Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 14: Ngoại Truyện - Góc Nhìn Của Con Rối

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,144 từ 4 lượt đọc

Ba tháng sau. Trại giam số 1 thành phố Giang Thành.

Tôi ngồi đối diện Tiêu Lãng qua tấm kính cường lực dày. Hắn mặc áo tù nhân sọc đen trắng, mái tóc đã được cắt ngắn, để lộ vầng trán cao và gương mặt thanh tú đến mức thánh thiện. Hắn vẫn đeo chiếc kính đen che đi đôi mắt mù lòa.

"Bác sĩ pháp y Sở Mặc." Tiêu Lãng lên tiếng trước, đôi bàn tay thon dài của hắn đang vân vê một mẩu gỗ thừa. Hắn được phép giữ lại những mẩu gỗ vụn không sắc nhọn vì ban giám thị tin rằng điêu khắc giúp phạm nhân này "cải tạo tâm tính". "Anh đến để đòi nốt bộ xương của mình sao?"

"Tôi đến để làm rõ hồ sơ." Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. "Vương Bác nói hắn đã thôi miên cậu, dùng cậu như một cái máy in 3D sống. Nhưng tôi biết sự thật ngược lại. Cậu đã thao túng tâm lý hắn. Bằng cách nào?"

Tiêu Lãng bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo, không hề giống tiếng cười của một kẻ đang ngồi tù.

"Bác sĩ Sở, anh là người chơi cờ, anh hiểu quy tắc mà. Con Tốt luôn nghĩ mình đang tự ý tiến lên để phong Hậu. Nhưng nó quên mất, nó đi nước nào là do bàn tay người chơi quyết định."

"Cụ thể." Tôi gằn giọng.

"Vương Bác là một bác sĩ giỏi, nhưng tâm trí hắn quá ồn ào và đầy thương tích." Tiêu Lãng nghiêng đầu, giọng nói trở nên ma mị. "Tôi không dùng thuật thôi miên rẻ tiền. Tôi tặng hắn một bộ dụng cụ điêu khắc tẩm hương Mê Tâm Thảo trộn với mạt cưa Huyết Đàn. Mỗi lần hắn điều trị tâm lý cho tôi, tôi lại dùng chiếc gậy dò đường của mình gõ xuống sàn nhà... cộc... cộc... Trùng khớp hoàn toàn với nhịp tim tĩnh của hắn (60 nhịp/phút)."

Da gà tôi nổi lên từng đợt.

Gaslighting. Một hình thức thao túng tâm lý tinh vi tột bậc. Tiêu Lãng không ép Vương Bác giết người. Hắn chỉ tạo ra một môi trường đầy ảo giác bằng mùi hương, nhịp điệu và những câu chuyện thủ thỉ về sự vĩnh cửu của gỗ đá. Hắn gieo hạt giống điên loạn vào cái đầu đang rỉ máu của Vương Bác, và để gã bác sĩ tự tin rằng mình mới là kẻ thao túng.

"Tại sao?" Tôi hỏi. "Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Vì xã hội này quá bẩn." Tiêu Lãng ngừng vân vê mẩu gỗ. "Cha tôi – Tiêu Chấn – cả đời cống hiến cho múa rối, cuối cùng bị Vương Trọng tống vào trại điên và chết cháy như một con chó. Những kẻ như Cô Đào, như gã giảng viên kia... chúng chà đạp lên nghệ thuật chân chính. Chúng cần được thanh tẩy."

Hắn giơ mẩu gỗ trong tay lên. Đó là một bức tượng Phật Bà Quan Âm đang tạc dở.

"Vương Bác muốn tạo ra những cỗ máy không biết đau. Quá thô thiển. Tôi khác. Tôi muốn lưu giữ 'Thần Thái' của họ."

Tôi nhìn kỹ bức tượng trong tay hắn và chết lặng. Đôi mắt dài, khóe miệng nhếch lên, nốt ruồi son nhỏ xíu nơi khóe môi... Đó là khuôn mặt của Cô Đào – nạn nhân đầu tiên.

Tiêu Lãng đang tạc lại gương mặt của những người bị hắn mượn tay giết chết, nhưng với biểu cảm từ bi, thánh thiện. Hắn giam cầm linh hồn họ vào trong gỗ, bắt họ phải "tu hành" dưới bàn tay của hắn ngay trong ngục tù.

"Anh thấy đẹp không?" Tiêu Lãng mỉm cười, ngón tay vuốt ve gò má bức tượng. "Cô ấy đã sám hối rồi. Giờ đây cô ấy là Bồ Tát của riêng tôi."

Tôi đứng phắt dậy, cảm giác buồn nôn dâng trào. Tôi nhận ra mình không thể dùng pháp luật để trừng phạt kẻ này thêm được nữa. Hắn là một con quỷ đã tạo ra cho mình một chiếc lồng quá an toàn.

"Ở đâu cũng là tu hành thôi, bác sĩ ạ." Tiêu Lãng cúi đầu, dùng móng tay miết nhẹ lên bức tượng. "Và cấu trúc xương của anh... tôi vẫn sẽ ghi nhớ nó."

Tôi bước ra khỏi cổng trại giam. Trời đã về chiều, mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu một cơn mưa nữa sắp trút xuống Giang Thành.

Hồ sơ chuyên án "Rối Gỗ" đã được niêm phong trong tủ lưu trữ.

Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là ma quỷ gào thét trong bóng tối. Đáng sợ nhất là những kẻ mượn danh nghĩa nghệ thuật, mượn danh nghĩa sự cứu rỗi để che đậy dã tâm của ác quỷ. Vương Bác chết vì lửa. Nhưng Tiêu Lãng sống vì gỗ. Và gỗ thì luôn chờ đợi một mầm sống mới.

Tôi đứng trước xe, thọc tay vào túi áo khoác ngoài để tìm chìa khóa.

Đột nhiên, ngón tay tôi chạm phải một vật cứng, nhỏ, lạnh ngắt.

Tôi khựng lại. Tôi nhớ rất rõ, sáng nay khi mặc chiếc áo khoác này, túi hoàn toàn trống không. Khi vào trại giam, tôi đã phải gửi áo khoác ở tủ đồ an ninh vòng ngoài, đi qua máy quét kim loại khắt khe.

Làm sao một vật lạ có thể lọt vào túi tôi?

Tôi từ từ rút vật đó ra.

Một con rối gỗ nhỏ xíu, kích thước chỉ bằng ngón tay cái. Không có bất kỳ đinh ốc kim loại nào, các khớp nối hoàn toàn bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống. Nó được tạc từ gỗ Huyết Đàn đỏ sẫm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn đặc trưng.

Nó được tạc hình một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tay cầm dao mổ, trước ngực có một vệt nứt dài .

Đó là tôi.

Và trên gương mặt nhỏ xíu của con rối đó, khóe miệng được khắc một nụ cười toe toét.

Trí óc của tôi lập tức tua ngược lại khoảng thời gian 15 phút trước. Khi tôi nhận lại chiếc áo khoác từ tay viên quản giáo trực phòng giữ đồ. Viên quản giáo đó có ánh mắt hơi đờ đẫn. Lúc đưa áo cho tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười cứng đờ, và... trên cổ tay áo cảnh phục của anh ta, có thoang thoảng mùi hương của mạt cưa Huyết Đàn.

Gió lạnh lùa qua gáy.

Lách cách.

Một tiếng động cơ học cực nhỏ vang lên từ con rối trên tay tôi. Cái đầu gỗ của nó khẽ rũ xuống, nghiêng sang một bên, như đang lịch sự cúi chào.

Mưa bắt đầu rơi. Nặng hạt. Lạnh buốt.


0