Chương 3: Chị Họ
Đăng: 03/06/2026 23:17
1,381 từ
4 lượt đọc
Chương 3: Chị Họ
Ánh sáng mờ mịt của buổi sớm lọt qua những khe hở trên mái vách, báo hiệu một ngày mới bắt đầu ở Vịnh Á Tử. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng để lại một thứ không khí ẩm mốc và lạnh lẽo thấu xương.
Trần Khánh mở mắt. Bụng hắn đã réo rắt liên hồi. Hắn nhìn quanh căn nhà trống hoác, đang định nhấc người dậy đi kiếm chút gì lót dạ thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa lạch cạch.
"Khánh đệ, đệ có nhà không? Là tỷ đây."
Một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo nét mệt mỏi vang lên. Trần Khánh lục lọi trí nhớ. Đó là tỷ họ của hắn, Trần Tú nương. Hai nhà vốn nương tựa vào nhau mà sống. Từ ngày cha hắn đi phu, mẹ ốm đau, thi thoảng tỷ tỷ lại mang sang chút cơm thừa canh cặn để giúp đỡ.
Trần Khánh vội lết ra mở cửa. Đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi, mặc bộ y phục thô ráp nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt thanh tú, dẫu có hơi xanh xao vì thiếu chất. Trên tay tỷ ấy bưng một cái bát sành sứt mẻ, bên trong là chút cháo loãng bốc khói nghi ngút.
"Tú tỷ..." Trần Khánh khẽ gọi, trong lòng trào dâng một tia ấm áp hiếm hoi của thế giới tàn khốc này.
"Nghe nói hôm qua đệ lại bị bọn Long Vương Bang đánh tàn nhẫn lắm. Tỷ nấu chút cháo gạo lứt, đệ mau ăn cho nóng rồi lấy sức." Tú nương nhét bát cháo vào tay hắn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự xót xa.
Trần Khánh không khách sáo, bưng bát cháo lên húp sột soạt. Cháo nhạt nhẽo, chẳng có lấy một hạt muối, nhưng đối với cái dạ dày đang cồn cào của hắn lúc này, nó lại giống như quỳnh tương ngọc dịch. Một luồng hơi ấm chạy dọc từ thực quản xuống dạ dày, tạm thời xoa dịu đi cơn đói cồn cào.
"Tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, có chuyện gì sao?" Trần Khánh vừa húp cháo vừa tinh ý nhận ra quầng thâm và vẻ lo âu trên mặt thiếu nữ.
Tú nương thở dài một tiếng, đôi vai gầy run run: "Gia đình tỷ cũng bị bọn Long Vương Bang ép nợ. Cha tỷ bệnh nặng, số tiền vay chữa bệnh lãi mẹ đẻ lãi con, giờ đã đội lên tận ba mươi lượng bạc. Tên quản sự của bọn chúng tên là Vương Đồ... hắn... hắn nói nếu không trả đủ, sẽ bắt tỷ về làm tiểu thiếp gán nợ."
Nghe đến đây, sắc mặt Trần Khánh trầm xuống. Hắn biết Vương Đồ là kẻ nào. Đó là một tên quản sự hung hãn phụ trách thu họ ở khu vực này, tay chân thủ hạ đông đảo, bản thân hắn cũng là một cường giả Luyện Bì, da thịt thô ráp như trâu mộng.
Đúng lúc này, từ đầu hẻm vang lên những tiếng bước chân ầm ĩ và tiếng quát tháo hống hách.
"Trần lão đầu! Giấu con gái ở đâu rồi? Có giỏi thì ra đây đối mặt với đại gia!"
Sắc mặt Tú nương lập tức trắng bệch như tờ giấy. "Là... là Vương Đồ! Hắn tìm đến rồi!" Nàng luống cuống định bỏ chạy về nhà, nhưng Trần Khánh đã vội kéo nàng nấp vào sau cánh cửa.
Chỉ một lát sau, ba gã nam tử vạm vỡ, áo mở phanh ngực lộ ra hình xăm rồng xanh uốn lượn đã xuất hiện trước cửa nhà Trần Khánh. Kẻ đi đầu thân hình đồ sộ, mặt rỗ chằng chịt, chính là Vương Đồ.
Vương Đồ liếc mắt nhìn quanh, lập tức thấy bóng dáng Tú nương đang nép sau cửa nhà Trần Khánh. Hắn nhếch mép cười gở, bước sấn tới, tiện chân đạp tung cánh cửa gỗ ọp ẹp.
"Rầm!"
Cánh cửa gãy nát. Trần Khánh lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực ho sặc sụa, trông bộ dạng yếu ớt như gió thổi là bay.
"Tiểu mỹ nhân, thì ra là trốn ở đây." Vương Đồ cười dâm tà, vươn bàn tay to lớn như hộ khẩu định tóm lấy Tú nương.
"Vương quản sự, xin ngài thư thả cho nhà ta thêm vài ngày... Ta nhất định sẽ gom đủ tiền..." Tú nương khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất van xin.
Trần Khánh ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Hắn rất muốn bật dậy, tung một cước đá gãy cổ tên mập mạp này. Nhưng lý trí giữ hắn lại.
Không được. Mình mới chỉ có Khí cảm Luyện Bì, còn chưa chính thức luyện thành. Thể lực lúc này của mình ngay cả một đấm của hắn cũng không chịu nổi. Hành động bốc đồng lúc này không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, mà là ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết
Cẩu! Nhất định phải nhẫn nhịn! Chỉ có sống sót mới có cơ hội lật bàn!
Trần Khánh cắn răng, nhanh chóng thay đổi nét mặt, bày ra vẻ vô cùng khúm núm và hoảng sợ. Hắn lồm cồm bò dậy, vớ lấy ấm nước vỡ mẻ góc nhà, lập cập rót ra một bát, run rẩy bưng đến trước mặt Vương Đồ.
"Vương... Vương đại gia... tỷ tỷ của tiểu nhân không hiểu chuyện, mong ngài bớt giận. Ngài uống ngụm nước cho nhuận họng..." Giọng hắn run run, yếu ớt như một tên nhãi nhép mạt hạng nhất xã hội.
Vương Đồ liếc nhìn tên thiếu niên gầy gò bẩn thỉu rụt rè dâng nước, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Cút ngay, thứ rác rưởi! Chỗ của mày để nói chuyện à?"
Nói rồi, Vương Đồ vung tay hất mạnh bát nước trong tay Trần Khánh.
Nhưng đúng ngay khoảnh khắc bàn tay của Vương Đồ chạm vào tay Trần Khánh để hất bát nước đi...
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]
[Mục tiêu: Vương Đồ (Luyện Bì Cảnh).]
[Phát hiện: Tàn khuyết võ kỹ - Phá Thạch Quyền. Có tiến hành sao chép hay không?]
Trong đầu Trần Khánh vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống. Đồng tử hắn hơi co lại, nhưng khóe miệng lại giấu kín một nụ cười lạnh lẽo dưới lớp bùn nhơ nháp.
"Sao chép!"
[Sao chép thành công!]
[Thu được: Tàn khuyết võ kỹ - Phá Thạch Quyền.]
Bát nước rơi xuống đất vỡ toang, nước bắn tung tóe. Trần Khánh cũng thuận thế lảo đảo ngã lăn ra đất, vờ như bị kình lực của Vương Đồ làm tổn thương, ôm tay nhăn nhó đau đớn.
Vương Đồ thấy vậy càng thêm đắc ý cười lớn: "Đồ phế vật! Tú nương, đi theo ta về phủ làm thiếp, nửa đời sau ăn sung mặc sướng, nếu không cả cái nhà họ Trần của ngươi hôm nay chuẩn bị nhặt xác cha ngươi đi!"
Nói rồi, hắn ra hiệu cho đàn em xốc nách Tú nương lôi xềnh xệch đi. Tú nương khóc lóc tuyệt vọng ngoái nhìn lại Trần Khánh, nhưng chỉ thấy hắn đang nằm bẹp dưới đất, không có khả năng chống cự.
Nhìn bóng dáng bọn chúng khuất dần, Trần Khánh từ từ ngồi dậy. Sự nhún nhường khúm núm trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm, lạnh băng như băng ngàn năm.
Trong não bộ hắn lúc này, vô số hình ảnh về cách vung quyền, cách vận lực từ hông lên vai, cách phá vỡ phòng ngự của đối thủ đang cuộn trào. Phá Thạch Quyền! Dù chỉ là tàn khuyết, nhưng đây chính là võ kỹ chiến đấu đầu tiên mà hắn sở hữu.
Nhìn bàn tay gầy guộc của mình, Trần Khánh lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nhỏ xíu nhưng ngập tràn hàn khí:
"Vương Đồ... Cứ giữ tỷ tỷ ta cho cẩn thận. Cái mạng chó của ngươi, ta gửi lại đó vài hôm. Chờ ta luyện thành Phá Thạch Quyền, sẽ đích thân đến lấy."
Ánh sáng mờ mịt của buổi sớm lọt qua những khe hở trên mái vách, báo hiệu một ngày mới bắt đầu ở Vịnh Á Tử. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng để lại một thứ không khí ẩm mốc và lạnh lẽo thấu xương.
Trần Khánh mở mắt. Bụng hắn đã réo rắt liên hồi. Hắn nhìn quanh căn nhà trống hoác, đang định nhấc người dậy đi kiếm chút gì lót dạ thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa lạch cạch.
"Khánh đệ, đệ có nhà không? Là tỷ đây."
Một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo nét mệt mỏi vang lên. Trần Khánh lục lọi trí nhớ. Đó là tỷ họ của hắn, Trần Tú nương. Hai nhà vốn nương tựa vào nhau mà sống. Từ ngày cha hắn đi phu, mẹ ốm đau, thi thoảng tỷ tỷ lại mang sang chút cơm thừa canh cặn để giúp đỡ.
Trần Khánh vội lết ra mở cửa. Đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi, mặc bộ y phục thô ráp nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt thanh tú, dẫu có hơi xanh xao vì thiếu chất. Trên tay tỷ ấy bưng một cái bát sành sứt mẻ, bên trong là chút cháo loãng bốc khói nghi ngút.
"Tú tỷ..." Trần Khánh khẽ gọi, trong lòng trào dâng một tia ấm áp hiếm hoi của thế giới tàn khốc này.
"Nghe nói hôm qua đệ lại bị bọn Long Vương Bang đánh tàn nhẫn lắm. Tỷ nấu chút cháo gạo lứt, đệ mau ăn cho nóng rồi lấy sức." Tú nương nhét bát cháo vào tay hắn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự xót xa.
Trần Khánh không khách sáo, bưng bát cháo lên húp sột soạt. Cháo nhạt nhẽo, chẳng có lấy một hạt muối, nhưng đối với cái dạ dày đang cồn cào của hắn lúc này, nó lại giống như quỳnh tương ngọc dịch. Một luồng hơi ấm chạy dọc từ thực quản xuống dạ dày, tạm thời xoa dịu đi cơn đói cồn cào.
"Tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, có chuyện gì sao?" Trần Khánh vừa húp cháo vừa tinh ý nhận ra quầng thâm và vẻ lo âu trên mặt thiếu nữ.
Tú nương thở dài một tiếng, đôi vai gầy run run: "Gia đình tỷ cũng bị bọn Long Vương Bang ép nợ. Cha tỷ bệnh nặng, số tiền vay chữa bệnh lãi mẹ đẻ lãi con, giờ đã đội lên tận ba mươi lượng bạc. Tên quản sự của bọn chúng tên là Vương Đồ... hắn... hắn nói nếu không trả đủ, sẽ bắt tỷ về làm tiểu thiếp gán nợ."
Nghe đến đây, sắc mặt Trần Khánh trầm xuống. Hắn biết Vương Đồ là kẻ nào. Đó là một tên quản sự hung hãn phụ trách thu họ ở khu vực này, tay chân thủ hạ đông đảo, bản thân hắn cũng là một cường giả Luyện Bì, da thịt thô ráp như trâu mộng.
Đúng lúc này, từ đầu hẻm vang lên những tiếng bước chân ầm ĩ và tiếng quát tháo hống hách.
"Trần lão đầu! Giấu con gái ở đâu rồi? Có giỏi thì ra đây đối mặt với đại gia!"
Sắc mặt Tú nương lập tức trắng bệch như tờ giấy. "Là... là Vương Đồ! Hắn tìm đến rồi!" Nàng luống cuống định bỏ chạy về nhà, nhưng Trần Khánh đã vội kéo nàng nấp vào sau cánh cửa.
Chỉ một lát sau, ba gã nam tử vạm vỡ, áo mở phanh ngực lộ ra hình xăm rồng xanh uốn lượn đã xuất hiện trước cửa nhà Trần Khánh. Kẻ đi đầu thân hình đồ sộ, mặt rỗ chằng chịt, chính là Vương Đồ.
Vương Đồ liếc mắt nhìn quanh, lập tức thấy bóng dáng Tú nương đang nép sau cửa nhà Trần Khánh. Hắn nhếch mép cười gở, bước sấn tới, tiện chân đạp tung cánh cửa gỗ ọp ẹp.
"Rầm!"
Cánh cửa gãy nát. Trần Khánh lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực ho sặc sụa, trông bộ dạng yếu ớt như gió thổi là bay.
"Tiểu mỹ nhân, thì ra là trốn ở đây." Vương Đồ cười dâm tà, vươn bàn tay to lớn như hộ khẩu định tóm lấy Tú nương.
"Vương quản sự, xin ngài thư thả cho nhà ta thêm vài ngày... Ta nhất định sẽ gom đủ tiền..." Tú nương khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất van xin.
Trần Khánh ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Hắn rất muốn bật dậy, tung một cước đá gãy cổ tên mập mạp này. Nhưng lý trí giữ hắn lại.
Không được. Mình mới chỉ có Khí cảm Luyện Bì, còn chưa chính thức luyện thành. Thể lực lúc này của mình ngay cả một đấm của hắn cũng không chịu nổi. Hành động bốc đồng lúc này không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, mà là ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết
Cẩu! Nhất định phải nhẫn nhịn! Chỉ có sống sót mới có cơ hội lật bàn!
Trần Khánh cắn răng, nhanh chóng thay đổi nét mặt, bày ra vẻ vô cùng khúm núm và hoảng sợ. Hắn lồm cồm bò dậy, vớ lấy ấm nước vỡ mẻ góc nhà, lập cập rót ra một bát, run rẩy bưng đến trước mặt Vương Đồ.
"Vương... Vương đại gia... tỷ tỷ của tiểu nhân không hiểu chuyện, mong ngài bớt giận. Ngài uống ngụm nước cho nhuận họng..." Giọng hắn run run, yếu ớt như một tên nhãi nhép mạt hạng nhất xã hội.
Vương Đồ liếc nhìn tên thiếu niên gầy gò bẩn thỉu rụt rè dâng nước, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Cút ngay, thứ rác rưởi! Chỗ của mày để nói chuyện à?"
Nói rồi, Vương Đồ vung tay hất mạnh bát nước trong tay Trần Khánh.
Nhưng đúng ngay khoảnh khắc bàn tay của Vương Đồ chạm vào tay Trần Khánh để hất bát nước đi...
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]
[Mục tiêu: Vương Đồ (Luyện Bì Cảnh).]
[Phát hiện: Tàn khuyết võ kỹ - Phá Thạch Quyền. Có tiến hành sao chép hay không?]
Trong đầu Trần Khánh vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống. Đồng tử hắn hơi co lại, nhưng khóe miệng lại giấu kín một nụ cười lạnh lẽo dưới lớp bùn nhơ nháp.
"Sao chép!"
[Sao chép thành công!]
[Thu được: Tàn khuyết võ kỹ - Phá Thạch Quyền.]
Bát nước rơi xuống đất vỡ toang, nước bắn tung tóe. Trần Khánh cũng thuận thế lảo đảo ngã lăn ra đất, vờ như bị kình lực của Vương Đồ làm tổn thương, ôm tay nhăn nhó đau đớn.
Vương Đồ thấy vậy càng thêm đắc ý cười lớn: "Đồ phế vật! Tú nương, đi theo ta về phủ làm thiếp, nửa đời sau ăn sung mặc sướng, nếu không cả cái nhà họ Trần của ngươi hôm nay chuẩn bị nhặt xác cha ngươi đi!"
Nói rồi, hắn ra hiệu cho đàn em xốc nách Tú nương lôi xềnh xệch đi. Tú nương khóc lóc tuyệt vọng ngoái nhìn lại Trần Khánh, nhưng chỉ thấy hắn đang nằm bẹp dưới đất, không có khả năng chống cự.
Nhìn bóng dáng bọn chúng khuất dần, Trần Khánh từ từ ngồi dậy. Sự nhún nhường khúm núm trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm, lạnh băng như băng ngàn năm.
Trong não bộ hắn lúc này, vô số hình ảnh về cách vung quyền, cách vận lực từ hông lên vai, cách phá vỡ phòng ngự của đối thủ đang cuộn trào. Phá Thạch Quyền! Dù chỉ là tàn khuyết, nhưng đây chính là võ kỹ chiến đấu đầu tiên mà hắn sở hữu.
Nhìn bàn tay gầy guộc của mình, Trần Khánh lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nhỏ xíu nhưng ngập tràn hàn khí:
"Vương Đồ... Cứ giữ tỷ tỷ ta cho cẩn thận. Cái mạng chó của ngươi, ta gửi lại đó vài hôm. Chờ ta luyện thành Phá Thạch Quyền, sẽ đích thân đến lấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.