Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 22: Nhịp giò nghe nhạc

Đăng: 13/05/2026 16:33 1,955 từ 39 lượt đọc
Bên trong khu vực bếp căng tin chợt vang lên tiếng ngáy đều đặn và âm điệu từ bài nhạc Bolero xập xình. Phía ngoài mười linh hồn đang nghiên cứu quyển Catalogue màu xanh lá với vẻ mặt chán nản. Một thanh niên ngồi hàng sau cùng đóng lại quyển sổ rồi trầm ngâm. Lần lượt những linh hồn khác cũng vậy. Họ thở dài rồi lắc đầu, ánh mắt miên man vô định. Trên đùi là hai quyển sổ khổ A4 một màu xanh lá, một màu trắng có độ dày khác nhau nhưng hình như độ nặng lại tương đồng nên ai cũng bần thần, đắn đo suy tính. Phía trên Chú Ba đang nhép miệng theo bài nhạc trữ tình "Em Gái Miền Tây" thấy ai cũng có cùng một biểu cảm thì lên tiếng:
- Có ai hỏi gì hông?
Bà chị đeo kính dù không cầm quyển Catalogue màu xanh vẫn giơ tay:
- Người sống có biết mình phù hộ hông chú? Chứ hồi còn sống con tin trời phật chứ hổng giống giờ đâu?
Chú bĩu môi:
- Hỏi gì khác đi, con có thiệt tình muốn phù hộ hông, mà hỏi kỳ vậy?
Bà chị im lặng rồi nhìn hướng khác lầm bầm. Sau lưng một cánh tay đưa lên:
- Con không muốn phù hộ, cũng không muốn hiện hình. Con muốn đầu thai! Có được không chú?
Chú lắc đầu. Gã Hùng cạnh bên thở dài:
- Em nghiệp nhiêu năm?
- 3 chục năm!
Cả hai người tặc lưỡi không đáp. Cô gái bất lực cúi gầm mặt. Đúng lúc này, một cánh tay giơ lên:
- Con chọn Hiện Hình!
Hùng hí hửng:
- Em họ tên gì?
Thanh niên cầm quyển Catalogue màu trắng đứng dậy:
- Cao Hoàng Minh.
Hùng gật đầu:
- Em chỉ cần nhớ cái tên này thôi. Lên đây ký nè em.
Thanh niên bước lên, tiến đến cái bàn inox tròn bóng loáng. Bài nhạc Bolero cũng vừa vào điệp khúc ngân vang: "Lục bình trôi đến nơi phương trời. Đời tôi là dòng sông. Mong phù sa một kiếp long đong"
Tờ đơn xin gia nhập trải ra. Thanh niên ngó qua Chú Ba đang nhịp nhẹ bàn chân. Chú vẫn nhép theo lời bài hát: "Ai buông tính tang tang tình. Đau nỗi lòng người tha hương. Đàn buồn cung điệu oán thương bên cầu tre lắt lẻo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê hương"
Thanh niên nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi thở mạnh. Giọng nam ca sĩ vừa ngừng, nhạc dạo vang lên. Trên tờ đơn đã ký xong cái tên nguệch ngoạc. Hùng ngước mắt nhìn cậu ta nói khẽ:
- Em không có lỗi với ai hết á, đừng tại ái chi cho mệt!
Sau đó quay sang Chú Ba:
- Đúng hông anh?
Chú Ba vỗ tay:
- Nhạc hay he.
Hùng cong môi cười khẩy:
- Sến!
Chú Ba cười lớn nhìn nam thanh niên đang xem tờ đơn gia nhập:
- Đâu có ai nuôi mày ngày nào, nên mày đâu có tự ái đúng hông?
Thanh niên quay sang hướng khác, chú nhìn xuống những linh hồn bên dưới:
- Chết rồi tự ái làm mẹ gì nữa! Tụi mày nghĩ vậy đúng hông?
Rồi bật dậy:
- Người không ra người, ma cũng đéo giống ma. Lo được cho ai! Tụi mày nghĩ vậy chắc luôn!
Sau đó nắm cổ áo gã Hùng giở lên:
- Má! Nhưng tao nghĩ hoài! Tao đéo làm được vậy!

Hùng nhếch mép, gỡ tay ra:

- Tại anh khoái làm người. Chứ ở đây đéo có ai là người hết á!
Bên trong tiếng ngáy đều đặn vang lên. Gã cười trừ:
- Mẹ nó quên!
Chú vuốt lại cái áo thun Polo của gã:
- Quên thì thôi! Nhưng cái gì nhớ được ráng nhớ!
Hùng siết vai chú:
- Ẩu rồi nha fen!
Chú cười hề hề:
- Tao nhắc mày, chứ đâu có nói tụi nó! Mày sao vậy?
Gã nuốt nghẹn:
- Biết điều gặp nhiều may mắn. Không biết điều là cay đắng quanh đây nha anh.
Chú khoác vai gã ngồi xuống ghế:
- Thằng này giỡn vui mày!
Hùng cay cú nhưng cố nở nụ cười nhẹ:
- Chưa vui lắm đâu!
Bên ngoài Tâm và Trâm hít một hơi sâu rồi chầm chậm tiến vào căng-tin. Bà Trang đi theo sau cố gắng cười tươi niềm nở đến bên cạnh Ông Tiến. Thanh niên áo đỏ lên tiếng:
- Có ai vô chưa ba?
Ông lắc đầu. Hắn thở dài cầm sấp tài liệu trên tay nhìn Chú Ba đang ngồi kế gã mặc áo Polo đen vừa nhịp chân vừa ký đơn xin gia nhập. Rõ ràng tình thế này đang nghiêng hẳn về gã kia. Suy tính giây lát, hắn nhìn sang Trâm rồi ngoắc tay, nói nhỏ vào tai cô. Cả hai gật gật, lầm bầm trong miệng. Lúc này, đôi mắt long lanh do vừa khóc của cô gái kèm khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên, Trâm tiến đến một thanh niên đầu hàng, giọng niềm nở:
- Anh... có chỗ nào chưa rõ hông?
Thanh niên ngước lên thì sững người. Miệng ú ớ:
- Rõ... Em. Em bên nào vậy?
Trâm vén tóc:
- Em bên Không Hiện Quận 8. Anh chưa chọn xong hả?
Thanh niên đỏ mặt nhưng liếc mắt lên:
- Đang phân vân á em.
Cô gái cúi người nhìn chằm chằm thanh niên:
- Anh chọn đại đi! Đâu cũng được mà!
Gã nhìn xuống hai quyển Catalogue, lật tới lật lui quyển trắng mỏng dính. Chữ "Hết" màu đen in đậm trên trang giấy ngà ngà, hòa trộn với bụi kim tuyến li ti. Đôi mắt thanh niên nhắm nhẹ rồi đóng lại. Trâm nghiêng đầu:
- Vậy anh xem tiếp nha!
Thanh niên mở mắt nhìn cô:
- Vậy vô phái em đi!
Trâm kinh ngạc há hốc:
- Dạ, bên em là Không Hiện á!
Thanh niên tặc lưỡi:
- Hổng phải em nói, đâu cũng được hả? Bộ đủ người rồi hay gì?
Cô lúng túng:
- Dạ hổng phải, Chú Tiến ơi! Anh này vô phái mình!
Lập tức, người trung niên cầm cặp táp lao đến. Giọng niềm nở:
- Chú nè, con giới thiệu xong rồi hả?
Trâm hoài nghi nhưng cũng khẽ dạ. Chú hiểu ý nên hỏi thanh niên:
- Con tên gì? Có thắc mắc gì nữa hông?
Thanh niên lật xem quyển sổ xanh:
- Nguyễn Lê Phú Thành. Chừng nào mới làm chú? Rồi làm ở đâu bên quận 8 hả chú?
Ông Tiến chìa ra tờ đơn xin gia nhập:
- Mà Thành đo nghiệp chưa? Con ký xong thì đem qua chi nhánh nào cũng được. Nộp vô là nhận việc liền. Quận nào cũng có hết! Nhà con ở đâu?
Thành lật đến trang trúng số độc đắc đọc lướt nhanh qua rồi đến trang trị bệnh cho người thân:
- Dạ, nhà con bên Quận 11. Mà thôi cho con làm bên quận 8 đi. Nghiệp con mười năm à!
Ông cười tươi:
- Được, được hết. Ký xong rồi giữ một bản này. Chừng nào làm thì qua chi nhánh quận 8 bên chợ Rạch Ông. Con hỏi là người ta chỉ à.
Thành cầm cấy viết ký vào tờ đơn rồi ngước lên:
- Còn làm gì nữa hông chú?
Ông lấy từ cặp táp ra một cuốn màu đỏ:
- Rảnh đọc chơi, làm quen từ từ.
Sau đó đưa cây viết cho Trâm:
- Con ký vô chỗ chuyên viên tư vấn nè. Vui nhe, giao dịch đầu tiên luôn đó. Chúc mừng con.
Trâm đỏ mặt cặm cụi ký, ghi rõ họ tên. Đúng lúc này ông Tiến cầm cái Ipad giơ lên bắt lấy khoảnh khắc cô gái đang ngước mặt thẹn thùng, bên dưới là tờ đơn đã xong thủ tục. Cạnh đó thanh niên cũng vô thức nhìn vào camera. Ông chu mỏ:
- Lụm!
Rồi nhìn tấm hình vừa chụp:
- Đẹp rồi! Hai đứa này ăn ảnh dễ sợ!
Thanh niên áo đỏ bên dưới đang tư vấn ngó lên giây lát rồi trề môi. Bà cô kế bên chau mày:
- Liệt một chỗ, tốn mấy viên? Nhắm trị dứt điểm hông?
Tâm sực tỉnh:
- Dạ, có đó cô. Để đây nè!
Nhìn vào dòng chú thích "Tùy bệnh trạng" với mức giá từ hai tới mười viên. Hắn giật mình:
- Ủa, sao hổng để. Dạ, để con hỏi lại.
Hắn ngoắc tay:
- Ba ơi, con hỏi cái!
Ông Tiến cầm Ipad chạy xuống cuối hàng:
- Rồi rồi, sao nè?
Bà cô quay sang:
- Liệt một chỗ thì mấy viên? Nhắm hết hông?
Ông há hốc:
- Người nhà cô bị hả? Cái này khó à.
- Con tui bị tai biến. Khó là nhiêu?
Ông suy nghĩ một lát:
- Thiệt tình là nhiều á cô. Tại liệt là nó do người sống nữa. Có nhân viên bên con cũng phù hộ người nhà bị liệt. Mười viên rồi mà mới đứng dậy được à!
Bà cô thở dài, nhìn lên cánh quạt đang quay vùn vụt:
- Nó mới ba chục tuổi à mà tại lao lực á chú. Mà bao lâu mới đủ mười viên đó chú?
Ông nhẹ giọng:
- Dạ, tùy à cô. Một người cô tư vấn vô. Cô được một viên. Có khi một tháng hai ba người. Hai năm trở lại à.
Bà nắm tay ông:
- Cho tui mượn trước, từ từ tui làm trả chú lại. Được hông chú?
Ông vỗ vỗ lên bàn tay gầy gò, nhăn nheo:
- Dạ, có gì con cho cô mượn đỡ. Cô lấy phù hộ trước đi. Được nhiêu hay nhiêu!
Nghe xong, bà cô nức nở:
- Trời ơi! Tui đội ơn chú!
Ông lấy ra tờ đơn đăng ký kèm một hai viên:
- Bên con tặng một viên, còn một viên con cho cô mượn.
Tâm đứng bên cạnh cũng buông nhẹ một hơi dài. Bà cô ký nguệch ngoạc ba chữ "Lê Thị Bé" hơi khó đọc. Ông Tiến đưa cây viết cho thanh niên:
- Ký đi con!
Tâm cầm bút đặt xuống tờ giấy rồi ngước nhìn bà cô đang sụt sùi. Một cảm giác gì đó đang dâng lên trong lòng ngực: "Đây là thời khắc ký hợp đồng mà hồi còn sống mình thèm khát đến mất ăn, mất ngủ sao?"
"Nhưng sao bà lại khóc?"
Hắn nhìn khóe mắt nhăn nheo của cụ bà rồi chợt cong môi:
- Mai mốt, con có, con cho bà mượn thêm.
Bà cô gật gù rối rít:
- Tui đội ơn cậu.
Đúng lúc này, Một tấm ảnh cũng vừa chụp xong. Chú Ba tủm tỉm cười nhìn vào màn hình Ipad. Cái group Quận 8 đang sôi nổi lời chúc mừng:
"Gái đẹp tên gì anh ơi? Giỏi quá!"
"Ủa, Trai áo đỏ có nét mà hơi đen nha!"
"Đen cũng hổng tới lượt em đâu Trinh. Con trai anh đó."
"Chưa nói hết, em khoái đen mà"
Chú Ba cười hề hề nhắn vào:
"Qua châu phi không? Anh cho qua bển. Đầu thai làm gái châu phi nè."
"Nô, em muốn làm gái nhật cơ"
"Vậy, gái nhật qua châu phi chơi không?"
"Biểu cảm cười chảy nước mắt"
"Nô nô"
Hùng cạnh bên liếc xéo:
- Đủ chỉ tiêu chưa mà vui vậy anh?
Chú lắc đầu:
- Kệ mẹ đi!
Hùng vỗ vai chú:
- Vậy em về trước à, chứ bên em đủ tám đứa rồi!
Chú nghe xong thì hốt hoảng nhìn xuống:
- Mẹ, quần què gì vậy?
Đúng lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở Nhà Tang Lễ An Bình cũng vang lên âm thanh tương tự:
- Đi một trăm ngàn. Mẹ, quần què gì vậy? Tên mà viết tắt biết ai trời!

0