Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 1: Loạn Thế

Đăng: 03/06/2026 23:16 1,254 từ 4 lượt đọc

"Đánh chết mẹ thằng ranh này cho tao! Nhãi ranh mà dám quỵt tiền họ của Long Vương Bang à!"

Tiếng gậy gộc nện xuống xương nhục bình bịch, tiếng gầm gừ chửi rủa văng vẳng bên tai như một đoạn ác mộng tồi tệ nhất cứ lặp đi lặp lại.

Đau.

Đó là cảm giác chân thực nhất đánh thức Trần Khánh khỏi bóng tối vô tận. Một cơn đau nhức nhối truyền đến từ lồng ngực, như thể có ai đó vừa dùng búa tạ nện liên tiếp vào xương sườn hắn.

Trần Khánh chậm rãi hé mở mí mắt. Tầm nhìn mờ mịt dần rõ nét. Hắn thấy mình đang nằm gục trên một nền đất ẩm ướt, nhớp nháp bùn lầy xen lẫn mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Bầu trời xám xịt trên đầu trút xuống những giọt mưa lạnh lẽo, cắt vào da thịt hắn như dao dăm.

Hắn khẽ rên rỉ định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, một luồng ký ức xa lạ đã ầm ầm tràn vào não bộ, ép hắn phải nghiến chặt răng chịu đựng.

Thế giới này không phải là Trái Đất. Đây là một thế giới võ đạo tàn khốc, nơi mạng người rẻ mạt hơn cỏ rác. Nơi hắn đang nằm là Vịnh Á Tử, một khu ổ chuột ven sông bẩn thỉu và hỗn loạn nhất của phủ thành.

Chủ nhân của cỗ thân xác này cũng tên là Trần Khánh, mười sáu tuổi, là con trai của một gia đình ngư dân nghèo rớt mồng tơi. Cha hắn bị quan phủ bắt đi làm lao dịch từ ba năm trước, bặt vô âm tín. Trong nhà chỉ còn lại người mẹ ốm yếu quanh năm. Hôm qua, bọn thu thuế của Long Vương Bang đến thu "phí bến bãi", Trần Khánh không có tiền nộp, liền bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết rồi vứt ra đầu ngõ. Cú đánh quá nặng đã trực tiếp lấy đi mạng sống của thiếu niên gầy gò, tạo cơ hội cho linh hồn Trần Khánh nhập vào.

Xuyên không rồi.

Trần Khánh nuốt nước bọt cái ực, cố gắng tiêu hóa sự thật khắc nghiệt này. Hắn không hề hét lên kinh ngạc hay bật dậy gầm rú như những nhân vật chính trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Ở một nơi mà người chết đói, chết rét la liệt ngoài đường mỗi ngày, kẻ nào gây sự chú ý kẻ đó sẽ chết nhanh nhất.

Đúng lúc này, tiếng bước chân bì bõm lội bùn từ đầu ngõ vang lên. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa thô lỗ.

"Mẹ kiếp, trời mưa thúi đất thúi cát. Lão già này chết rồi thì mang đi vứt mẹ ra sông đi, để chướng hết cả đường!"

Trần Khánh lập tức nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng toàn thân, hòa nhịp thở chậm lại đến mức tối đa. Hắn giả vờ mình chỉ là một trong số những cái xác vô hồn nằm vạ vật bên đường. Chờ đợi. Nhẫn nhịn. Cẩu thả để sinh tồn, đó là bài học đầu tiên hắn rút ra được.

"Bịch!"

Một vật thể nặng nề bị đá tung lên, lăn lông lốc rồi đập vào bả vai Trần Khánh. Đó là thi thể lạnh ngắt của một lão già gầy gò, trên người mặc bộ đồ võ phục đã rách rưới bám đầy bùn. Lão già này Trần Khánh biết, lão là một võ sư hết thời ở Vịnh Á Tử, nghe đâu ngày xưa cũng từng quát tháo một phương, nhưng vì đắc tội với kẻ thù nên bị phế võ công, lưu lạc đến đây làm kẻ ăn mày rồi chết rét.

Hai tên lưu manh của Long Vương Bang lướt ngang qua, nhổ bãi nước bọt rồi tiếp tục đi tuần. Chờ cho tiếng bước chân của chúng khuất hẳn sau ngã rẽ, Trần Khánh mới từ từ mở mắt. Hắn khẽ thở phào một hơi.

Nhưng ngay khi hắn định rụt bả vai lại để tránh xa thi thể lão già, một âm thanh máy móc lạnh lẽo đột ngột vang lên trong đầu.

[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]

[Mục tiêu: Võ sư hết thời Lý Mãng (Đã chết).]

[Phát hiện: Kinh nghiệm cơ bản - Luyện Bì. Có tiến hành sao chép hay không?]

Trần Khánh mở to hai mắt, đồng tử co rút lại. Bàn tay gầy guộc của hắn hiện tại đang vô tình chạm phải cánh tay cứng ngắc của thi thể lão già.

Sao chép? Đây là ngón tay vàng của mình ư?

Tim hắn đập thình thịch, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Trong thâm tâm, Trần Khánh không chút do dự gầm lên:

"Sao chép!"

[Sao chép thành công!]

[Thu được: Kinh nghiệm cơ bản - Luyện Bì.]

Ngay lập tức, một dòng khí ấm áp kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền thẳng vào cơ thể Trần Khánh. Những hình ảnh mờ ảo hiện ra trong não bộ hắn: hình ảnh một nam tử lực lưỡng ngày đêm dầm mưa dãi nắng, phơi mình dưới thác nước, dùng mộc nhân trận đánh đập lên da thịt để rèn luyện nhục thể. Vô số tư thế, hô hấp pháp, và bí quyết rèn luyện da thịt dung nhập vào tiềm thức của hắn, biến thành bản năng.

Cùng lúc đó, dòng khí ấm áp lan tỏa ra tứ chi bách hài. Những vết thương bầm tím trên ngực và xương sườn hắn bắt đầu giảm bớt cơn đau nhức. Lớp da vốn dĩ nhợt nhạt và yếu ớt của hắn dường như cũng trở nên dày dặn và có sức sống hơn một chút.

Luyện Bì Cảnh! Bước đầu tiên của võ đạo!

Mặc dù hắn chưa trực tiếp đột phá trở thành võ giả Luyện Bì, nhưng toàn bộ kinh nghiệm và phương pháp để bước qua cánh cửa đó đã được hắn nắm giữ trọn vẹn, không hề có sai sót.

Trần Khánh từ từ thu tay về. Nhìn thi thể lão già nằm bên cạnh, ánh mắt hắn hiện lên một tia cảm kích nhạt nhòa, nhưng rất nhanh sau đó lại bị sự lạnh lùng và cảnh giác che lấp.

Thế giới này quá nguy hiểm. Quan phủ áp bức, bang phái chém giết, võ giả cường đại coi mạng người như kiến hôi. Có hệ thống sao chép, hắn hoàn toàn có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng trước khi thực sự đứng trên đỉnh cao, hắn tuyệt đối không thể để lộ sự tồn tại của ngón tay vàng này.

Không bái sư học nghệ, không xông pha khoe khoang. Hắn chỉ cần đứng trong bóng tối, lẳng lặng chạm vào những cường giả, âm thầm rút tỉa thành quả cả đời của họ.

Làm một con cá chép ẩn mình dưới lớp bùn lầy, chờ ngày hóa rồng vút bay lên chín tầng mây!

Trần Khánh lồm cồm bò dậy. Hắn dùng hai tay vốc một nắm bùn nhão nhoét, trét thêm lên khuôn mặt và quần áo của mình, biến bản thân trông càng thêm thê thảm và bẩn thỉu. Sau đó, hắn kéo lê đôi chân bầm tím, hòa vào cơn mưa lạnh buốt, khập khiễng bước về phía ngôi nhà rách nát của mình ở cuối Vịnh.

Trò chơi sinh tồn tại Đại La Thiên, chính thức bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp