Sai Số Bất Ngờ

Chương 8: Thư Viện Thành Phố

Đăng: 15/07/2026 05:08 2,067 từ 2 lượt đọc

Gió sông thổi qua quảng trường phía nam thành phố, mang theo hơi ẩm và mùi than đá từ những ống khói nhà máy ở khu công nghiệp xa xa.
Hill kéo cao cổ áo khoác khi bước xuống khỏi chiếc xe ngựa công cộng. Bánh xe lăn qua mặt đường lát đá ướt mưa, để lại những vệt nước đục phản chiếu ánh đèn khí gas vừa được thắp lên. Buổi chiều đã ngả sang tối, nhưng bầu trời vẫn còn giữ lại một lớp xám nhạt như tro tàn.

Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà thư viện thành phố.
Nó đứng lặng ở cuối đại lộ, đồ sộ và cũ kỹ như một nhà thờ bị quên lãng. Những cột đá màu xám đen chống đỡ mái vòm cao, nơi các bức tượng thiên thần đã bị thời tiết mài mòn đến mức khuôn mặt chỉ còn là những hõm sâu tối tăm. Trên bậc thềm rộng, vài người đọc sách muộn đang vội vã rời đi trước giờ đóng cửa.
Hill đứng yên một lúc. Cậu không đến đây vì một mục tiêu rõ ràng.
Sau những ngày liên tiếp bị cuốn vào cuốn sổ kỳ lạ, giọng nói trong đầu và những ký ức đứt đoạn, đầu óc cậu căng như sợi dây đàn. Cậu cần một nơi yên tĩnh. Một nơi có mùi giấy cũ thay vì mùi máu và thuốc súng của khu chợ đen.

Chỉ đọc vài thứ linh tinh thôi, để đầu óc ngừng nghĩ đến những chuyện đó. Cậu tự nhủ như vậy rồi bước lên bậc thềm, bên trong thư viện ấm hơn bên ngoài.
Ánh đèn vàng từ những chao thủy tinh mờ phủ xuống các dãy giá sách cao đến tận trần. Mùi giấy cũ, da thuộc và bụi thời gian hòa vào nhau thành một thứ hương vị quen thuộc khiến lồng ngực Hill dịu lại đôi chút.

Tiếng bước chân vọng rất nhỏ trên nền đá.
Ở quầy chính, một người đàn ông tóc bạc đang ghi chép vào sổ mượn trả. Ông đeo cặp kính gọng đồng, sống lưng thẳng như thể chưa từng biết đến sự lười biếng.
Người thủ thư ngẩng lên khi Hill đến gần.
“Cậu muốn mượn sách hay trả sách.”
Hill đưa thẻ đọc giả. “Tôi chỉ muốn đọc một chút.”
Ông lão nhận lấy thẻ, liếc qua tên rồi đóng dấu.
“Sinh viên đại học?”
“Từng là như vậy.” Hill đáp nhẹ.

Người thủ thư hừ khẽ, trả lại thẻ.
“Khu lịch sử ở tầng hai. Khu văn học ở phía đông. Đừng mang sách cổ ra khỏi phòng đọc.”
Hill gật đầu cảm ơn.
Khi quay đi, cậu nghe thấy giọng ông lão gọi với theo.
“Cậu trông giống người nhiều đêm không ngủ.”
Hill khựng lại.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy thì đừng đọc thần học trước khi ngủ.” Ông lão cúi xuống sổ sách. “Tôi đã thấy đủ sinh viên phát điên vì cố hiểu những thứ không dành cho họ.”
Hill định cười cho qua, nhưng câu nói ấy để lại một vệt lạnh mỏng nơi gáy.

Cậu đi dọc hành lang tầng hai.
Các giá sách kéo dài thành những lối đi hẹp. Trên cao, đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Một cô gái trẻ đang chép tài liệu ở góc phòng, tiếng bút sột soạt vang lên giữa không gian yên ắng.
Hill không chọn sách ngay. Cậu để tay lướt qua gáy sách: Lịch sử các công quốc phương bắc, Chiến tranh hải quân thời đầu hơi nước, Phong tục tang lễ cổ đại… Những chủ đề vô thưởng vô phạt. Cậu rút một cuốn về kiến trúc thành phố, mở ra đọc vài trang rồi lại đặt xuống. Chữ nghĩa trôi qua mắt mà không đọng lại.

Mình đến đây để quên đi, nhưng càng cố quên, mình càng nghĩ đến nó.
Cuốn sổ.
Trang cuối bị xé.
Và giọng nói thì thầm trong bóng tối.
Cậu siết nhẹ ngón tay rồi buộc mình bước tiếp. Ở cuối dãy phía bắc có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng lửng. Tấm biển đồng treo bên cạnh đã ngả màu xanh: Kho Lưu Trữ Hạn Chế.
Cánh cửa không khóa. Hill do dự vài giây rồi đẩy vào.
Không gian bên trong hẹp hơn nhiều so với tầng dưới. Những giá sách thấp xếp san sát, chất đầy hồ sơ và sách bìa da đã bạc màu. Chỉ có một ngọn đèn khí gas cháy lặng lẽ ở góc phòng.
Bụi bay trong ánh sáng như những hạt tro nhỏ. Cậu bước chậm giữa các kệ.
Đây không phải nơi dành cho người đọc bình thường. Nhiều cuốn không có tên trên gáy, chỉ đánh số bằng mực đen.

Hill dừng trước một giá sách mục nát. Một cuốn bìa da nâu thẫm nằm lệch ra ngoài, như vừa bị ai đó kéo rồi lại vội vàng nhét vào. Không hiểu sao, cậu đưa tay lấy nó. Bụi bốc lên làm cậu ho khẽ, trên bìa không có tiêu đề. Chỉ có một hình dập chìm đã mờ gần hết.
Hill đưa cuốn sách lại gần ngọn đèn. Đó là chín vòng tròn đồng tâm. Bỗng tim cậu chợt hẫng một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng ấy. Chín vòng tròn, nét khắc mòn đi theo năm tháng nhưng bố cục vẫn rõ ràng. Ở giữa là một biểu tượng như cánh cửa.

Mình đã thấy nó ở đâu? Một cảm giác quen thuộc khó chịu trườn qua đầu óc.
Không phải trong thư viện.
Không phải ngoài phố.
Mà trong những mảnh ký ức lẫn lộn sau khi uống thứ chất lỏng của lão già điên.
Hill mở sách. Trang giấy dày và giòn, chữ viết là loại cổ ngữ mà cậu chỉ đọc được từng phần nhờ những năm học lịch sử.
Cậu lật chậm từng trang.

Ban đầu chỉ là những đoạn ghi chép về các giáo phái đã biến mất. Nhưng càng về sau, biểu tượng chín vòng tròn xuất hiện càng nhiều: ở đầu chương, bên lề trang, thậm chí xen vào giữa các hình minh họa.
Một đoạn chữ khiến Hill dừng lại.
“…kẻ bước qua vòng thứ nhất sẽ nghe thấy tiếng vọng của chính mình.”
“…kẻ bước qua vòng thứ hai sẽ quên mất tên mình.”
“…đến vòng thứ chín, người quan sát và kẻ bị quan sát không còn khác biệt.”
Những dòng chữ bị mờ ở nhiều chỗ, nhưng ý nghĩa còn lại đủ khiến da tay Hill nổi gai. Cậu lật tiếp, ở giữa sách có một hình vẽ chiếm trọn hai trang. Chín vòng tròn đan vào nhau thành một cấu trúc phức tạp. Xung quanh là những ký hiệu giống thiên văn cổ, cùng các nét bút chú thích bằng mực đỏ đã phai.

“Cậu đang đọc gì vậy?”
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
Hill giật mình quay lại.
Người thủ thư tóc bạc đứng ở cửa từ lúc nào không biết. Ông chống tay lên khung cửa, hơi thở có phần nặng nhọc như vừa leo cầu thang. Ánh mắt ông dừng trên cuốn sách mở ra.
Những nếp nhăn quanh mắt chợt sâu hơn.
“Ai cho cậu vào kho này?”

“Cửa không khóa.” Hill khép bớt sách lại. “Tôi chỉ tình cờ tìm thấy.”
Ông lão bước tới, nhìn biểu tượng trên trang giấy rồi im lặng khá lâu.
“Đặt nó xuống.”
Giọng ông không lớn, nhưng cứng như gỗ khô.
Hill không làm ngay.
“Ông biết thứ này?”
“Tôi biết những cuốn sách khiến người ta mất ngủ.” Người thủ thư nhìn cậu.
“Đó không phải câu trả lời.” Hill đáp ngay.

Ông lão đưa tay tháo kính, chậm rãi lau bằng khăn vải, như thể đang câu giờ trước khi nói ra điều gì đó không dễ chịu.
"Ba mươi năm trước, một học giả của đại học thành phố đã xin đọc bộ tài liệu này." Ông đeo kính trở lại, ánh mắt sau tròng kính bỗng trở nên xa xăm.
"Rồi sao?" Hill hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Ông ta quay lại ba lần. Lần cuối cùng, ông ta hỏi tôi rằng liệu một người có thể nhìn thấy mặt sau của giấc mơ hay không."

Hill im lặng. Câu hỏi ấy vô lý đến mức cậu không biết nên bật cười hay nên rùng mình.
"Một tuần sau, người ta tìm thấy ông ấy trên tháp đồng hồ phía đông." Ông lão nhìn vào khoảng không bên cạnh Hill, như đang cố nhớ lại điều gì đó rất xa xôi. "Ông ấy đã tự móc mắt mình."
Ngọn đèn khí gas khẽ rung, phát ra một tiếng lách tách rất nhỏ. Hill cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi.
"Ông tin chuyện đó liên quan đến cuốn sách?" cậu hỏi, giọng khẽ hơn mình mong muốn.
"Tôi tin rằng có những thứ càng biết nhiều càng khó quay đầu." Người thủ thư chìa tay ra. "Đưa tôi cuốn sách."

Hill nhìn xuống trang giấy. Biểu tượng chín vòng tròn nằm im lìm dưới ánh đèn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác các vòng tròn đang xoay rất chậm, không phải trên giấy, mà ở đâu đó phía sau mắt cậu. Cậu nhắm chặt mắt một lúc. Khi mở ra, hình vẽ đã đứng yên như cũ.
‘Mình đang bị ám ảnh. Hay thứ thuốc đó thật sự đã để lại thứ gì trong đầu mình?’
Hill hít sâu, đóng sách lại. "Tôi chỉ muốn biết đây là ký hiệu của giáo phái nào."

Người thủ thư nhận lấy cuốn sách nhưng không ôm ngay vào ngực. Ngón tay ông khẽ run trên bìa da, một chi tiết nhỏ mà Hill không bỏ lỡ.
"Nếu cậu hỏi với tư cách độc giả, tôi không biết." Ông ngừng một nhịp, ánh mắt tránh khỏi Hill. "Nếu cậu hỏi với tư cách người đã nhìn thấy nó trước đó... thì tôi khuyên cậu nên giả vờ mình chưa từng thấy."
"Ý ông là sao?"
Ông lão không trả lời trực tiếp. "Đã đến bữa trưa rồi." Rồi ông quay người, mang theo cuốn sách rời đi.

Hill đứng lại giữa căn phòng phủ bụi và mùi giấy ẩm, lắng nghe tiếng bước chân người thủ thư xa dần trên cầu thang gỗ. Cậu biết mình nên rời khỏi đây, nên coi tất cả chỉ là một sự trùng hợp kỳ quái. Thế nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích.
Ánh mắt Hill quét qua giá sách, nơi cuốn bìa da vừa được lấy ra. Phía sau khoảng trống ấy còn một vật khác, một tập giấy mỏng buộc dây. Cậu kéo nó ra. Bên ngoài ghi bằng mực đã nhòe: Biên bản kiểm kê — không lưu hành.
Hill mở nhanh. Phần lớn chỉ là danh sách tài liệu, nhưng ở trang cuối có một dòng ghi chú bằng nét bút khác:
“Tài liệu mang dấu Chín Vòng được chuyển khỏi kho công khai theo yêu cầu của Ủy ban Đêm Thứ Tư. Không sao chép. Không trưng bày. Không thảo luận với độc giả. Người phụ trách: A. Verne.”

Hill đọc đi đọc lại cái tên ấy. A. Verne. Không quen. Nhưng "Ủy ban Đêm Thứ Tư" thì nghe không giống một cơ quan thư viện bình thường chút nào. Đọc xong, Hill nhét tập giấy lại đúng chỗ cũ rồi rời khỏi kho lưu trữ. Hành lang tầng hai có vài người lác đác đang ngồi đọc những cuốn sách dày cộp trên bàn.
Cô gái chép tài liệu lúc trước đang thu dọn bút mực. Ở cuối dãy, người thủ thư tóc bạc đứng cạnh cửa sổ, lưng quay về phía Hill, ánh nắng hắt lên
Hill bước ra khỏi thư viện. Cậu đứng dưới mái hiên đá, nhìn dòng người thưa thớt trên đại lộ, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xăm. Trong túi áo, ngón tay cậu vô thức chạm vào cuốn sổ cũ mang tên mình.
Đầu óc cậu vốn chỉ định tìm đến đây để có chút yên tĩnh. Nhưng thay vào đó, cậu mang theo một biểu tượng mới: chín vòng tròn, một cuốn sách bị giấu kín. Hill bước xuống những bậc thềm đá, hòa vào dòng người ít ỏi của thành phố.

0