Chương 14: Kền Kền Dọn Xác
Việc tên phó đường chủ Từ Báo bất ngờ bốc hơi khỏi thế gian không để lại dù chỉ là một mẩu vụn móng tay chính là giọt nước tràn ly.
Sự phẫn nộ bị đè nén bấy lâu của Long Vương Bang rốt cuộc cũng nổ tung. Bang chủ đích thân gầm rống, vác thanh đại đao ra lệnh khai chiến trên diện rộng nhằm lập lại trật tự bằng máu. Bọn chúng không còn nể nang hay kiêng dè bất cứ kẻ nào nữa, dẫu đó là Hắc Thủy Bang hay đám võ quán đang làm nhiệm vụ bảo kê. Gặp là chém tới bến!
Băng đảng đại chiến nổ ra khốc liệt. Chiến trường lan rộng từ khu bến đò rách nát, thọc sâu vào tận từng ngóc ngách của khu vực ngoại vi tiếp giáp Nội thành. Đám đệ tử Cuồng Phong Võ Quán đang bám víu lấy công việc bảo kê cũng bị cuốn vào vòng xoáy, buộc phải vác đao ra đường chém lộn liều mạng để giữ lấy nồi cơm.
Đêm đó, một góc phố sầm uất ngày thường phút chốc hóa thành bãi mổ lợn.
Hàng trăm gã giang hồ cộm cán lao vào chém giết nhau một cách điên dại. Ánh đuốc cháy rừng rực nhuộm đỏ quạch cả một mảng trời đêm. Tiếng sắt thép va đập vào nhau chát chúa nhức óc, hòa lẫn với tiếng rú thảm thiết của những kẻ bị rạch lòi ruột gan vang dội đến tận khu ổ chuột Vịnh Á Tử cách đó rất xa.
Trong khi đám đệ tử và giáo đầu võ quán đang phải gồng mình tắm trong biển máu, thì Trần Khánh lại chọn cho mình một chỗ ngồi quan sát đắc địa và an toàn tuyệt đối.
Vận hành Đạp Vân Bộ không một tiếng động, hắn rón rén như một con mèo ma, leo vọt lên mái hiên của một tòa tháp chuông hoang tàn nằm cách tâm chiến trường khoảng hai chục trượng. Hắn bốc vài mảnh ngói vỡ đội lên đầu để che chắn tầm nhìn từ trên cao, rồi dùng mũi dao khoét một lỗ nhỏ xíu trên vách gỗ mục nát để nhòm ra ngoài.
Toàn thân hắn cuộn tròn lại như một con rận chó, khí tức thu liễm đến mức tối đa khiến hắn tĩnh lặng hệt như một khúc gỗ chết. hoàn toàn không có vụ bốc đồng hô hào tham chiến, cũng chẳng dại dột xông ra thể hiện bản thân. Thuật sinh tồn là phải rúc xó đến cùng, chờ tụi nó chém nhau rụng tay rụng chân mới mò ra húp cứt.
"Lão giáo đầu Trịnh Hùng ăn ba lưỡi đao rồi... Chà, đao pháp của tên áo đỏ kia thực sự tàn nhẫn, toàn nhắm vào hạ bộ mà rạch..."
Trần Khánh vừa chép miệng bình phẩm, vừa nhai trệu trạo khúc thịt lợn rừng khô khốc nhạt toẹt nhét sẵn trong túi vải. Một vở tuồng chém giết đẫm máu đang được dâng lên tận mắt. Thỉnh thoảng, từ những pha va chạm nảy lửa, những quả bọt khí thuộc tính mờ ảo lại bong ra, rớt lông lốc trên vũng máu. Chỉ đáng tiếc là khoảng cách quá xa, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm phi thân xuống giữa đống đao kiếm mù mịt đó để nhặt bọt khí, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng lay lắt rồi tan biến vào hư không.
Cuộc chiến kéo dài ròng rã cho đến lúc mặt trời lờ mờ ló rạng mới chịu nguội lạnh. Cả hai phe đều đã hao kiệt sạch sức lực.
Long Vương Bang gục chết hai tên đường chủ giữa vũng máu, đám tàn quân đành gồng cứng người ôm xác tháo chạy. Cuồng Phong Võ Quán tuy giữ được cái bảng hiệu, nhưng đệ tử ngoại môn cũng chết nát thây vô số, kẻ cụt tay cụt chân nằm rên la thảm thiết chiếm quá nửa. Các giáo đầu mình mẩy đẫm máu đang vội vã khiêng cáng rút về hậu viện.
Đường phố trở nên yên ắng vắng tanh một cách rợn người. Xác chết, tay chân đứt lìa, ruột phèo vương vãi trên khắp nền gạch lót đá cẩm thạch. Máu tươi chảy hội tụ lại thành từng vũng đọng đỏ sẫm.
Lúc này, Trần Khánh mới từ từ bò xuống khỏi tháp chuông.
Hắn lôi bộ đồ tạp dịch rách rưới ra thay, tiện tay quệt nhọ nồi trát đầy mặt mũi cho lem luốc tàn tạ. Hắn lật đật chạy ngược từ phía cửa sau võ quán ùa ra mặt phố. Vừa chạy, hắn vừa gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem:
"Sư huynh ơi! Sư huynh có bề gì không! Các ngài nằm đâu rồi! Tiểu nhân ra nhặt chân tay, dọn xác cho các ngài đây!"
Một vai diễn hoàn hảo không tì vết. Một thằng tạp dịch hèn mọn chuyên nghề dọn phân bốc rác thì việc chạy ra dọn dẹp chiến trường lúc này là danh chính ngôn thuận nhất, không một ai rảnh hơi đi nghi ngờ.
Trần Khánh lăng xăng lạch bạch chạy dọc theo những vũng máu đặc sệt. Đôi tay lấm lem của hắn tỏ vẻ vô cùng ân cần, ôm ấp và sờ soạng liên tục vào những cái xác lạnh cứng của cả hai phe phái. Hắn giả vờ dựng cái đầu vừa rớt ra của tên này lên, tiện tay vỗ bụp vào quả bọt khí rớt bên cạnh, rồi lại vuốt mắt thương xót cho tên kia đang ngáp ngáp phun bọt máu chờ chết, nhân tiện cọ người sờ nắn chôm thuộc tính.
[Ting! Nhặt bọt khí thành công: Mảnh vỡ Khí huyết x5. Sao chép!]
[Ting! Chạm mục tiêu: Bí kíp Đoạn Môn Đao Pháp (Tiểu thành). Sao chép!]
[Ting! Chạm mục tiêu: Tố chất - Dẻo dai kinh mạch. Sao chép!]
Tiếng chuông hệ thống réo lên liên hồi trong não tủy hắn hệt như một dàn nhạc hội đẫm máu và cuồng loạn.
Khí huyết dồi dào, kinh nghiệm đâm chém hàng chục năm, cùng mớ võ kỹ thập cẩm ồ ạt xả thẳng vào trong cỗ thân thể gầy gò. Trăm sông đổ về một biển. Lỗ hổng về kinh nghiệm thực chiến của một võ giả Minh Kình non trẻ nháy mắt được vá kín bưng. Sự hiểu biết về cách giết người của hắn vọt thẳng lên ngang hàng với những lão quái vật từng ngâm mình trong máu giang hồ mấy chục năm trời.
"Nhặt rác ở cái bãi chiến trường này, thành quả béo bở hơn đi cày mười năm." Hắn vác một cái xác đứt chân lên vai, lầm bầm trong miệng. Cố nén cái mùi máu tanh tưởi bốc lên buồn nôn lợm giọng, trong bụng hắn lại hưng phấn nhảy nhót như trẩy hội. Đỉnh cao của kẻ giấu mặt đây rồi!
Con kền kền rúc xó hôi của, bao giờ cũng là kẻ sống sót cuối cùng và no nê nhất.
Chỉ vài ngày sau trận tử chiến, khu ngoại vi của Cuồng Phong Võ Quán thủng lỗ chỗ nhân sự trầm trọng. Tổng đà nằm trong Nội thành cũng vì thế mà khan hiếm người sai vặt bưng bê. Một ban chỉ thị khẩn được tung ra: Mở kỳ khảo hạch thăng cấp vét máng. Toàn bộ đệ tử ngoại môn, tạp dịch, kẻ dọn xí, người nuôi ngựa... chỉ cần có sức vác nổi một bao cát là được cho phép thi thố để thăng lên đệ tử chính thức, bốc thẳng vào Nội thành.
Cơ hội đổi bản đồ. Thời khắc để con chuột lắt chui rúc vào một cái ổ tài nguyên lớn hơn và béo bở hơn, rốt cuộc cũng đã tới!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.