Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 2: Nhà Cũ

Đăng: 03/06/2026 23:17 1,163 từ 3 lượt đọc
Chương 2: Nhà Cũ
Vịnh Á Tử nằm sát mép con sông lớn cuồn cuộn bùn đỏ, là nơi hội tụ đủ mọi thứ cặn bã của phủ thành. Những căn chòi lá rách nát chắp vá bằng nứa mọc san sát nhau, tỏa ra mùi tanh tưởi của tôm cá thối rữa và rác rưởi.
Trần Khánh lết đôi chân nặng trĩu bước vào con hẻm nhỏ hẹp ngập ngụa bùn lầy. Thỉnh thoảng, từ trong những khe hở của các vách lá, vài ánh mắt mang theo vẻ đói khát và độc ác phóng ra, nhìn chằm chằm vào hắn như bầy kền kền rình rập xác chết. Nhưng khi thấy trên người hắn không có lấy một đồng xu cắc bạc, mặt mũi lại bôi đầy bùn đất nhơ nhuốc như một kẻ sắp chết, những ánh mắt ấy liền chán nản thu về.
Trần Khánh biết, ở cái nơi quỷ tha ma bắt này, nếu ngươi tỏ ra sạch sẽ hoặc yếu ớt mà không có bối cảnh, sáng hôm sau ngươi sẽ biến thành hàng hóa trong tay bọn buôn người, hoặc trở thành thức ăn cho bầy chó hoang.
Trét bùn lên mặt không chỉ để che giấu những biểu cảm khác lạ của người vừa xuyên không, mà còn là lớp vỏ bọc an toàn nhất cho một kẻ mồ côi.
Đi đến cuối hẻm, hắn đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp sắp gãy làm đôi, bước vào căn nhà của "mình".
"Khánh nhi... là con đó sao?"
Từ góc giường tối tăm truyền đến một giọng nói khàn đặc, yếu ớt như sương khói mỏng manh. Đó là Trần mẫu, người mẹ ốm yếu quanh năm của thân xác này. Từ ngày cha bị bắt đi lao dịch không thấy ngày về, bà đã khóc đến mờ cả hai mắt, sinh ra bệnh tật liên miên, mọi gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi vai gầy của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.
"Vâng, nương. Là con."
Trần Khánh đáp lời, cố gắng ép giọng mình khàn đi để nghe giống với nguyên chủ. Hắn bước lại gần, múc một gáo nước từ chiếc vại sứt mẻ góc nhà đưa cho bà. Trần mẫu uống một ngụm, ho khùng khục rồi đưa bàn tay run rẩy sờ sờ vào lớp áo ướt sũng của hắn.
"Lại bị bọn chúng đánh phải không con? Bọn ác ôn đó... trời cao có mắt sẽ đánh vỡ sọ chúng nó..." Trần mẫu vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra con trai bà thực chất đã bị đánh chết từ chiều nay rồi.
"Không sao đâu nương. Con vô ý trượt chân ngã thôi." Trần Khánh bình thản đáp, rồi đắp lại tấm chăn mỏng đầy mụn vá cho bà. "Nương nghỉ ngơi đi, sáng mai con sẽ đi tìm chút gì lót dạ."
Nhà không còn một hạt gạo. Vại nước cũng sắp cạn. Trần Khánh nhẩm tính trong đầu. Hắn cảm thấy dạ dày mình đang quặn thắt lại vì cơn đói cồn cào. Đói khát, rét mướt và những vết thương cũ trên cơ thể đang không ngừng bào mòn sinh lực của hắn.
Nếu là một kẻ xuyên không bình thường, lúc này chắc chắn sẽ nhiệt huyết bừng bừng thề thốt phải giết sạch bọn Long Vương Bang, vinh quy bái tổ. Nhưng Trần Khánh chỉ lặng lẽ rút lui vào một góc tối tăm nhất của căn nhà. Hắn biết, nếu bây giờ hắn đi ra ngoài cướp bóc hoặc báo thù, với bộ dạng gầy gò này, chỉ một tên lưu manh cầm dao phay cũng đủ xiên hắn thành cái sàng.
Nhắm mắt lại, Trần Khánh tập trung tinh thần.
Kinh nghiệm Luyện Bì mà hắn vừa sao chép được từ lão võ sư chết đường Lý Mãng bắt đầu hiện lên rõ nét trong tâm trí. Lão già đó tuy chết thảm, nhưng kiến thức cơ bản về võ đạo lại vô cùng vững chắc.
Theo ký ức đó, võ đạo nhập môn bắt đầu từ Luyện Bì (rèn luyện da thịt). Khí huyết trong cơ thể con người giống như một lò sưởi, thông qua các phương pháp hô hấp và rèn luyện cường độ cao, ép khí huyết thấm vào da thịt, khiến lớp da trở nên dẻo dai, đao thương khó xé rách, lực tay vung ra có thể nặng tới hai, ba trăm cân.
Trần Khánh không có mộc nhân để tập đập vào da thịt, cũng không có thịt thú rừng để bồi bổ khí huyết. Hắn chỉ có thể dựa vào pháp môn hô hấp.
Hắn ngồi vắt chéo chân, điều chỉnh nhịp thở: Hai ngắn, một dài, ép luồng khí đi sâu vào đan điền rồi tỏa ra khắp các mao mạch dưới da.
Hít... Thở...
Theo từng nhịp thở quy luật, cơ bắp và lớp da của Trần Khánh bắt đầu khẽ run lên bần bật. Hắn cảm nhận được một dòng nhiệt lưu mỏng manh như sợi chỉ đang rục rịch sinh ra từ sâu trong cốt tủy, chậm rãi xoa dịu những vết bầm tím do bị đánh đập ban chiều.
Đây chính là "Khí cảm" của Luyện Bì!
Thông thường, một thiếu niên có tư chất trung bình muốn luyện ra Khí cảm phải tốn mất ròng rã nửa năm dưới sự chỉ dẫn khắt khe của sư phụ, kèm theo dược tắm đắt tiền. Còn Trần Khánh, nhờ vào hệ thống Sao chép nuốt trọn kinh nghiệm cả đời của người khác, hắn chỉ mất chưa tới một canh giờ ngồi thiền để chạm tới ngưỡng cửa này.
"Tốc độ này quả thực quá khủng bố." Trần Khánh thầm nhủ.
Nhưng rất nhanh, dòng nhiệt lưu vừa chớm nở bỗng nhiên đình trệ, sau đó tan biến mất. Kèm theo đó là một cơn chóng mặt ập đến khiến hắn suýt ngã nhào.
Trần Khánh ôm lấy cái dạ dày đang kêu gào. Hắn đã kiệt sức.
Tu võ là quá trình ép bức thân thể, cần một lượng lớn thức ăn, thịt cá và dược liệu để bổ sung khí huyết. Cỗ thân xác này của hắn vốn đã suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bụng đói meo, nếu cứ cưỡng ép tu luyện tiếp, Khí huyết chưa luyện thành thì cơ thể đã tự hút khô mỡ và cơ bắp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết.
"Phải tìm thức ăn." Trần Khánh mở bừng mắt trong bóng tối, nhãn quang lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Không có thức ăn, kinh nghiệm phong phú đến mấy cũng chỉ là giấy lộn."
Nhưng đi đâu để kiếm ăn vào cái ngày mưa gió bão bùng ở Vịnh Á Tử này, mà không để lộ ra sự thay đổi của mình?
Trần Khánh nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm mờ mịt. Chờ đợi ánh sáng của ngày mai.
0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp