Sài Gòn Bạc (Tiểu Thuyết Ngắn)

Chương 25: Shut Down

Đăng: 25/05/2026 15:53 2,032 từ 3 lượt đọc

Cô gái mặc đầm đỏ đi tới rồi rẽ sang linh đường của chính mình. Tâm thì chầm chậm bước đến, đưa tay chạm cái bím tóc của em gái rồi thở từng hơi nóng rát, bật ra khỏi cái bờ môi khô nức nẻ như muốn phà ra chút sự hiện diện. Như muốn trình bày, cái tên trên văn bản kia là hắn. Đặng Thành Tâm điều khiển chiếc xe Wave RSX màu đen đời 2013, biển kiểm soát 545.86.

Hắn ngước lên dáo dát nhìn một vòng. Cô gái vào cùng hắn, đang lủi thủi ngồi cạnh chiếc quan tài của cô ta. Quay ra cửa, ba mẹ hắn chưa về. Lúc này, trong đầu lại vô thức nhớ chiếc Air Blade đời 2015 vừa rao trên Chợ Tốt hôm qua. Giá sang tay chỉ vỏn vẹn 25 triệu, cam kết chưa bung máy, còn bao dắt thợ tới coi xe. Rồi bất chợt hắn ho sặc sụa, thanh âm mờ nhạt chỉ nghe rõ, một tiếng:

- Đủ...

Hắn vỗ ngực gấp gáp rồi tằng hắng mấy cái. Cơn khó chịu dâng lên như muốn nôn ra. Môi bậm lại, trái cổ nhô lên, nuốt mạnh thì cơn nóng như chảy chậm xuống thực quản. Con ngươi đỏ ngầu ngước lên thì người đàn bà mặc áo lam cũng vừa đặt bút.

Bên trong, Giàu từ nhà vệ sinh đi ra thấy vậy, cũng tò mò bước đến cái bàn tròn. Trước mặt là ba dáng người xa lạ. Miệng phì phèo điếu thuốc, gã cũng xoa bụng, vuốt xuống:

- Đậu xanh! Ai mà mặc áo lam vậy trời? Chùa nào từ thiện giờ này.

Bên ngoài, Ông Sơn đang chỉ chỏ vô tờ thỏa thuận của Tâm Anh:

- Con ký chỗ này, ghi rõ họ tên.

Con bé đặt bút xuống, thì ông xoay qua:

- Hai chị với anh chủ trọ ký luôn nghe. Chỗ người làm chứng nè.

Giàu đi tới ngó vô xem, nheo mắt thấy dòng chữ Vi Bằng rồi tới Thỏa Thuận Đền Bù. Gã bước đến cạnh Chú Hưng:

- Lập vi bằng luôn hả chú?

Chú không trả lời mà búng cái đầu lọc điếu thuốc ra ngoài cửa. Giàu liếc sang hai người phụ nữ mặc áo lam rồi soi xét. Thiếu phụ áo xám đang cúi đầu bấm điện thoại, còn áo hồng đang cắn hạt hướng dương. Bà Ngân bắt gặp ánh mắt đó thì liếc xéo, lẩm nhẩm trong miệng. Giàu thấy vậy thì lên tiếng:

- Ê, hổng có chửi khùng nghe.

Bà Ngân trố mắt:

- Mắc gì nhìn kiểu đó.

Giàu đá lông nheo:

- Chứ kiểu này hả gì?

Bà ho sặc sụa, lấy tay vuốt xuống:

- Điên khùng!

Sau đó cầm cái điện thoại lên coi giờ, sau đó khều tay bà Hà:

- Hổng kịp lên Bảo Lộc đâu, qua tao đi rồi sáng đi sớm.

Bà Hà ngước lên, vỗ trán:

- Đi đại đi, chứ ngộp quá! Giờ nó sao sao á.

- Bớt khùng đi, bộ mày hết thuốc hả?

Một cái gật đầu đáp lại, bà Ngân thở dài:

- Ờ, xíu về, tao chở lên trển. Quy y tam bảo, chứ uống thuốc hoài khùng thiệt á.

Bà Hà bẻ cong cây viết trong tay:

- Chắc tao chết thiệt quá.

Bà Ngân giựt lại cây viết đặt lên bàn:

- Mẹ mày, hở cái chết. Tỉnh táo lên coi. Thằng Thái nó ngoại tình là nó ngu. Mày phải đẹp nó mới hối hận. Nghe tao nè Hà, bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, Ông Sơn cầm điện thoại giơ lên:

- Rồi, xoay qua đây, chụp một cái.

Cả bảy người đồng loạt quay ra cửa. Trên màn hình hiện rõ khuôn mặt từ già đến trẻ, đang ngồi xoay quanh một đống tiền giữa bàn. Tay người đàn ông bấm vào lấy nét thì bảy cái khung khóa nét hiện lên. Bất chợt một cái khung khác nhấp nháy ngay linh đường. Ông ngó ra xem. À thì ra là của tấm ảnh thờ người thanh niên mặc vest. Ông bấm nhanh vô nút tròn, thì khóe miệng người phụ nữ mặc đồ lam màu xám cũng đúng lúc nhích lên.

- Xong.

Ông ngắm nghía lại tấm ảnh trên máy rồi bước đến cái cặp táp của mình:

- Mỗi bên giữ một bản. Giờ chuyện đã vậy rồi thì mình thống nhất là hổng kiện tụng gì hết. Qua thì thôi, mình bỏ hết.

Ông tháo cái thẻ đeo trước ngực rồi nhét vô cặp táp:

- Để còn làm ăn, chứ dính líu kiện cáo cái rắc rối trăm đường.

Rồi nhìn chú Hưng nhẹ giọng:

- Giờ cái gì, mình cũng bình tĩnh giải quyết. Làm cho tới thì thiệt mình thôi chứ ai.

Sau đó, dừng lại hất mặt về phía Tâm Anh:

- Lo là lo, con bé này nè.

Chú Hưng ngáp một cái:

- Thì tui cũng biết, giờ vô thế thì chịu, chứ đòi hỏi gì nữa.

Ông Sơn thở nhẹ:

- Thôi, anh nghĩ gì thì nghĩ. Chứ tui cũng làm công ăn lương. Thấy sao tui nói vậy.

Chú gật gật:

- Rồi, biết mà. Còn kí gì nữa đem ra luôn.

Bà Ánh chen vào:

- Thôi, xong thì thôi. Giờ ra ngân hàng làm kịp hông ta?

Ông Sơn đáp lời:

- Chị dẫn nó ra làm đi. Nói người ta, làm sổ tiết kiệm chứ khỏi mở tài khoản, để nó hổng tính phí thường niên.

- Ờ, anh biết ngân hàng nào lãi cao hông?

Ông Sơn nhìn Tâm Anh rồi vuốt sóng mũi:

- Chắc cú thì ra mấy ngân hàng nhà nước á.

Bà Ngân cạnh bên nói vào:

- Chị gửi bên Vietcom hay Viettin, nó có nhà nước á. Giờ nó lãi 7 chấm 5, nhiêu đó được rồi. Mà gửi là đúng hạn mới rút. Hai ba năm rút ra mới có lãi. Nãy nghe ảnh nói gửi không thời hạn, muốn rút là rút nó ít lắm.

Chú Hưng trề môi:

- Khó chịu à.

Ông Sơn nói vào:

- Thôi, ra đó tụi ngân hàng nó tư vấn. Giờ trễ rồi, tui về văn phòng.

Bà Ngân cũng đỡ tay bà Hà ngồi dậy:

- Ra ngoãi nó tính cho. Giờ tụi em về, còn công chuyện lu bu.

Hai bà cô từ tốn tiến ra cửa. Ông Sơn bước đến vỗ vai Tâm Anh:

- Cái gì rồi cũng qua. Gáng tươi tỉnh lên rồi lo học hành nha con gái.

Con bé gật đầu nhìn chồng tiền giữa bàn và cái bọc ni lông màu xanh dương có logo ngân hàng mới tinh rồi ngước lên. Đúng lúc này, Chú Hưng chỉ xuống bàn:

- Con gom tiền, bỏ lợi vô bọc đi. Chú đi lấy xe.

Con bé cầm từng xấp tiền bỏ lại vô bọc. Bà Tám và Bà Ánh thì lấy khăn giấy ướt thu dọn bãi vỏ hạt hướng dương, lùa lại thành một nhúm, xen lẫn giấy vụn niêm phong rách đôi. Chú quay sang thằng Giàu:

- Đi lấy xe. Mày chở nó, tao chở bã. Giờ ra thẳng ngân hàng luôn.

Giàu lặng người nhìn đống tiền rồi ngước lên linh đường.

- Vậy là xong hả chú?

Chú choàng vai thanh niên kéo đi:

- Bớt khùng đi mày. Đi!

Hai người vừa xoay lưng. Bất chợt, Bà Ánh gọi với theo:

- Ê! Bắt taxi đi hai ông cố ơi. Hổng biết nắng hả?

Chú quay lại nhìn thấy bọc tiền chất đầy thì gật gù, đẩy lưng thanh niên:

- Ra ngoải bắt taxi đi Giàu.

Hơn hai giờ trưa im ắng, nên tiếng tụng kinh đều đều từ cái máy ghi cũng nhỏ giọng hơn. Bên ngoài, cái nắng hè khô khốc, hừng hực như cũng muốn chui vào bóng mát mà táp vô mặt từng người. Cộng thêm cái quạt gió treo tường quay vù vù, thổi tốc miếng khăn trải bàn phất phơ. Hổng biết mát mẻ miếng nào hông, mà trán ai cũng nhễ nhại.

Bốn người ngồi xuống. Bà Ánh bưng ly trà đá nốc cái ực:

- Nãy ngại hổng dám uống. Khát thấy mẹ.

Bà Tám trề môi:

- Ngại gì bà ơi. Tụi nó giàu nhiêu dữ vậy.

Rồi quay sang Tâm Anh:

- Lát đi, con bỏ nguyên cái bọc vô áo khoác. Tới ngân hàng hả lấy ra nghe. Lên xe là ôm liền.

Con bé đặt hai bàn tay lên cái bọc, đáp lí nhí:

- Dạ.

Bà Ánh lấy tay quạt quạt:

- Vậy lát bà coi nghe, ai tới cúng. Nói người ta, nó đi công chuyện, thông cảm. Mà nắng noi vầy, ai tới. Chế chế đại đi!

Bà Tám gật đầu, nhìn lên linh đường rồi bước đến, rút ra một cây nhang đốt lên. Sau đó đưa lên giữa trán, xá ba cái. Tâm ngồi trên ghế đẩu cạnh quan tài, nhìn gương mặt bà cô thì nghe loáng thoáng:

- Mày ác quá Tâm ơi!

Bà cắm nhang rồi lấy gói thuốc trên bàn thờ, rút ra một điếu, đưa lên miệng châm lửa. Tâm ngước lên giật mình. Bà rít một hơi thì ho sặc sụa. Hắn nhìn điếu thuốc Sài Gòn Bạc với tàn cháy đỏ cắm vào ly hương. Mùi hắc nicotine bung tỏa khiến môi thanh niên mấp theo từng gợn khói mỏng. Hắn hít một hơi sâu thì cay cay khóe mắt. Nhìn ra chiếc bàn tròn, Tâm Anh đang thẫn thờ, gãi gãi cái bọc màu xanh dương, móng tay cà lên lớp ni lông nghe rột rột. Bất chợt nó ngoái lại nhìn lên linh đường.

Hai ánh mắt chạm nhau. Hắn bất giác hất mặt lên khiêu khích. Con bé lại chuyển ánh nhìn lên cái ly hương - Nơi điếu thuốc vừa mồi lửa, khói quện xoáy tròn, lượn lờ lên tấm ảnh chân dung. Con bé lấy ngón tay quẹt mũi:

- Giờ hút đã rồi, ai cấm anh hút nữa.

Nhìn khẩu hình miệng, hắn nhớ ngay đến những lần ngồi ngoài bậc thềm chơi game. Môi lập bập điếu thuốc phì phèo, ngón tay di chuyển lướt trên màn hình "Xả Ulti" vào team địch. Vừa hiện lên "Megakill" thì trong phòng cũng đúng lúc vang lên tiếng hét sang sảng:

- Khép cửa lại, bay vô đây, nồng muốn chết. Bệnh thì bệnh một mình đi!

Một tiếng ken két. Hắn lết ra ngoài hành lang thì trên điện thoại cũng vừa lúc réo gọi:

"Shut down!"

Giao diện tối sầm. Tàn thuốc rơi xuống màn hình nhớp nháp vân tay. Hắn vỗ đùi một cái chát.

Điếu thuốc trên bàn thờ cháy hết. Tàn xám xịt dựng đứng rơi xuống ly hương.

Giàu đứng trước cổng, í ới gọi vào:

- Xe tới chú ơi!

- Rồi, ra liền.

Tâm nhìn theo mấy bóng người xoay lưng. Cái áo khoác gấu nâu sờn cũ, tự dưng bị độn trước bụng một cục, phình lên bự chảng. Tâm Anh choàng tay ôm lại, ngón tay bấm vào lớp vải cotton đến mức thấy rõ vết lõm sâu. Con bé xoay lưng, bím tóc đung đưa. Gã anh trai bất giác cười lên ngặt nghẽo, tay vỗ đùi từng cái chát chát. Đến khi cả ba người ra tới cổng thì hắn mới dừng tay. Đầu ngón tay dần co lại, bấm vào lớp vải quần tây nhăn nhúm. Trước mắt hắn, dáng ngồi của bà cô mặc áo khoác màu cam đang chống cằm cũng nhòe dần rồi chỉ còn một màu trăng trắng, kèm ánh xanh đỏ vàng nhấp nháy từ bức tranh thờ Phật A Di Đà kế bên.

Âm thanh đều đều từ hai chiếc máy tụng kinh cũng hòa nhịp. Thi thoảng bên linh đường của cô gái, một vài tiếng nấc nhẹ phát ra.

Ngoài đường Trần Hưng Đạo, trên chiếc taxi bảy chỗ, Tâm Anh nhìn qua tấm kính xám màu. Một vài cái áo xanh lá, vàng, cam lướt nhanh rồi rẽ mất hút. Những gương mặt sau lớp khẩu trang cũng dần mờ đi. Có lẽ với nó lúc này: Hình như họ cũng chỉ gần giống.

0
Ủng hộ Tâm Ngồi xuống, châm điếu thuốc. Tui kể cho nghe. Uống cà phê hông? Tui kêu Bà Tám làm.