Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 4: Tương Ngộ

Đăng: 03/06/2026 23:17 1,480 từ 3 lượt đọc

Chương 4: Tương Ngộ

Trần Khánh đợi đến khi bọn người của Long Vương Bang khuất hẳn dạng mới lững thững đứng dậy, phủi lớp bùn đất trên người. Hắn bước lại gần góc nhà, nhặt cái vại nước vỡ lên, trong lòng đã có tính toán.

Muốn luyện võ thì cần có bạc mua thịt cá, dược liệu. Ở cái Vịnh Á Tử này, cách kiếm tiền hợp pháp và nhanh nhất cho những kẻ ở đáy xã hội chỉ có một: Đi làm cửu vạn ở bến tàu. Bốc vác mướn tuy cực nhọc, nhưng chỉ cần chịu khó thì mỗi ngày cũng kiếm được vài ba đồng văn, đủ mua hai cái bánh bao lót dạ.

Trần Khánh dặn dò mẫu thân vài câu, khóa trái cửa nhà lại rồi lê bước hướng về phía bến tàu.

Bến tàu nằm ven bờ sông lớn, lúc nào cũng tấp nập thuyền bè và nồng nặc mùi cá ươn, bùn lầy. Hắn gia nhập vào đội ngũ phu khuân vác, chuyên khiêng những bao tải gạo nặng trịch, những sọt cá tanh tưởi từ dưới thuyền lên bờ. Dù thân thể gầy yếu, nhưng nhờ có chút Khí cảm của Luyện Bì hộ thể, hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng được cường độ làm việc này. Chỉ có điều, mỗi bước đi đều tiêu hao khí huyết khiến cơn đói trong bụng càng thêm cồn cào cắn xé.

Khoảng giữa trưa, khi đang vác một bao tải lớn đi dọc qua một con hẻm hẹp nằm khuất phía sau các kho hàng, Trần Khánh đột nhiên khựng lại.

Từ phía trước truyền đến những tiếng vũ khí va chạm chát chúa: Keng! Keng! Phập!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Cách đó chừng mười lăm trượng, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt, đao quang kiếm ảnh loang loáng.

Một gã đàn ông mặc hắc y mang gia huy của Long Vương Bang, tay cầm đao phay to bản, điên cuồng bổ xuống. Kẻ còn lại mặc áo bào xám tro, thân pháp thoăn thoắt, dùng một thanh trường kiếm không ngừng chống đỡ, chiêu thức cực kỳ hiểm hóc, dường như là đệ tử của một tông phái nào đó trong thành.

Sát khí lạnh lẽo từ hai tên võ giả phát ra khiến những kẻ phu khuân vác xung quanh hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy tán loạn. Ai nấy đều hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai chân.

Trần Khánh cũng hoảng hốt kêu lên, nhưng hắn không cắm đầu bỏ chạy như những kẻ khác. Chạy trốn lúc này lưng quay về phía địch, quá dễ biến thành mục tiêu sống nếu một trong hai tên võ giả ngứa mắt vung đao tiện tay chém tới.

"Bịch!"

Hắn dứt khoát ném luôn bao tải hàng xuống đất, rồi ôm đầu ngã nhào vào một vũng bùn lầy lội lẫn đầy nước máu và nội tạng cá thối bên cạnh, nằm im bất động. Hắn thậm chí còn khôn khéo vốc một nắm máu cá tanh tưởi bôi tóe lên cổ và mặt mình, làm ra vẻ đã bị kình lực đi lạc đánh chết tươi ngay tại chỗ.

Cẩu! Mạng sống là trên hết. Người chết thì không ai rảnh mà quan tâm cả.

Trần Khánh thả chậm nhịp thở đến mức tối đa, mắt hé mở một khe nhỏ xíu, cẩn thận quan sát trận chiến tử sinh cách đó không xa.

Trận chiến diễn ra chóng vánh nhưng cực kỳ tàn khốc. Cả hai dường như đã đánh nhau từ nơi khác dạt về đây, thể lực đều đã hao mòn. Tên đệ tử tông phái cuối cùng cũng tìm được sơ hở, đâm một kiếm xuyên thủng bụng gã hắc y nhân. Nhưng trước khi ngã xuống, gã hắc y cũng dùng hết tàn lực vung đao chặt đứt một cánh tay của đối phương.

"Aaa!" Tên đệ tử tông phái kêu gào thảm thiết, lảo đảo rút kiếm ra, ôm lấy bả vai cụt máu chảy ròng ròng, lảo đảo bỏ chạy vào sâu trong ngõ hẻm, bỏ mặc cái xác của đối thủ nằm lại.

Con hẻm nhỏ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi rít qua và mùi máu tươi hòa quyện cùng mùi tanh của bến tàu.

Trần Khánh vẫn nằm im bất động như một cái xác chết thực sự. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua.

Cho đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, hắn mới từ từ mở mắt, trườn người như một con rắn nước, nhẹ nhàng bò về phía cái thi thể của gã hắc y nhân Long Vương Bang.

Tim hắn đập thình thịch. Đây là một cường giả thực sự, nhìn cách ra đòn lúc nãy, ít nhất cũng phải là Luyện Bì hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong!

Bàn tay lấm lem bùn đất của hắn cẩn thận thò ra, chạm nhẹ vào cổ tay lạnh ngắt của thi thể.

[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]

[Mục tiêu: Đàm Binh - Đường chủ Long Vương Bang (Đã chết).]

[Phát hiện: Công pháp khí huyết - Huyền Thủy Quyết. Có tiến hành sao chép hay không?]

[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x5. Có tiến hành sao chép hay không?]

Trần Khánh mở to hai mắt, kìm nén sự kích động tột độ đang dâng trào trong huyết quản. Quả nhiên, không uổng công hắn nằm gai nếm mật trong vũng máu cá hôi thối!

"Sao chép! Sao chép toàn bộ!" Hắn gầm lên trong thâm tâm.

[Sao chép thành công!]

[Thu được: Công pháp khí huyết - Huyền Thủy Quyết.]

[Thu được: Mảnh vỡ Khí huyết x5.]

Ngay lập tức, một luồng thông tin đồ sộ tràn vào tâm trí hắn. Huyền Thủy Quyết - công pháp nội tu vận hành khí huyết, so với phương pháp hô hấp thô thiển của lão võ sư Lý Mãng thì cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nó dạy cách mượn sự mềm mại dẻo dai của nước để tôi luyện da thịt.

Kèm theo đó, năm mảnh vỡ khí huyết lập tức hóa thành năm luồng nhiệt năng cuồn cuộn như thác lũ, đổ ập vào cơ thể suy nhược của hắn.

Lớp da dẻ nhợt nhạt của Trần Khánh khẽ run lên, từ từ xuất hiện một lớp màng mỏng màu đỏ sậm rồi ẩn đi. Những tổn thương do đòn roi trước đây hoàn toàn biến mất. Khí huyết trong người hắn được bổ sung một cách thô bạo và cường thế, cái bụng đang đói meo bỗng chốc dồi dào sinh lực, cơ thể nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tàng hình.

"Khí cảm hoàn mỹ... đây mới thực sự là bước chân vào Luyện Bì Cảnh!"

Trần Khánh lẩm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lại, cảm nhận lực lượng dâng trào từ các bó cơ truyền tới. Hắn đoán chừng, một đấm của hắn hiện tại ít nhất cũng phải nặng cả trăm cân. Nhược điểm suy nhược cơ thể tạm thời được khỏa lấp bởi luồng khí huyết khổng lồ này.

Nhưng hắn không để sự vui sướng làm mờ lý trí. Trần Khánh nhanh nhẹn dùng đôi tay bẩn thỉu lục lọi thi thể của Đàm Binh.

Bộp!

Hắn moi ra được một túi gấm nhỏ dính đầy máu từ trong vạt áo của gã. Mở nhanh ra xem, bên trong có hơn hai mươi lượng bạc trắng lóa và vài đồng tiền đồng.

Ở Vịnh Á Tử, hai mươi lượng bạc là một con số khổng lồ, đủ cho một gia đình bình thường ăn tiêu sung túc trong suốt vài năm ròng rã! Đủ để trả cả món nợ vô lý của gia đình Tú nương!

Trần Khánh nuốt nước bọt. Hắn tuyệt đối không nán lại thêm, lập tức nhét túi bạc vào sâu trong lớp áo rách, rồi nhanh tay lấy bùn trát thêm lên mặt, khom lưng lùi lủi chuồn khỏi hiện trường.

Hắn biết rõ, một tên đường chủ chết ở đây, rất nhanh thôi người của Long Vương Bang sẽ phong tỏa bến tàu để lùng sục nhặt xác. Nếu để chúng bắt gặp một tên phu bốc vác ốm nhom đứng lảng vảng cạnh thi thể của đường chủ với hai mươi lượng bạc trong người, cái mạng nhỏ của hắn sẽ kết thúc ngay lập tức.

Hôm nay, thu hoạch khổng lồ.

Có Huyền Thủy Quyết, có Mảnh vỡ khí huyết củng cố căn cơ, lại có thêm bạc trắng để mua thịt và dược liệu bổ sung tiêu hao thực sự... Con đường lột xác của hắn, chính thức mở ra từ vũng bùn lầy hôi thối này.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp