Chương 19: Tính tiền
Đăng: 11/05/2026 20:35
4,640 từ
6 lượt đọc
Tiếng róc rách trong Nhà Vệ Sinh. Khải nín thở, ngước mặt lên trần, bấm vào nút xả. Bà Trang kéo Ông Tiến chạy ra ngoài:
- Nhìn mặt nó hiền như cục bột mà sao vậy được.
- Mấy đứa nhìn thư sinh, đeo kiếng mới ghê á. Bà khỏi lo, để tui.
Đúng lúc này Khải bước ra khoan khoái, nở nhẹ nụ cười trên môi:
- Đã quá!
Cậu nhóc vô tư đi xuyên qua hai cái bóng đang nhìn chằm chằm mình. Một cơn gió nóng rang ùa tới. Khải vô thức nổi da gà, buột miệng:
- Ở đây hầm thiệt!
Chú Hưng cũng đúng lúc đi vào. Khi hai ánh mắt va chạm. Ông liền lên tiếng:
- Ủa, con bạn của Tâm Anh hả?
Khải khoanh tay, lễ phép đáp:
- Dạ, tụi con học chung chú.
Chú cười nhẹ:
- Ờ, tới sớm dữ he.
Khải cũng cười gượng:
- Dạ, tại hồi khuya con thức học bài á chú.
Chú tặc lưỡi:
- Thôi, ráng an ủi nó nha con. Mà ba mẹ con đâu?
Cậu nhóc gãi gãi đùi:
- Dạ, ba mẹ con đi công tác rồi.
Chú im lặng vài giây, rồi thở dài:
- Ờ vậy hả. Ra đó chơi với thằng Giàu với Nhàn đi, thấy vậy chứ tụi nó hiền khô à.
Khải gật gật:
- Dạ, con biết rồi chú.
- Ờ, tự nhiên nha con. Sáng mai thiêu, con có đi á, thì nhớ xin ba mẹ nghe.
- Dạ, con biết rồi.
Ông vỗ vai cậu nhóc rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Hai vợ chồng linh hồn đứng đó nhìn theo rồi nhận định:
- Tui báo mộng cho ảnh.
Bà Trang gật đầu:
- Ờ, phải cám ơn ảnh.
Khải quay lưng đi ra ngoài linh đường. Cậu ta yên tâm tiến đến bàn những đứa con gái đang ngồi. Quỳnh thấy vậy thì lên tiếng:
- Ủa hổng chơi game đi.
Nhìn qua Nhàn bên kia đang nhướng mày. Cậu nhóc cười cười, gật đầu:
- Mấy ảnh làm biếng chơi. Chứ tui có bình thường mà.
Tâm Anh liếc xéo:
- Bình thường thiệt hông? Hai ổng có nói gì ông hông?
Khải nghe vậy thì chột dạ:
- Hông. Ảnh rủ tui bữa nào chơi nữa. Kết bạn rồi.
Con bé cười mỉm. Bé Huyền bên cạnh thì nhanh nhảu:
- Ê, tính ra Khải tội nghiệp thiệt he mậy.
Tâm Anh bậm môi:
- Ai thèm quan tâm.
Khải thở phào, nói vào:
- Tui, sao cũng được mà.
Diệu trề môi:
- Làm như hiền lắm vậy á.
Quỳnh khều tay Tâm Anh, nói nhỏ:
- Tụi bên A2 nói con trai lớp mình xài Te-le- gam.
Con bé mặc áo khoác nâu, bậm môi:
- Ai nói?
Quỳnh liếc mắt:
- Con Ngọc nó đồn kìa, thằng Minh ghệ nó chơi với đám lớp mình. Mà thằng Khải chơi với thằng An, mà thằng An, em thằng Minh. Mày coi chừng nghe.
Tâm Anh mặt biến sắc:
- Ờ, mấy đứa này ghê thiệt!
Ông Tiến và Bà Trang đang vểnh tai nghe, nóng đỏ người. Họ nhìn chằm chằm cậu nhóc đeo kính đang cúi gầm mặt:
- Đúng con nít quỷ!
Bà Trang quay sang:
- Kêu thằng Tâm nữa ông.
Ông siết chặt tay:
- Kiếm nó đi!
Chú Hưng từ trong đi ra, bước đến chỗ Tâm Anh. Ông Tiến vô thức lùi lại rồi nói tiếp:
- Tối nay dứt luôn!
Hai vợ chồng ngó ra cửa. Chú Hưng kéo ghế ngồi xuống:
- Mấy đứa nè, sáng mai... Thiêu á. Tụi con có đi nhớ nói ba mẹ nghe. Có xe đưa đi rồi chở mình về đây.
Tâm Anh nhìn sang bé Quỳnh:
- Đi nha mậy.
Quỳnh nhìn qua mẹ mình:
- Dạ, con đi á chú.
Chú Hưng gật đầu:
- Ờ, đi tiễn nó đi con. Đứa nào đi thì sáng mai qua đây. Đi chung xe luôn.
Cả đám con nít gật đầu. Khải giơ tay:
- Dạ, con đi nữa.
Chú Hưng cười:
- Ờ, nhớ xin ba mẹ con nghe.
Đúng lúc này, Anh Trung giám đốc và nhân viên của Khang Thịnh tiến đến. Anh lên tiếng:
- Dạ, tụi con về nha Chú. Sáng mai tụi con qua sớm.
Dung vỗ vai Tâm Anh:
- Em ráng học giỏi nha.
Con bé gật gật:
- Dạ, em biết rồi.
Tài nhìn linh đường rồi ngó sang con bé:
- Em có cần gì thì nói Chú Hưng, rồi tụi anh nha.
Trang thở dài:
- Đừng buồn nữa nha.
Chú Hưng tặc lưỡi:
- Giờ tụi con đi làm nữa hay về nghỉ?
Anh Trung nhìn cái vòng hoa đặt trước quan tài:
- Dạ, làm chú.
Chú nhẹ giọng:
- Ờ, Cho chú gửi lời cám ơn công ty con nha!
Anh bậm môi đáp khẽ:
- Dạ chú.
An nhìn đám nhóc một lượt:
- Mấy đứa ở chơi nha.
Cả bọn cùng gật đầu. Chú Hưng khẽ dặn dò:
- Mai sớm sớm nha tụi con.
An vỗ vai chú:
- Dạ, tụi con qua đây rồi đi luôn. Xe công ty á chú.
Chú xua tay:
- Ờ, vậy thì dễ rồi. Cảm ơn tụi con nha.
Anh Trung khoanh tay lại, những người khác cũng làm theo:
- Dạ, thưa chú tụi con về!
Tiếng "ừ" khe khẽ của người trung niên. Cả đoàn người quay lưng đi, ra gần tới cửa. An lên tiếng:
- Giờ về hả anh?
Anh Trung thở dài:
- Ghé quán cà phê nào ngồi đi.
An gật đầu, chiếc Innova màu đen vừa dừng trước cổng. Cả đoàn người bước lên. Mặt gương bóng loáng thoáng hiện dòng chữ "Nhà Tang Lễ - An Bình" nhòe đi. Tiếng đề máy rồi xe lao đi về hướng quận nhất. Ông Tiến nhìn theo:
- Tụi này cũng thiệt tình ha bà.
Ngay lúc này, năm chiếc xe máy dừng lại. Năm thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, ngó vào Nhà Tang Lễ.
- Gửi bên bệnh viện kìa. Ở đây nó không giữ đâu.
Cả bọn lao xe vào bãi giữ xe. Lát sau bước ra, người thanh niên mập mạp đi đầu ngoái lại:
- Đi nhiêu mậy?
Cả bốn người suy tính, thanh niên đeo kính đáp:
- Hai trăm hợp lệ rồi.
Thanh niên đi đầu, trề môi:
- Keo vậy cha!
Một ông chú đầu hói phía sau:
- Ai đi nhiêu thì đi. Có lòng thôi được rồi, ông cố.
Thanh niên thấp tẹt đi cuối, ngoắc lại:
- Đi chung bao đi, đi lẻ chi chút chút vậy.
Người thanh niên đen nhẻm đi giữa, dừng lại:
- Ừ, vậy đi. Cho dễ coi. Tao ba trăm!
Cả năm người tụ lại rồi móc bóp, đưa tiền cho ông chú đầu hói. Ông lên tiếng:
- Ghi gì tụi bây?
Thanh niên mập mạp cười hề hề:
- Anh em chạy grab đi hay ông muốn ghi anh em xã hội?
Ông chú đếm tiền:
- Ở đây một triệu hai nha! Mẹ mày, tao già rồi Bảo. Bớt báo tao.
Thanh niên vỗ vai:
- Chứ ông chơi có thua ai đâu. Riết đi đâu ai nói mày biết khứa Quang Đầu Bò hông. Sợ thiệt chứ.
Thanh niên đeo kính gật gù:
- Mấy đứa bên Đề Thám nói ông xĩn rồi chơi gái không trả tiền. Má, chơi riết mất nét quá anh Quang.
Ông chú trề môi:
- Tào lao, con đó nó xĩn, ứ ứ cho đã. Tao đưa nó có lấy đâu. Bữa sau nó tỉnh rồi tao cũng trả vậy.
Cả năm người bước vào tới cửa, nhìn một vòng rồi tiến đến linh đường. Chú Hưng thấy vậy chạy ra niềm nở:
- Bạn thằng Tâm hả mấy đứa?
Ông Quang ngó sang tấm ảnh thờ:
- Dạ, tụi con chạy chung với nó.
Chú Hưng gật đầu:
- Ờ, vậy đốt nhang rồi qua ăn bánh, uống trà nè.
Cả bọn gật đầu rồi tiến đến bàn thờ phật. Ông Quang vuốt ngược tóc ra sau. Bảo bên cạnh thì thầm:
- Anh cũng vuốt được nữa hả?
Ông tức tối đáp khẽ:
- Bớt khùng đi mậy.
Họ đốt lên mười cây nhang. Tâm Anh nhìn theo chợt nhớ đến cái áo xe ôm công nghệ của anh mình. Con bé thì thào trong miệng:
- Ảnh nghỉ chạy rồi mấy anh ơi.
Trước bàn thờ người thanh niên, người trung niên đầu hói lấy tiền nhét vào bao thư rồi cúi xuống, cầm viết cố ghi nắn nót từng chữ "Anh Em Chạy Grab". Cả bọn gật đầu, ông thả bao thư vào thùng phúng điếu. Sau đó móc từ trong túi áo khoác ra gói Sài Gòn Bạc mới tinh. Ông khui bọc, rút một điếu đưa lên miệng châm lửa. Rồi lấy chân nhang chọt vào đầu lọc, cắm dựng đứng vào ly hương. Gói thuốc vừa khui đặt lại trên bàn thờ. Ông vái ba cái:
- Hút nha mậy.
Cả bọn quay lưng đi ra. Thanh niên đeo kính liếc sang cái vòng hoa Thành Kính Phân Ưu rồi khều tay Bảo:
- Mày thấy công ty người ta không?
Bảo trề môi:
- Có nhiêu đâu, ba cái này bên Hồ Thị Kỷ rẻ rề à.
- Vậy sao mày không mua đi?
Bảo quay lưng đi tiếp:
- Mẹ, dư tiền.
Cả năm người tiến đến bàn tròn. Chú Hưng đang ngồi cùng Nhàn và Bảy. Họ kéo ghế ngồi xuống. Chú Hưng lấy rót trà vào năm ly long phụng:
- Uống trà, ăn bánh tự nhiên nghe tụi con.
Quang nhận ly trà, cười nhẹ:
- Dạ, được rồi chú.
Chú lấy một nắm hạt dưa:
- Tụi con chạy chung với nó hay bên grab qua vậy?
Quang thở dài:
- Dạ chạy chung khu á chú. Mà lúc này thằng Tâm chạy tối không à. Ít gặp lắm.
Bảo nhấp ngụm trà:
- Nó bị gì vậy chú?
Chú phun vỏ hạt dưa:
- Tai nạn con. Hồi tối nó đi nhậu với công ty.
Bảo thở mạnh:
- Mẹ nó, đi liên quan đội nhóm thì uống nước ngọt. Giờ đi nhậu bị tai nạn.
Quang lắc đầu vỗ vai cậu ta:
- Tào lao nghe mậy. Nó bị ở đâu vậy chú?
Chú Hưng lắc đầu:
- Hoàng Sa bên quận 3 con.
Quang nghi hoặc:
- Ủa. Khu đó nó rành lắm mà. Sao kì vậy ta?
Thanh niên đeo kính khều tay Quang:
- Tháng trước ở đó có vết đó anh trai. Gần Trần Quang Diệu đó.
Cả năm đứa mới sực nhớ rồi gật gật:
- Dám lắm á. Mà bên kia sao chú?
Chú Hưng tặc lưỡi:
- Người ta chạy xe hơi con, cũng xĩn luôn. Mà công an nói khúc đó cấm đậu mà nó đậu. Con nhỏ đó có nồng độ luôn. Mà lỗi nó nhiều hơn nên bị Lỗi Hỗn Hợp.
Quang cau mày:
- Thiệt luôn hả chú? Căng vậy! Rồi nó đền không?
Chú gật đầu:
- Có con, hồi tối nó đưa hai mươi sáu triệu. Nó nói bữa nay đưa thêm.
Bảo trề môi:
- Trời. Khó à! Nó nói chừng nào qua chú?
Chú lấy cái điện thoại của mình ra:
- Nó nói cần gọi nó. Sáng giờ lu bu, chú chưa gọi á chứ.
Bảo nói vào:
- Gọi đi chú, nhắc nó. Mạng người chứ giỡn đâu. Mà công an sao không bắt nó chú?
Chú nheo mắt bấm vô danh bạ:
- Mấy ổng nói con này nhân thân rõ ràng, thành khẩn khai báo. Với phần lỗi bên thằng Tâm con.
Thanh niên đeo kính gật gù:
- Cái này tựa tựa bên tiktok nè. Mà ở bễn phải thiện chí nghe. Hổng thôi mình không hòa giải là nó xong.
Quang liếc sang:
- Đu má. Rành giữ trời!
Thanh niên cắn hạt dưa cái rốp:
- Hiểu biết nhiều thôi anh trai!
Bảo rót tiếp ly trà mới:
- Gọi luôn đi chú. Tụi con nói cho.
Chú do dự một lát rồi bấm gọi:
- Để chú gọi.
Tay chú siết chặt điện thoại, mắt nhìn chăm vào màn hình. Bên kia đổ chuông hơn mười giây vẫn chưa nhấc máy. Cả đám người tập trung lắng nghe. Nhàn buột miệng:
- Con nghi lắm mà. Nó.. Đưa nhau đi trốn rồi.
Đúng lúc này, bên kia bỗng vang lên tiếng vội vã:
- Con nghe chú.
Cả bọn im bặt, Chú Hưng tằng hắng:
- Ờ, con chừng nào qua?
Giọng phụ nữ ậm ừ:
- Dạ chú đợi con xíu. Lát con gọi lại.
Tiếng cúp máy một cái rụp. Nhàn vỗ bàn cái bốp:
- Chú đưa số con! Con chó này!
Chú Hưng lắc đầu:
- Từ từ thằng này, nó không qua là nó đâu bắt máy. Lát đi rồi gọi lại.
Giàu trấn an:
- Thôi ông cố. Qua bển chơi game đi.
Nhàn siết một hơi thuốc:
- Bạn biết tính tui mà. Cay sao không cay.
Quang gật gù:
- Đúng rồi, lát gọi nữa. Nghe nó thở kiểu đó chắc đang gấp thiệt á.
Bảo nhướng mày:
- Đang tới hả anh?
Quang liếm môi:
- Chắc tới thiệt!
Chú Hưng buông điện thoại:
- Tụi con nay không chạy hả?
Quang nhấp ngụm trà:
- Trễ lắm chú, tụi con mười một giờ, mới ra xe. Chạy giao đồ ăn mà.
Chú sực nhớ đến thanh niên kia:
- Ờ he, thằng Tâm hồi đó cũng giao đồ ăn.
Bảo nhìn sang cái vòng hoa rồi nhìn sang chú:
- Ờ chú, công ty đó, người ta có hỗ trợ hông chú?
Chú Hưng lấy một điếu thuốc, xoay quanh đầu ngón tay:
- Bên đó người ta đưa năm triệu. Mà chú thấy, tụi nó cũng đi bao thư riêng nữa.
Cả bọn gật đầu, thanh niên đeo kính nhướng mày:
- Đù, cũng cũng à. Đi xe hơi tới hả chú?
Chú kẹp điếu thuốc:
- Ờ con, năm đứa. Có giám đốc nữa. Thằng đó nói, cũng quý thằng Tâm lắm. Có gì nó kêu tập thể công ty góp thêm.
Giàu chỉ vô thùng phúng điếu:
- Con nhỏ mập mập tới trước. Con thấy nó đi một triệu á chú. Nó khóc dữ nhất. Với thằng đẹp trai á.
Nhàn gạt tàn thuốc:
- Ủa mà bên Grab nó hỗ trợ gì không mấy anh?
Thanh niên đeo kính lắc đầu:
- Kiểu giống vầy là hông. Phải lúc đi đơn hay mở app á. Mới có bảo hiểm. Còn không có gì là thua.
Đúng lúc này cái điện thoại trên bàn đổ chuông. Cả bọn giật mình nhìn vào màn hình. Tên người gọi đến "Con Hà Tông Thằng Tâm" Bảo thấy vậy liền buột miệng:
- Lưu tên dữ vậy chú?
Chú cầm điện thoại lên:
- Chứ nhiều Hà, biết Hà nào con.
- Bấm loa ngoài chú!
Chú gật đầu, ra hiệu im lặng, rồi bấm nghe, đưa điện ngang miệng:
- Alo, chú nghe con.
Bà Hà im một khoảng rồi nhẹ giọng:
- Giờ con nói chú vầy nè.
Chú cố bình tĩnh:
- Ờ, con nói đi.
Bà Hà run giọng:
- Con cũng hết cách rồi!
Cả bọn nghe xong câu đó thì sừng cồ. Nhàn sôi máu:
- Chị nói đàng hoàng nghe! Hết cách là hết cách sao?
Chú chặn Nhàn lại:
- Con nói đi, giờ con tính sao?
Bà Hà nức nở:
- Con gửi gia đình mình ba trăm nha chú.
Cả bọn nghe xong câu đó thì im lặng. Chú Hưng thở nhẹ:
- Ba trăm.
Chú nhìn sang Tâm Anh rồi chợt rơi xuống một dòng nước mắt:
- Ờ con, chừng nào con qua?
Bà Hà thở dài:
- Dạ, chú thông cảm. Đầu giờ trưa con mới rảnh.
Chú đưa điếu thuốc lên miệng:
- Ờ, bên Nhà Tang Lễ An Bình nha con.
- Dạ con biết rồi. Để con tranh thủ.
Điện thoại vừa cúp máy. Chú đốt điếu thuốc, rít một hơi:
- Kệ mẹ đi.
Cả đám gục mặt nhìn xuống ly trà. Sau lưng họ, Ông Tiến và Bà Trang sụt sùi:
- Trời ơi! Con tui!
Chú Hưng quơ nhẹ bàn tay, lau đi dòng nước mắt:
- Thôi, tụi con ngồi chơi, chú đi công chuyện cái.
Chú quay sang Nhàn và Giàu:
- Ở đây tiếp khách nha tụi bây.
Cả bọn gật đầu. Chú bước đến bàn Bà Ánh đang ngồi, khều nhẹ:
- Ra ngoải. Nói cái này nè.
Bà đứng dậy. Hai người đi ra cửa rồi rẽ sang một chỗ vắng:
- Giờ bển đền ba trăm. Giờ sao bà?
Bà Ánh giật mình:
- Ba trăm triệu hả?
Chú chau mày:
- Chứ hổng lẽ ba trăm ngàn. Bà nghĩ sao vậy?
Bà vỗ ngực:
- Mô phật! Giờ lấy tiền đó lo đám đi. Chứ sao nữa.
Chú rít một hơi:
- Tiền Phúng Điếu, chắc cũng đủ. Tối nay khui ra trả. Giờ tui nói nè, nói với con Tâm Anh luôn đi. Qua mình ở.
Bà lắc đầu:
- Hổng được, giờ nói, người ta nghĩ mình vì tiền hả?
Chú Hưng cũng đắn đo. Hai người yên lặng. Đầu lọc rớt xuống đất. Chú dậm chân:
- Cho nó giữ tiền, lỡ nó xài tầm bậy là chết mẹ nữa.
Bà Ánh nhìn xéo qua cái ngân hàng rồi sực nhớ:
- Cho nó làm sổ tiết kiệm đi. Để đó lấy lãi.
Chú vỗ vai rồi ôm bà:
- Trời ơi, vậy mà hổng nhớ.
Bà cười cười gỡ tay ông ra:
- Tào lao, tại ông sợ người ta để ý. Chứ mình có vậy đâu.
Chú bậm môi suy tính:
- Vậy giờ vô nói nó nghe luôn hả?
Bà bất chợt rụt rè:
- Ông nói đi.
Chú thở dài:
- Sao bà ác với tui vậy?
Bà vỗ tay ông, an ủi:
- Ông lanh miệng, tui nói kì lắm.
Hai người nhìn vào sang Nhà Tang Lễ rồi đùng đẩy việc nói chuyện với con bé. Bà Trang cùng Ông Tiến mỉm cười. Bà Trang lắc đầu:
- Sao mình hên quá ông.
Ông im lặng rồi lấy cái máy tính bảng mở lên, mệng nhẩm đếm:
- Ảnh với chỉ có lòng thì cũng phải biết điều đúng hông bà?
Ông móc từ trong túi ra một viên Nhân Đạo Quả rồi tiến đến áp lên lưng Chú Hưng:
- Vợ chồng em đội ơn anh chị!
Bà Trang gật gù liên tục, rồi quỳ xuống mà lạy:
- Đội ơn anh chị.
Chú Hưng tự dưng thấy lạnh sống lưng. Ông chặn lại:
- Riết cái gì cũng tui, vô đi Bé Heo. Tự nhiên lạnh quá.
Bà Ánh lấy tay để lên trán ông:
- Ông bị nóng lạnh hả? Nắng cỡ đó mà lạnh gì
Chú lắc đầu:
- Chắc vậy, tự nhiên sau lưng nó lạnh lạnh.
Bà giật mình, dáo dác nhìn xung quanh:
- Thôi, vậy vô. Yếu trong người gặp gió mái nó táp. Bệnh nữa!
Cả hai người đi vô trong. Dáng người trung niên đứng thẳng lưng, bước nhẹ nhõm. Gần đó hai cái bóng gật đầu cười khúc khích:
- Thôi vô!
Bà Trang tặc lưỡi:
- Ờ thằng Tâm với con bé đó. Hổng biết tụi nó đi tới đâu rồi? Ông kiếm nó coi.
Ông Tiến nheo mắt nhìn máy tính bảng:
- Nó lớn rồi, bà làm như nó khờ vậy á. Rảnh thì đi chiêu mộ với tui nè. Gần đây à.
Bà tức tối:
- Thôi, tui vô coi con gái tui.
Ông kéo tay bà:
- Đi đi, kệ nó. Tối nay cũng báo mộng thằng nhóc đó rồi. Bà lo gì nữa.
Bà Trang đắn đo suy nghĩ rồi cũng gật đầu:
- Mà tui đi chơi chứ hổng có nói gì đâu đó.
Ông đi trước ngoái đầu lại:
- Bé Mèo, coi anh thể hiện nè.
Họ đi ngang qua cánh cửa sắt xám xịt khép hờ. Bên trong, bốn năm bàn khách đang rôm rả. Thi thoảng chỉ nghe tiếng thút thít từ linh đường của người con gái vắng số. Cạnh đó, cô bé với cái khoát nâu liếc nhìn sang tấm cáo phó và tấm ảnh chân dung người phụ nữ mặc áo dào rồi buột miệng:
- Chị này, đẹp gái ghê mày. Nhìn đẹp đẹp sao á.
Bé Quỳnh gật gù:
- Ờ, Thùy Trâm nghe giống giống Thành Tâm he. Nãy nghe nói chị đó cũng bị tai nạn á.
Bé Diệu ngó sang:
- Lớn hơn anh mày hai tuổi lận. Bằng tuổi cô Thoa nè.
Huyền ngồi đối diện liền ra hiệu im lặng:
- Mắc gì mày nhắc bả vậy? Ủa mà bã chừng nào tới?
Tâm Anh mở điện thoại ra:
- Biết đâu, cổ nói nhắn trong gruop lớp. Mới có mấy đứa trả lời à.
Huyền nghi hoặc:
- Ủa gì kỳ vậy?
Con bé quay sang thằng nhóc đeo kính:
- Ông nhắn tụi nó coi. Nói tụi nó lên trả lời Cô Thoa coi. Lớp trưởng gì im im không vậy?
Khải sực nhớ nên gật gù lia lịa:
- Oke, Tui gọi liền nè!
Khải mở lên cái ghi chú trong điện thoại với ba mươi hai cái tên trong đó. Mục đầu tiên là Tâm Anh rồi đến Minh An, Thái Bảo. Diệu liếc sang thì cười ha hả:
- Lưu tên Tâm Anh trước kìa.
Khải bấm vô số Minh An rồi giải thích:
- Tui lưu theo bảng chữ cái chứ bộ.
Cả bọn vỡ lẽ, bé Diệu cười nham hiểm:
- Vậy để tui làm mai anh hai tui cho Tâm Anh. Chứ ông hổng có gì thì thôi.
Khải á khẩu thì bên kia bắt máy:
- Nghe nè!
Khải ấm úng:
- Ông... Lên trả lời cô Thoa trong group lớp mình kìa.
- Hè mà. Tối nay nhà tui đi Nha Trang rồi. Ông nói tui bận đi.
Nghe câu đó Khải giận dữ đáp nhanh:
- Bộ ông chưa đọc tin nhắn trong group hả? Bớt xạo đi.
- Ủa mà vụ gì?
Khải hít sâu một hơi rồi nói:
- Anh Hai của Tâm Anh mới mất. Qua viếng kìa!
Bên kia thở dài:
- Ô kê, để tui vô trả lời.
Ba đứa con gái đang ngồi thì bật cười ha hả:
- Tâm huyết vô. Gọi hết mới được nghỉ á.
Tâm Anh thì bỏ đi vào toilet. Chú Hưng thấy con bé thì gọi theo:
- Lát con ra, chú nói với con chuyện này.
Con bé cũng nghĩ đến cuộc gọi của chú và cuộc trò chuyện với mấy anh xe ôm nên hỏi lại:
- Chuyện của bà hồi tối hả chú?
Chú đắn đo định nói nhưng lắc đầu:
- Hông, chuyện khác nữa. Lát chú nói.
Con bé tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng gật đầu:
- Dạ.
Chú trở lại bàn rồi thầm tự trách mình, nhìn sang bà Ánh, ông thì thầm:
- Lát bà nói chuyện kia đi. Đàn bà dễ nói chuyện. Chứ tui nói kì lắm.
Bà cắn hạt dưa, tay run run:
- Vậy ông nói... phụ tui nha.
Chú thở phào:
- Ờ, bà nói trước rồi tui thêm vô.
Chú Đạo Tì từ trong bước ra, tiến lại bàn Chú Hưng. Ông kéo ghế ngồi xuống:
- Mai mình chơi kèn tây với bắn pháo hoàng luôn đúng hông anh?
Chú Hưng nhìn sang linh đường:
- Anh tính giá sao?
Ông tặc lưỡi:
- Hết mấy cái đó luôn tính luôn thầy tụng là mười triệu. Rồi này kia dịch vụ thuê sảnh rồi xe đưa đi luôn thêm là mười ba triệu nữa. Thiêu bên Bình Hưng Hòa năm triệu. Nếu tính hết là hai mươi tám. Bàn ghế, trà bánh tui không có tính.
Chú Hưng im lặng nhẩm đếm số tiền còn lại:
- Là hai mươi tám triệu trọn gói hết phải không anh?
- Ờ, bên anh có hòm rồi. Tui tính sát nút rồi đó.
- Anh đợi xíu nha. Lát tui bàn lại rồi trả lời. Tại tiền cũng eo hẹp. Còn lo cho con em nó nữa anh.
Ông đạo tì vỗ vai chú Hưng:
- Có gì đâu. Nhắm bỏ cái nào tui bỏ cho. Tính đi rồi trả lời để tui gọi người ta.
Nói xong, ông đi vào trong phòng điều hành. Chú Hưng quay sang bà Ánh:
- Ra ngoải đếm coi, còn nhiêu bà?
Bà gật đầu bóc theo một nhúm hạt dưa. Cả hai người đi ra cửa rồi rẽ sang quán nước cạnh Nhà Tang Lễ. Họ vô góc ngồi vào cái ghế nhựa tựa lưng. Cái bàn màu đỏ, loang lổ vết xước. Chú nói vọng ra:
- Cho chai xì tin với ly trà đường nha chị.
Bà Ánh mới mở cái bóp ra. Hơn mười mấy tờ năm trăm để riêng trong một ngăn. Bà móc ra rồi đếm:
- Xấp này còn mười chín triệu.
Ông cũng móc bóp mình ra, lật tới lui rồi nhẩm nhớ:
- Hồi tối xe cấp cứu với bệnh viện năm triệu. Sáng giờ chạy tới lui, cà phê rồi đồ ăn sáng. Còn ba trăm nè. Bà giữ luôn đi.
Bà nhận lấy xấp tiền lẻ:
- Nảy ổng nói làm đám hết nhiêu ông?
Chú nhấp ngụm trà đắng vừa ngọt vừa chát, nhai cục nước đá rốp rốp:
- Hai tám triệu.
Bà Ánh giật mình:
- Dữ vậy! Trong thùng đó đủ mười triệu hông?
Chú móc gói thuốc ra rồi rút một điếu:
- Hên xui. Sáng công ty nó đi năm triệu. Với mấy đứa kia đi lắc nhắc. Để tối nay coi.
Bà rót chai xì tin còn phân nữa vô ly:
- Lát vắng vắng rồi khui, chứ đợi tối gì nữa.
Chú lắc đầu:
- Kì lắm, người ta nói chết.
- Ông mới kì á, để người ta tính. Chứ sợ này sợ kia. Rồi làm cái gì cũng hổng tới. Thấy tào lao hông?
Chú kẹp điếu thuốc phe phẩy:
- Hổng đủ thì mình bù. Mấy triệu bà tiếc hả gì?
Bà Ánh mặt căng, trợn mắt:
- Ông nói gì khó nghe vậy? Tui hổng tính rồi ông đem xài tầm bậy tầm bạ hả?
Chú thở mạnh rồi móc cái hột quẹt châm lửa:
- Tui nói để đó, tối khui. Hổng đủ mình bù. Tiền người ta đền làm sổ cho nó, chứ hổng có đụng vô.
Chú rít một hơi:
- Bà mới kì á.
- Nhìn mặt nó hiền như cục bột mà sao vậy được.
- Mấy đứa nhìn thư sinh, đeo kiếng mới ghê á. Bà khỏi lo, để tui.
Đúng lúc này Khải bước ra khoan khoái, nở nhẹ nụ cười trên môi:
- Đã quá!
Cậu nhóc vô tư đi xuyên qua hai cái bóng đang nhìn chằm chằm mình. Một cơn gió nóng rang ùa tới. Khải vô thức nổi da gà, buột miệng:
- Ở đây hầm thiệt!
Chú Hưng cũng đúng lúc đi vào. Khi hai ánh mắt va chạm. Ông liền lên tiếng:
- Ủa, con bạn của Tâm Anh hả?
Khải khoanh tay, lễ phép đáp:
- Dạ, tụi con học chung chú.
Chú cười nhẹ:
- Ờ, tới sớm dữ he.
Khải cũng cười gượng:
- Dạ, tại hồi khuya con thức học bài á chú.
Chú tặc lưỡi:
- Thôi, ráng an ủi nó nha con. Mà ba mẹ con đâu?
Cậu nhóc gãi gãi đùi:
- Dạ, ba mẹ con đi công tác rồi.
Chú im lặng vài giây, rồi thở dài:
- Ờ vậy hả. Ra đó chơi với thằng Giàu với Nhàn đi, thấy vậy chứ tụi nó hiền khô à.
Khải gật gật:
- Dạ, con biết rồi chú.
- Ờ, tự nhiên nha con. Sáng mai thiêu, con có đi á, thì nhớ xin ba mẹ nghe.
- Dạ, con biết rồi.
Ông vỗ vai cậu nhóc rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Hai vợ chồng linh hồn đứng đó nhìn theo rồi nhận định:
- Tui báo mộng cho ảnh.
Bà Trang gật đầu:
- Ờ, phải cám ơn ảnh.
Khải quay lưng đi ra ngoài linh đường. Cậu ta yên tâm tiến đến bàn những đứa con gái đang ngồi. Quỳnh thấy vậy thì lên tiếng:
- Ủa hổng chơi game đi.
Nhìn qua Nhàn bên kia đang nhướng mày. Cậu nhóc cười cười, gật đầu:
- Mấy ảnh làm biếng chơi. Chứ tui có bình thường mà.
Tâm Anh liếc xéo:
- Bình thường thiệt hông? Hai ổng có nói gì ông hông?
Khải nghe vậy thì chột dạ:
- Hông. Ảnh rủ tui bữa nào chơi nữa. Kết bạn rồi.
Con bé cười mỉm. Bé Huyền bên cạnh thì nhanh nhảu:
- Ê, tính ra Khải tội nghiệp thiệt he mậy.
Tâm Anh bậm môi:
- Ai thèm quan tâm.
Khải thở phào, nói vào:
- Tui, sao cũng được mà.
Diệu trề môi:
- Làm như hiền lắm vậy á.
Quỳnh khều tay Tâm Anh, nói nhỏ:
- Tụi bên A2 nói con trai lớp mình xài Te-le- gam.
Con bé mặc áo khoác nâu, bậm môi:
- Ai nói?
Quỳnh liếc mắt:
- Con Ngọc nó đồn kìa, thằng Minh ghệ nó chơi với đám lớp mình. Mà thằng Khải chơi với thằng An, mà thằng An, em thằng Minh. Mày coi chừng nghe.
Tâm Anh mặt biến sắc:
- Ờ, mấy đứa này ghê thiệt!
Ông Tiến và Bà Trang đang vểnh tai nghe, nóng đỏ người. Họ nhìn chằm chằm cậu nhóc đeo kính đang cúi gầm mặt:
- Đúng con nít quỷ!
Bà Trang quay sang:
- Kêu thằng Tâm nữa ông.
Ông siết chặt tay:
- Kiếm nó đi!
Chú Hưng từ trong đi ra, bước đến chỗ Tâm Anh. Ông Tiến vô thức lùi lại rồi nói tiếp:
- Tối nay dứt luôn!
Hai vợ chồng ngó ra cửa. Chú Hưng kéo ghế ngồi xuống:
- Mấy đứa nè, sáng mai... Thiêu á. Tụi con có đi nhớ nói ba mẹ nghe. Có xe đưa đi rồi chở mình về đây.
Tâm Anh nhìn sang bé Quỳnh:
- Đi nha mậy.
Quỳnh nhìn qua mẹ mình:
- Dạ, con đi á chú.
Chú Hưng gật đầu:
- Ờ, đi tiễn nó đi con. Đứa nào đi thì sáng mai qua đây. Đi chung xe luôn.
Cả đám con nít gật đầu. Khải giơ tay:
- Dạ, con đi nữa.
Chú Hưng cười:
- Ờ, nhớ xin ba mẹ con nghe.
Đúng lúc này, Anh Trung giám đốc và nhân viên của Khang Thịnh tiến đến. Anh lên tiếng:
- Dạ, tụi con về nha Chú. Sáng mai tụi con qua sớm.
Dung vỗ vai Tâm Anh:
- Em ráng học giỏi nha.
Con bé gật gật:
- Dạ, em biết rồi.
Tài nhìn linh đường rồi ngó sang con bé:
- Em có cần gì thì nói Chú Hưng, rồi tụi anh nha.
Trang thở dài:
- Đừng buồn nữa nha.
Chú Hưng tặc lưỡi:
- Giờ tụi con đi làm nữa hay về nghỉ?
Anh Trung nhìn cái vòng hoa đặt trước quan tài:
- Dạ, làm chú.
Chú nhẹ giọng:
- Ờ, Cho chú gửi lời cám ơn công ty con nha!
Anh bậm môi đáp khẽ:
- Dạ chú.
An nhìn đám nhóc một lượt:
- Mấy đứa ở chơi nha.
Cả bọn cùng gật đầu. Chú Hưng khẽ dặn dò:
- Mai sớm sớm nha tụi con.
An vỗ vai chú:
- Dạ, tụi con qua đây rồi đi luôn. Xe công ty á chú.
Chú xua tay:
- Ờ, vậy thì dễ rồi. Cảm ơn tụi con nha.
Anh Trung khoanh tay lại, những người khác cũng làm theo:
- Dạ, thưa chú tụi con về!
Tiếng "ừ" khe khẽ của người trung niên. Cả đoàn người quay lưng đi, ra gần tới cửa. An lên tiếng:
- Giờ về hả anh?
Anh Trung thở dài:
- Ghé quán cà phê nào ngồi đi.
An gật đầu, chiếc Innova màu đen vừa dừng trước cổng. Cả đoàn người bước lên. Mặt gương bóng loáng thoáng hiện dòng chữ "Nhà Tang Lễ - An Bình" nhòe đi. Tiếng đề máy rồi xe lao đi về hướng quận nhất. Ông Tiến nhìn theo:
- Tụi này cũng thiệt tình ha bà.
Ngay lúc này, năm chiếc xe máy dừng lại. Năm thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, ngó vào Nhà Tang Lễ.
- Gửi bên bệnh viện kìa. Ở đây nó không giữ đâu.
Cả bọn lao xe vào bãi giữ xe. Lát sau bước ra, người thanh niên mập mạp đi đầu ngoái lại:
- Đi nhiêu mậy?
Cả bốn người suy tính, thanh niên đeo kính đáp:
- Hai trăm hợp lệ rồi.
Thanh niên đi đầu, trề môi:
- Keo vậy cha!
Một ông chú đầu hói phía sau:
- Ai đi nhiêu thì đi. Có lòng thôi được rồi, ông cố.
Thanh niên thấp tẹt đi cuối, ngoắc lại:
- Đi chung bao đi, đi lẻ chi chút chút vậy.
Người thanh niên đen nhẻm đi giữa, dừng lại:
- Ừ, vậy đi. Cho dễ coi. Tao ba trăm!
Cả năm người tụ lại rồi móc bóp, đưa tiền cho ông chú đầu hói. Ông lên tiếng:
- Ghi gì tụi bây?
Thanh niên mập mạp cười hề hề:
- Anh em chạy grab đi hay ông muốn ghi anh em xã hội?
Ông chú đếm tiền:
- Ở đây một triệu hai nha! Mẹ mày, tao già rồi Bảo. Bớt báo tao.
Thanh niên vỗ vai:
- Chứ ông chơi có thua ai đâu. Riết đi đâu ai nói mày biết khứa Quang Đầu Bò hông. Sợ thiệt chứ.
Thanh niên đeo kính gật gù:
- Mấy đứa bên Đề Thám nói ông xĩn rồi chơi gái không trả tiền. Má, chơi riết mất nét quá anh Quang.
Ông chú trề môi:
- Tào lao, con đó nó xĩn, ứ ứ cho đã. Tao đưa nó có lấy đâu. Bữa sau nó tỉnh rồi tao cũng trả vậy.
Cả năm người bước vào tới cửa, nhìn một vòng rồi tiến đến linh đường. Chú Hưng thấy vậy chạy ra niềm nở:
- Bạn thằng Tâm hả mấy đứa?
Ông Quang ngó sang tấm ảnh thờ:
- Dạ, tụi con chạy chung với nó.
Chú Hưng gật đầu:
- Ờ, vậy đốt nhang rồi qua ăn bánh, uống trà nè.
Cả bọn gật đầu rồi tiến đến bàn thờ phật. Ông Quang vuốt ngược tóc ra sau. Bảo bên cạnh thì thầm:
- Anh cũng vuốt được nữa hả?
Ông tức tối đáp khẽ:
- Bớt khùng đi mậy.
Họ đốt lên mười cây nhang. Tâm Anh nhìn theo chợt nhớ đến cái áo xe ôm công nghệ của anh mình. Con bé thì thào trong miệng:
- Ảnh nghỉ chạy rồi mấy anh ơi.
Trước bàn thờ người thanh niên, người trung niên đầu hói lấy tiền nhét vào bao thư rồi cúi xuống, cầm viết cố ghi nắn nót từng chữ "Anh Em Chạy Grab". Cả bọn gật đầu, ông thả bao thư vào thùng phúng điếu. Sau đó móc từ trong túi áo khoác ra gói Sài Gòn Bạc mới tinh. Ông khui bọc, rút một điếu đưa lên miệng châm lửa. Rồi lấy chân nhang chọt vào đầu lọc, cắm dựng đứng vào ly hương. Gói thuốc vừa khui đặt lại trên bàn thờ. Ông vái ba cái:
- Hút nha mậy.
Cả bọn quay lưng đi ra. Thanh niên đeo kính liếc sang cái vòng hoa Thành Kính Phân Ưu rồi khều tay Bảo:
- Mày thấy công ty người ta không?
Bảo trề môi:
- Có nhiêu đâu, ba cái này bên Hồ Thị Kỷ rẻ rề à.
- Vậy sao mày không mua đi?
Bảo quay lưng đi tiếp:
- Mẹ, dư tiền.
Cả năm người tiến đến bàn tròn. Chú Hưng đang ngồi cùng Nhàn và Bảy. Họ kéo ghế ngồi xuống. Chú Hưng lấy rót trà vào năm ly long phụng:
- Uống trà, ăn bánh tự nhiên nghe tụi con.
Quang nhận ly trà, cười nhẹ:
- Dạ, được rồi chú.
Chú lấy một nắm hạt dưa:
- Tụi con chạy chung với nó hay bên grab qua vậy?
Quang thở dài:
- Dạ chạy chung khu á chú. Mà lúc này thằng Tâm chạy tối không à. Ít gặp lắm.
Bảo nhấp ngụm trà:
- Nó bị gì vậy chú?
Chú phun vỏ hạt dưa:
- Tai nạn con. Hồi tối nó đi nhậu với công ty.
Bảo thở mạnh:
- Mẹ nó, đi liên quan đội nhóm thì uống nước ngọt. Giờ đi nhậu bị tai nạn.
Quang lắc đầu vỗ vai cậu ta:
- Tào lao nghe mậy. Nó bị ở đâu vậy chú?
Chú Hưng lắc đầu:
- Hoàng Sa bên quận 3 con.
Quang nghi hoặc:
- Ủa. Khu đó nó rành lắm mà. Sao kì vậy ta?
Thanh niên đeo kính khều tay Quang:
- Tháng trước ở đó có vết đó anh trai. Gần Trần Quang Diệu đó.
Cả năm đứa mới sực nhớ rồi gật gật:
- Dám lắm á. Mà bên kia sao chú?
Chú Hưng tặc lưỡi:
- Người ta chạy xe hơi con, cũng xĩn luôn. Mà công an nói khúc đó cấm đậu mà nó đậu. Con nhỏ đó có nồng độ luôn. Mà lỗi nó nhiều hơn nên bị Lỗi Hỗn Hợp.
Quang cau mày:
- Thiệt luôn hả chú? Căng vậy! Rồi nó đền không?
Chú gật đầu:
- Có con, hồi tối nó đưa hai mươi sáu triệu. Nó nói bữa nay đưa thêm.
Bảo trề môi:
- Trời. Khó à! Nó nói chừng nào qua chú?
Chú lấy cái điện thoại của mình ra:
- Nó nói cần gọi nó. Sáng giờ lu bu, chú chưa gọi á chứ.
Bảo nói vào:
- Gọi đi chú, nhắc nó. Mạng người chứ giỡn đâu. Mà công an sao không bắt nó chú?
Chú nheo mắt bấm vô danh bạ:
- Mấy ổng nói con này nhân thân rõ ràng, thành khẩn khai báo. Với phần lỗi bên thằng Tâm con.
Thanh niên đeo kính gật gù:
- Cái này tựa tựa bên tiktok nè. Mà ở bễn phải thiện chí nghe. Hổng thôi mình không hòa giải là nó xong.
Quang liếc sang:
- Đu má. Rành giữ trời!
Thanh niên cắn hạt dưa cái rốp:
- Hiểu biết nhiều thôi anh trai!
Bảo rót tiếp ly trà mới:
- Gọi luôn đi chú. Tụi con nói cho.
Chú do dự một lát rồi bấm gọi:
- Để chú gọi.
Tay chú siết chặt điện thoại, mắt nhìn chăm vào màn hình. Bên kia đổ chuông hơn mười giây vẫn chưa nhấc máy. Cả đám người tập trung lắng nghe. Nhàn buột miệng:
- Con nghi lắm mà. Nó.. Đưa nhau đi trốn rồi.
Đúng lúc này, bên kia bỗng vang lên tiếng vội vã:
- Con nghe chú.
Cả bọn im bặt, Chú Hưng tằng hắng:
- Ờ, con chừng nào qua?
Giọng phụ nữ ậm ừ:
- Dạ chú đợi con xíu. Lát con gọi lại.
Tiếng cúp máy một cái rụp. Nhàn vỗ bàn cái bốp:
- Chú đưa số con! Con chó này!
Chú Hưng lắc đầu:
- Từ từ thằng này, nó không qua là nó đâu bắt máy. Lát đi rồi gọi lại.
Giàu trấn an:
- Thôi ông cố. Qua bển chơi game đi.
Nhàn siết một hơi thuốc:
- Bạn biết tính tui mà. Cay sao không cay.
Quang gật gù:
- Đúng rồi, lát gọi nữa. Nghe nó thở kiểu đó chắc đang gấp thiệt á.
Bảo nhướng mày:
- Đang tới hả anh?
Quang liếm môi:
- Chắc tới thiệt!
Chú Hưng buông điện thoại:
- Tụi con nay không chạy hả?
Quang nhấp ngụm trà:
- Trễ lắm chú, tụi con mười một giờ, mới ra xe. Chạy giao đồ ăn mà.
Chú sực nhớ đến thanh niên kia:
- Ờ he, thằng Tâm hồi đó cũng giao đồ ăn.
Bảo nhìn sang cái vòng hoa rồi nhìn sang chú:
- Ờ chú, công ty đó, người ta có hỗ trợ hông chú?
Chú Hưng lấy một điếu thuốc, xoay quanh đầu ngón tay:
- Bên đó người ta đưa năm triệu. Mà chú thấy, tụi nó cũng đi bao thư riêng nữa.
Cả bọn gật đầu, thanh niên đeo kính nhướng mày:
- Đù, cũng cũng à. Đi xe hơi tới hả chú?
Chú kẹp điếu thuốc:
- Ờ con, năm đứa. Có giám đốc nữa. Thằng đó nói, cũng quý thằng Tâm lắm. Có gì nó kêu tập thể công ty góp thêm.
Giàu chỉ vô thùng phúng điếu:
- Con nhỏ mập mập tới trước. Con thấy nó đi một triệu á chú. Nó khóc dữ nhất. Với thằng đẹp trai á.
Nhàn gạt tàn thuốc:
- Ủa mà bên Grab nó hỗ trợ gì không mấy anh?
Thanh niên đeo kính lắc đầu:
- Kiểu giống vầy là hông. Phải lúc đi đơn hay mở app á. Mới có bảo hiểm. Còn không có gì là thua.
Đúng lúc này cái điện thoại trên bàn đổ chuông. Cả bọn giật mình nhìn vào màn hình. Tên người gọi đến "Con Hà Tông Thằng Tâm" Bảo thấy vậy liền buột miệng:
- Lưu tên dữ vậy chú?
Chú cầm điện thoại lên:
- Chứ nhiều Hà, biết Hà nào con.
- Bấm loa ngoài chú!
Chú gật đầu, ra hiệu im lặng, rồi bấm nghe, đưa điện ngang miệng:
- Alo, chú nghe con.
Bà Hà im một khoảng rồi nhẹ giọng:
- Giờ con nói chú vầy nè.
Chú cố bình tĩnh:
- Ờ, con nói đi.
Bà Hà run giọng:
- Con cũng hết cách rồi!
Cả bọn nghe xong câu đó thì sừng cồ. Nhàn sôi máu:
- Chị nói đàng hoàng nghe! Hết cách là hết cách sao?
Chú chặn Nhàn lại:
- Con nói đi, giờ con tính sao?
Bà Hà nức nở:
- Con gửi gia đình mình ba trăm nha chú.
Cả bọn nghe xong câu đó thì im lặng. Chú Hưng thở nhẹ:
- Ba trăm.
Chú nhìn sang Tâm Anh rồi chợt rơi xuống một dòng nước mắt:
- Ờ con, chừng nào con qua?
Bà Hà thở dài:
- Dạ, chú thông cảm. Đầu giờ trưa con mới rảnh.
Chú đưa điếu thuốc lên miệng:
- Ờ, bên Nhà Tang Lễ An Bình nha con.
- Dạ con biết rồi. Để con tranh thủ.
Điện thoại vừa cúp máy. Chú đốt điếu thuốc, rít một hơi:
- Kệ mẹ đi.
Cả đám gục mặt nhìn xuống ly trà. Sau lưng họ, Ông Tiến và Bà Trang sụt sùi:
- Trời ơi! Con tui!
Chú Hưng quơ nhẹ bàn tay, lau đi dòng nước mắt:
- Thôi, tụi con ngồi chơi, chú đi công chuyện cái.
Chú quay sang Nhàn và Giàu:
- Ở đây tiếp khách nha tụi bây.
Cả bọn gật đầu. Chú bước đến bàn Bà Ánh đang ngồi, khều nhẹ:
- Ra ngoải. Nói cái này nè.
Bà đứng dậy. Hai người đi ra cửa rồi rẽ sang một chỗ vắng:
- Giờ bển đền ba trăm. Giờ sao bà?
Bà Ánh giật mình:
- Ba trăm triệu hả?
Chú chau mày:
- Chứ hổng lẽ ba trăm ngàn. Bà nghĩ sao vậy?
Bà vỗ ngực:
- Mô phật! Giờ lấy tiền đó lo đám đi. Chứ sao nữa.
Chú rít một hơi:
- Tiền Phúng Điếu, chắc cũng đủ. Tối nay khui ra trả. Giờ tui nói nè, nói với con Tâm Anh luôn đi. Qua mình ở.
Bà lắc đầu:
- Hổng được, giờ nói, người ta nghĩ mình vì tiền hả?
Chú Hưng cũng đắn đo. Hai người yên lặng. Đầu lọc rớt xuống đất. Chú dậm chân:
- Cho nó giữ tiền, lỡ nó xài tầm bậy là chết mẹ nữa.
Bà Ánh nhìn xéo qua cái ngân hàng rồi sực nhớ:
- Cho nó làm sổ tiết kiệm đi. Để đó lấy lãi.
Chú vỗ vai rồi ôm bà:
- Trời ơi, vậy mà hổng nhớ.
Bà cười cười gỡ tay ông ra:
- Tào lao, tại ông sợ người ta để ý. Chứ mình có vậy đâu.
Chú bậm môi suy tính:
- Vậy giờ vô nói nó nghe luôn hả?
Bà bất chợt rụt rè:
- Ông nói đi.
Chú thở dài:
- Sao bà ác với tui vậy?
Bà vỗ tay ông, an ủi:
- Ông lanh miệng, tui nói kì lắm.
Hai người nhìn vào sang Nhà Tang Lễ rồi đùng đẩy việc nói chuyện với con bé. Bà Trang cùng Ông Tiến mỉm cười. Bà Trang lắc đầu:
- Sao mình hên quá ông.
Ông im lặng rồi lấy cái máy tính bảng mở lên, mệng nhẩm đếm:
- Ảnh với chỉ có lòng thì cũng phải biết điều đúng hông bà?
Ông móc từ trong túi ra một viên Nhân Đạo Quả rồi tiến đến áp lên lưng Chú Hưng:
- Vợ chồng em đội ơn anh chị!
Bà Trang gật gù liên tục, rồi quỳ xuống mà lạy:
- Đội ơn anh chị.
Chú Hưng tự dưng thấy lạnh sống lưng. Ông chặn lại:
- Riết cái gì cũng tui, vô đi Bé Heo. Tự nhiên lạnh quá.
Bà Ánh lấy tay để lên trán ông:
- Ông bị nóng lạnh hả? Nắng cỡ đó mà lạnh gì
Chú lắc đầu:
- Chắc vậy, tự nhiên sau lưng nó lạnh lạnh.
Bà giật mình, dáo dác nhìn xung quanh:
- Thôi, vậy vô. Yếu trong người gặp gió mái nó táp. Bệnh nữa!
Cả hai người đi vô trong. Dáng người trung niên đứng thẳng lưng, bước nhẹ nhõm. Gần đó hai cái bóng gật đầu cười khúc khích:
- Thôi vô!
Bà Trang tặc lưỡi:
- Ờ thằng Tâm với con bé đó. Hổng biết tụi nó đi tới đâu rồi? Ông kiếm nó coi.
Ông Tiến nheo mắt nhìn máy tính bảng:
- Nó lớn rồi, bà làm như nó khờ vậy á. Rảnh thì đi chiêu mộ với tui nè. Gần đây à.
Bà tức tối:
- Thôi, tui vô coi con gái tui.
Ông kéo tay bà:
- Đi đi, kệ nó. Tối nay cũng báo mộng thằng nhóc đó rồi. Bà lo gì nữa.
Bà Trang đắn đo suy nghĩ rồi cũng gật đầu:
- Mà tui đi chơi chứ hổng có nói gì đâu đó.
Ông đi trước ngoái đầu lại:
- Bé Mèo, coi anh thể hiện nè.
Họ đi ngang qua cánh cửa sắt xám xịt khép hờ. Bên trong, bốn năm bàn khách đang rôm rả. Thi thoảng chỉ nghe tiếng thút thít từ linh đường của người con gái vắng số. Cạnh đó, cô bé với cái khoát nâu liếc nhìn sang tấm cáo phó và tấm ảnh chân dung người phụ nữ mặc áo dào rồi buột miệng:
- Chị này, đẹp gái ghê mày. Nhìn đẹp đẹp sao á.
Bé Quỳnh gật gù:
- Ờ, Thùy Trâm nghe giống giống Thành Tâm he. Nãy nghe nói chị đó cũng bị tai nạn á.
Bé Diệu ngó sang:
- Lớn hơn anh mày hai tuổi lận. Bằng tuổi cô Thoa nè.
Huyền ngồi đối diện liền ra hiệu im lặng:
- Mắc gì mày nhắc bả vậy? Ủa mà bã chừng nào tới?
Tâm Anh mở điện thoại ra:
- Biết đâu, cổ nói nhắn trong gruop lớp. Mới có mấy đứa trả lời à.
Huyền nghi hoặc:
- Ủa gì kỳ vậy?
Con bé quay sang thằng nhóc đeo kính:
- Ông nhắn tụi nó coi. Nói tụi nó lên trả lời Cô Thoa coi. Lớp trưởng gì im im không vậy?
Khải sực nhớ nên gật gù lia lịa:
- Oke, Tui gọi liền nè!
Khải mở lên cái ghi chú trong điện thoại với ba mươi hai cái tên trong đó. Mục đầu tiên là Tâm Anh rồi đến Minh An, Thái Bảo. Diệu liếc sang thì cười ha hả:
- Lưu tên Tâm Anh trước kìa.
Khải bấm vô số Minh An rồi giải thích:
- Tui lưu theo bảng chữ cái chứ bộ.
Cả bọn vỡ lẽ, bé Diệu cười nham hiểm:
- Vậy để tui làm mai anh hai tui cho Tâm Anh. Chứ ông hổng có gì thì thôi.
Khải á khẩu thì bên kia bắt máy:
- Nghe nè!
Khải ấm úng:
- Ông... Lên trả lời cô Thoa trong group lớp mình kìa.
- Hè mà. Tối nay nhà tui đi Nha Trang rồi. Ông nói tui bận đi.
Nghe câu đó Khải giận dữ đáp nhanh:
- Bộ ông chưa đọc tin nhắn trong group hả? Bớt xạo đi.
- Ủa mà vụ gì?
Khải hít sâu một hơi rồi nói:
- Anh Hai của Tâm Anh mới mất. Qua viếng kìa!
Bên kia thở dài:
- Ô kê, để tui vô trả lời.
Ba đứa con gái đang ngồi thì bật cười ha hả:
- Tâm huyết vô. Gọi hết mới được nghỉ á.
Tâm Anh thì bỏ đi vào toilet. Chú Hưng thấy con bé thì gọi theo:
- Lát con ra, chú nói với con chuyện này.
Con bé cũng nghĩ đến cuộc gọi của chú và cuộc trò chuyện với mấy anh xe ôm nên hỏi lại:
- Chuyện của bà hồi tối hả chú?
Chú đắn đo định nói nhưng lắc đầu:
- Hông, chuyện khác nữa. Lát chú nói.
Con bé tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng gật đầu:
- Dạ.
Chú trở lại bàn rồi thầm tự trách mình, nhìn sang bà Ánh, ông thì thầm:
- Lát bà nói chuyện kia đi. Đàn bà dễ nói chuyện. Chứ tui nói kì lắm.
Bà cắn hạt dưa, tay run run:
- Vậy ông nói... phụ tui nha.
Chú thở phào:
- Ờ, bà nói trước rồi tui thêm vô.
Chú Đạo Tì từ trong bước ra, tiến lại bàn Chú Hưng. Ông kéo ghế ngồi xuống:
- Mai mình chơi kèn tây với bắn pháo hoàng luôn đúng hông anh?
Chú Hưng nhìn sang linh đường:
- Anh tính giá sao?
Ông tặc lưỡi:
- Hết mấy cái đó luôn tính luôn thầy tụng là mười triệu. Rồi này kia dịch vụ thuê sảnh rồi xe đưa đi luôn thêm là mười ba triệu nữa. Thiêu bên Bình Hưng Hòa năm triệu. Nếu tính hết là hai mươi tám. Bàn ghế, trà bánh tui không có tính.
Chú Hưng im lặng nhẩm đếm số tiền còn lại:
- Là hai mươi tám triệu trọn gói hết phải không anh?
- Ờ, bên anh có hòm rồi. Tui tính sát nút rồi đó.
- Anh đợi xíu nha. Lát tui bàn lại rồi trả lời. Tại tiền cũng eo hẹp. Còn lo cho con em nó nữa anh.
Ông đạo tì vỗ vai chú Hưng:
- Có gì đâu. Nhắm bỏ cái nào tui bỏ cho. Tính đi rồi trả lời để tui gọi người ta.
Nói xong, ông đi vào trong phòng điều hành. Chú Hưng quay sang bà Ánh:
- Ra ngoải đếm coi, còn nhiêu bà?
Bà gật đầu bóc theo một nhúm hạt dưa. Cả hai người đi ra cửa rồi rẽ sang quán nước cạnh Nhà Tang Lễ. Họ vô góc ngồi vào cái ghế nhựa tựa lưng. Cái bàn màu đỏ, loang lổ vết xước. Chú nói vọng ra:
- Cho chai xì tin với ly trà đường nha chị.
Bà Ánh mới mở cái bóp ra. Hơn mười mấy tờ năm trăm để riêng trong một ngăn. Bà móc ra rồi đếm:
- Xấp này còn mười chín triệu.
Ông cũng móc bóp mình ra, lật tới lui rồi nhẩm nhớ:
- Hồi tối xe cấp cứu với bệnh viện năm triệu. Sáng giờ chạy tới lui, cà phê rồi đồ ăn sáng. Còn ba trăm nè. Bà giữ luôn đi.
Bà nhận lấy xấp tiền lẻ:
- Nảy ổng nói làm đám hết nhiêu ông?
Chú nhấp ngụm trà đắng vừa ngọt vừa chát, nhai cục nước đá rốp rốp:
- Hai tám triệu.
Bà Ánh giật mình:
- Dữ vậy! Trong thùng đó đủ mười triệu hông?
Chú móc gói thuốc ra rồi rút một điếu:
- Hên xui. Sáng công ty nó đi năm triệu. Với mấy đứa kia đi lắc nhắc. Để tối nay coi.
Bà rót chai xì tin còn phân nữa vô ly:
- Lát vắng vắng rồi khui, chứ đợi tối gì nữa.
Chú lắc đầu:
- Kì lắm, người ta nói chết.
- Ông mới kì á, để người ta tính. Chứ sợ này sợ kia. Rồi làm cái gì cũng hổng tới. Thấy tào lao hông?
Chú kẹp điếu thuốc phe phẩy:
- Hổng đủ thì mình bù. Mấy triệu bà tiếc hả gì?
Bà Ánh mặt căng, trợn mắt:
- Ông nói gì khó nghe vậy? Tui hổng tính rồi ông đem xài tầm bậy tầm bạ hả?
Chú thở mạnh rồi móc cái hột quẹt châm lửa:
- Tui nói để đó, tối khui. Hổng đủ mình bù. Tiền người ta đền làm sổ cho nó, chứ hổng có đụng vô.
Chú rít một hơi:
- Bà mới kì á.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.