Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 7: Bóng Đêm Phán Xét

Đăng: 04/06/2026 16:09 1,731 từ 1 lượt đọc

Chương 7: Bóng Đêm Phán Xét

Đêm đó, ông trời dường như chiều lòng người, một cơn mưa dông ập đến Vịnh Á Tử. Sấm chớp xé toạc bầu trời, tiếng mưa rơi xối xả đập vào mái tôn, mái lá rách nát tạo thành một bản giao hưởng ồn ã, che lấp mọi âm thanh khác trong màn đêm đen đặc.

Trần Khánh đứng trong góc khuất của ngôi nhà, mặc một bộ đồ dạ hành đen sì tồi tàn mua bằng vài đồng tiền lẻ ở chợ đồ cũ. Hắn cẩn thận dùng một miếng vải đen bịt kín nửa khuôn mặt. Dưới chân, đôi giày rách cũng được quấn thêm nhiều lớp vải bông mềm mại. Hành động "cẩu" đến mức tối đa: không để lại vết giày, không phát ra tiếng bước chân.

Mục tiêu đêm nay: Nhà riêng của Vương Đồ.

Theo sự quan sát của hắn, Vương Đồ tuy là quản sự có máu mặt của Long Vương Bang nhưng vì tính tình háo sắc lại hay tham ô tiền họ nên gã không sống cùng bang chúng ở tổng đà. Gã mua một căn nhà nhỏ kiên cố ở rìa khu ổ chuột để tiện bề qua lại với kỹ nữ và nhốt các con nợ nữ để dằn vặt. Tú nương rất có thể đang bị giam lỏng ở đó chờ ngày gã chơi chán rồi bán đi.

Trần Khánh trườn đi trong mưa như một con báo săn mồi. Tố chất "Cơ bắp tăng cường" vừa dung hợp cùng lượng Khí cảm sung mãn giúp hắn di chuyển thoăn thoắt, lướt qua những nóc nhà lá ọp ẹp, đạp lên bùn lầy mà không tạo ra tiếng động lớn.

Rất nhanh, hắn đã tiếp cận được căn nhà ngói của Vương Đồ. Bức tường gạch cao gần một trượng hoàn toàn không làm khó được Trần Khánh hiện tại. Hắn lấy đà, mũi chân điểm nhẹ lên gờ tường, cả người nhẹ nhàng vọt qua như một chiếc lá rụng bám vào góc tối của khoảng sân.

Trong sân tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rào rào trút xuống. Căn phòng chính thắp đèn sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười tục tĩu của Vương Đồ và tiếng một nữ nhân rên rỉ, khóc lóc van xin. Nghe kỹ, đó không phải giọng của Tú nương, có lẽ là một con nợ xui xẻo nào khác bị gã bắt về thỏa mãn thú tính. Tú nương khả năng cao bị nhốt ở sài phòng (phòng chứa củi) phía sau nhà.

Trần Khánh thu thập mọi thông tin, nhưng tuyệt nhiên không nóng nảy xông vào xé xác kẻ thù như những gã thất phu giang hồ.

Kẻ thù là cao thủ Luyện Bì Cảnh, da thịt thô ráp, sức lực như trâu mộng. Nếu xông thẳng vào đánh chính diện, dù ta có Phá Thạch Quyền và sức mạnh kinh người, vẫn có khả năng bị gã phản kích gây thương tích, hoặc kéo dài thời gian khiến gã kêu gào gọi đồng bọn tuần tra gần đó tới.

Hơn nữa, ta vốn không muốn mạo hiểm rước họa vào thân. Nhưng Vương Đồ ép người quá đáng, khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con sẽ dồn gia đình ta vào chỗ chết, lũ chó săn của gã cũng sẽ không để ta yên ổn tu luyện ở võ quán. Diệt khẩu gã đêm nay, sau đó đổ vạ cho Hắc Thủy Bang, chính là con đường an toàn nhất lúc này!

Trần Khánh thong thả rút từ trong ngực áo ra một gói giấy nhỏ, bọc kỹ bằng màng bong bóng cá để chống nước. Đây là một loại thuốc bột mê man loại nặng, hắn đã cất công dùng một ít bạc vụn nhờ sư huynh nhà bếp mua ở chợ đen mấy ngày trước với lý do "diệt chuột cống".

Hắn khom người đi vòng ra phía sau nhà. Cửa sổ phòng ngủ của Vương Đồ làm bằng gỗ phiến, được chốt bằng một thanh cài lỏng lẻo. Trần Khánh nhẹ nhàng rút một thanh chủy thủ rỉ sét nhỏ, lách vào khe hở của hai cánh cửa, cẩn thận gạt chốt.

Cạch! Một tiếng động rất nhỏ vang lên, lập tức bị tiếng sấm dông rền rĩ trên trời nuốt chửng.

Hắn khẽ thổi một lượng bột mê man vào trong phòng theo gió khe cửa, rồi lấy ngón tay đâm thủng một lỗ nhỏ xíu trên giấy dán cửa sổ, áp mắt quan sát.

Thuốc bột vô hình vô ảnh hòa vào không khí, tỏa ra một mùi hắc rất nhẹ. Trên giường lớn, Vương Đồ đang bận rộn vận động kịch liệt, hít phải thuốc mê thì động tác bắt đầu chậm lại. Gã lắc lắc cái đầu hói bóng lưỡng, nhíu mày gầm gừ: "Chết tiệt... rượu hôm nay uống có vấn đề sao... đầu tao choáng váng quá..."

Nữ nhân bên dưới nhân cơ hội gã mất tập trung, sợ hãi ôm lấy chăn lùi tuột vào góc giường. Vương Đồ chửi thề một tiếng, định vươn tay tóm lấy tóc ả kéo lại thì thân hình đồ sộ bỗng lảo đảo, mắt mũi lờ đờ rồi gục xuống mép giường thở hồng hộc.

Chính là lúc này! Không thể để gã có cơ hội phản kháng!

Trần Khánh như một bóng ma báo thù, đẩy tung cửa sổ lao vào. Tốc độ cực nhanh như gió giật!

Vương Đồ tuy trúng thuốc mê nhưng bản năng sinh tử của một võ giả nhiều năm lăn lộn vẫn cảnh báo gã nguy hiểm cận kề. Gã rống lên một tiếng đục ngầu như dã thú, cố gắng lật người dậy, gân xanh nổi đầy cổ, vung nắm đấm thô kệch to như cái bát tạ đập thẳng về phía bóng đen.

Nhưng Trần Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn kết liễu này từ nhiều ngày qua. Hắn không né tránh, cũng không dùng binh khí, mà vận toàn bộ khí huyết trong cơ thể, dồn hết sức mạnh của "Cơ bắp tăng cường" vào cánh tay phải, đón đỡ trực diện!

"Phá Thạch Quyền!"

Bốp! Rắc rắc!

Một tiếng động giòn giã vang lên rợn người. Cú đấm chứa sức nặng ngàn cân của Trần Khánh đập nát hoàn toàn nắm tay của Vương Đồ thành một vũng thịt vụn. Thừa thế xông lên không dừng lại, Trần Khánh biến quyền thành trảo, đâm thẳng vào yết hầu của gã mập. Lực lượng bá đạo xuyên thấu qua lớp da thịt luyện bì dày cộp, trực tiếp bóp nát thanh quản đối phương.

Vương Đồ mở trừng hai mắt ếch lồi, con ngươi nổi đầy tia máu. Gã muốn mở miệng la hét gọi cứu viện nhưng từ miệng gã chỉ trào ra những bọt máu đỏ lòm sùng sục. Thân hình đồ sộ của gã co giật dữ dội vài cái rồi ngã vật ra giường, chết không nhắm mắt. Gã đến lúc xuống suối vàng cũng không biết kẻ lấy mạng mình lại chính là tên thiếu niên bẩn thỉu yếu ớt bị gã hất bát nước sỉ nhục mấy ngày trước.

Cô gái trên giường sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, há mồm định hét nhưng đã bị Trần Khánh lạnh lùng tiến tới, vung sống tay đánh ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hắn thờ ơ nhìn thi thể Vương Đồ, thản nhiên đưa tay sờ lên vòm ngực đầy lông lá của gã.

[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu có thể sao chép. Đang phân tích...]

[Mục tiêu: Vương Đồ (Đã chết).]

[Phát hiện: Bí kíp Thiết Bố Sam (Phần da ngoài). Có tiến hành sao chép hay không?]

[Phát hiện: Cảnh giới Khí huyết +1. Có tiến hành sao chép hay không?]

"Sao chép tất cả!" Trần Khánh không chút do dự hạ lệnh.

Ngay lập tức, một luồng kiến thức rèn luyện da thịt theo lối ngạnh công (công phu cứng chịu đòn) tràn vào đầu hắn. Kèm theo đó, phần tinh hoa khí huyết tích tụ bao năm của Vương Đồ cũng bị hệ thống rút cạn, hòa làm một với nội khí Huyền Thủy Quyết đang chảy trong huyết quản của Trần Khánh. Khí cảm của hắn bùng nổ dữ dội, ranh giới Luyện Bì Cảnh dường như đã bị ép sát tới mức cao nhất, cái màng ngăn cách mỏng manh chực chờ bị chọc thủng.

Thu hoạch xong thành quả, Trần Khánh bắt đầu lạnh lùng dọn dẹp và ngụy tạo hiện trường.

Hắn lôi xềnh xệch thi thể Vương Đồ ném xuống nền gạch, lấy chính thanh đại đao quen thuộc của gã chém bừa bãi vài nhát lên đồ đạc, cửa giả trong phòng. Sau đó, hắn cạy tung ván sàn vơ vét sạch sẽ cái hộp gỗ nhỏ giấu kín (bên trong có chừng năm mươi lượng bạc trắng cùng một số ngân phiếu nhỏ). Hắn đang cố tình dàn dựng nơi này thành một hiện trường cướp của giết người do bang phái thù địch xông vào gây ra.

Xong xuôi, hắn mò ra sài phòng tối tăm phía sau. Quả nhiên, hắn phát hiện Tú nương đang bị trói gô vứt ở góc đống củi tàn, miệng nhét giẻ bẩn, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

Thấy một bóng đen cao lớn tay lăm lăm con đao dính máu bước vào trong ánh chớp, nàng sợ hãi co rúm người lại, nhắm nghiền hai mắt khóc nức nở chờ đợi cái chết.

Trần Khánh bước tới, vung dao găm nhỏ cắt đứt dây trói cho nàng. Hắn cố tình ép giọng mình khàn đặc xuống, trầm giọng nói: "Vương Đồ đã chết. Ngươi tự do rồi. Lát nữa cứ nói là có một toán sát thủ che mặt của Hắc Thủy Bang xông vào giết người cướp của. Tuyệt đối đừng nói sai nửa lời, nếu không cả cái nhà họ Trần của ngươi sẽ bị Long Vương Bang tru di cửu tộc!"

Nói đe dọa xong, không để Tú nương kịp mở mắt nhìn rõ diện mạo, Trần Khánh xoay người nhảy vọt qua bức tường viện, như một giọt mực đen hòa tan hoàn toàn vào màn mưa dông bão bùng, biến mất không để lại dù chỉ một dấu chân.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp