Sai Số Bất Ngờ

Chương 7: Thăm Hỏi

Đăng: 20/06/2026 22:45 1,990 từ 1 lượt đọc

Lặng lẽ nhìn cuốn sổ một hồi. Hill quyết định cất nó lại vào trong ngắn bàn.
Dù thế nào cậu cũng cần nghỉ ngơi, hôm nay đã là một ngày vô cùng mệt mỏi rồi.

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rơi thành những dải sáng nhạt trên sàn gỗ.
Hill mở mắt.
Trong vài giây đầu tiên, cậu nằm yên nhìn trần nhà. Đầu óc vẫn còn lơ lửng giữa thực tại và những hình ảnh hỗn loạn của đêm qua.

Không gian xám trắng vô tận với biển sương và cái tàn tích đổ nát đầy bí ẩn kia.
Hill lập tức ngồi bật dậy, hơi thở hơi gấp. Cậu đã tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần trong đêm.
Mỗi lần nhắm mắt, không gian sương mù ấy như lại hiện lên trong đầu. Và mỗi lần mở mắt, cậu đều phải mất vài giây để xác nhận mình vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc.

Hill ngồi dậy, tiến đến bàn rồi mở ngăn kéo ra.
Cậu cầm cuốn sổ lên và cẩn thận lấy tấm thẻ ra.
Mặt thẻ lạnh buốt. Nó không giống kim loại, cũng không giống gỗ. Nó mang đến cảm giác như đang chạm vào một thứ đã ngủ yên từ rất lâu.

Cậu đưa nó ra trước ánh nắng.
Những đường nét cổ xưa hiện lên rõ ràng hơn. Các ký hiệu đan xen chồng chéo lên nhau tạo thành một cấu trúc phức tạp đến khó hiểu.
Hill lấy giấy bút.
Tỉ mỉ sao chép lại vài ký hiệu. Nhưng chỉ sau vài phút, đầu cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác choáng nhẹ.

Cậu cau mày.
Tiếp tục nhìn thêm vài giây. Cơn choáng lập tức mạnh hơn. Giống như đầu óc đang vô thức từ chối tiếp nhận những ký hiệu ấy.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Nếu đây chỉ là một món đồ cổ bình thường... Tại sao nó lại khiến cậu phản ứng như vậy?

Sau khi đặt mạnh tấm thẻ xuống bàn, Hill ngồi lặng hồi lâu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn đang dần sáng lên. Thị trấn cũng đang thức giấc. Tiếng xe ngựa lăn trên đường đá vọng từ xa lại.
Tiếng người bán bánh mì gọi khách.
Tiếng trẻ con chạy đùa ngoài ngõ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Thế nhưng cậu lại có cảm giác mình vừa bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Giống như khi đứng giữa một quảng trường đông người và bất chợt nhận ra chỉ có mình nhìn thấy một điều gì đó không ai khác nhận ra. Tiếng gọi của mẹ vọng lên từ tầng dưới đúng lúc ấy.
"Hill! Bữa sáng xong rồi!"

Cậu giật mình.
Mất vài giây mới hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hill cẩn thận cất cuốn sổ và tấm thẻ trở lại ngăn bàn.
Khóa lại.
Tiếng ổ khóa vang lên rất khẽ. Nhưng trong lòng cậu lại nặng nề hơn hẳn.

Lần đầu tiên trong đời, Hill cảm thấy căn phòng của mình đang cất giấu một bí mật.
Một bí mật mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt.
Hill bước nhẹ xuống bếp. Mùi bánh mì nướng lan khắp căn nhà.
Cha cậu đang ngồi cạnh cửa sổ đọc báo. Mẹ cậu bận rộn trong bếp như mọi ngày. Khung cảnh quen thuộc ấy đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Nhưng lúc này Hill lại cảm thấy xa lạ. Giống như giữa cuộc sống bình thường ấy đã xuất hiện một khe nứt vô hình.
Một bên là gia đình. Là cuộc sống bình yên kéo dài suốt mười tám năm.
Bên còn lại là không gian kì lạ, và những bí mật không thể giải thích.

"Ngủ không ngon à?" mẹ cậu hỏi.
Hill khựng lại.
"Vâng?"
Cha cậu hạ tờ báo xuống.
"Trông như thức cả đêm vậy."
Hill miễn cưỡng cười.
"Chắc do suy nghĩ nhiều thôi."
"Suy nghĩ về tương lai?" Cha Hill lặp lại.

Hill không trả lời ngay. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ đúng là như vậy.
Nhưng hiện tại... Điều khiến cậu mất ngủ hoàn toàn không phải tương lai. Mà là cuốn sổ đang nằm trong ngăn bàn trên tầng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hill thật sự muốn kể hết mọi chuyện. Chỉ cần mở miệng, cậu sẽ không phải giữ bí mật ấy một mình nữa.
Nhưng rồi cậu nhìn cha mẹ.
Nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt họ.
Nhìn đôi bàn tay đã chai sần vì lao động.
Nhìn sự bình yên hiện diện trong căn nhà nhỏ.
Hill từ bỏ ý định. Chính cậu còn chưa hiểu mình đã gặp phải thứ gì. Nếu kể ra... Họ chỉ có thể lo lắng. Hoặc tệ hơn là bị kéo vào những thứ không nên biết.

Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác nhớ tới một câu từng đọc trong sách:
Một số cánh cửa tốt nhất không nên mở ra nếu chưa biết phía sau chúng là gì.

Sau bữa sáng, Hill quyết định tới học viện.
Ban đầu cậu chỉ muốn ra ngoài đi dạo để đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng sau vài phút suy nghĩ, cậu nhận ra mình thực sự muốn gặp ai đó.
William.
Nếu trên thế giới này có người đủ uyên bác để cho cậu một góc nhìn mới về những điều kỳ lạ, thì đó chính là ông.

Con đường dẫn vào trung tâm thị trấn vẫn không thay đổi.
Từ nhà tới học viện mất gần nửa giờ đi bộ.
Con đường ấy Hill đã đi qua hàng nghìn lần. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức cậu có thể nhớ được chúng nằm ở đâu ngay cả khi nhắm mắt.
Thế nhưng hôm nay mọi thứ lại mang đến cảm giác khác thường. Những căn nhà bằng đá giờ đây giống như đang che giấu điều gì đó sau những bức tường bình thường.
Những con người đi ngang qua cậu cũng vậy. Hill biết suy nghĩ ấy có phần vô lý. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân nghĩ như thế.

Học viện hiện ra phía cuối con đường.
Những bức tường đá trắng phản chiếu ánh nắng đầu trưa. Người gác cổng già lập tức nhận ra Hill.
"Cậu quay lại trường hả?"
"Vâng cháu đến thăm thầy Wiliam"
Nghe Hill nói vậy ông lão chỉ về hướng tháp thiên văn:
"Ở trên tháp thiên văn."
Ông lão hạ thấp giọng.
"Vẫn nhốt mình trên đó như mọi khi."

Hill cảm ơn rồi bước vào. Tiếng chim hót vang lên giữa những tán cây. Những học sinh trẻ tuổi đi lại giữa các dãy nhà. Khung cảnh quen thuộc khiến ký ức cũ lần lượt hiện về.
Những buổi học kéo dài tới tối. Những lần bị William kéo khỏi giường lúc nửa đêm chỉ để xem mưa sao băng. Khi ấy Hill từng nghĩ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ.

Cậu tiến vào tháp thiên văn thì thấy William đang đứng giữa đống bản đồ sao khổng lồ.
Mái tóc bạc rối tung. Cặp kính quen thuộc trượt xuống sống mũi.
"Hill!"
Ông bật cười ngay khi nhìn thấy cậu.
"Ta đã nghĩ phải vài tháng nữa mới gặp lại."
"Con cũng không ngờ mình quay lại nhanh như vậy." Hill mỉm cười trả lời thầy.

William kéo ghế.
"Bởi vì cậu nhớ những bài giảng tuyệt vời của ta."
"Có lẽ vậy." Hill bật cười.

"Có lẽ?" Ông giả vờ tức giận.
"Ta dành năm năm để truyền đạt tri thức cho cậu, kết quả chỉ nhận được hai chữ 'có lẽ'?"
"Ý thầy là những lần giữ con lại đến tận nửa đêm để ngắm sao mà không được ngủ một tí nào á?"
William lập tức phản bác.
"Đó là phương pháp giáo dục tiên tiến."
" Và làm học sinh nhớ bài."

Hai người cùng bật cười. Bầu không khí căng thẳng trong lòng Hill cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như quên mất cuốn sổ đang nằm trong ngăn bàn ở nhà.
Cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua một tấm bản đồ sao cổ treo trên tường. Những ký hiệu xa lạ trên đó khiến cậu nhớ tới tấm thẻ.
Nụ cười trên môi chậm rãi nhạt đi. Và đó cũng là lúc cậu đặt ra câu hỏi:
"Thầy có tin rằng trên thế giới tồn tại những thứ khoa học chưa thể giải thích không?"
William ngẩng đầu.
"Câu hỏi thú vị đấy."
"Ý con là... những hiện tượng thật sự kỳ lạ."
William suy nghĩ vài giây.
"Ta nghĩ là có."
Hill hơi bất ngờ.

"Nhưng không phải theo kiểu truyện ma." William bật cười.
Ông bước tới cửa sổ.
"Trong lịch sử thiên văn học, rất nhiều hiện tượng từng bị xem là siêu nhiên. Con người gọi chúng là bí ẩn cho tới khi hiểu được chúng."

Hill im lặng. William nhìn cậu. Ánh mắt ông dần trở nên nghiêm túc.
"Đang gặp chuyện gì sao?"
Tim Hill khẽ siết lại. Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự muốn kể hết mọi thứ. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Không có gì."

William nhìn cậu thêm vài giây, rồi mỉm cười.
"Nếu một ngày nào đó con gặp thứ không thể hiểu nổi."
"Đừng vội tin nó là phép màu. Nhưng cũng đừng vội phủ nhận nó. Cứ quan sát thật kỹ. Đó là việc của một nhà nghiên cứu."

Sau đó hai người tiếp tục trò truyện. William tiếp tục giảng giải về các hiện tượng thiên văn. Lần đầu tiên kể từ đêm hôm trước, đầu óc Hill thực sự được nghỉ ngơi. Hai giờ sau, Hill lấy chiếc đổng hồ trên người ra xem.
"Xin phép thầy, em về trước ạ"
"Cũng sắp đến bữa trưa rồi. Em có muốn ở lại ăn trưa cùng thầy luôn không." Wiliam thắc mắc.
"Dạ thôi ạ. Em định ra thư viện một lúc sau đó trở về nhà để ăn luôn ạ" Hill từ chối.
Thầy Wiliam tiếp lời:
"Ừm, em về trước đi thầy còn phải quan sát mấy ngôi sao này lúc ban ngày trông như thế nào nữa."

Lúc sắp rời đi. Thây Wiliam gọi cậu lại:
"Này Hill, xem ta có gì cho em này"
Hill quay đầu lại thấy thầy Wiliam lấy từ trong ngăn bàn một lá thư rồi đưa cậu.
"Cầm lấy đi, ta mới nhận được nó vài ngày trước"

Nhìn là thư tim Hill như hẫng đi một nhịp. Đó là lá thư từ đại học Backlund-Đại học danh giá nhất vương quốc.
Thấy biểu cảm cả Hill, William cười nói:
"haha... Trò là một trong những học sinh ưu tú nhất của khoa chúng ta đấy. Nên việc được đại học Backlund để mắt tới là bình thường mà"

Hill đưa tay nhận lấy lá thư. Trong đầu hàng thì lại đang có một đấu tranh dữ dội. Suốt nhiều năm qua, đây chính là ước mơ của cậu.
Được đại học lớn chú ý và trở thành một nhà khoa học. Nhưng từ hôm qua mọi thứ đã thay đổi đi rắt nhiều. Cậu không biết đây có còn là lựa chọn đúng đắn hay không.

Thấy cậu im lặng một hồi thấy Wiliam nói:
"Em không cần vội đâu, mọi thứ sẽ được thời gian định đoạt thôi. Cứ quay về nhà mà suy nghĩ từ từ."
"Dạ em cảm ơn thầy ạ." Hill đáp.
Ra khỏi trường, Hill quyết định đến thư viện gần đó để đọc vài cuốn sách giúp giải toả đầu óc.

0