Chương 12: Độc Dược Tha Ma
Gần một trăm lượng bạc trắng ròng cướp được từ sới bạc thực sự là một khối tài sản khổng lồ.
Nếu rớt vào tay một thằng lưu manh ngu độn bình thường, chắc chắn gã sẽ lập tức đi mua nhà ngói, tậu vài cô kỹ nữ, ngày đêm nốc rượu ngon ôm gái sướng rơn. Thế nhưng Trần Khánh lại vô cùng tỉnh táo. Hắn thừa hiểu, đống bạc này thực chất chỉ là những bó củi đắt tiền dùng để duy trì cái lò lửa Minh Kình, mài giũa khí huyết nhằm hướng tới sự trường tồn. Bạc phải ủ thật kỹ. Ở cái Vịnh Á Tử chó ăn thịt người này, chỉ cần hắn lóe ra nửa đồng bạc trắng thôi thì ngay lập tức sẽ rước đao găm vào cổ.
Nửa đêm canh ba, Trần Khánh một mình vác cái rương nặng trịch lội ngược lên gò núi hoang vắng nằm chót vót phía sau lưng Cuồng Phong Võ Quán. Hắn điên cuồng đào một cái hố sâu hoắm luồn dưới kẽ rễ của một cây đa cổ thụ rậm rạp rễ phụ, rồi chôn chặt rương bạc xuống. Sau khi lấp đất, hắn cẩn thận rắc thêm phân chim, lá khô để ngụy trang không một tì vết. Hắn chỉ moi lại vài đồng cắc vụn vặt nhét vào trong lớp khâu quần bẩn thỉu.
Sáng hôm sau mặt trời hé rạng, hắn lại quay về làm một thằng rác rưởi tạp dịch hèn mọn. Cả ngày còng lưng bưng bô, rửa xí, khúm núm "vâng dạ" liên tục, bị đánh mắng cũng tuyệt đối không dám cãi lại nửa lời. Cẩu đạo đến tận cùng.
Màn đêm buông xuống. Khí lạnh đầu mùa lại dâng lên tràn ngập phố phường.
Lần này, Trần Khánh khoác áo choàng đen, sụp chiếc nón lá rách nát để che lấp quá nửa khuôn mặt. Hắn lủi nhanh vào khu chợ đen hoạt động bí mật dưới lòng đất của phủ thành. Nơi này là một mê cung chật hẹp, nặc mùi phân chuột, rêu mốc và mùi đồ ăn cắp rỉ sét. Một nơi vàng thau lẫn lộn, quy tụ đủ mọi tầng lớp cặn bã từ sát thủ đâm thuê chém mướn, phường đào mả trộm xác cho đến những con buôn hàng lậu tàn nhẫn.
Ép thanh quản tạo ra một âm giọng khàn đặc, the thé khó nghe, hắn dốc những mảnh bạc vụn tậu sỉ hàng tá những loại dược liệu bổ dưỡng: Nhục thung dung, Nhân sâm núi loại hai sứt mẻ, một chút Mật gấu phơi khô và vài xâu thịt dị thú rừng cứng ngắc bốc mùi tanh nồng.
Trên đường xách đồ rời đi, khi lách qua một sạp thuốc xập xệ chỉ bày bán lèo tèo dăm ba cái rễ cỏ khô quắt, ánh mắt hắn va phải một lão già ăn mày mù lòa. Lão vận quần áo rách bươm, đang ngồi thu lu gãi ghẻ rung đùi, thỉnh thoảng lại ho lên sù sụ văng cả máu tươi. Mỗi lần lão ho nổ đom đóm mắt, từ trong người lão lại văng ra một quả bọt khí thuộc tính mờ mờ rớt xuống nền đất bẩn.
Trần Khánh theo bản năng lẳng lặng ép sát lại gần. Hắn vờ làm rớt một cắc bạc lẻ, khom lưng cúi nhặt rồi tiện tay vỗ thẳng vào quả bọt khí đang nằm lay lắt.
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu: Lão phế nhân họ Tiết - Cựu đại phu Y quán (Đã bị tàn phế, trục xuất).]
[Phát hiện: Dược lý Trung cấp (Nhận diện, Phối độc, Dược thiện). Sao chép?]
Đồng tử Trần Khánh co giật bần bật dưới vành nón lá. Hắn mừng rơn trong bụng, mép trào ra cả một ngụm nước dãi thèm thuồng. Ở cái chợ đen bẩn thỉu này đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả một lão phế nhân bị kẻ thù ghen ghét hạ độc làm cho mù lòa, đứt gân tay nay phải ngồi ăn xin, hóa ra trong đầu lại chứa đựng một mỏ vàng tri thức y học khổng lồ.
"Sao chép! Mút sạch cho tao!"
Ngay lập tức, một lượng kiến thức đồ sộ khổng lồ dội thẳng vào não tủy hắn hệt như bị búa tạ nện vào đỉnh đầu. Vạn loại kỳ hoa dị thảo, nguyên lý dược tính tương sinh tương khắc ồ ạt chảy qua tiềm thức. Cách phối hợp mấy nắm cỏ dại tầm thường thành một loại kịch độc vô sắc vô vị đoạt mạng người; cách ninh nhừ rễ cây dại để tinh chế thành đan dược bổ khí... Tất thảy đều được tiêu hóa trọn vẹn.
Đầu hắn đau nhói muốn nứt toác ra làm đôi, nhưng dây thần kinh lại rần rần hưng phấn tột độ.
Từ giờ trở đi, hắn sẽ không phải xòe tiền ra tiệm thuốc mua bừa những đơn thuốc bồi bổ mù mờ rách việc nữa. Quan trọng hơn cả, hắn đã chính thức nắm trong tay nghệ thuật mưu sát bằng kịch độc! Võ giả Minh Kình một quyền đấm vỡ gạch thì đã sao? Hắn chỉ cần lén lút ném một nhúm bột độc tự chế xuống giếng nước sinh hoạt, thì dẫu là một trăm thằng Minh Kình cũng phải sùi bọt mép rụng lả tả mà không khiến hắn tiêu tốn lấy một giọt mồ hôi. Hủy diệt, diệt khẩu vô hình - đây mới chính là lối mưu sát hoàn hảo, vô sỉ và an toàn nhất của kẻ tu luyện đạo ẩn nhẫn!
Tay xách nách mang, hắn nhanh chóng lỉnh khỏi khu chợ đen phức tạp. Trần Khánh không dại dột vác đống thịt dị thú đó về võ quán. Một thằng tạp dịch nghèo kiết xác tự nhiên nửa đêm lại nhóm lửa ninh thịt thú rừng nức mũi, chẳng khác nào tự tròng dây thừng vào cổ nộp mạng cho sự tò mò của những kẻ xung quanh.
Vận hành Đạp Vân Bộ, hắn hóa thành một bóng đen phi thẳng ra bãi tha ma hoang vu nằm cách tường thành ba dặm về phía Tây. Nơi đây mồ mả san sát, bị phường trộm mộ đào bới thủng lỗ chỗ. Cỏ dại gai góc mọc lút đầu gối, thi thoảng vài con chó hoang lại lao vào cắn xé nhau giành giật một cái xác chết trôi trương phình dạt lên từ khúc sông. Tiếng quạ đen kêu quàng quạc trên cành cây khô nghe rợn cả sống lưng.
Hắn lủi vào một gian miếu hoang đổ nát dột nát, chẻ vội vài khúc gỗ mục nhóm lên một đống lửa nhỏ xíu, cẩn thận dùng gạch vỡ vây quanh để che chắn ánh sáng.
Lôi mớ thịt khô ra, hắn vung dao phay thái vụn sần sật. Bốc nắm thảo dược vừa mua vứt thẳng vào cái nồi đất nứt nẻ nhặt được. Dựa vào kiến thức Dược lý Trung cấp, hắn tính toán liều lượng tỉ mỉ để chế ra một nồi dược thiện đại bổ tủy nhục.
Sự kết hợp thần kỳ của dược lý đã át sạch hoàn toàn mùi thịt mỡ thơm ngậy. Thay vào đó, nồi súp bốc lên một thứ mùi ngai ngái, khăm khắm hệt như mùi bùn lầy lên men trộn lẫn nước đái bò. Giờ đây, nếu có thằng nào đi ngang qua ngửi thấy, chắc chắn cũng phải lợm giọng buồn nôn, tưởng đâu có tên cái bang ghẻ lở nào đang sắc thuốc bắc rẻ tiền chữa bệnh. Một lớp ngụy trang hương vị tởm lợm nhưng hoàn hảo.
Trần Khánh ngồi bó gối giữa những nấm mả hoang lạnh lẽo. Mặc cho gió bấc rít qua kẽ lá lùa buốt thấu xương, hắn vẫn thản nhiên bưng nồi thịt đại bổ hầm thuốc nóng hổi bốc mùi thối hoắc, húp sùm sụp đến bỏng rát cả đầu lưỡi. Nhai ngấu nghiến. Vài con chó hoang lông xơ xác đứng lảng vảng đằng xa ngửi thấy mùi cũng phải lủi thủi quay đầu bỏ chạy vì chê thối.
Thịt nát hầm nhừ trôi tuột xuống bao tử rỗng tuếch. Tâm pháp Huyền Thủy Quyết lập tức hoạt động hết công suất, nhai nghiến điên cuồng lượng dinh dưỡng dồi dào. Chúng nhanh chóng hóa thành dòng nhiệt lưu bỏng rát như nham thạch, khỏa lấp toàn bộ hệ thống kinh mạch đang khô cạn vì đói khát. Từng thớ cơ bắp được bơm căng, cỗ máy Minh Kình trong lồng ngực hắn lại no nê, rống lên sùng sục đầy nội lực. Đói khát bay sạch.
Húp sạch sẽ đến giọt nước cặn cuối cùng, Trần Khánh vứt nồi, gom mớ xương lợn rừng cứng ngắc lại thành một đống.
Rắc!
Phá Thạch Quyền vận lực giã mạnh xuống. Khối xương cứng lập tức vỡ nát, vỡ vụn thành bột phấn trắng hếu. Hắn tiện tay rắc thẳng lớp bột xương này xuống một cái huyệt mộ bị đào dở chưa lấp đất. Phủi đít đứng lên, chôn vùi sạch sẽ mọi dấu vết của bữa ăn vụng trộm dơ bẩn.
Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy eo óc xé rách màn sương lạnh lẽo.
Trần Khánh lại vác cây chổi tre tàn tạ, còng lưng lạch bạch quét lá rụng ở Diễn Võ Trường. Bọn đệ tử đi ngang qua thỉnh thoảng lại gọi giật ngược hắn lại để sai vặt, mắng chửi. Hắn lại ngoan ngoãn cúi rạp lưng 90 độ, vâng dạ nịnh bợ: "Sư huynh cứ vứt rác ở đấy, để chó tiểu nhân dọn dẹp cho ngài!"
Một mặt, hắn sắm vai một thằng tạp dịch dọn cứt bưng bô hèn hạ, yếu ớt tột cùng. Nhưng ở mặt khuất lấp, hắn lại là một con ác thú Minh Kình sở hữu quyền cước bá đạo, khinh công xé gió, đao pháp phay xác, và nghệ thuật hạ độc dơ bẩn; cứ đêm hôm lại mò ra bãi tha ma húp nước cứt bò để thăng cấp. Sinh kế ngàn năm. Sự cẩn trọng trường tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.