Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 10: Nâng Cấp Hệ Thống

Đăng: 05/06/2026 16:33 1,093 từ 3 lượt đọc

Chương 10: Nâng Cấp Hệ Thống

Trần Khánh ngồi xếp bằng trong bóng tối của căn nhà củi, thở hắt ra một hơi dài mãn nguyện. Cảm giác bành trướng đau nhức của khí huyết sau khi đột phá dần dần lắng đọng, chuyển hóa thành một luồng nội lực nội liễm, âm thầm chảy dọc theo các đại kinh mạch vững chãi.

Minh Kình Cảnh!

Ở cái phủ thành rộng lớn này, một võ giả Minh Kình đã có đủ tư cách mở một võ quán nhỏ ở khu ngoại ô, hoặc ít nhất cũng tranh được chức Hương chủ quản lý vài con phố trong các bang phái lớn. Nhưng đối với Trần Khánh, Minh Kình chỉ là bước khởi đầu để có chút ít tư bản tự bảo vệ mình trong loạn thế bạt mạng này.

Hắn nhắm mắt, định vận hành thêm một chu thiên Huyền Thủy Quyết để củng cố cảnh giới thì trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh hệ thống quen thuộc, nhưng lần này lại mang theo một thông báo hoàn toàn mới mẻ, mang sắc thái máy móc vô cảm:

[Ting!]

[Ký chủ đã chính thức đột phá Minh Kình Cảnh.]

[Đạt đủ điều kiện: Kích hoạt đặc quyền Sao Chép Cấp 2.]

"Cấp 2?"

Trần Khánh ngẩn người. Từ lúc xuyên không đến nay, hắn luôn cho rằng ngón tay vàng của mình chỉ đơn giản là chạm vào và sao chép. Hắn chưa từng mường tượng ra hệ thống này còn có khả năng thăng cấp dọc theo tiến trình tu luyện.

[Hệ thống Sao Chép Cấp 2 mở khóa tính năng: Tự động quét và sao chép mục tiêu trong phạm vi bán kính 1 mét (Không cần tiếp xúc vật lý).]

[Ghi chú: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng khả năng sao chép "cách không" này tối đa 3 lần. Vui lòng ký chủ lựa chọn mục tiêu kỹ lưỡng.]

Trần Khánh hít sâu một hơi khí lạnh, con ngươi mở to trong bóng tối. "Không cần chạm vào người?"

Đây tuyệt đối là một sự thăng cấp mang tính bước ngoặt, một đòn bẩy khổng lồ cho con đường "cẩu đạo" của hắn!

Trước đây, để sao chép được võ kỹ hay mảnh vỡ khí huyết, hắn toàn phải chà đạp lòng tự trọng, giả vờ ngã, giả vờ bị đánh, đóng vai kẻ hầu người hạ bưng trà bôi thuốc để tìm cơ hội "vô tình" cọ xát với mục tiêu. Mặc dù diễn xuất của hắn rất hoàn hảo, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhỡ đâu có kẻ võ giả đa nghi nhận ra sự trùng hợp thì hậu quả khôn lường.

Bây giờ, chỉ cần đứng cách 1 mét, hắn đã có thể lấy trộm tinh hoa của kẻ khác một cách vô hình! Dù chỉ giới hạn 3 lần mỗi ngày, nhưng chừng đó là quá đủ cho một kẻ luôn giấu mình trong bóng tối, biết kiên nhẫn chờ đợi con mồi như hắn.

Sáng hôm sau, Trần Khánh vẫn đều đặn ôm chổi tre ra quét Diễn Võ Trường như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn quyết định thử nghiệm tính năng mới ngay lập tức. Hắn chậm rãi vung chổi, còng lưng quét rác tiến lại gần khu vực bục cao, nơi vị giáo đầu râu hùm Trịnh Hùng đang đứng chắp tay sau lưng, uy phong lẫm liệt giám sát đám đệ tử ngoại môn luyện võ.

Khi khoảng cách giữa hai người vừa vặn thu hẹp còn chừng ba thước (tương đương 1 mét), trong đầu Trần Khánh lập tức vang lên tiếng chuông thanh thúy.

[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Giáo đầu Trịnh Hùng (Minh Kình hậu kỳ).]

[Phát hiện: Cuồng Phong Chưởng pháp (Tiểu thành), Kinh nghiệm thực chiến x5. Có tiến hành sao chép cách không hay không?]

"Sao chép!"

Trần Khánh không hề chạm vào dù chỉ là một góc vạt áo của Trịnh Hùng, thậm chí hắn còn đang quay lưng lại cắm cúi vờ quét lá. Thế nhưng, những kinh nghiệm tinh túy về Cuồng Phong Chưởng ở cảnh giới Tiểu thành, cùng hàng chục năm kinh nghiệm chém giết của một vị giáo đầu cứ thế cuồn cuộn chảy vào não bộ hắn, tự động dung hợp thành phản xạ của chính hắn.

Cách phát lực liên hoàn, cách ứng biến khi bị phản kích, cách hít thở để chưởng phong không đứt đoạn... tất cả đều được Trần Khánh tiêu hóa sạch sẽ.

Trịnh Hùng đứng đó trên bục cao, vẫn oai phong lẫm liệt quát tháo đám đệ tử lười biếng, hoàn toàn không hề hay biết rằng thành quả rèn luyện chưởng pháp mười năm qua của mình vừa bị tên quét rác cách đó vài bước chân "mượn" mất một bản sao hoàn chỉnh nhất.

Thử nghiệm thành công mỹ mãn! Trần Khánh cụp mắt, che giấu sự đắc ý tột độ đang nhảy nhót trong đáy mắt, lẳng lặng ôm chổi lùi ra xa khu vực bục cao.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hắn lập tức nhận ra một vấn đề cực kỳ nhức nhối khác đi kèm sau khi đột phá cảnh giới mới.

Đói! Cực kỳ đói!

Việc vận hành và duy trì sức mạnh của Minh Kình trong cơ thể đòi hỏi một lượng khí huyết khổng lồ. Số bạc hắn cướp được từ nhà Vương Đồ, sau khi dùng để mua dược liệu tẩm bổ suốt nửa tháng qua và thuê bà lão giấu giếm lo lắng cho Tú nương, đã vơi đi quá nửa. Nếu cứ tiếp tục duy trì cường độ tu luyện này bằng cơm nắm và vài cọng rau bắp cải của nhà ăn tạp dịch, chẳng mấy chốc cơ thể hắn sẽ lại tự rút cạn mỡ và cơ bắp, trở về vạch xuất phát là một tên suy dinh dưỡng.

"Tu võ giới này, bản chất chính là đốt tiền," Trần Khánh lẩm bẩm trong miệng, tay xoa xoa cái bụng đang râm ran biểu tình đòi thịt cá. "Phải tìm cách kiếm một khoản lớn tài trợ bí mật để lấp vào cái hố không đáy này thôi."

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn chậm rãi hướng về phía bờ Đông phủ thành, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh nảy lửa cướp bóc lẫn nhau giữa Long Vương Bang và Hắc Thủy Bang. Nước có đục, thì kẻ ẩn mình mới dễ bề mò được cá lớn!


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp