Chương 26: Đốt Tiền
"Mênh Mông Biển Rộng Đức Sanh Thành. Vời Vợi Non Cao Ơn Dưỡng Dục"
Hai câu đối trên tấm liễn hoa vải đen, tua rua vàng kim lấp lánh, phất phơ trước linh đường. Thanh niên sơ mi đỏ đô, nghiêng đầu sang trái lẩm nhẩm:
- Bóng từ đã khuất non ngàn. Hương sen còn đọng mây vàng chơn như.
Hắn chống cằm, gõ ngón tay lên má:
- Chơn như là giống ôn ba tê gì?
Rồi gật gật:
- Là chân như hả? Mà chân như là cái gì?
Sau đó nhìn ra ngoài. Bà Tám đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Ngón tay bấm chầm chậm, rồi bà để điện thoại ra xa, ngó nghiêng rồi dí sát mặt. Hắn tò mò bước đến gần, ló vô xem:
- Nghi lắm mà! Mắt yếu mà chơi Pikachu. Tâm Anh nó đi rồi, ai đâu mà chỉ.
Hắn ngồi xuống ghế đẩu, đối diện với bà cô. Tay chạm khẽ vành ly trà long phụng trên bàn. Ngón tay trỏ lơ lửng vuốt vuốt lên bề mặt sơn vẽ hình rồng màu đỏ sẫm. Trong trí nhớ hắn, bề mặt rõ ràng là vân nổi gồ ghề, nhưng sao giờ lại bóng loáng đến mức trơn tuột thế kia. Càng mân mê, càng hổng thấy giống chút nào. Đầu ngón tay xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, rồi cả bàn tay nắm lại. Lập tức đã bị hòa lẫn vào mảnh vật chất trên bàn. Hắn nhìn xuống chiếc ghế đỏ, rồi nhóm dậy, đặt đít xuống, nhấp nhẹ vài cái:
- Ngồi được mà.
Thấy vậy, hắn đứng dậy hẳn rồi ngồi xuống dứt khoát. Lần này, cả người chìm nghỉm vào lớp nhựa công nghiệp rồi ngã ngửa ra sau, chới với:
- Đậu xanh!
Thanh niên lồm cồm bò dậy, nhìn cái ghế đẩu nhựa Duy Tân. Bên trên bề mặt, vân giả ngang dọc như đan mây tre lá. Tay đặt lên dò xét, chạm nhẹ. Nhìn ngón trỏ lõm vào, hắn ấn xuống nhịp nhịp. Định bụng mạnh tay hơn, chưa kịp thử nghiệm, thì lần nữa ngón tay lại xuyên qua mất hút:
- Bong bóng hả ta?
Sau khi thử xong, hắn mới nhẹ nhàng đặt đít xuống. Bà Tám đối diện, đang nhìn điện thoại, bất chợt, cười lên hí hửng:
- Chết mày chưa con!
Bà cầm ly trà đá lên, nốc một cái ực. Hắn nhìn theo hành động đó thì vô thức, nuốt nước miếng. Nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng vàng phả loang loáng xuống mặt đường nhựa, gợn mờ mờ bay lên. Rồi ngó xuống mu bàn tay đen sạm, gân guốt:
- Nắng ác chiến thiệt!
Ngồi một lát, hắn đứng lên, xoay người đi vào trong. Ngang qua linh đường của mình, nhìn cặp liễn treo bên trái, hắn lại lẩm nhẩm:
- Chơn như là đi tu hả ta?
Đi thêm vào bước đã đến linh đường của cô gái. Hắn há hốc kinh ngạc:
- Đù, vòng hoa nhiều vậy!
Năm sáu cái vòng hoa trắng tím, đặt hai bên quan tài. Ở giữa tấm ảnh chân dung cô gái mặc áo dài trắng, gương mặt thanh tú với môi đỏ khẽ cong. Hắn nhìn cái vòng hoa đồ sộ - dòng chữ “Công Ty Xuất Nhập Khẩu Đức Anh - Thành Kính Phân Ưu” thì gật gù:
- Nghe lạ quắc vậy.
Ngó vào trong, cô gái đầm đỏ đang nằm trường cạnh chiếc quan tài gỗ nâu sẫm. Hắn nhón lên, với tay gọi vào:
- Chị, Chị Trâm!
Cô gái nằm im bất động. Hắn tiến lại gần, nhìn tấm ảnh thờ, vô thức xá ba cái. Rồi ngó xuống thấy lồng ngực đang phập phồng đều đặn của cô. Đảo mắt chút nữa, dừng lại ngay, tà váy xộc xệch. Hai má thanh niên bất giác đỏ lên:
- Con gái, con lứa nằm ngủ hổng ý tứ gì hết vậy.
Hắn khều khều cái đầu gối chỗ cái chân đang co lên:
- Dậy, đi làm kìa chị!
Tay chạm vào hẳn, rồi gãi gãi:
- Đi làm chị ơi!
Tiếng ngáy đều đều phát ra. Hắn nhìn gương mặt cô gái rồi ngước lên tấm ảnh thờ:
- Có giống miếng nào đâu.
Lát sau, hắn đành bỏ cuộc, lủi thủi đi ra, ngồi xuống ghế nhìn vào linh đường của cô, dò xét hết một vòng rồi dừng ngay tấm cáo phó:
"Lương Ngọc Thùy Trâm. Lễ Động Quan vào lúc 9h sáng, ngày 25 tháng 8 năm 2022, An táng tại nghĩa trang Cần Giuộc"
- Quê chỉ hả ta?
Bên trong, Trâm mở hí mắt rồi nhắm tiếp:
- Nhiều chuyện.
Cô xoay qua nhìn ngọn đèn thắp sáng dưới đáy quan tài. Lửa nhấp nháy, phất phơ. Cô đưa tay lên, chạm vào lớp gỗ sần sùi:
- Ủa, vầy hổng cháy hả ta?
Cả bàn tay xuyên qua. Cô giật mình, rụt lại:
- Trời trời!
Nằm thêm một lát, cô ngồi dậy, nhìn thanh niên đang trầm ngâm, đọc lẩm nhẩm trong miệng. Nên liền tiến đến ngồi cách hắn hai cái ghế:
- Làm bùa hả em?
Tâm xoay qua:
- Có đâu, đọc cái tấm đó kìa.
Hắn hất mặt lên tấm liễn, treo hai bên trái phải. Cô cũng nhìn theo rồi đọc lướt:
- Có gì hả?
Hắn lắc đầu:
- Hông, hổng hiểu nó viết gì.
Cô cũng gật gật:
- Ờ, chữ gì loằng ngoằng như con rắn.
Rồi nhìn xuống mấy cái vòng hoa:
- Thành kính phân ưu - Đi tiền nhiều chút.
Nghe vậy, hắn giật mình, đảo mắt:
- Đâu đâu? Có hả?
Cô lắc đầu, cười ha hả:
- Hông, chị chế.
Hắn chỉ cái vòng hoa to nhất:
- Công ty chị á hả?
Cô gật đầu:
- Nó đó. Đức Anh là con trai ồng.
Hắn gõ ngón tay lên bàn:
- Đi nhiều hông chị?
Cô miên man rồi đáp:
- Hình như hai chục triệu. Tại có bảo hiểm nữa, chắc năm sáu trăm á.
Hắn quay sang:
- Trời trời! Bộn à.
Cô trề môi:
- Nhiêu đó mà nhiều gì. Ổng giàu bỏ mẹ, đi có hai chục. Tiền kia bảo hiểm chứ phải của ổng đâu.
Nghe vậy, mặt thanh niên bất giác đơ lại. Cô cười gượng rồi quay sang hướng khác. Hắn nhìn ra cửa rồi nhớ đến cuộc thương lượng vừa nãy và số tiền ba trăm triệu đền bù, chỉ bằng phân nửa của Trâm, thậm chí còn chưa tính đến số tiền phúng điếu trong thùng. Tròng mắt run run, hắn nằm dài xuống bàn, mặt hướng ra cửa, im lặng một lúc rồi thì thầm:
- Hổng biết lãi cao hông?
Bên ngoài, mảng sáng vàng đang nghiêng dần về hướng tây, để lại vệt thưa thớt, lấp ló qua khung cửa kéo. Nhìn lên cái đồng hồ trên tường đã hơn ba giờ rưỡi, Tâm gõ lộc cộc lên bàn, rồi gõ mạnh bằng ngón cái. Trâm liếc sang thì nghi ngờ rồi mang máng nhớ ra động tác này:
- Em cũng nhảy Audition hả?
Hắn ngoái đầu sang:
- Kệ em.
Cô nhỏ giọng:
- Giận hả?
Hắn tằng hắng mấy cái:
- Có đâu! Em buồn ngủ. Làm khùng điên chứ nhảy gà lắm.
Cô cũng gõ lộc cộc giống vậy:
- Lâu rồi hổng chơi, chắc người ta xóa acc rồi.
Hắn gật đầu:
- Em chơi cho biết thôi, chứ em gái em, nó nhảy ác lắm!
Cô thả lỏng người, nằm dài xuống:
- Chị nhảy tới Vũ Thần, nhạc hai trăm, finish luôn. Mà đi làm cái bỏ ngang.
Hắn xoay ra ngoài gõ nhẹ:
- Kệ chị.
Cô gái dừng lại nhìn cái đầu hớt undercut, xanh hai bên tóc mai của thanh niên. Rồi xuống cái áo sơ mi đỏ đô nhăn nheo có một vài đốm vàng sậm màu. Cô khẽ đặt ngón tay mình lên bắp tay hắn rồi tiếp tục gõ lộc cộc. Hắn khẽ rùng mình nhưng dần nhắm mắt lại rồi thở đều đều. Lúc vừa ngáy hai ba tiếng, bất chợt cô gái gõ một cái bụp. Hắn tức tối quay sang nghiến răng. Cô gái liền cười lên ha hả:
- Mới finish crazy tám ka!
Hắn liếc xéo rồi quay ra cửa:
- Khùng khùng mà làm được kế toán hay vậy!
Cô dừng lại, rồi nói nhỏ vào tai thanh niên:
- Tại chị đẹp!
Hắn đỏ mặt nhưng vẫn nhắm mắt:
- Đẹp mà khùng.
Cô nằm dài xuống, nhìn tấm ảnh thờ được Photoshop cẩn thận:
- Bộ chị đẹp thiệt hả?
Một tiếng ừ khe khẽ rồi nối sau đó là giọng ngáy đều đặn. Cô cũng nhắm mắt theo:
- Chị biết mà!
Thanh niên một tay gối đầu, tay kia buông thõng, mặt hướng ra cửa. Cô gái cũng vậy chỉ khác là quay vào trong. Tiếng kinh "Nam Mô" đều đều đưa hồn vào cõi vãng sanh. Đối diện Bà Tám ngáp lên một cái:
- Nghỉ, nghỉ. Có màn ra hoài.
Bà thoát ra, bấm vào Zalo, ấn vào tài khoản Ánh Chủ Nhà rồi bấm gọi video. Tiếng chuông ngân dài mười giây:
- Xong chưa?
Bên kia xoay điện thoại quay cảnh bốn người cùng một cô nhân viên ngân hàng mặc áo vest. Dội thẳng vào màng nhĩ là tiếng xì xầm, xẹt xẹt hỗn loạn:
- Ai tới cúng hả?
Bà xua tay:
- Có ai đâu. Xong chưa?
Bà Ánh chỉa camera vô quầy rồi đến dãy ghế dài ngoằng, khách hàng đang ngồi chờ chật cứng:
- Người ta đợi nhóc nè. Thôi nghe!
- Hả? Ai khóc?
Cuộc gọi dừng đột ngột, số đếm vỏn vẹn mười lăm giây. Bà nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi dụi mắt, vươn vai. Nhìn vào linh đường, bà tiến đến cạnh quan tài rồi ngồi xuống. Lấy xấp vàng mã rút ra một tờ đốt lên, bỏ vào cái thùng sắt đầy lỗ tròn thông gió. Tờ một trăm đô la ngân hàng âm phủ cháy chậm rãi dưới lớp tro. Bà cho thêm một tờ năm trăm ngàn Việt Nam Đồng xanh lá vào để bắt lửa. Khói đen ùn ùn, bà rút tiếp giấy vàng, giấy bạc thêm vô. Ngọn lửa lúc xanh, lúc đỏ cháy âm ỉ khiến bà nheo mắt. Phải dừng lại lấy thanh sắt bươi nhẹ để cháy bừng, cho mau hết khói. Từng tờ giấy mỏng dính chầm chậm thêm vào, đủ màu, đủ mệnh giá, đủ luôn ngoại tệ.
Lửa phừng phừng táp lên áo quan. Tro xám ngắt phủ dày dưới đáy. Trong thùng phi sương sương nửa tỷ đồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.