Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 13: Hỏa Ngục

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,137 từ 2 lượt đọc

RẦM!

Cánh cửa thép dày của tầng hầm bị thổi bay bởi một khối thuốc nổ C4. Khói bụi mù mịt.

Lý Trạch bước ra từ trong màn khói, hai tay hai súng. Cảnh phục rách bươm, trên người đầy vết xước và máu, nhưng đôi mắt rực lửa như hung thần.

"Sở Mặc!" Anh hét lên khi thấy tôi đang nằm co giật trên bàn mổ.

Vương Bác ngẩng đầu lên. Cơn điên loạn của hắn chuyển thành sát khí tuyệt vọng. Hắn gầm lên một tiếng quái dị: "Phá hủy... Phá hủy tất cả!"

Hắn không lao vào Lý Trạch. Hắn kéo lê cái chân nẹp sắt, lao đến tủ điều khiển trung tâm ở góc phòng, tay gạt mạnh một cái cần gạt màu đỏ.

Bíp... Bíp... Bíp...

Tiếng còi báo động vang lên chói tai. Những vòi phun chữa cháy trên trần nhà bật mở. Nhưng thứ phun ra không phải là nước. Mùi hăng hắc nồng nặc bốc lên.

"Là xăng!" Tôi cố gắng hét lên bằng cái giọng khản đặc. "Lý Trạch! Đừng bắn! Tia lửa từ họng súng sẽ kích nổ!"

Nhưng đã quá muộn. Vương Bác rút ra một khẩu súng bắn pháo sáng. Hắn quay lại nhìn chúng tôi, nở một nụ cười mà cả đời này tôi không bao giờ quên được – nụ cười của một nửa khuôn mặt gỗ và một nửa khuôn mặt người đang tuôn trào nước mắt.

"Hóa vàng đi."

Đoàng!

Viên đạn pháo sáng bay ra, vẽ một đường cong rực rỡ trong không khí đẫm hơi xăng.

BÙM!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội như rồng cuộn, nuốt chửng những chiếc bình chứa xác người, làm nổ tung những lọ hóa chất Formol. Cả tầng hầm biến thành biển lửa trong tích tắc.

"Chạy!" Lý Trạch lao tới. Anh không màng ngọn lửa đang táp vào da thịt, xốc thẳng tôi lên vai. Cơ thể tôi vẫn chưa phục hồi đủ để tự chạy, hai chân mềm oặt kéo lê trên mặt đất.

Tôi ngoái đầu nhìn lại. Giữa biển lửa, Vương Bác không hề chạy trốn. Hắn đứng yên đó, dang hai tay ra như đang tận hưởng. Ngọn lửa liếm vào da thịt hắn, bốc mùi khét lẹt, nhưng phần mặt nạ gỗ mun thì rực sáng lên. Hắn cười khanh khách, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nổ của thủy tinh và tiếng sụp đổ của bê tông. Hắn chọn cái chết cùng với "nghệ thuật" của mình.

Lý Trạch vác tôi chạy thục mạng ra phía cửa hầm. Sức nóng khủng khiếp nung chảy cả đế giày, khói độc xộc vào phổi cào xé.

"Cố lên Sở Mặc! Chết lúc này là phí tiền học pháp y đấy!" Lý Trạch gào lên, dùng báng súng đập văng thanh xà gồ đang rơi xuống cản đường.

Chúng tôi lao ra khỏi tòa nhà Viện điều dưỡng đúng lúc tầng hầm phát nổ một lần nữa, kéo sập toàn bộ khối kiến trúc phía trên thành một đống gạch vụn khổng lồ.

Tôi nằm vật ra bãi cỏ ướt đẫm nước mưa bên ngoài, nhìn ngọn lửa đang liếm lên bầu trời đêm đen kịt. Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa hận thù đã ấp ủ suốt 10 năm.

Lý Trạch ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, thở hồng hộc, toàn thân ám khói đen. Anh quay sang tôi, nhếch mép cười mệt mỏi: "Hết kịch rồi chứ?"

Tôi sờ lên vết mổ đang chảy máu trên ngực mình, rít lên một hơi không khí trong lành buốt giá.

"Chưa đâu." Tôi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát rực lửa. "Vương Bác chết rồi. Nhưng Tiêu Lãng... gã mù đó đang ở đâu?"

Lý Trạch sững người. Chúng tôi nhìn quanh. Đội SWAT đang khống chế hiện trường, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của gã nghệ nhân khiếm thị.

Trong đống tro tàn của Viện điều dưỡng, tôi dường như vẫn nghe thấy tiếng lách cách của chiếc gậy dò đường bằng gỗ Huyết Đàn. Kẻ Giật Dây thực sự... đã thong thả cắt dây và biến mất vào màn đêm từ lâu.

Cơn mưa bão kéo dài suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tạnh, rửa trôi đi tro bụi của Viện điều dưỡng Thanh Tâm, nhưng không thể rửa sạch nỗi kinh hoàng mà nó để lại.

Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau 18 giờ đồng hồ. Đội cứu hộ tìm thấy thi thể của Vương Bác ở trung tâm tầng hầm. Hay đúng hơn, là một khối than cháy đen dính chặt vào những khung sắt của cái nẹp chân đã nóng chảy.

Tôi nằm viện hai tuần để điều trị vết thương trên ngực, rách cơ tay và thải độc phổi. Lý Trạch bị bỏng cấp độ 2 ở lưng nhưng vẫn cố chấp trốn viện để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Thông báo chính thức từ Cục Cảnh sát được đưa ra: "Hung thủ vụ án giết người hàng loạt là Vương Bác, 35 tuổi, bác sĩ tâm lý. Động cơ gây án: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội và hoang tưởng nặng. Vụ án khép lại."

Công chúng hả hê. Họ đã có một con quỷ để nguyền rủa, và con quỷ đó đã chết. Công lý đã được thực thi.

Còn Tiêu Lãng?

Gã nghệ nhân mù được cảnh sát tuần tra tìm thấy đang ngồi bình thản dưới gốc cây đa cách hiện trường đám cháy 500 mét, tay ôm khư khư một hộp đồ nghề điêu khắc, miệng lẩm bẩm tụng kinh.

Hắn khai rằng mình bị Vương Bác bắt cóc và ép buộc lao động khổ sai trong nhiều tháng qua, bị đánh đập và ép tạc những bức tượng gỗ. Hắn đã lợi dụng lúc Vương Bác điên loạn bỏ xuống hầm để mò mẫm trốn thoát.

Chúng tôi biết hắn nói dối. Nhưng pháp luật cần bằng chứng, không phải suy luận. Toàn bộ camera, sổ sách, dấu vân tay và phòng thí nghiệm tại Viện điều dưỡng đều đã biến thành tro bụi. Không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào chứng minh Tiêu Lãng ra lệnh hay trực tiếp giết người.

Với tình trạng khuyết tật của hắn, cùng với sự vắng mặt của các vật chứng chủ chốt, tòa án chỉ có thể định tội hắn là "Đồng phạm bị cưỡng ép" và "Xâm phạm thi thể trái phép". Hắn bị kết án 15 năm tù giam. Một bản án quá nhẹ cho một ác quỷ.

Mọi thứ dường như đã an bài. Nhưng mỗi đêm, khi chạm tay lên vết sẹo dài trên ngực, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Một cái lạnh từ bên trong xương tủy.


0