Chương 6: Rắc Rối Tìm Đến
Chương 6: Rắc Rối Tìm Đến
Hơn nửa tháng làm việc tại Cuồng Phong Võ Quán, cuộc sống của Trần Khánh diễn ra bình yên nhưng cực kỳ bận rộn. Bề ngoài hắn là tên tạp dịch quét rác chẻ củi khúm núm, bên trong lại như một miếng bọt biển điên cuồng tu luyện và sao chép hút lấy tinh hoa võ đạo của người khác.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Vào ngày nghỉ hiếm hoi cuối tháng, hắn xin phép quản sự về nhà thăm mẹ.
Vừa bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc của Vịnh Á Tử, hắn đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Vài người hàng xóm lấm lét nhìn hắn, rồi vội vàng xoay người đóng chặt cửa, không ai dám cất lời chào.
Trần Khánh nhíu mày, bước chân tự giác tăng tốc. Vừa đẩy cánh cửa rách nát bước vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh mẹ hắn đang co ro ở một góc giường, khóc lóc thảm thiết. Đứng giữa nhà là ba tên lưu manh mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc. Tên đi đầu gầy nhom nhưng mắt xếch gian giảo, Trần Khánh nhận ra ngay, đó là Cẩu Tử, tên đàn em thân tín của quản sự Vương Đồ.
"Ái chà, xem ai về kìa! Tạp dịch đại nhân của Cuồng Phong Võ Quán!" Cẩu Tử nhếch mép cười nham nhở, gõ gõ cây gậy xuống mặt đất bùn ẩm ướt.
Trần Khánh lập tức thu hồi lại ánh mắt sắc lạnh, lưng còng xuống, khoác lên người bộ dạng hoảng sợ, khúm núm quen thuộc. Hắn chạy ào tới chắn trước mặt mẹ: "Các vị đại ca... nợ của nhà Tú nương tỷ tỷ ta, không phải Vương quản sự đã bắt tỷ ấy đi gán nợ rồi sao? Sao các vị lại tìm đến nhà ta làm khó mẫu thân ta?"
"Hừ! Bắt con nha đầu đó về gán nợ là một chuyện, nhưng tiền lãi vay nặng lãi vẫn đẻ ra mỗi ngày! Huống hồ..." Cẩu Tử bước tới, dí đầu cây gậy bẩn thỉu vào ngực Trần Khánh, hất hàm: "Nghe đồn mày dạo này phất lên, có tiền đút lót để vào làm ở Cuồng Phong Võ Quán cơ mà? Mày là một thằng khố rách áo ôm, vắt mũi đút miệng không xong, lấy đâu ra bạc đút lót? Có phải... mày tình cờ nhặt được của rơi của Đàm đường chủ chết ngoài bến tàu hôm nọ không?"
Tim Trần Khánh khẽ giật thót một cái. Hắn không ngờ đám chó săn của Long Vương Bang lại đánh hơi thính đến vậy. Bọn chúng chắc chắn không có chứng cứ, chỉ là tiện miệng đoán mò và muốn mượn cớ tống tiền hắn. Nhưng ở thế giới này, quan phủ còn không cần chứng cứ thì nói gì đến lưu manh? Chỉ cần hắn để lộ ra một tia hoảng hốt, chúng sẽ lập tức vin vào đó để xẻ thịt hắn.
"Oan uổng quá đại ca ơi!" Trần Khánh lập tức quỳ phịch xuống đất, nước mắt dàn giụa diễn như thật: "Tiểu nhân nào có tiền đút lót! Bọn họ thấy tiểu nhân sắp chết đói, tiểu nhân lại quỳ rạp dưới đất gãy cả lưng van xin mấy ngày liền, lão quản sự mới thương tình cho vào làm cu li chẻ củi, mỗi tháng chỉ được bao ăn một bữa trưa và vài chục văn tiền còm cõi... Đại ca không tin thì cứ đến võ quán mà xem tiểu nhân khổ sở thế nào..."
Cẩu Tử híp mắt, đảo quanh một vòng căn nhà rách nát trống huơ trống hoác, chỉ có mùi mốc meo ẩm ướt, quả thực không giống hang ổ của kẻ giấu bạc. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Ông đây đếch quan tâm mày lấy đâu ra tiền. Nhưng đã có việc làm, thì phải nôn tiền ra phụ trả nợ cho họ Trần chúng mày. Hôm nay mà không đưa ra được hai lượng bạc, ông đánh gãy chân mày rồi lôi nốt con mụ già kia đi bán cho doanh trại làm kỹ nữ!"
Hai lượng bạc? Cả tháng lương làm cu li của hắn nói thật còn chưa tới hai phần trăm con số đó! Đây rõ ràng là muốn ép chết người để vắt chày ra nước.
Trần Khánh run lẩy bẩy, móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi vải cũ kỹ. Hắn run rẩy tháo dây, đổ ra lòng bàn tay được vài chục đồng văn tiền gỉ sét - đây là tiền lương tạp dịch tháng đầu của hắn.
"Đại ca... tiểu nhân vừa nhận lương tháng đầu, cả nhà nhịn đói từ qua đến nay... tất cả gia tài chỉ có bấy nhiêu... mong đại ca cầm tạm đi uống rượu..."
Hắn run rẩy nâng hai tay, dâng đống tiền xu lên trước mặt Cẩu Tử.
Cẩu Tử thấy mớ tiền lẻ thì tức giận chửi thề: "Mẹ kiếp! Có vài chục văn bọ mà mày cũng dám lấy ra nhét kẽ răng tao à!" Gã vung tay định tát Trần Khánh, nhưng thấy tiền, bản tính tham lam vẫn xui khiến gã theo phản xạ thò tay ra chộp lấy đống xu vụn.
Ngay khoảnh khắc ngón tay thô ráp của Cẩu Tử sượt qua lòng bàn tay Trần Khánh...
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]
[Mục tiêu: Cẩu Tử - Lưu manh Long Vương Bang (Luyện Bì sơ kỳ).]
[Phát hiện: Tố chất - Cơ bắp tăng cường. Có tiến hành sao chép hay không?]
"Sao chép!" Trần Khánh hạ lệnh trong tiềm thức, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bộ dạng sợ hãi co rúm nhắm chặt mắt chờ đòn tát.
[Sao chép thành công!]
[Thu được: Tố chất - Cơ bắp tăng cường.]
Một luồng ngứa ngáy kỳ lạ nhanh chóng chạy dọc qua các bó cơ của Trần Khánh, khiến lớp cơ bắp dưới da hắn dường như căng cứng và đàn hồi hơn một cách rõ rệt. Cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong huyết quản.
Cẩu Tử cướp lấy tiền, tiện chân đạp Trần Khánh một cái lăn lông lốc vào góc tường, rồi quay sang chỉ gậy đe dọa: "Thằng ranh con, mày nghe cho kỹ. Lần này ông cầm tạm. Cứ ba ngày ông lại đến thu họ một lần! Nếu không có đủ bạc nộp, thì cứ tự đào hố chuẩn bị quan tài đi!"
Nói xong, gã cười hô hố đắc ý rồi dẫn đàn em nghênh ngang kéo đi.
Mẹ hắn từ góc giường sợ hãi bò tới, ôm lấy Trần Khánh khóc nức nở: "Khánh nhi... con có sao không... bọn chúng ép người quá đáng... chúng ta biết lấy đâu ra tiền nộp cho chúng mỗi ba ngày bây giờ... hay là chúng ta trốn đi con..."
Trần Khánh nén cơn đau giả vờ, vỗ nhẹ lưng mẹ, dịu dàng an ủi: "Nương đừng lo, nương cứ ở yên trong nhà. Bọn chúng chỉ dọa nạt để moi tiền thôi. Con có công việc ở võ quán rồi, sẽ không sao đâu."
Nhưng khi hắn xoay đầu hướng ánh mắt nhìn ra cánh cửa gỗ gãy nát, vẻ yếu đuối khúm núm trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cổ sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Ba ngày đến thu tiền một lần? Bọn chúng coi hắn là con heo mập để vắt máu sao?
Trần Khánh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Hắn chọn vào võ quán là để được yên thân tu luyện, nhưng lũ giòi bọ này cứ bám riết lấy hắn không buông. Hơn nữa, Vương Đồ bắt Tú nương gán nợ, chà đạp ức hiếp gia đình hắn, món nợ máu này hắn vẫn luôn ghim chặt trong lòng chờ ngày tính toán.
Hôm nay Vương Đồ không đích thân tới đây, chỉ phái đàn em đi vơ vét. Trần Khánh đoán chắc tên mập mạp đó đang an nhàn hưởng thụ ở nhà riêng. Hắn liếm môi, đôi mắt híp lại như một con dã thú đang rình mồi trong đêm.
Nếu đã không để cho ta sống yên ổn, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Trần Khánh nắm chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ từ tố chất "Cơ bắp tăng cường" vừa dung hợp cùng sự dồi dào của Huyền Thủy Quyết. Đêm nay, khi bầu trời đổ mưa, hắn sẽ trở lại Vịnh Á Tử. Đã đến lúc sử dụng kỹ năng "Phá Thạch Quyền" sao chép được từ chính Vương Đồ, để tự tay tiễn gã xuống suối vàng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.