Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 12: Phản Đòn Từ Bàn Mổ

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,245 từ 2 lượt đọc

Vương Bác xốc nách, ném cơ thể vô dụng của tôi lên bàn thép lạnh toát. Hắn xé toạc áo sơ mi của tôi, bật đèn phẫu thuật cường độ cao chiếu thẳng vào mắt. Không thể nhắm mắt, nước mắt sinh lý của tôi trào ra vì chói sáng.

"Bộ xương của mày quá đẹp... Tỉ lệ vàng." Hắn thì thầm, cầm cây bút dạ y tế vẽ một đường đứt đoạn dọc theo xương ức của tôi. "Để tao kể cho mày nghe. Cái đêm cách đây 10 năm, cha tao – Vương Trọng – bị đám bệnh nhân điên dại cấu xé. Ông ấy nằm đó, rên rỉ yếu ớt, cầu xin tao cứu. Nhưng tao nhận ra, cơ thể mềm yếu này là một sự sỉ nhục."

Hắn cầm lên con dao mổ số 10.

"Nên tao đã giải thoát cho ông ấy. Bằng chính con dao này, tao cắt đứt động mạch của ông ấy để chứng minh rằng sinh học là thứ rác rưởi."

Lưỡi dao mổ lạnh buốt ấn xuống hõm ức của tôi.

Nhưng Vương Bác không biết rằng, dù cơ bắp tôi tê liệt, khối óc pháp y của tôi vẫn đang hoạt động với 200% công suất. Tôi nhớ lại bản báo cáo khám nghiệm thi thể Vương Trọng 10 năm trước mà tôi đã đọc xé rào.

Tôi dồn toàn bộ năng lượng sinh tồn vào thanh quản, tạo ra những luồng khí cực nhỏ đi qua dây thanh âm.

"Vết... cắt..." Tôi thều thào, âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để Vương Bác khựng lại.

Hắn cúi sát tai xuống miệng tôi: "Mày nói cái gì?"

"Góc cắt... trên cổ Vương Trọng..." Tôi nhếch mép, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn thẳng vào con mắt người của hắn. "Vết cắt từ trái... sang phải, đuôi vết thương nông. Ông đâm lén ông ấy... từ phía sau lưng. Ông không hề 'giải thoát' cho cha mình. Ông bỏ mặc ông ấy... rồi giết ông ấy vì sợ hãi... Đồ hèn nhát..."

"AAAAAAA!"

Những lời nói sắc như dao mổ đâm thẳng vào khối chấn thương tâm lý được giấu kín nhất của Vương Bác. Hình tượng "Đấng Sáng Tạo" sụp đổ. Hắn chỉ là một đứa con hèn nhát giết cha. Hắn hét lên điên loạn, ném thẳng con dao mổ vào tường, ôm lấy cái đầu đang đeo mặt nạ gỗ gầm rống.

RẦM!

Khối thuốc nổ C4 thổi bay cánh cửa thép của tầng hầm. Khói bụi mù mịt. Lý Trạch bước ra từ trong màn khói, hai tay hai súng, trên người đầy vết xước nhưng đôi mắt rực lửa như hung thần.

"SỞ MẶC!"

Vương Bác gầm lên, chộp lấy cái cưa xương máy, quay người lao về phía Lý Trạch. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên hòa cùng tiếng động cơ cưa máy gầm rú.

Trên bàn mổ, tôi biết đây là cơ hội duy nhất. Mắt tôi liếc về góc trái khay dụng cụ. Một lọ thủy tinh nhỏ xíu nhãn viền đỏ: thuốc giải độc giãn cơ, được Vương Bác để sẵn phòng trường hợp tôi sốc thuốc chết trước khi hắn kịp hoàn thành "tác phẩm".

Nó cách ngón tay út của tôi đúng 5 centimet.

Tôi không thể cầm nắm. Tôi nhắm mắt, dùng phương pháp tự ám thị (Autogenic training) ép xung hệ thần kinh. Mồ hôi vã ra như tắm.

Cử động đi!

Ngón tay út của tôi khẽ giật. Tôi gạt mạnh ngón tay.

Keng. Lọ thuốc rơi xuống khay inox vỡ tan tành, dung dịch bắn tung tóe cùng những mảnh kính vụn sắc lẹm.

Tôi nghiến răng, dùng lực rướn cuối cùng của bả vai, lật nghiêng người. Cánh tay phải trần trụi của tôi đập thẳng vào đống mảnh kính vỡ chứa đầy dung dịch Neostigmine. Mảnh thủy tinh đâm sâu vào bắp tay tôi, rạch những đường rướm máu.

Đau đớn tột cùng. Nhưng tuyệt vời thay.

Thuốc giải độc không cần qua tiêm tĩnh mạch, mà thấm trực tiếp qua màng vết thương hở đang chảy máu đầm đìa, hòa thẳng vào hệ tuần hoàn mạch máu đang đập thình thịch của tôi.

Cảm giác tê dại bắt đầu rút đi như thủy triều. Các bó cơ bắt đầu giật lên đau đớn khi các synapse thần kinh được kết nối trở lại. Giữa tiếng súng, lửa đạn và tiếng thét của cái ác, bác sĩ pháp y Sở Mặc bắt đầu giành lại quyền kiểm soát sinh mạng của chính mình.

Các kẽ hở về logic đã được lấp đầy hoàn toàn, đặc biệt là cách Sở Mặc hồi phục, sự bất lực của pháp luật trước một kẻ thao túng giấu mặt, và cú twist cuối cùng đã được giải thích một cách hợp lý đến rợn gáy.

Tiếng súng của Lý Trạch ngày càng gần, đanh gọn và chát chúa, găm vào vách tường thép của tầng hầm. Vương Bác khựng lại. Vẻ mặt nửa gỗ nửa người của hắn hiện lên sự giằng xé cực độ. Hắn nhìn ra cửa, rồi lại nhìn tôi – "tác phẩm" còn dang dở đang chảy máu trên bàn mổ.

"Lũ ruồi nhặng..." Hắn rít lên, quay phắt lại, giơ cao cái cưa xương. "Tao sẽ cắt đầu mày trước, Sở Mặc. Để đảm bảo mày vĩnh viễn thuộc về tao."

Hắn lao đến. Lưỡi cưa quay tít, tiếng động cơ rền rĩ chói tai.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, dòng máu nóng hòa lẫn dung dịch Neostigmine từ vết cắt trên bắp tay bắt đầu bơm hối hả đến các bó cơ của tôi. Nhưng y học không phải là phép màu điện ảnh. Thuốc giải độc không thể giúp tôi vùng dậy tung một cú đá hoàn hảo. Thứ tôi cảm nhận được lúc này là những cơn co giật cơ đau đớn dữ dội do các thụ thể thần kinh bị ép kích hoạt đột ngột. Cơ thể tôi rung lên bần bật, nửa tê liệt, nửa đau nhức.

Nhưng bấy nhiêu là đủ.

Khi lưỡi cưa máy của Vương Bác chỉ còn cách cổ tôi vài centimet, tôi dùng chút sức lực vừa phục hồi ở cánh tay phải, vung mạnh chiếc khay inox đựng dụng cụ phẫu thuật lên đỡ.

Keng!

Lưỡi cưa chém sượt qua khay kim loại, tóe lửa, chệch hướng cắm phập vào cạnh bàn.

"Mày..." Vương Bác trừng mắt, con ngươi đỏ ngầu kinh ngạc khi thấy "con rối" của mình phản kháng.

"Ông... không phải Đấng Sáng Tạo..." Tôi thều thào, máu rỉ ra từ khóe môi nhưng tôi vẫn nhếch mép cười khinh bỉ. "Ông chỉ là một thằng hèn... ám ảnh cái chết của cha mình... Một thằng điên bị một thằng mù dắt mũi..."

"CÂM MỒM!" Vương Bác gầm lên như một con thú bị thương. Hắn buông cưa, đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang đeo mặt nạ gỗ. Những lời vạch trần về góc độ vết dao trên cổ cha hắn ban nãy đã đánh sập hoàn toàn bức tường phòng ngự tâm lý. Phần "người" yếu đuối trong hắn trỗi dậy, xung đột dữ dội với phần "máy móc" lạnh lùng.

"Tao đã cứu ông ấy! Tao đã giải thoát cho ông ấy!" Hắn lảm nhảm, lùi lại, đập đầu vào cạnh tủ tiêu bản. Tâm trí hắn đã vỡ vụn trước khi cơ thể bị tiêu diệt.


0