Chương 20: Xóa ứng dụng
Đăng: 11/05/2026 20:35
2,419 từ
5 lượt đọc
Ngoài đường Trần Phú, dòng xe hối hả né đi cái nắng trên cao. Bóng râm từ cây đèn đỏ phả xuống đường. Một chiếc xe vision thắng gấp cái éc, đậu ngay cái bóng râm tí nị. Người phụ nữ trên xe ngó lên xem số giây đếm ngược. Bất chợt có giọng chửi xa xả vang lên:
- Chạy lên xíu cho người ta quẹo. Đậu đó ai mà quẹo được.
Người phụ nữ quay lại:
- Từ từ, nắng!
- Bà nắng tui hổng nắng hả?
Chiếc xe đề máy, nhích lên xíu. Người phía sau vọt lên rồi rẽ phải bỏ lại đám người đang chờ đèn. Người phụ nữ trùm kín mít tức tối nhìn theo:
- Đợi xíu, chết hả gì?
Bên trong quán nước, Chú Hưng gãi cằm nhìn ra:
- Tui nói thiệt, mình bỏ chút đỉnh có chết thằng tây nào đâu.
Bà Ánh căng mắt nhìn điện thoại:
- Biết là bỏ rồi. Nhưng kệ mẹ người ta nhìn đi. Thời này còn để ý khui thùng phúng điếu. Con Thủy mới năm hai à. Giờ nuôi thêm con Tâm Anh thì ông cũng phải tính chứ.
Chú nhịp chân rồi nốc một ngụm trà đường:
- Vậy giờ bà đứng ra lo tiền bạc đi. Nhức đầu chết mẹ, cái cảnh này.
Bà bấm dừng cái clip review trên điện thoại:
- Ông khùng hả? Tự nhiên. Ai làm gì ông?
Chú ngước lên nhìn tán cây, rít một hơi rồi im lặng ngó xuống dòng người đang chạy vội:
- Má nó, ngán thiệt chứ.
Bà Ánh hằn học bấm tiếp tục clip:
- Hút cho cố đi rồi bệnh rồi đổ thừa này kia.
Bà quay sang hướng ngược lại rồi nhấp một ngụm nước đỏ. Chú Hưng gạt tàn xuống đất rồi móc điện thoại ra mở màn hình. Miệng lẩm bẩm:
- Ăn gì hông? Tui kêu tụi nó đi mua.
Bà đáp nhanh:
- Ăn mình đi.
Đúng lúc này, năm thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ bước ra từ Nhà Tang Lễ. Họ rẽ vào bãi xe ngang qua quán nước. Quang liền lên tiếng:
- Dạ, tụi con về nha chú.
Chú Hưng gật gật:
- Về chạy xe hả tụi con?
Quang đáp lễ phép:
- Dạ, chạy chú ơi, tới giờ rồi.
Chú khều khều vợ mình:
- Ờ, cám ơn tụi con nha.
Bà Ánh ngoái sang:
- Rồi rồi, cám ơn mấy đứa nha.
- Dạ..dạ...
Năm người quay vào trong đi tiếp. Bà Ánh tiếp tục clip review trên mạng. Giọng đọc Google liên tục phát ra:
- Điệp Yêu Yêu bước đến vách núi rồi nhảy xuống không do dự. Nước mắt lăn qua gò má: Kiếp này gặp chàng là sai lầm của ta. Ta không cam tâm. Thần Điêu từ trên lao xuống đỡ lấy người nàng bay lên.
Tiếng nhạc đệm quen thuộc vang lên. Bà Ánh bấm vào comment rồi gõ bàn phím "Dung tin dan ong" Sau đó gửi lên rồi đọc thấy một vài bình luận ưng ý thì thả tim và cười mủm mỉm. Chú Hưng quay sang:
- Coi rồi cười. Riết thấy giống rồi đó.
Bà trề môi:
- Già cổ lỗ sĩ, làm gì biết mà phán người ta khùng.
Chú nheo mắt nhìn màn hình:
- Chứ cười một mình là bình thường dữ rồi he.
- Lo đánh cờ đi ông nội ơi. Hay nói quá à.
Chú nhấp vào màn hình đang suy tính nước cờ kế tiếp bất ngờ có cuộc gọi đến lấp lên giao diện trò chơi. Nhìn tên người gọi chú bắt máy:
- Gì mậy?
Bên kia hỏi lại:
- Chú về rồi hả?
Chú trầm giọng:
- Đang ngồi ngoài quán cà phê.
- Ăn gì con đi mua? Nửa tiếng nữa thầy tụng rồi. Cho con Tâm Anh nó ăn.
Chú giật mình:
- Rồi, rồi để tao dô.
Chú cúp máy rồi với tay:
- Tính tiền chủ quán ơi.
Bà Ánh đang mê mẩn phần tiếp theo của clip review. Chú đứng dậy:
- Dô trỏng mua cơm cho tụi nó ăn kìa. Coi hoài.
Bà cô lớn tuổi bước đến:
- Ba chục.
Chú móc bốp lấy ra hai tờ tiền đưa bà chủ quán rồi nhìn xuống:
- Con Tâm Anh đói kìa! Dô!
Bà Ánh ngơ ngác ngước lên:
- Dô! Dô! Dô!
Vào đến Nhà Tang Lễ. Thanh niên mặc áo khoác jean đã ngồi sẵn bàn ngoài. Chú tiến đến:
- Qua bà Chín bên cầu Chánh Hưng, mua cơm đi Giàu. Lấy mấy bịch canh chua cho dễ húp mầy.
Giàu hỏi lại:
- Mấy phần chú?
Chú nhìn một vòng nhẩm đếm:
- Chục hộp đi, thịt cá lộn xộn. Với mấy bịch canh chua cá, đầu đuôi khứa gì cũng được.
Nói xong chú móc bốp lấy ra hai tờ năm trăm:
- Xin cơm thêm với ớt trái nha mậy.
- Mua gì nữa không chú?
Chú nhìn sang Tâm Anh:
- Mua mấy lốc sữa đi.
Giàu nghi hoặc hỏi lại:
- Sữa gì chú?
Chú tặc lưỡi:
- Sữa uống, chứ sữa gì mậy. Vô tạp hóa hỏi người ta.
Giàu móc bốp ra nhét vào:
- Con mua đại nghe.
Chú Hưng gật đầu:
- Đại đại đi, tranh thủ đi Bảy.
Giàu với tay lấy chùm chìa khóa rồi bước ra cửa rẽ vào bãi giữ xe. Chốc lát, chiếc sirius màu vàng gồ ga cùng thanh niên đeo kính đen, đội nón bảo hiểm póc, bon bon trên đường Trần Phú. Chạy một đoạn hướng về cầu Nguyễn Tri Phương, nhìn xuống dòng kênh Tàu Hủ song song với đại lộ Võ Văn Kiệt, Giàu nghiến răng:
- Má nó, mày nói bữa nay câu cá với tao mà. Nước lớn kìa. Mày thấy hông Tâm?
Dưới tròng kính đen dòng nước mắt lấp lửng rỉ xuống gò má. Giàu lấy lòng bàn tay lau vội rồi bóp kèn inh ỏi để vọt ga lạng lách qua dòng xe bò chậm rãi.
Bên dưới lớp bê tông dày, Tâm và Trâm cùng hai đứa bé gái đang đứng ngay bờ kè ngay chỗ bóng râm của cây cầu Nguyễn Tri Phương phủ xuống. Họ nhìn ra con kênh đang chảy cuồn cuộn, cuốn trôi lục bình xanh lá và vài nhánh cây khô. Hắn miên man nhìn theo rồi chợt lên tiếng:
- Chị biết câu cá hông?
Trâm cố hít sâu để cảm nhận là cơn gió đang lướt qua bàn tay mình:
- Hông, mà chỗ này là đẹp dữ chưa?
Tâm cười mỉm:
- Chứ biết đi đâu giờ?
Cô gái nhìn xa xa, nơi mà con kênh mất hút về phía quận nhất:
- Ờ, đi nát hết rồi, có chỗ nào chưa đi đâu.
Hắn thở dài đồng cảm:
- Có cũng đâu đi nổi đâu chị. Chị nhắm lội bộ nổi hông?
Cô gái bật cười:
- Hổng rảnh.
Hắn cũng cười theo:
- Làm như chị bận lắm vậy á.
- Ờ, bận làm khùng làm điên nè.
- Chứ đi ra đó cũng có tỉnh đâu!
Cả hai bật cười, hai đứa bé không hiểu gì cũng cười theo ríu rít. Một cái bọc rác trôi trên dòng kênh phát ra mùi khó chịu khiến hai bé gái bịt mũi:
- Thúi quắc à!
Tiếng cười cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Tâm xoa đầu bé gái:
- Xíu hết à. Ủa mà Khánh Linh là chị hay Khánh Quỳnh là chị?
Hai bé gái liếc xéo:
- Anh hổng nhớ gì hết á! Em hổng chơi với anh đâu.
Trâm chỉ bé gái cột tóc đuôi gà:
- Chị là Khánh Linh, người ta nói mà hổng nhớ. Để người ta giận kìa.
Tâm xoa đầu cả hai:
- Thôi cho xin lỗi đi.
Bé gái thắt hai bím tóc chu mỏ:
- Hông, nãy giờ anh có chơi với tụi em đâu. Anh chơi với chị đẹp này không à.
Tâm cười gượng liếc sang Trâm:
- Vậy giờ chơi nè, em muốn chơi gì?
Con bé chỉ sang bờ kè rồi cười hí hửng:
- Anh dám đi xiếc hông?
Tâm vỗ vỗ thanh sắc tròn:
- Khó lắm á.
Hai con bé liền leo lên giang tay ra giữ thăng bằng. Hai cái bóng mặc váy hồng chầm chậm đi ra khỏi bóng râm. Tâm và Trâm nín thở nhìn theo. Hai đứa bé lắc lư cười ha hả:
- Đi tới cái cây đèn xanh dương luôn nha!
Tâm cũng thử trèo lên. Hắn cố giang tay ra giữ thăng bằng. Cái nắng khiến mắt nheo lại, môi bậm chặt thở dốc từng hơi:
- Hổng ổn rồi!
Trâm cố nhịn cười:
- Lỡ hứa rồi thì chơi đi. Ai biểu quên tên người ta.
Hắn căng tròng mắt nhìn xuống chân:
- Đợi anh với!
Tiếng cười khúc khích khiến hắn sôi máu muốn đi nhanh hơn:
- Anh đi được rồi nè. Đợi anh.
Trâm cười lắc đầu ngao ngán:
- Chơi gì kỳ cục.
Con bé đi trước hồ hởi, vang giọng:
- Đố anh bắt được á.
Tâm nhìn xuống chân vội vàng bước trên thanh sắt tròn hoen rỉ. Dưới con kênh chảy siếc ngược dòng. Nhánh lục bình trôi ngang, khiến hắn mất tập trung mà té nhào xuống bãi cỏ:
- Thôi, thôi, anh thua. Chơi cái khác đi.
Hắn ngước lên thì hai bé gái đã không còn ở đó, nhìn cái trụ đèn màu xanh trơ trọi giữa cái nắng mười hai giờ trưa. Hắn bất chợt nằm ngửa ra, lấy bàn tay che đi ánh mắt. Môi khẽ rung lên:
- Khánh Linh là chị, Khánh Quỳnh là em đúng hông chị?
Trâm gật đầu, rồi thử leo lên thanh sắt nhưng không đủ sức mà cũng té ra bãi cỏ:
- Khó thiệt á.
Tâm nằm ngoài nắng cười ha hả:
- Ủa chị cũng chơi luôn hả? Chị bận váy mà.
Trâm cười theo:
- Có ai thấy đâu.
Thanh niên quay sang:
- Có em nè.
Cô gái cười khiêu khích:
- Con nít!
- Tại em chưa kịp nhìn á.
Cô nhìn dãy số điện thoại "Khoan cắt bê tông" rồi cười to:
- Ủa, chị hỏi này nè. Giờ em vậy á, có còn là đàn ông không?
Tâm đỏ mặt nhưng cũng đáp:
- Hổng biết nữa, nhưng khác hồi đó. Còn chị?
Trâm cười nghiêng ngả:
- Hổng còn thì nói đại hổng còn đi. Bài đặt giấu.
Hắn giật mình lấy tay che lại:
- Ủa, sao chị biết?
Cô ngồi dậy:
- Chị từ qua giờ chưa mắc tiểu. Thử rồi, mất tiêu rồi!
Tâm cũng lồm cồm bật dậy, nhìn ra bờ sông:
- Ờ, sao chị bình tĩnh vậy?
Cô ngửa người ra sau chống tay xuống đất, mắt nhìn bộ ngực đầy đặn của mình:
- Chị thấy bình thường, có đàn ông con trai tụi em mới khó chịu thôi.
Hắn liếc qua thấy dáng ngồi gợi cảm đó thì cố gắng chăm chú để mong có kỳ tích xảy ra. Trâm nhận ra ánh mắt bất thường từ gã thanh niên nhưng lại giả vờ không quan tâm, mà còn đưa tay lên vuốt mái tóc rồi lắc đầu thở dốc khiến bộ ngực phập phồng. Tròng mắt thanh niên chao đảo, cố cảm nhận chuyển biến trong cơ thể mình. Thấy vậy, cô gái thở ngắt quãng rồi mím môi kết hợp với động tác vén nhẹ tà váy, đưa ánh nhìn miên man. Nhưng vừa bắt gặp dáng ngồi chống cằm nghiêm túc của thanh niên, cô chợt bật cười nghiêng ngả. Đúng lúc này, hắn mới chấp nhận mà xua tay:
- Bỏ đi!
Trâm đá mắt:
- Hổng hối hận nha!
Hắn gật đầu, ừ khe khẽ rồi dụi mắt:
- Nhiêu đó đủ rồi, cảm ơn chị nghe!
Trâm vươn vai dũi thẳng người:
- Ơn nghĩa gì. Vui mà!
Tâm đi vào trong bóng râm ngồi cạnh cô gái:
- Vui thiệt hông? Bộ chị ghét đàn ông lắm hả?
Trâm trề môi:
- Hổng ghét, tại tự nhiên thấy mắc cười. Nghĩ cũng ngộ he.
Thanh niên cúi gầm mặt:
- Ờ, tự nhiên à, xàm thiệt chứ!
Hai người cùng lúc nhìn lên khoảng trời xanh rồi cong nhẹ môi khi thấy một cái bóng người phụ nữ bay ngang con kênh về hướng quận nhất, Trâm há hốc kinh ngạc:
- Trời ơi! đã dạ.
Tâm khều tay cô:
- Nói nghe nè, tối nay mình đi đo nghiệp ngoài công viên hai ba tháng chín. Để em nhờ chú Ba chở mình đi.
Trâm hớn hở nhớ tới người trung niên tóc bạc trắng:
- Mà chị nói cái này nè. Chú Ba nhìn vậy, chứ hổng phải vậy đâu.
Hắn gật đầu:
- Dạ, em biết mà. Hồi khuya, ổng chửi em, hổng kịp vuốt mặt luôn á.
Trâm thở dài:
- Ờ, hơi bị khó chịu á.
Đúng lúc này, trên cầu Chánh Hưng, người trung niên tóc bạc đang đứng vịnh tay vào lan can, ngay lối dành cho người đi bộ nhìn xuống con kênh và dãy nhà tạm bợ bên phía quận 8. Ông nghiêm mặt rồi lấy cái máy tính bảng mở màn hình. Bấm vào thanh tìm kiếm rồi đưa lên miệng nói nhanh:
- Xóa Te - Le - Gam.
Tiếng gió ù ù, dòng chữ hiện lên: "Không nhận diện được giọng nói"
Chú cay cú thoát ra màn hình đến ngay ứng dụng nền xanh rồi ấn giữ. Đúng lúc này, có lại cuộc gọi đến đè lên giao diện: "Tiến - Quận 8"
Chú liếc xéo rồi bấm nghe. Đầu giây bên kia vội vã:
- Cứu em, anh ba!
- Cái gì nữa?
Người kia thở dốc:
- Bên hiện hình nó giành khách. Cứu em anh ba!
Chú căng mắt:
- Ở đâu?
- Bệnh Viện Quân Y 7A. Qua lẹ anh!
- Chạy lên xíu cho người ta quẹo. Đậu đó ai mà quẹo được.
Người phụ nữ quay lại:
- Từ từ, nắng!
- Bà nắng tui hổng nắng hả?
Chiếc xe đề máy, nhích lên xíu. Người phía sau vọt lên rồi rẽ phải bỏ lại đám người đang chờ đèn. Người phụ nữ trùm kín mít tức tối nhìn theo:
- Đợi xíu, chết hả gì?
Bên trong quán nước, Chú Hưng gãi cằm nhìn ra:
- Tui nói thiệt, mình bỏ chút đỉnh có chết thằng tây nào đâu.
Bà Ánh căng mắt nhìn điện thoại:
- Biết là bỏ rồi. Nhưng kệ mẹ người ta nhìn đi. Thời này còn để ý khui thùng phúng điếu. Con Thủy mới năm hai à. Giờ nuôi thêm con Tâm Anh thì ông cũng phải tính chứ.
Chú nhịp chân rồi nốc một ngụm trà đường:
- Vậy giờ bà đứng ra lo tiền bạc đi. Nhức đầu chết mẹ, cái cảnh này.
Bà bấm dừng cái clip review trên điện thoại:
- Ông khùng hả? Tự nhiên. Ai làm gì ông?
Chú ngước lên nhìn tán cây, rít một hơi rồi im lặng ngó xuống dòng người đang chạy vội:
- Má nó, ngán thiệt chứ.
Bà Ánh hằn học bấm tiếp tục clip:
- Hút cho cố đi rồi bệnh rồi đổ thừa này kia.
Bà quay sang hướng ngược lại rồi nhấp một ngụm nước đỏ. Chú Hưng gạt tàn xuống đất rồi móc điện thoại ra mở màn hình. Miệng lẩm bẩm:
- Ăn gì hông? Tui kêu tụi nó đi mua.
Bà đáp nhanh:
- Ăn mình đi.
Đúng lúc này, năm thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ bước ra từ Nhà Tang Lễ. Họ rẽ vào bãi xe ngang qua quán nước. Quang liền lên tiếng:
- Dạ, tụi con về nha chú.
Chú Hưng gật gật:
- Về chạy xe hả tụi con?
Quang đáp lễ phép:
- Dạ, chạy chú ơi, tới giờ rồi.
Chú khều khều vợ mình:
- Ờ, cám ơn tụi con nha.
Bà Ánh ngoái sang:
- Rồi rồi, cám ơn mấy đứa nha.
- Dạ..dạ...
Năm người quay vào trong đi tiếp. Bà Ánh tiếp tục clip review trên mạng. Giọng đọc Google liên tục phát ra:
- Điệp Yêu Yêu bước đến vách núi rồi nhảy xuống không do dự. Nước mắt lăn qua gò má: Kiếp này gặp chàng là sai lầm của ta. Ta không cam tâm. Thần Điêu từ trên lao xuống đỡ lấy người nàng bay lên.
Tiếng nhạc đệm quen thuộc vang lên. Bà Ánh bấm vào comment rồi gõ bàn phím "Dung tin dan ong" Sau đó gửi lên rồi đọc thấy một vài bình luận ưng ý thì thả tim và cười mủm mỉm. Chú Hưng quay sang:
- Coi rồi cười. Riết thấy giống rồi đó.
Bà trề môi:
- Già cổ lỗ sĩ, làm gì biết mà phán người ta khùng.
Chú nheo mắt nhìn màn hình:
- Chứ cười một mình là bình thường dữ rồi he.
- Lo đánh cờ đi ông nội ơi. Hay nói quá à.
Chú nhấp vào màn hình đang suy tính nước cờ kế tiếp bất ngờ có cuộc gọi đến lấp lên giao diện trò chơi. Nhìn tên người gọi chú bắt máy:
- Gì mậy?
Bên kia hỏi lại:
- Chú về rồi hả?
Chú trầm giọng:
- Đang ngồi ngoài quán cà phê.
- Ăn gì con đi mua? Nửa tiếng nữa thầy tụng rồi. Cho con Tâm Anh nó ăn.
Chú giật mình:
- Rồi, rồi để tao dô.
Chú cúp máy rồi với tay:
- Tính tiền chủ quán ơi.
Bà Ánh đang mê mẩn phần tiếp theo của clip review. Chú đứng dậy:
- Dô trỏng mua cơm cho tụi nó ăn kìa. Coi hoài.
Bà cô lớn tuổi bước đến:
- Ba chục.
Chú móc bốp lấy ra hai tờ tiền đưa bà chủ quán rồi nhìn xuống:
- Con Tâm Anh đói kìa! Dô!
Bà Ánh ngơ ngác ngước lên:
- Dô! Dô! Dô!
Vào đến Nhà Tang Lễ. Thanh niên mặc áo khoác jean đã ngồi sẵn bàn ngoài. Chú tiến đến:
- Qua bà Chín bên cầu Chánh Hưng, mua cơm đi Giàu. Lấy mấy bịch canh chua cho dễ húp mầy.
Giàu hỏi lại:
- Mấy phần chú?
Chú nhìn một vòng nhẩm đếm:
- Chục hộp đi, thịt cá lộn xộn. Với mấy bịch canh chua cá, đầu đuôi khứa gì cũng được.
Nói xong chú móc bốp lấy ra hai tờ năm trăm:
- Xin cơm thêm với ớt trái nha mậy.
- Mua gì nữa không chú?
Chú nhìn sang Tâm Anh:
- Mua mấy lốc sữa đi.
Giàu nghi hoặc hỏi lại:
- Sữa gì chú?
Chú tặc lưỡi:
- Sữa uống, chứ sữa gì mậy. Vô tạp hóa hỏi người ta.
Giàu móc bốp ra nhét vào:
- Con mua đại nghe.
Chú Hưng gật đầu:
- Đại đại đi, tranh thủ đi Bảy.
Giàu với tay lấy chùm chìa khóa rồi bước ra cửa rẽ vào bãi giữ xe. Chốc lát, chiếc sirius màu vàng gồ ga cùng thanh niên đeo kính đen, đội nón bảo hiểm póc, bon bon trên đường Trần Phú. Chạy một đoạn hướng về cầu Nguyễn Tri Phương, nhìn xuống dòng kênh Tàu Hủ song song với đại lộ Võ Văn Kiệt, Giàu nghiến răng:
- Má nó, mày nói bữa nay câu cá với tao mà. Nước lớn kìa. Mày thấy hông Tâm?
Dưới tròng kính đen dòng nước mắt lấp lửng rỉ xuống gò má. Giàu lấy lòng bàn tay lau vội rồi bóp kèn inh ỏi để vọt ga lạng lách qua dòng xe bò chậm rãi.
Bên dưới lớp bê tông dày, Tâm và Trâm cùng hai đứa bé gái đang đứng ngay bờ kè ngay chỗ bóng râm của cây cầu Nguyễn Tri Phương phủ xuống. Họ nhìn ra con kênh đang chảy cuồn cuộn, cuốn trôi lục bình xanh lá và vài nhánh cây khô. Hắn miên man nhìn theo rồi chợt lên tiếng:
- Chị biết câu cá hông?
Trâm cố hít sâu để cảm nhận là cơn gió đang lướt qua bàn tay mình:
- Hông, mà chỗ này là đẹp dữ chưa?
Tâm cười mỉm:
- Chứ biết đi đâu giờ?
Cô gái nhìn xa xa, nơi mà con kênh mất hút về phía quận nhất:
- Ờ, đi nát hết rồi, có chỗ nào chưa đi đâu.
Hắn thở dài đồng cảm:
- Có cũng đâu đi nổi đâu chị. Chị nhắm lội bộ nổi hông?
Cô gái bật cười:
- Hổng rảnh.
Hắn cũng cười theo:
- Làm như chị bận lắm vậy á.
- Ờ, bận làm khùng làm điên nè.
- Chứ đi ra đó cũng có tỉnh đâu!
Cả hai bật cười, hai đứa bé không hiểu gì cũng cười theo ríu rít. Một cái bọc rác trôi trên dòng kênh phát ra mùi khó chịu khiến hai bé gái bịt mũi:
- Thúi quắc à!
Tiếng cười cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Tâm xoa đầu bé gái:
- Xíu hết à. Ủa mà Khánh Linh là chị hay Khánh Quỳnh là chị?
Hai bé gái liếc xéo:
- Anh hổng nhớ gì hết á! Em hổng chơi với anh đâu.
Trâm chỉ bé gái cột tóc đuôi gà:
- Chị là Khánh Linh, người ta nói mà hổng nhớ. Để người ta giận kìa.
Tâm xoa đầu cả hai:
- Thôi cho xin lỗi đi.
Bé gái thắt hai bím tóc chu mỏ:
- Hông, nãy giờ anh có chơi với tụi em đâu. Anh chơi với chị đẹp này không à.
Tâm cười gượng liếc sang Trâm:
- Vậy giờ chơi nè, em muốn chơi gì?
Con bé chỉ sang bờ kè rồi cười hí hửng:
- Anh dám đi xiếc hông?
Tâm vỗ vỗ thanh sắc tròn:
- Khó lắm á.
Hai con bé liền leo lên giang tay ra giữ thăng bằng. Hai cái bóng mặc váy hồng chầm chậm đi ra khỏi bóng râm. Tâm và Trâm nín thở nhìn theo. Hai đứa bé lắc lư cười ha hả:
- Đi tới cái cây đèn xanh dương luôn nha!
Tâm cũng thử trèo lên. Hắn cố giang tay ra giữ thăng bằng. Cái nắng khiến mắt nheo lại, môi bậm chặt thở dốc từng hơi:
- Hổng ổn rồi!
Trâm cố nhịn cười:
- Lỡ hứa rồi thì chơi đi. Ai biểu quên tên người ta.
Hắn căng tròng mắt nhìn xuống chân:
- Đợi anh với!
Tiếng cười khúc khích khiến hắn sôi máu muốn đi nhanh hơn:
- Anh đi được rồi nè. Đợi anh.
Trâm cười lắc đầu ngao ngán:
- Chơi gì kỳ cục.
Con bé đi trước hồ hởi, vang giọng:
- Đố anh bắt được á.
Tâm nhìn xuống chân vội vàng bước trên thanh sắt tròn hoen rỉ. Dưới con kênh chảy siếc ngược dòng. Nhánh lục bình trôi ngang, khiến hắn mất tập trung mà té nhào xuống bãi cỏ:
- Thôi, thôi, anh thua. Chơi cái khác đi.
Hắn ngước lên thì hai bé gái đã không còn ở đó, nhìn cái trụ đèn màu xanh trơ trọi giữa cái nắng mười hai giờ trưa. Hắn bất chợt nằm ngửa ra, lấy bàn tay che đi ánh mắt. Môi khẽ rung lên:
- Khánh Linh là chị, Khánh Quỳnh là em đúng hông chị?
Trâm gật đầu, rồi thử leo lên thanh sắt nhưng không đủ sức mà cũng té ra bãi cỏ:
- Khó thiệt á.
Tâm nằm ngoài nắng cười ha hả:
- Ủa chị cũng chơi luôn hả? Chị bận váy mà.
Trâm cười theo:
- Có ai thấy đâu.
Thanh niên quay sang:
- Có em nè.
Cô gái cười khiêu khích:
- Con nít!
- Tại em chưa kịp nhìn á.
Cô nhìn dãy số điện thoại "Khoan cắt bê tông" rồi cười to:
- Ủa, chị hỏi này nè. Giờ em vậy á, có còn là đàn ông không?
Tâm đỏ mặt nhưng cũng đáp:
- Hổng biết nữa, nhưng khác hồi đó. Còn chị?
Trâm cười nghiêng ngả:
- Hổng còn thì nói đại hổng còn đi. Bài đặt giấu.
Hắn giật mình lấy tay che lại:
- Ủa, sao chị biết?
Cô ngồi dậy:
- Chị từ qua giờ chưa mắc tiểu. Thử rồi, mất tiêu rồi!
Tâm cũng lồm cồm bật dậy, nhìn ra bờ sông:
- Ờ, sao chị bình tĩnh vậy?
Cô ngửa người ra sau chống tay xuống đất, mắt nhìn bộ ngực đầy đặn của mình:
- Chị thấy bình thường, có đàn ông con trai tụi em mới khó chịu thôi.
Hắn liếc qua thấy dáng ngồi gợi cảm đó thì cố gắng chăm chú để mong có kỳ tích xảy ra. Trâm nhận ra ánh mắt bất thường từ gã thanh niên nhưng lại giả vờ không quan tâm, mà còn đưa tay lên vuốt mái tóc rồi lắc đầu thở dốc khiến bộ ngực phập phồng. Tròng mắt thanh niên chao đảo, cố cảm nhận chuyển biến trong cơ thể mình. Thấy vậy, cô gái thở ngắt quãng rồi mím môi kết hợp với động tác vén nhẹ tà váy, đưa ánh nhìn miên man. Nhưng vừa bắt gặp dáng ngồi chống cằm nghiêm túc của thanh niên, cô chợt bật cười nghiêng ngả. Đúng lúc này, hắn mới chấp nhận mà xua tay:
- Bỏ đi!
Trâm đá mắt:
- Hổng hối hận nha!
Hắn gật đầu, ừ khe khẽ rồi dụi mắt:
- Nhiêu đó đủ rồi, cảm ơn chị nghe!
Trâm vươn vai dũi thẳng người:
- Ơn nghĩa gì. Vui mà!
Tâm đi vào trong bóng râm ngồi cạnh cô gái:
- Vui thiệt hông? Bộ chị ghét đàn ông lắm hả?
Trâm trề môi:
- Hổng ghét, tại tự nhiên thấy mắc cười. Nghĩ cũng ngộ he.
Thanh niên cúi gầm mặt:
- Ờ, tự nhiên à, xàm thiệt chứ!
Hai người cùng lúc nhìn lên khoảng trời xanh rồi cong nhẹ môi khi thấy một cái bóng người phụ nữ bay ngang con kênh về hướng quận nhất, Trâm há hốc kinh ngạc:
- Trời ơi! đã dạ.
Tâm khều tay cô:
- Nói nghe nè, tối nay mình đi đo nghiệp ngoài công viên hai ba tháng chín. Để em nhờ chú Ba chở mình đi.
Trâm hớn hở nhớ tới người trung niên tóc bạc trắng:
- Mà chị nói cái này nè. Chú Ba nhìn vậy, chứ hổng phải vậy đâu.
Hắn gật đầu:
- Dạ, em biết mà. Hồi khuya, ổng chửi em, hổng kịp vuốt mặt luôn á.
Trâm thở dài:
- Ờ, hơi bị khó chịu á.
Đúng lúc này, trên cầu Chánh Hưng, người trung niên tóc bạc đang đứng vịnh tay vào lan can, ngay lối dành cho người đi bộ nhìn xuống con kênh và dãy nhà tạm bợ bên phía quận 8. Ông nghiêm mặt rồi lấy cái máy tính bảng mở màn hình. Bấm vào thanh tìm kiếm rồi đưa lên miệng nói nhanh:
- Xóa Te - Le - Gam.
Tiếng gió ù ù, dòng chữ hiện lên: "Không nhận diện được giọng nói"
Chú cay cú thoát ra màn hình đến ngay ứng dụng nền xanh rồi ấn giữ. Đúng lúc này, có lại cuộc gọi đến đè lên giao diện: "Tiến - Quận 8"
Chú liếc xéo rồi bấm nghe. Đầu giây bên kia vội vã:
- Cứu em, anh ba!
- Cái gì nữa?
Người kia thở dốc:
- Bên hiện hình nó giành khách. Cứu em anh ba!
Chú căng mắt:
- Ở đâu?
- Bệnh Viện Quân Y 7A. Qua lẹ anh!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.