Chương 9: Nhân Phi - Ngư Ông Đắc Lợi
Chương 9: Nhân Phi - Ngư Ông Đắc Lợi
Cái chết thảm khốc của Vương Đồ như một mồi lửa châm thẳng vào thùng thuốc súng đang chực chờ bùng nổ ở khu vực ngoại ô phủ thành.
Long Vương Bang sau một ngày đêm lùng sục lật tung từng viên gạch mà vẫn không tìm ra được bóng dáng hung thủ, đã quyết định trút cơn thịnh nộ bằng cách đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu kỳ phùng địch thủ không đội trời chung của chúng - Hắc Thủy Bang.
Lý do cực kỳ hoàn hảo: Hiện trường giống hệt một vụ cướp của giết người đẫm máu mang phong cách hắc đạo, và gần đây hai bang đang gầm ghè nhau tranh chấp bến đò phía Đông.
Xung đột vũ trang lập tức nổ ra khắp nơi. Các sạp hàng bị đập phá tơi bời, các con hẻm nhỏ và bến tàu ven sông trở thành bãi chiến trường tranh giành địa bàn máu chảy thành sông. Ngày nào cũng có kẻ bỏ mạng hoặc tàn phế bị vứt ra đường.
Cuồng Phong Võ Quán, với tư cách là thế lực bảo kê hợp pháp có quy củ tại khu vực này, cũng bị lôi vào vòng xoáy loạn lạc. Rất nhiều thương nhân, phú hộ sợ hãi bỏ số tiền lớn thuê các đệ tử võ quán đi áp tải hàng hóa hoặc túc trực bảo vệ cửa hiệu để tránh bị bọn bang phái nhân cơ hội chém giết cướp bóc.
Việc nhiều, tiền thưởng cao, các đệ tử ngoại môn của võ quán liên tục phải ôm đao xuất chinh. Và tất nhiên, đao kiếm không có mắt, bọn họ cũng liên tục bị thương vong khi chạm trán với đám kẻ liều mạng của hai bang phái kia.
Trong khi giang hồ nổi sóng, Trần Khánh lại đóng chặt cửa phòng ở lại võ quán, không hề bước chân ra ngoài tò mò thế sự. Mấy hôm trước hắn đã bí mật dùng bạc vụn thuê một bà lão tin cẩn chuyển Tú nương đến lánh nạn tại một ngôi miếu hoang ở khu vực xa xôi an toàn hơn, dặn dò nàng cứ yên tâm trốn ở đó chờ sóng yên biển lặng. Còn hắn hiện tại, đang xuất sắc hoàn thành vai diễn của một tên tạp dịch kiêm y tá hậu cần cực kỳ mẫu mực.
Khu hậu viện của võ quán mấy ngày nay bận rộn như một trạm y tế chiến trường, nồng nặc mùi thuốc kim sang (thuốc trị thương) và mùi máu tươi tanh tưởi. Bảy tám tên đệ tử ngoại môn nằm la liệt trên những chiếc giường tre, không ngừng rên rỉ vì những vết đao chém sâu hoắm hoặc những vết thương nội tạng do trúng quyền cước của cường giả bang phái.
"Á! Nhẹ tay thôi cái thằng chó vụng về này!"
Một tên đệ tử bị chém một đao rách toác bả vai gào lên giận dữ, vung tay tát hụt khi Trần Khánh đang lóng ngóng dùng rượu mạnh rửa sạch vết thương cho gã.
"Vâng vâng, sư huynh tha tội... sư huynh chịu khó cắn răng một chút, loại thuốc này bôi vào xót nhưng đắp lên là mau liền da liền thịt lắm..." Trần Khánh cúi rạp đầu khúm núm xin lỗi, đôi tay bôi thuốc có vẻ vụng về cố tình ấn thật nhẹ một cái vào vị trí gần miệng vết thương trên bả vai tên đệ tử.
[Ting!]
[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x2. Đang tiến hành sao chép...]
Cứ chửi đi, chửi càng to tao hút càng nhiều! Gộp hết vào! Trần Khánh thầm cười lạnh trong bụng.
Rửa sạch và băng bó vết thương xong cho tên võ phu ồn ào này, hắn lại tất tả xách thùng nước đi sang chiếc giường bên cạnh. Hắn ân cần đỡ một vị sư huynh lớn tuổi hơn bị nội thương nặng do trúng chưởng lực ngồi dậy để dựa vào tường uống thuốc. Bàn tay đang đỡ eo đối phương của hắn lại lén lút dán sát vào phần cột sống.
[Ting!]
[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x3. Đang tiến hành sao chép...]
Cứ tuần tự như vậy, Trần Khánh hóa thân thành một con ong thợ cần mẫn, đi hút những giọt mật ngọt vô hình từ chính sự đau đớn và hao tổn của các vị sư huynh đồng môn. Trong lúc thế sự bên ngoài xoay vần, kẻ khác bận rộn đổ máu tranh giành địa bàn hay nơm nớp lo sợ cho cái mạng nhỏ, thì tên tạp dịch thấp kém nhất võ quán lại đang an nhàn ngồi thu thập lượng tài nguyên vô giá.
Ngư ông đắc lợi!
Mỗi mảnh vỡ khí huyết được hệ thống sao chép trót lọt vào người đều hóa thành những dòng năng lượng vô hình ấm áp, ào ạt dung nhập vào dòng sông khí huyết đang sôi sục như dung nham trong cơ thể hắn. Cảnh giới Luyện Bì của hắn vốn dĩ đã được đẩy lên tích lũy đến cực hạn nhờ thâu tóm "Thiết Bố Sam" của Vương Đồ, nay lại được nhồi nhét thêm một lượng lớn khí huyết tinh thuần "chùa" từ đám đệ tử ngoại môn. Giọt nước tràn ly!
Đêm muộn ngày thứ ba kể từ lúc đại chiến bang phái nổ ra.
Trần Khánh đóng chặt cánh cửa gỗ mục của căn phòng chứa củi, cẩn thận dùng một thanh gỗ lim dày chèn ngang cửa để đề phòng có kẻ phá đám xông vào. Hắn ngồi khoanh chân xếp bằng trên đống rơm rạ khô, nhắm nghiền hai mắt điều tức.
Bên trong cơ thể hắn lúc này, khí huyết đang vận hành với tốc độ điên cuồng theo đường lối của Huyền Thủy Quyết. Nó không còn là những dòng chảy êm đềm uyển chuyển nữa, mà đang va đập ầm ầm vào các vách kinh mạch, thớ cơ, xương tủy như sóng thần vỗ bờ.
Trần Khánh cảm nhận vô cùng rõ ràng, lớp da bên ngoài của hắn đã trải qua quá trình rèn giũa đạt tới độ dẻo dai và cứng cỏi như da trâu, đao kiếm cùn chém vào cũng khó lòng xé rách mảng lớn. Nhưng luồng sức mạnh cuồng bạo tích tụ bên trong lại đang nghẹn ứ lại ở một điểm thắt nút, rất cần một sự bứt phá mãnh liệt để xuyên thấu ra không gian bên ngoài.
Đó chính là Minh Kình!
Luyện Bì là mài giũa bên ngoài. Nhưng Minh Kình là khi khí huyết ngưng tụ đến độ cao nhất, lực lượng bộc phát có thể xuyên thấu qua lớp da thịt, đánh thẳng ra không khí tạo thành tiếng nổ, uy lực công phá kinh hoàng.
"Phá cho ta!" Trần Khánh nghiến chặt hàm răng, gầm lên một tiếng trầm đục kìm nén sâu trong cổ họng như mãnh thú.
Tất cả khí huyết và mảnh vỡ sức mạnh dung hợp trong cơ thể đồng loạt bạo phát húc tung rào cản!
Lách tách... Răng rắc...
Cốt cách toàn thân hắn kêu vang dữ dội như từng nắm hạt đậu tương rang trên chảo lửa. Một luồng lực lượng cường đại mới mẻ, tràn trề sinh lực gột rửa tứ chi bách hài, khiến hắn có cảm giác chỉ cần tùy ý phẩy tay một cái cũng dư sức đập nát hộp sọ của một con trâu mộng.
Trần Khánh từ từ mở bừng mắt. Trong căn nhà củi tối đen như mực, nhãn quang hắn sáng rực lên như hai ngọn đuốc nhỏ. Hắn chậm rãi vươn tay, vung một cú đấm thẳng tắp vào khoảng không vô định trước mặt.
Bốp!
Một tiếng nổ giòn giã khô khốc vang lên. Không khí trước mặt hắn bị kình lực ép nén đến mức kêu réo xé gió. Kình lực đã có thể phát ra ngoài da thịt!
Năm nay mười sáu tuổi. Từ một tên thiếu niên ốm yếu bị đánh đập chờ chết ở khu ổ chuột Vịnh Á Tử, chỉ trong chưa đầy một tháng ngắn ngủi, bằng sự ẩn nhẫn cực hạn và ngón tay vàng bá đạo, Trần Khánh đã âm thầm bước chân vào hàng ngũ những cao thủ Minh Kình có tiếng nói của phủ thành!
Nhưng hắn biết, trò chơi sinh tồn tàn khốc của cường giả giới võ đạo, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.