Chương 9: Ngày Bình Thường
Rời khỏi thư
viện, Hill mới nhận ra bụng mình đã réo lên tự lúc nào, trời đã quá giờ trưa. Cậu rẽ vào một
nhà hàng nhỏ quen thuộc gần quảng trường, nơi mùi bánh mì nướng vẫn phảng phất
từ khung cửa gỗ như mọi lần cậu ghé qua, thầm mong rằng hòa mình vào nhịp sống
thường nhật nơi đây sẽ giúp đầu óc bớt nặng nề.
Nhưng ngồi
trước đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút, Hill gần như không cảm nhận được vị gì.
Cậu nhai một cách máy móc, còn ánh mắt thì cứ vô thức lướt qua những bàn xung
quanh, một đôi vợ chồng già đang bàn về giá
bánh mì tăng, hai người đàn ông cười lớn vì chuyện gì đó trên tờ báo, tiếng dao
nĩa va lách cách, và xa hơn là tiếng bánh xe ngựa lăn đều trên đá lát đường.
Tất cả bình thường đến mức phi lý. Hill tự hỏi, ngón tay siết chặt
quanh cán muỗng.
Ăn xong, cậu
không vội về nhà. Đôi chân đưa cậu đi dọc những con phố quen, qua quảng trường,
men theo bờ sông nơi vài chiếc thuyền chở hàng đang neo đậu, mùi bùn non và
rong rêu thoảng trong gió, rồi len qua vài khu phố đông đúc. Công nhân tan ca
ríu rít gọi nhau, lũ trẻ đuổi nhau quanh vòi nước công cộng, người bán hàng
rong cất giọng khàn mời khách mua táo. Khung cảnh ấy mang lại cho Hill một cảm
giác bình yên hiếm hoi, nhưng đồng thời cũng khiến cậu nhận
ra điều gì đó đã thay đổi trong chính mình.
Những bức
tường rêu phong cậu từng lướt qua không để tâm, giờ như đang giấu một lớp vỏ
khác phía sau. Một nhà thờ cổ đổ bóng dài xuống vỉa hè khiến cậu chợt nhớ đến
tháp đồng hồ phía đông. Ngay cả góc phố tối nơi hai gã say rượu đang cãi nhau
cũng khiến gáy cậu lạnh đi, dù chẳng có gì bất thường ở đó cả.
Cứ đi, đầu
óc Hill lại quay về lá thư còn nằm trong túi áo, thư mời nhập học của Đại học
Backlund, cánh cửa cậu đã miệt mài phấn đấu suốt bao năm để mở ra. Rồi hình ảnh
ấy lại bị cuốn phăng bởi cuốn sổ mang tên mình, bởi chín vòng tròn cứ lởn vởn
sau mí mắt mỗi khi cậu nhắm lại. Hai con đường, một sáng rõ và quen thuộc, một
tối tăm và đầy cám dỗ hiểm nguy, dường như đang tách ra ngay trước mặt cậu, và
cậu không chắc mình còn đủ sức chỉ chọn một.
Mặt trời dần
khuất sau những mái nhà, để lại vệt cam nhạt trên nền mây xám. Người thắp đèn
vác thang đi dọc phố, lần lượt đánh thức từng ngọn đèn khí, ánh sáng vàng ấm
hắt lên những viên đá lát ướt còn sót lại từ cơn mưa ban sáng. Chỉ đến lúc đó,
Hill mới chậm rãi quay gót về nhà.
Cả buổi
chiều lang thang không đưa cậu đến câu trả lời nào. Nhưng ít nhất, nhịp sống
bình dị của thành phố đã lặng lẽ ru dịu phần nào sự hoảng loạn trong lòng cậu, đủ để cậu
có thể hít một hơi thật sâu, và chuẩn bị đối diện với những gì đang chờ ở phía
trước.
Con đường đá
dẫn về nhà dường như ngắn hơn mỗi khi mặt trời sắp lặn. Ánh chiều tà nhuộm những mái ngói đỏ
cũ kỹ thành màu đồng sẫm. Những làn khói mỏng bay lên từ các ống khói, hòa vào
màn sương đang dần phủ xuống cánh đồng phía tây thành phố. Xa xa, tiếng còi tàu
hỏa vọng đến từ ga trung tâm, kéo dài rồi tan biến trong gió.
Hill bước
chậm, không phải
vì mệt, mà bởi đầu óc cậu cuối cùng cũng có được một khoảng lặng hiếm hoi, sau
nhiều ngày bị những câu hỏi không lời đáp xô đẩy không ngừng.
Trong túi áo
khoác, lá thư của Đại học Backlund khẽ cọ vào lớp vải theo từng bước chân. Còn
trong ngăn bàn ở nhà, cuốn sổ cũ vẫn nằm im lìm chờ đợi. Hai vật, hai con đường. Một dẫn về
phía tương lai, một kéo cậu lùi lại một quá khứ đầy những câu hỏi chưa có lời
giải.
Hill hít sâu
một hơi. Trong đầu cậu
nhớ về những năm còn nhỏ ngày ấy, mỗi
lần tan học muộn, mẹ luôn đứng trước cổng đợi cậu với chiếc ô cũ màu nâu, còn
cha thì thường giả vờ vẫn đang đọc báo trong nhà, nhưng chỉ cần nghe tiếng mở
cổng là lập tức đứng dậy pha sẵn một tách trà nóng.
Những ký ức
ấy bình thường đến mức người ta chỉ nhận ra giá trị thật sự của chúng khi cuộc
sống bắt đầu xuất hiện những điều bất thường.
“Mình biết được những gì rồi?” Hill tự hỏi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cố
không chạy theo câu hỏi mới nảy ra, mà chậm rãi quay lại sắp xếp toàn bộ những
gì đã xảy ra, như một người thợ đang gom từng mảnh vỡ để xem chúng có khớp với
nhau hay không.
Đầu tiên là
lão già trong khu chợ đen, cái người đã ép cậu uống thứ chất lỏng kỳ lạ ấy. Đó
không phải thuốc độc, cũng chẳng phải chất gây ảo giác thông thường; bằng chứng
là sau đó, cậu thật sự nhìn thấy những hiện tượng mà những người khác cũng từng
ghi nhận lại.
Thứ hai là
cuốn sổ, để lại một chữ ký mang chính tên cậu. Nếu không phải ai đó cố tình giả
mạo, thì hoặc cậu đã từng viết nó mà không nhớ, hoặc còn tồn tại một phiên bản khác.
Chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng đủ khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Thứ ba là
biểu tượng chín vòng tròn nó không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mà còn
tồn tại thật, trong một cuốn sách cổ được cất giấu kỹ trong thư viện thành phố.
Điều đó chứng minh đây không phải ảo giác, ít nhất là không hoàn toàn.
Hill dừng
bước. Ngôi nhà nhỏ đã hiện ra ở cuối con đường, ánh đèn dầu vàng hắt qua khung
cửa sổ, in bóng cha cậu lên tấm rèm mỏng. Một cảm giác ấm áp bất giác lan khắp
lồng ngực cậu. Thế giới ngoài kia có thể đầy rẫy những bí mật đủ sức khiến con
người phát điên, nhưng ít nhất, nơi này vẫn chưa hề thay đổi.
Tiến đến cánh
cửa nhà quen thuộc ấy. Vừa mở cửa, mùi súp rau hầm đã ùa ra đón cậu.
"Hill?"
Giọng mẹ vang lên từ trong bếp. "Con về rồi đấy à?"
"Vâng."
Mẹ cậu ló
đầu ra, trên chiếc tạp dề trắng còn dính vài chấm bột mì. Bà nhìn cậu vài giây
rồi mỉm cười. "Hôm nay đi bộ xa lắm sao?"
"Cũng
không xa."
"Vậy
rửa tay đi, bữa tối gần xong rồi."
Bà không hỏi
cậu đã đi đâu, cũng không hỏi vì sao về muộn, như thể tin rằng nếu con trai
muốn nói, tự khắc cậu sẽ nói.
Cha cậu vẫn
ngồi bên cửa sổ, gấp tờ báo lại khi thấy Hill bước vào. "Tin tức hôm nay
toàn chuyện đình công," ông nói, cười nhạt. "Hình như thế giới này
chẳng lúc nào chịu yên."
Hill kéo ghế
ngồi xuống. "Có lẽ vậy."
"Nhưng
ít ra lúa mì năm nay được mùa." Cha cậu nhún vai. "Con người lúc nào
cũng phải ăn."
Câu nói đơn
giản đến mức Hill bật cười thành tiếng. Đã nhiều ngày rồi cậu mới cười tự nhiên
như thế.
Bữa tối diễn
ra trong tiếng dao nĩa va nhẹ lên đĩa sứ. Không ai nói về những chuyện lớn lao,
cha kể rằng người hàng xóm cuối phố vừa sửa xong mái nhà, mẹ kể tiệm bánh mới
mở gần chợ bán bánh táo khá ngon, có lúc cả ba người cùng bật cười vì con mèo
nhà bên lại chui vào chuồng gà. Những câu chuyện nhỏ bé, bình thường đến mức
Hill cảm thấy chúng xa lạ hơn bất kỳ cuốn sách huyền học nào cậu từng đọc.
Đang ăn,
Hill bỗng lên tiếng. "Con vừa nhận thư từ Đại học Backlund, thầy William
chuyển lại cho con."
Nghe vậy,
cha cậu hỏi ngay. "Con đã quyết định chưa?"
"...Chưa
ạ."
Cha gật đầu,
không thúc ép, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà. "Hồi bằng tuổi con, ta từng
muốn trở thành kỹ sư đường sắt."
Hill hơi bất
ngờ. "Cha chưa từng kể con nghe chuyện này."
"Bởi vì
cuối cùng ta đâu có làm." Ông cười khẽ. "Ông nội con ngã bệnh. Ta ở
lại."
Trong giọng
ông không hề có sự hối tiếc, chỉ có một sự bình thản đến từ rất nhiều năm đã
qua.
Hill nhìn
cha. "Lúc đó... cha có tiếc không?"
"Có."
Ông đáp ngay, không chút do dự. "Rất tiếc." Ông ngừng lại, ánh mắt
chuyển sang mẹ đang lặng lẽ múc thêm súp. "Nhưng nếu được quay lại, ta vẫn
sẽ chọn như vậy."
Trong căn
phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi. Hill khẽ siết
chặt bàn tay dưới bàn. "Con..." cậu ngập ngừng, "...không còn
chắc mình muốn trở thành học giả nữa."
Đó là lần
đầu tiên cậu nói điều này thành lời. Cha không hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn con
trai thật lâu. "Ước mơ thay đổi là chuyện bình thường. Người mười tám tuổi
và người hai mươi lăm tuổi hiếm khi muốn cùng một thứ."
Hill cúi
đầu. "Nhưng nếu con từ bỏ chỉ vì sợ hãi thì sao?"
Cha im lặng
một lúc. "Con đang sợ điều gì?"
Hill mở
miệng, rồi lại khép lại. Cậu không thể nói về lão già trong khu chợ đen. Không thể
kể về cái giấc mơ kì lạ kia. Càng không thể kéo cha mẹ vào thế giới ấy.
"Con
cũng chưa biết," cuối cùng cậu chỉ đáp vậy.
Cha gật đầu.
"Nếu còn chưa biết, thì đừng vội quyết định. Có những cánh cửa chỉ mở một
lần nhưng cũng có những cánh cửa chỉ nên bước qua khi con đã thật sự chuẩn
bị."
Hill lặng
người. Đó không phải lời khuyên của một học giả, cũng chẳng phải của một triết
gia. Đó chỉ là lời của một người cha đã đi gần hết nửa đời người, và chính vì
thế, nó đáng để lắng nghe hơn bất kỳ cuốn sách nào cậu từng đọc.
Sau bữa tối,
mẹ thu dọn đĩa bát mang vào bếp. Trước khi đi, bà khẽ đặt tay lên vai Hill.
"Bữa nay con ăn ít quá. Đừng thức khuya nữa , ánh mắt con dạo này giống
cha con hồi còn làm việc suốt đêm." Bà cười nhẹ. "Không tốt
đâu."
Hill mỉm
cười. "Con biết rồi."
Bà không hỏi
thêm gì nữa. Có những người mẹ hiểu rằng, đôi khi im lặng cũng là một cách để
bảo vệ con mình.
Đêm xuống,
Hill trở về căn phòng nhỏ trên tầng hai. Ánh đèn dầu phủ lên mặt bàn học một
vòng sáng nhỏ và ấm. Cậu lấy lá thư từ Đại học Backlund ra lần nữa. Con dấu đỏ
vẫn còn nguyên vẹn, những dòng chữ mực đen vẫn trang trọng như ngày đầu tiên
cậu nhận được nó. Cậu đọc chậm từng dòng. Lần này, không phải để xác nhận lại
nội dung, mà để tự hỏi chính mình một câu:
“Nếu mình đến Backlund, mình đang theo đuổi tri thức, hay đang theo
đuổi một câu trả lời?”
Hai điều ấy
tưởng như giống nhau. Nhưng càng nghĩ, Hill càng thấy chúng khác biệt. Tri thức
có thể giúp con người hiểu thế giới. Còn câu trả lời, đôi khi chỉ khiến con
người tiến gần hơn đến vực thẳm.
Hill gấp lá
thư lại, rồi lấy cuốn sổ cũ từ dưới ngăn bàn ra, đặt nó nằm cạnh lá thư. Hai
vật nằm song song trên mặt bàn gỗ. Một đại diện cho cuộc sống mà cậu từng mong
muốn, một đại diện cho cuộc sống đã chủ động tìm đến cậu. Ánh lửa trong đèn dầu
khẽ lay động, kéo bóng của hai món đồ chồng dần lên nhau trên mặt bàn cũ kỹ.
Hill nhìn
chúng rất lâu.
Đêm nay, lần
đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không mở cuốn sổ ra, cũng không cố tìm lời giải
cho điều cậu chưa biết liệu có nguy hiểm không. Cậu chỉ lặng lẽ tắt đèn. Bởi
cậu hiểu rằng có những câu hỏi không biến mất chỉ vì con người ngừng suy nghĩ
về chúng. Chúng chỉ kiên nhẫn chờ, đến lúc người hỏi không còn đường quay đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.