Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 5: Bái Sư

Đăng: 03/06/2026 23:17 1,431 từ 3 lượt đọc

Chương 5: Bái Sư

Về đến nhà an toàn, Trần Khánh chia đôi túi bạc, giấu một nửa dưới viên gạch sứt ở gầm giường, một nửa cất kỹ trong người.

Hắn biết rõ đạo lý "thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội". Ở cái Vịnh Á Tử chó ăn đá gà ăn sỏi này, nếu một kẻ nghèo rớt mồng tơi đột nhiên có bạc trắng, ngày hôm sau chắc chắn sẽ bị bọn lưu manh xẻ thịt lột da. Hơn nữa, đắc tội với Vương Đồ, nợ của nhà Tú nương còn sờ sờ ra đó. Nếu hắn cầm tiền đi trả nợ ngay lập tức, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bọn chúng sẽ bắt hắn tra khảo nguồn gốc số tiền, thậm chí kết nối hắn với cái chết của Đàm Binh.

Vì vậy, thay vì khoe khoang hay hành động nông nổi, Trần Khánh quyết định dùng số tiền này làm bàn đạp để thay đổi hoàn cảnh sống và tạo một vỏ bọc an toàn.

Sáng hôm sau, hắn dặn mẹ ở nhà không được ra ngoài, rồi rời Vịnh Á Tử từ tờ mờ sáng, đi bộ hơn một canh giờ tiến về phía khu vực sầm uất hơn nằm ở ngoại vi Nội thành. Nơi đây tường cao ngói đỏ, đường sá lát đá bằng phẳng, hoàn toàn khác biệt với khu ổ chuột nhớp nháp.

Hắn dừng chân trước một võ quán bề thế, trên cổng treo bức hoành phi lớn viền vàng: "Cuồng Phong Võ Quán".

Cuồng Phong Võ Quán tuy không phải là thế lực lớn nhất phủ thành, nhưng ở khu vực ngoại vi này cũng được coi là một "rắn hổ mang" có số má. Quan trọng nhất, võ quán nhận tuyển thu đệ tử và cả tạp dịch quanh năm. Có danh nghĩa người của võ quán che chở, bọn Long Vương Bang râu ria bên ngoài sẽ phải kiêng dè, không dám manh động đến nhà hắn gây phiền phức.

"Cút cút cút! Nơi võ đạo trang nghiêm, ăn mày thì biến ra chỗ khác!"

Một tên sư huynh trực cổng mặc võ phục màu lam nhạt, thấy Trần Khánh gầy gò bẩn thỉu đứng thập thò thì chán ghét xua tay.

Trần Khánh lúng túng cúi gập người, cẩn thận lấy ra một thỏi bạc vụn nhỏ xíu, run rẩy giúi vào tay tên sư huynh: "Vị đại gia này... tiểu nhân không phải ăn mày. Tiểu nhân có chút sức mọn, muốn xin vào võ quán làm tạp dịch quét dọn, chẻ củi... chỉ mong có miếng cơm ăn, xin ngài nói giúp một tiếng."

Tên đệ tử nắn nắn thỏi bạc trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi, từ khinh khỉnh chuyển sang xởi lởi: "Ồ, thằng nhãi này cũng biết điều đấy. Thấy ngươi cũng đáng thương, thôi được, đi theo ta. Vừa hay khu nhà bếp đang thiếu một chân bổ củi."

Vượt qua cánh cổng lớn, Trần Khánh theo chân gã đi vào bên trong. Một khoảng sân rộng thênh thang hiện ra. Hơn hai chục thanh niên trai tráng đang đứng xếp hàng luyện quyền, tiếng hô "Hây! A!" vang dội cả một góc trời. Khí thế bừng bừng khiến máu huyết người ta sôi sục.

Trần Khánh được đưa đến gặp quản sự hậu cần. Lão quản sự híp mắt đánh giá cơ thể gầy nhom của hắn một lượt, nhíu mày lắc đầu: "Căn cốt kém cỏi, khí huyết suy nhược thế này, đời này đừng hòng luyện võ. Nhận làm tạp dịch cũng chỉ sợ tốn cơm."

"Tiểu nhân tuy gầy nhưng rất chăm chỉ, ăn cũng ít! Xin quản sự thu nhận!" Trần Khánh lại khúm núm dập đầu, đồng thời vô cùng điêu luyện nhét một lượng bạc vào tay áo lão quản sự lúc không ai để ý.

Lão quản sự sờ tay áo, đuôi lông mày khẽ giật giật, hắng giọng: "Khụ... tuy căn cốt phế vật, nhưng thái độ thành khẩn. Thôi được, cho ngươi thử việc một tháng, bao ăn ở, mỗi tháng trả năm mươi văn tiền đồng. Việc của ngươi là quét tước Diễn Võ Trường vào mỗi buổi sáng và bổ củi cho nhà bếp."

"Đa tạ quản sự! Đa tạ quản sự!" Trần Khánh vui mừng ra mặt, dập đầu liên tục.

Nhưng khi cúi mặt xuống, ánh mắt hắn lại lóe lên sự tĩnh lặng sắc bén.

Vào được rồi! Phế vật cũng tốt, không ai để ý đến sự tồn tại của một tên phế vật cả.

Ngày hôm sau, Trần Khánh chính thức bắt đầu công việc.

Giờ Thìn mỗi sáng, khi các đệ tử võ quán bắt đầu tụ tập tại Diễn Võ Trường để luyện tập dưới sự hướng dẫn của các giáo đầu, cũng là lúc Trần Khánh ôm cây chổi lớn bằng tre, cặm cụi quét tước lá rụng ở khu vực rìa sân.

Hắn quét rất chậm, dáng vẻ khúm núm ngốc nghếch, nhưng đôi tai và khóe mắt lại thu thập không sót một biến động nhỏ nào trên sân.

"Cuồng Phong Chưởng, mấu chốt nằm ở việc vận kình từ gót chân, qua eo, phát ra ở lòng bàn tay! Không được dùng lực bắp thịt hời hợt!" Một vị giáo đầu râu hùm quát lớn, vừa thị phạm một chưởng đánh vỡ vụn tảng đá xanh trước mặt.

Trần Khánh đứng cách đó vài trượng, nín thở quan sát. Hắn âm thầm ôm chổi tiến lại gần hơn khu vực các đệ tử đang đứng xem giáo đầu biểu diễn. Khi một tên đệ tử lùi lại, Trần Khánh khéo léo nghiêng người, vờ như bị vấp, để bả vai mình va nhẹ vào lưng đối phương.

[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]

[Mục tiêu: Đệ tử ngoại môn - Lưu Bình.]

[Phát hiện: Chưởng pháp cơ bản (Cuồng Phong Chưởng - Nhập môn). Có tiến hành sao chép hay không?]

"Sao chép!"

Một luồng kình phong vô hình xẹt qua tâm trí Trần Khánh. Cách vận lực, đường đi của nội khí khi vung tay trong Cuồng Phong Chưởng lập tức in sâu vào não bộ, biến thành ký ức của chính hắn.

Hắn vội vàng xin lỗi ríu rít tên đệ tử vừa bị mình đụng trúng: "Xin lỗi sư huynh, tiểu nhân vô ý... xin lỗi..." rồi lại lật đật ôm chổi lảng đi chỗ khác trong tiếng chửi mắng bực dọc của tên kia.

Nửa canh giờ sau, khi đi phân phát khăn lau mồ hôi, hắn lại "vô tình" trượt tay chạm vào cánh tay của một vị sư huynh khác đang luyện cước pháp.

[Ting!]

[Phát hiện: Bộ pháp cơ bản (Tật Phong Bộ - Nhập môn). Có tiến hành sao chép hay không?]

"Sao chép!"

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Trần Khánh ngoan ngoãn sắm vai một tên tạp dịch hèn mọn, nhút nhát và vô dụng trong mắt mọi người ở Cuồng Phong Võ Quán. Hắn chịu khó nhẫn nhịn những cái búng tai, những lời sai vặt hống hách hay thậm chí là cái gạt chân ác ý của bọn đệ tử.

Bù lại, mỗi cái chạm nhẹ "vô tình" của hắn lại âm thầm rút đi một phần tinh hoa võ đạo mà bọn họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cả năm trời mới luyện thành.

Ban ngày làm tạp dịch thu thập kỹ năng, ban đêm hắn lại trốn vào một góc khuất trong nhà củi tối tăm, lặng lẽ vận hành Huyền Thủy Quyết. Nhờ số bạc cướp được, hắn bí mật nhờ người ở nhà bếp mua thịt thú rừng và dược liệu ngâm rượu để uống dần bồi bổ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn nửa tháng.

Bề ngoài, Trần Khánh trông vẫn chỉ là tên tạp dịch gầy yếu, khúm núm bưng trà rót nước, đi lại thì còng lưng, nhút nhát. Nhưng bên dưới lớp áo thô ráp bốc mùi mồ hôi kia, từng thớ thịt của hắn đã trở nên dẻo dai và rắn chắc như da thuộc. Khí huyết cuồn cuộn cuộn trào ẩn sâu dưới làn da chờ ngày bạo phát.

Kinh nghiệm võ đạo của hắn không ngừng tăng lên, Luyện Bì Cảnh của hắn cũng đã được vô số những "mảnh vỡ khí huyết" sao chép từ các đệ tử đẩy lên sát nút đỉnh phong từ lúc nào không hay.

Con cẩu ẩn nhẫn dưới đáy bùn, nanh vuốt đã mọc đủ!


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp