Chương 13: Xé Xác Bãi Tha Ma
Kể từ ngày húp trọn vẹn vốn liếng Dược lý Trung cấp, cái bãi tha ma hoang phế ngoài thành nghiễm nhiên biến thành một cái "nhà bếp" mổ xẻ dơ bẩn của riêng Trần Khánh.
Cứ đều đặn ba ngày một vòng, canh ba nửa đêm, hắn lại lách mình qua một lỗ hổng trên cổng thành vỡ, xách theo thịt dã thú và dược liệu lén lút mò ra đây hầm canh đại bổ. Hắn liên tục nén bật tiếng rên bơm nhiên liệu dinh dưỡng để nuôi dưỡng cỗ máy Minh Kình đang sục sôi khao khát trong lồng ngực.
Đó là đêm ngày thứ mười lăm kể từ lúc hắn đột phá cảnh giới.
Gió đêm rít từng cơn lạnh buốt lùa qua kẽ mộ vỡ nát. Trần Khánh đang ngồi xổm trước một đống lửa le lói, được che chắn kỹ lưỡng bằng những đống gạch vụn và cỏ khô. Tay hắn cầm một cành cây khô, chậm rãi khuấy lợn cợn nồi đất đang sủi bọt ùng ục. Mùi khai ngái tởm lợm của dược liệu bốc lên nồng nặc, đè bẹp dí hoàn toàn mùi thịt lợn rừng béo ngậy bên trong.
Đột nhiên, đôi tai thính nhạy của một võ giả Minh Kình giật nảy lên.
Xoạt.
Tiếng một chiếc lá khô vỡ vụn dưới đế giày. Âm thanh cực kỳ nhẹ bẫng, gần như tan biến vào gió. Nhưng nó tuyệt đối không thể trốn khỏi sự tập trung cao độ của Trần Khánh. Cánh tay đang khuấy canh của hắn khựng lại.
"Chà chà... Đêm hôm khuya khoắt mả lấp mả hở, ở cái chốn quỷ quái này lại có một thằng ranh con trốn ra cắn trộm nhân sâm cơ đấy!"
Một giọng nói the thé, âm lãnh vang lên hệt như tiếng cú vọ rạch nát không gian tĩnh mịch. Ngay sau đó, một bóng đen lù lù nhảy phịch từ cành cây đa cách đó chục trượng, đáp xuống nền đất xốp một cách nhẹ nhàng.
Trần Khánh lập tức thu liễm toàn bộ khí tức Minh Kình. Đôi chân hắn bắt đầu run rẩy, va vào nhau lập cập. Hắn nhào người lật đật đứng dậy, nét mặt hiện rõ sự hoảng loạn và đần độn đến cùng cực.
Kẻ vừa tới mặc một bộ hắc y bó sát, vóc dáng gầy nhom nhưng di chuyển uyển chuyển như một con khỉ đột. Dưới ánh lửa le lói, huy hiệu rồng cuộn bùn thêu trên ngực áo gã hiện lên rõ nét - Long Vương Bang! Đây là Từ Báo, phó đường chủ của bang, một cao thủ Minh Kình sơ kỳ. Suốt những ngày qua, gã bị phái đi lùng sục tên "Mặt nạ quỷ" cướp sới bạc đến bế tắc, bực dọc mò ra ngoại thành tuần tra xả xui. Tình cờ, cái mũi thính như chó của gã đánh hơi thấy mùi dược liệu thoang thoảng xen lẫn mùi thối nên mới mò tới đây rình mò.
Khi nhận ra kẻ đang nấu thuốc chỉ là một thằng nhãi ốm đói lấm lem bùn đất, luồng phòng bị của Từ Báo lập tức tuột dốc không phanh, chuyển hóa thành sự khinh miệt cặn bã.
"Đại... đại gia tha mạng chó!" Trần Khánh quỳ phịch hai đầu gối đập mạnh xuống bùn. Hắn dập đầu cồm cộp liên hồi, nước mắt nước mũi tèm lem. "Tiểu nhân chỉ là thằng tạp dịch bưng phân hốt rác... lượm lặt được chút rễ cây ngoài chợ... đói quá nấu lén húp cầm hơi... đại gia xin đừng chém..."
Từ Báo híp đôi mắt dâm dật lại, chậm rãi bước tới vạch lửa. Gã điên tiết nhấc chân tung một cú đá bạo phát kình lực, đá văng cái nồi đất vỡ tan tành. Nước canh thịt hầm nóng hổi đổ lênh láng ra đất, bốc khói khét lẹt. Do vận lực quá mạnh để thị uy, từ trên cơ bắp chân của gã bong ra một quả bọt khí mờ ảo rơi thẳng xuống vũng bùn ngay trước mặt Trần Khánh.
"Địt mẹ mày con chó! Mùi nhân sâm núi loại hai thế này mà mày dám lừa tao à? Nôn sạch bạc cắc giấu trong người mày ra đây thì ông đây tha mạng!" Từ Báo gầm lên, lăm lăm lưỡi đao vấy máu.
Trần Khánh run lẩy bẩy như người bị trúng phong, hai tay vội vàng bò lê bò lết trên đất nhặt nhạnh mấy đồng xu gỉ. Bàn tay dính bùn của hắn khéo léo chộp cọ sát vào quả bọt khí.
[Ting!]
[Nhặt bọt khí: Phát hiện Từ Báo - Phó đường chủ Long Vương Bang (Minh Kình sơ kỳ).]
[Phát hiện Tố chất: Cương ngạnh cốt cách. Sao chép?]
Tròng mắt đang cúi gầm của Trần Khánh chợt lóe lên một tia sáng sắc lẹm của lưỡi dao mổ lợn. Canh thịt của bố mày nấu mười mấy canh giờ mà mày dám đá đổ, hôm nay bố mày lấy tiết mày bù vào!
"Sao chép! Mút kiệt cho tao!" Hắn gầm gừ trong cổ họng.
Một luồng lực lượng kỳ dị đập thẳng vào cột sống hắn. Lách tách! Toàn bộ hệ thống xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu gào khe khẽ. Mật độ xương nháy mắt bị nén lại đặc sệt, cứng rắn như được đúc bằng tinh thiết nguyên khối.
Từ Báo nhăn mặt ghê tởm, vừa vươn bàn tay thô ráp túm lấy cái gáy bẩn thỉu của Trần Khánh, định lôi gã dậy.
Nhưng gã chỉ chụp vào một khoảng không khí trống rỗng!
Thằng ranh con đang quỳ rạp dưới vũng bùn nhão nhoét đột nhiên bật ngửa ra sau như một con lươn trơn tuột! Với tốc độ xé gió của Đạp Vân Bộ bạo phát ở khoảng cách nửa thước, cỗ máy Minh Kình trong lồng ngực Trần Khánh rống lên sùng sục.
Lợi dụng khoảnh khắc Từ Báo đang mất đà chới với, tay phải Trần Khánh lập tức vận Bào Đinh Giải Ngưu Đao Pháp. Bàn tay hóa thành một chiếc vuốt thép chính xác tột độ, lách qua rào chắn cánh tay của Từ Báo, vồ ập lấy yết hầu của gã trước khi cái họng đó kịp phát ra tiếng ré kinh hoàng.
"Ngươi...!"
Hai tròng mắt Từ Báo lồi ngược trắng dã. Gã hoảng loạn tột độ khi nhận ra mình đã mắc bẫy chí mạng. Một thằng khố rách lại là cao thủ Minh Kình giả dạng!
Trần Khánh không cho gã nửa giây trăn trối. Tố chất "Cơ bắp tăng cường" nén chặt cùng "Cương ngạnh cốt cách" vừa cướp nóng hổi dồn toàn bộ kình lực vào năm ngón tay.
Rắc!
Hắn bẻ gãy sụn, bóp nát bét thanh quản của tên phó đường chủ. Lực đạo tàn nhẫn và dứt khoát như chặt xương lợn rừng. Máu tươi xịt lọt qua kẽ tay rớt xuống lả chả. Một đòn mưu sát đốn hạ kẻ thù vì sự khinh địch!
Thân hình gầy nhom như khỉ đột giật nảy, giãy giụa hai cái rồi mềm nhũn ra hệt như một con đỉa bị xát muối. Gã gục cắm mặt xuống cạnh vũng canh đổ. Khung xương mặt vặn vẹo sững sờ, dường như cho đến lúc chết, gã vẫn không hiểu tại sao con giun đất dưới bùn lại có thể hóa ác long xé họng mình.
Trần Khánh buông bàn tay ướt đẫm máu ra, lùi lại. Hắn dửng dưng chùi tay vào vạt áo lấm bùn, đôi mắt lạnh tanh nhìn cái xác như nhìn một hố xí.
"Đá đổ nồi cơm của tao à? Đi đêm vấp phải ổ cứt. Trách mày ngu thôi."
Hắn giẫm chân lên xác gã, lục lọi moi ra được ba chục lượng bạc trắng nhét vội vào túi.
Chưa dừng lại ở đó, Trần Khánh rút một chiếc lọ sứ nhỏ từ đai lưng ra. Đây là hỗn hợp acid ăn mòn đậm đặc được hắn tự tay điều chế từ Dược lý Trung cấp bằng cách kết hợp vôi sống, phèn chua và dịch vị thú vật. Hắn dốc lọ, đổ thứ hỗn hợp trắng xám lên cái xác chết vẫn còn thoi thóp co giật nhẹ.
Để thúc đẩy phản ứng, hắn đổ thêm một cút rượu mạnh rồi châm mồi lửa. Xèo xèo!
Xác Từ Báo lập tức bốc khói đen đặc nặc mùi cháy khét. Da thịt, quần áo và xương cốt bị hỗn hợp hóa chất cộng hưởng với nhiệt độ ngọn lửa cắn xé điên cuồng. Vũng nhầy sủi bọt sùng sục, tan chảy ra thành một vũng mủ vàng khè, ngấm tụt xuống nền đất bùn lầy lội. Bãi tha ma lại nhai gọn thêm một cỗ xác.
Trần Khánh dùng mũi giày gạt tàn tro và đất vụn che lấp bãi mủ nhầy nhụa, ngậm ngùi tiếc rẻ nhìn nồi canh bị đá đổ, rồi sải bước cút khỏi bãi tha ma, lẩn mình vào màn sương đặc quánh. Trong cái thế giới tu tiên ăn thịt người này, chỉ có giấu mặt thật kỹ và hủy thi diệt tích dơ bẩn thế này, mới mong sống dai như đỉa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.