Chương 8: Diễn Viên Xuất Sắc
Chương 8: Diễn Viên Xuất Sắc
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao chiếu rọi những vũng nước đọng sau cơn mưa rào đêm qua.
Trần Khánh vác theo cây chổi tre quen thuộc, còng lưng quét tước cần mẫn ở góc Diễn Võ Trường của Cuồng Phong Võ Quán. Dáng vẻ của hắn vẫn hèn mọn, rụt rè và nhút nhát hệt như hàng chục tên tạp dịch khác trong thành, một thân phận hoàn hảo để vô hình trong mắt các đại nhân vật.
Nhưng bên ngoài bức tường võ quán, tin tức Vương Đồ - một tên quản sự có máu mặt đảm nhiệm việc thu họ khu vực ngoại vi của Long Vương Bang - bị sát hại ngay tại nhà riêng đã bùng nổ và lan truyền chóng mặt. Giang hồ xôn xao. Bọn lâu la Long Vương Bang như phát điên lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm dấu vết hung thủ.
"Nghe đồn Vương Đồ bị kẻ thù dùng quyền pháp ngạnh công đập nát vụn cả yết hầu! Bọn chúng ra tay cực kỳ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, trước khi đi còn cuỗm sạch sành sanh bạc trắng cất giấu trong nhà!"
"Kiểu hành sự cướp bóc này chắc chắn là do bọn chó má Hắc Thủy Bang ở bờ Đông làm! Gần đây hai bang đang tranh chấp cái bến đò, chúng đang muốn nhổ cờ uy hiếp bang ta đấy!"
Tin tức nóng hổi bay đến Diễn Võ Trường, đám đệ tử ngoại môn của võ quán đang nghỉ giải lao xúm lại bàn tán rôm rả.
Trần Khánh ôm chổi vừa khom lưng lách qua, nghe đến đoạn "Vương Đồ bị đập nát yết hầu" thì bỗng nhiên giật nảy mình đánh thót một cái. Hắn làm bộ tay run rẩy đánh rơi cả cái chổi xuống đất, lùi lại hai bước với vẻ mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy vì sợ hãi tột độ.
"Đồ nhát gan phế vật! Một tên lưu manh bang phái chết thôi mà mày sợ đến rơi cả hồn thế à?"
Tên sư huynh Lưu Bình - người từng bị Trần Khánh "quệt chổi trộm bí kíp" - thấy cảnh đó liền bật cười ha hả đầy khinh bỉ. Gã tiện chân đá cái chổi tre của Trần Khánh bay văng ra xa mấy trượng.
"Sư... sư huynh bớt giận... tiểu nhân chưa từng thấy người chết... chỉ vừa nghe kể thôi đã thấy rợn cả tóc gáy, vã hết mồ hôi rồi..."
Trần Khánh mếu máo lắp bắp. Hắn lật đật chạy đi nhặt chổi lên, co rúm người lầm lũi rúc vào một góc sân tiếp tục quét lá, diễn bộ dáng của một tên nhãi nhép bẩn thỉu nhát gan đến mức không chê vào đâu được.
Màn kịch tự nhiên này đã chặn đứng hoàn toàn mọi sự nghi ngờ. Chẳng ai trong cái võ quán này, thậm chí cả ở Vịnh Á Tử, có thể điên rồ liên hệ tên tạp dịch ốm yếu còng lưng đang khóc nhè này với bóng ma sát thủ máu lạnh đã bóp nát cổ họng cường giả Luyện Bì đêm qua.
Đến giữa buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong xuôi Diễn Võ Trường, Trần Khánh lạch bạch chạy bộ xuống khu nhà bếp hậu cần ở sân sau.
Hắn không hề lơ là kế hoạch tạo "bằng chứng vắng mặt" vững chắc, đồng thời vẫn không quên mục tiêu tu luyện của mình. Ở khu vực nhà bếp này có một sư phụ đầu bếp già tên là Trương Lão Ba. Ông lão này thường ngày lầm lỳ ít nói, đi lại khập khiễng vì bị thọt một chân, chuyên đảm nhận công việc nặng nhọc là mổ heo, thái thịt thú rừng cho hơn ba mươi miệng ăn của võ quán.
Trần Khánh xắn tay áo dính đầy bùn đất lên, nở nụ cười nịnh nọt chạy tới tiếp cận: "Trương sư phụ, ngài làm việc mệt rồi, nghỉ ngơi xoa bóp tay chút đi. Cứ để tiểu nhân rửa giúp đống rau củ và nhặt lông con gà này cho."
Lão Ba liếc con mắt vẩn đục nhìn hắn một cái, gật đầu cái rụp không nói lời nào rồi tiếp tục công việc thái thịt lợn trên chiếc thớt gỗ khổng lồ.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng dao thái thịt nặng trịch vang lên đều đặn, nhịp nhàng đến kỳ lạ. Trần Khánh vừa giả vờ nhổ lông gà vừa nín thở quan sát. Hắn đã theo dõi lão già thọt lầm lỳ này vài ngày nay và nhận ra một điều cực kỳ bất thường.
Lão thái thịt cường độ cao nhưng không hề gồng sức ở cánh tay như những kẻ mổ lợn thông thường. Lão vận kình từ tận thắt lưng, mượn lực xoay của gót chân truyền qua bả vai rồi dồn thẳng xuống lưỡi dao. Mỗi nhát đao chém xuống đều mỏng tang, chính xác tuyệt đối, chia cắt các thớ thịt và gân cốt một cách hoàn hảo trơn tru mà dường như không tốn một chút thể lực thừa thãi nào.
Trần Khánh bưng thau rau đã rửa sạch tới gần thớt thịt, khéo léo để khuỷu tay mình lóng ngóng sượt nhẹ qua lớp áo tạp dề bám đầy mỡ đen kịt của Trương Lão Ba.
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]
[Mục tiêu: Trương Lão Ba - Ẩn danh Đao khách (Đã tàn phế).]
[Phát hiện: Kỹ năng chiến đấu - Bào Đinh Giải Ngưu Đao Pháp (Nhập môn). Có tiến hành sao chép hay không?]
Khóe miệng Trần Khánh khẽ nhếch lên, trong lòng sướng rơn đánh thót một tiếng: "Sao chép ngay!"
[Sao chép thành công!]
Ngay tức khắc, một luồng cảm giác lĩnh ngộ sắc bén ồ ạt ập tới chiếm lấy tâm trí hắn. Những phương pháp phân tích điểm yếu của mục tiêu bằng mắt thường, cách tìm kiếm các khớp xương, khe hở để lách mũi đao sao cho mượt mà, tàn độc nhất in hằn sâu vào tiềm thức. Dù hiện tại chỉ ở cấp độ nhập môn, nhưng Trần Khánh dư sức biết rằng, loại đao pháp này mang vào thực chiến sinh tử chính là một kỹ năng mưu sát đâm chém cực kỳ đáng sợ!
"Trương sư phụ, ngài thái thịt đỉnh quá! Tiểu nhân nhìn mà lác cả mắt. Tiểu nhân cũng muốn học chút nghề dao thớt để sau này lỡ có bị đuổi việc thì còn ra ngoài mở quán cơm nhỏ kiếm sống." Trần Khánh giả vờ gãi đầu, cười ngây ngốc hỏi.
Trương Lão Ba dừng tay thớt, ánh mắt đục ngầu bất chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo sắc bén như đao, nhưng rồi nó lại biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Lão hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm liếc nhìn hắn, ném cạch con dao phay dự phòng nặng trịch xuống thớt: "Muốn học thì đứng đó mà tự làm. Hôm nay thái không xong một trăm cân thịt lợn rừng này thành từng miếng vuông vức thì đừng hòng ăn cơm!"
Nói rồi, lão lầm lỳ thu dọn đồ nghề, lùi về góc phòng nhâm nhi bát rượu đục, bỏ mặc Trần Khánh tự lo liệu. Ở cái thế giới tàn khốc này, chẳng có ai rảnh rỗi và tốt bụng đến mức đi cầm tay chỉ việc cho một tên tạp dịch.
Trần Khánh lập tức vâng dạ rối rít, cầm lấy con dao phay.
Hắn cố tình kìm nén sự bá đạo và chính xác của đao pháp vừa học được. Ban đầu, hắn vung dao chém lung tung, thái vụng về khiến vài miếng thịt đầu tiên nát bươm, nhưng mắt vẫn lén quan sát nét mặt vô hồn của lão Ba. Dần dần, bằng bản năng "sinh tồn" của một kẻ đang cố sức học việc để giữ nồi cơm, hắn mới rụt rè làm quen và băm thịt đều đặn, vuông vức hơn một chút.
Trương Lão Ba thỉnh thoảng híp mắt nhìn qua, thấy tên tạp dịch ngu ngốc tuy vụng về nhưng có sức trâu bò, dùng để sai vặt được thì chỉ nhếch mép khinh khỉnh, tiếp tục uống rượu. Lão căn bản không bận tâm đến sự tồn tại của hắn.
Trong cái không gian ngột ngạt mùi dầu mỡ này, chẳng có ai biết rằng tên tạp dịch ngoan ngoãn kia giờ đây không chỉ sở hữu sức mạnh kinh người của một võ giả Luyện Bì, mà trong đầu hắn còn chứa Cuồng Phong Chưởng pháp, Tật Phong Bộ pháp, Thiết Bố Sam hộ thể, và giờ là cả môn Bào Đinh Giải Ngưu Đao Pháp đầy sắc bén!
Đóng kịch cũng là một loại võ công phòng ngự tối thượng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.