùng bà Tám bước ra. Giàu vươn vai một cái:


- Nó chịu hông?


Chú nhướng mày. Bà Ánh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:


- Nó chịu rồi hả?


Bà ngáp một hơi dài:


- Ờ, thì nó ừ ừ rồi.


Bà Tám tặc lưỡi:


- Bớt nhắc thằng Tâm, nãy nó khóc, hên cái nó nín mới nói được chứ bộ.


Giàu dụi mắt:


- Anh Hai người ta mà bà hổng cho nhắc.


Bá Ánh chỉnh lại cổ áo sơ mi Chú Hưng, nói vào:


- Nói sau lưng mình nghe thôi. Chiều nay dưới quê lên tới, mới dữ dội nè.


Giàu nhấp ngụm trà:


- Tính ra Cà Mau lên mấy tiếng ta?


Chú Hưng vuốt lại tà áo:


- Chín mười tiếng. Hồi khuya ông chú tư nó nói sáu giờ sáng mới có xe lên. Chắc bốn năm giờ tới.


Giàu lim dim đôi mắt:


- Gì dữ vậy chú?


Chú xé cái bánh quy nhân kem sầu riêng:


- Ổng nói ban ngày, kẹt xe. Đợt thằng Tâm nói, quê nó là cách Sài Gòn bốn trăm cây á. Mũi Cà Mau mà mậy.


Giàu ngáp tiếp:


- Con mà đi kiểu đó, thôi thua. Ói chết luôn.


Chú tách cái bánh ra làm đôi:


- Thời giờ đi giường nằm, ngủ giấc tới rồi. Ai đâu mà ngồi ghế. Đợt mình đi Thầy Thím, xe bao nó khác.


Giàu móc gói thuốc:


- Vậy năm sau bao giường nằm đi Chú.


Chú nhai nhóp nhép:


- Giường nằm thì người hai triệu.


Thanh niên ngậm đầu lọc rồi nhả ra, cầm điếu thuốc trên ngón tay:


- Tiền hổng thành vấn đề. Chủ yếu có vui hông kìa. Chứ nội cái dịch là xóm mình đi bốn năm tay rồi.


Rồi nhìn sang linh đường:


- Khứa này ham vui nhứt nè!


Bà Tám tặc lưỡi:


- Tào lao, vui vẻ gì nữa mà đi.


Bà Ánh nhìn bóng lưng thiếu nữ bước vào nhà tắm:


- Tui cúng kiếng này kia bà ơi! Đi thì bao xe mười sáu chỗ cho rẻ. Mấy mình thôi.


Chú Hưng vuốt màn hình điện thoại, ấn vào biểu tượng trò chơi cờ tướng:


- Tụi thằng Tí với thằng Hoàng đi cúng. Nó nói năm nay làm được.


Bảy châm điếu thuốc, nhả khói rồi cười hề hề:


- Chú Tí với Chú Hoàng năm nào hổng vô. Hai ổng nói vậy là hơi bị dữ á.


Chú Hưng gật gật:


- Nó xuất ra ngoài ngoải luôn mà.


Giàu nhịp điếu thuốc trên gạt tàn:


- Mấy cái vải vụn tính ra, tiền không he chú! Mà mấy ổng chừng nào qua?


Chú bậm môi nhìn vào màn hình điện thoại, lầm bầm trong miệng:


- Tối tối tụi nó qua. Xế xế mày qua Năm Trọng mua lẩu bò nghe Giàu.


Giàu mân mê cái đầu lọc:


- Ủa, ăn trong đây được hả Chú?


Chú nghiêng đầu vào trong:


- Người ta cho mượn bếp ga với chén đũa.


Giàu nhìn theo:


- Tính tiền hông chú?


Chú cười mỉm, ấn nút đi cờ:


- Hổng tính người ta lấy gì ăn mậy?


Thanh niên gãi chòm râu:


- Tưởng cho luôn chứ.


Chú ngước mặt lên:


- Chắc có cho. Kệ mẹ đi! Nhiêu đâu.


Gần nhà kho, bên trong khu vực Nhà Vệ Sinh. Tấm gương lem luốc hiện lên khuôn mặt thiếu nữ hốc hác với khóe mắt đỏ ửng. Con bé lấy cái khăn lông nhúng vào dòng nước chảy róc rách xuyên qua rồi động thành vũng dưới bồn rửa tay. Đôi mắt nhìn tia nước bắn tung tóe, bàn tay nhỏ nhắn vò vò rồi vắt khô cái khăn lông. Sau đó, nó áp lên mặt xoa xoa, ngoáy vào hai khóe mắt gèn khô cứng như hạt sỏi. Nó lấy khăn xuống rồi lại cho vào nước, nhưng lần này không vắt mà úp hẳn lên mặt. Vệt nước rơi lụp bụp, xuống cổ, ướt cả cái áo thun đen. Cả người nó run run, hai tay vò nát tà áo. Cái khăn phập phồng rồi rơi xuống bồn, nó lấy cả đôi tay che lại. Nhưng tóc mai hai bên vẫn ướt át nhỏ từng giọt xuống bờ vai.


Ngoài cổng ông chú chạy xe lôi cũng vừa lúc bế xốc hai bao nước đá lên vai, vội vã đi ngang qua linh đường, trên nền gạch xi măng in một vệt nước dài lạnh lẽo nối thẳng đến nhà kho.


Sau lưng ông, ba bóng người hiện rõ dần ngay trước cánh cửa sắt. Hai người phụ nữ đi đầu mặc bộ áo lam màu xám và hồng đất, trên ngực họ điểm một đóa sen trắng bằng vải voan mỏng. Cạnh bên là một trung niên, áo sơ mi dài tây màu xanh nước biển, kèm quần tây đen mang giày bóng loáng, tay xách một cái cặp táp vuông vức. Cả ba nhìn một vòng linh đường, nhưng nhanh chóng ánh mắt dừng lại nơi vệt nước dài dưới chân, vô thức cả ba né qua một bên. Người phụ nữ mặc áo xám xách một cái bọc màu xanh với logo ngân hàng quen thuộc, thì thầm:


- Làm vậy có kỳ hông mậy?


Người kế bên tặc lưỡi:


- Cái gì ra cái đó, kỳ chết bên mỹ rồi! Hổng có giấy tờ cho nó kiện hả gì.


- Ngân ơi là Ngân, lát mày nói nghe. Chứ tao hết biết đường rồi đó.


Người trung niên phía sau bước lên trấn an:


- Ai vướng vô mấy cái này cũng vậy, mấy chị bình thường đi. Người nhà người ta cũng cần tiền mà.


Chú Hưng đang chăm chú tính toán nước đi tiếp theo thì chợt dừng lại, ngước lên thì sững người. Chú nhét nhanh điện thoại vào túi, rồi vội vã đứng dậy:


- Ủa, tới hả con, ngồi chơi.


Bà Hà đi đầu tiến đến bên cái bàn tròn, nở nhẹ nụ cười gượng gạo:


- Dạ...


Người phụ nữ vừa kéo ghế, chú liền lật ngược ba cái ly long phụng lên rồi cầm ấm trà rót vào, dòng nước sáng vàng róc rách, linh đường bên kia cũng vừa phát ra tiếng tụng kinh dâng cơm "Trà châm đảng lễ" Cả ba hơi sượng ngang lấy tay chặn lại:


- Dạ, để con tự rót.


Chú lỡ tay nên rót luôn ly còn lại:


- Được rồi, đừng ngại nha mấy đứa.


Bà Ánh ở trong phòng nhìn ra, thấy hai mặc áo lam liền khều tay bà Tám:


- Ủa, ai mà mặc áo lam ta?


Bà Tám ngó theo:


- Con nhỏ đó hả gì rồi? Nó sợ bị quính hả gì, dẫn theo đàn ông kìa.


Bà Ánh lắc dầu:


- Khùng quá bà, ai đâu quính nó.


Bên ngoài, Bà Hà nhấp ngụm nước trà:


- Chú! con đốt cho em cây nhang nha chú!


Chú gật nhẹ, hai người phụ nữ đứng dậy khều tay người trung niên. Ông ta nhấp ngụm trà xong đặt xuống bàn. Ánh mắt do dự nhưng cũng miễn cưỡng đi theo.


Cả ba tiến đến linh đường. Bà Ngân rút ra sáu nén nhang. Người trung niên chặn lại:


- Tụi em đốt đi. Anh có Đạo.


Bà Ngân hiểu ý trả lại hai cây nhang, đặt ngay ngắn trên bàn thờ phật rồi cầm bật lửa đốt lên. Lửa cháy xém đầu nhang, bà lấy bàn tay quạt quạt cho tắt hẳn. Cạnh bên, người trung niên đã đứng trước tấm ảnh thờ từ lúc nào, làm dấu thánh giá rồi đặt tay trước ngực. Hai người phụ nữ cũng không để ý mà tự chia ra hai cây nhang rồi đặt lên giữa trán, đọc đồng thanh:


- Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Người trung niên lẩm nhẩm trong miệng rồi cúi đầu:


- Tạ Ơn Chúa.


Ông xoay người, bước ra mang lại giày rồi đi trở về ghế. Hai người phụ nữ liền thế chỗ vái ba cái rồi cấm nhang, sau đó quỳ mọp xuống tấm chiếu long phụng:


- Vãng Sanh Cực Lạc. Đại Từ Đại Bi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Cứu Khổ Cứu Nạn.


Chú Hưng nhìn theo điệu bộ hai người phụ nữ mặc áo lam, miệng thì thầm:


- Má, cái cảnh này.


Bên cạnh, Bà Ánh và Bà Tám cũng kéo ghế ngồi xuống:


- Ai vậy anh?


Chú Hưng nhỏ giọng:


- Con Hà, con nhỏ hồi tối á.


Bà Ánh hiểu ý nhìn sang người trung niên:


- Uống nước, ăn bánh nghe em!


Ông ta bốc lấy nhúm hạt hướng dương:


- Dạ, được rồi chị. Mà anh chị là sao với Tâm?


Bà Ánh niềm nở:


- Tụi tui chủ trọ.


Ông để nhúm hạt xuống bàn rồi móc từ cặp táp cái thẻ nhân viên rồi đeo lên trước ngực. Ba người hơi sững sờ. Ông liền lên tiếng:


- Dạ, em bên Thừa Phát Lại.

1