Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 11: Cú Rơi Tự Do

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,432 từ 2 lượt đọc

Tôi vừa nhận ra vết xước của bản lề kim loại dưới khe gạch thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp xuống.

Không phải sụp đổ do công trình mục nát. Đây là một ống xả rác y tế cũ kỹ được cải tạo lại thành một cái bẫy sập vận hành bằng đối trọng cơ học.

"Sở Mặc!"

Lý Trạch phản xạ cực nhanh, lao tới chộp lấy tay tôi. Những ngón tay sắt đá của anh ta bám chặt lấy cổ tay tôi, giữ tôi lơ lửng trên miệng hố đen ngòm vừa mở ra.

"Đừng buông! Kéo cậu ấy lên!" Lý Trạch gầm lên, gân cổ nổi lên cuồn cuộn.

Nhưng Kẻ Giật Dây đã tính toán tất cả. Ngay khi trọng lượng của tôi đè lên mép hố và hệ thống ròng rọc bị kẹt lại, một loạt tiếng vút... vút... xé gió vang lên. Từ trong các kẽ tường phía trên miệng hố, những lưỡi dao chém cỏ sắc lẹm được gắn lò xo phóng ra, nhắm thẳng vào cánh tay của Lý Trạch.

"Buông ra! Anh sẽ bị chém đứt tay đấy!" Tôi hét lên.

"Không bao giờ!" Lý Trạch nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

Nhưng tôi là một bác sĩ, tôi biết rõ lực cắt của những lưỡi dao đó sẽ băm nát động mạch quay của anh ấy. Không chút do dự, tôi rút con dao găm dắt bên hông, cứa thẳng vào phần dây khóa găng tay của mình, đồng thời vặn mạnh khớp cổ tay để bẻ gãy lực ma sát.

Chiếc găng tay tuột ra. Bàn tay tôi trượt khỏi tay Lý Trạch.

"KHÔNGGG!"

Tiếng hét của Lý Trạch vang vọng, xa dần khi tôi rơi tự do xuống bóng tối hun hút. Tôi ép sát hai tay vào ngực, co người lại thành tư thế bào thai để giảm chấn thương theo phản xạ tự nhiên. Cú rơi kéo dài khoảng 3 giây.

Rầm!

Tôi rơi xuống một đống gì đó mềm nhũn, trơn trượt và bốc mùi hôi thối. Cú va chạm tống hết không khí ra khỏi phổi khiến tôi nghẹt thở. Đầu tôi đập vào một vật cứng, mắt tối sầm lại.

Tôi tỉnh lại vì cái lạnh thấu xương và mùi hóa chất xộc thẳng vào buồng phổi.

Đèn pin chiến thuật của tôi bị rơi cách đó vài mét, vẫn sáng, chiếu một luồng sáng yếu ớt quét ngang căn phòng. Tôi lồm cồm bò dậy, nén cơn đau rạn xương sườn. Thứ tôi vừa rơi trúng là những bao tải chứa mạt cưa Huyết Đàn và những mảnh da thừa. Nó đã cứu mạng tôi.

Tôi đang ở tầng hầm ngầm của Viện điều dưỡng. Một không gian rộng lớn được lát gạch men trắng toát.

Dọc theo bốn bức tường là những kệ thép không gỉ, bên trên đặt hàng chục chiếc bình thủy tinh lớn chứa đầy dung dịch màu vàng nhạt. Tôi tiến lại gần, lau đi lớp bụi mờ. Bên trong bình là những mảng da mặt người, những cánh tay bị lột da lộ rõ hệ thống gân trắng hếu, và các khớp xương được khoan chốt kim loại.

Đây không phải là xưởng làm rối gỗ. Đây là "Xưởng Lắp Ráp Con Người".

Tôi lia đèn pin về góc cuối căn phòng và sững người. Hai chiếc bình thủy tinh khổng lồ được đặt trang trọng.

Bình thứ nhất chứa phần đầu bị cạo trọc của một người đàn bà già nua, bị ngâm trong dung dịch hóa chất pha màu đỏ quạch như máu. Bình thứ hai chứa một bộ xương người bị cắm đầy những mảnh kim loại rỉ sét.

Não bộ pháp y của tôi lóe sáng.

"Mụ và Hề." Tôi thì thầm. "Đào (Mộc), Kép (Thổ), Lão (Thủy), Mụ (Hỏa), Hề (Kim). Quy luật ngũ hành không hề bị bỏ dở. Hắn đã giết hai nạn nhân này từ trước và giấu ở đây để hoàn thiện vở kịch."

Cạch... Két... Cạch...

Một tiếng động vang lên từ vùng tối. Không phải tiếng bước chân người. Mà là tiếng của kim loại và gỗ cứng va chạm xuống nền gạch.

Một bóng đen cao lớn bước ra. Hắn mặc áo choàng phẫu thuật dính đầy máu khô, tay cầm một cái cưa xương y tế. Một nửa mặt bên trái là da thịt, nửa bên phải bị che kín bởi một chiếc mặt nạ gỗ mun đen bóng ghim thẳng vào da thịt bằng đai da. Chân phải của hắn là một bộ nẹp thô kệch làm từ thanh sắt và gỗ gụ, bó chặt lấy cái chân teo tóp do di chứng bỏng.

"Chào mừng, Sở Mặc." Giọng nói khàn đặc, the thé phát ra từ cuống họng bị khói đốt cháy một nửa. Bác sĩ Vương Bác.

Tôi lùi lại, tay nắm chặt con dao găm. Bức tranh toàn cảnh cuối cùng cũng đã rõ ràng.

"Thì ra là vậy." Tôi nhìn cái chân nẹp nặng nề của hắn, bất chợt bật cười nhạt, nụ cười của kẻ đã nhìn thấu mánh khóe. "Cái chân tàn phế cộng với bộ nẹp sắt nặng ít nhất 15kg này, ông bước đi tạo ra âm thanh ồn ào đến mức điếc tai. Làm sao ông có thể lén lút trèo lên trần nhà hát để treo Cô Đào? Hay lẻn vào lỗ thông gió đồn cảnh sát?"

Vương Bác khựng lại.

"Ông không hề rời khỏi tầng hầm này suốt nhiều tháng qua, đúng không?" Tôi gằn giọng, từng lời nói sắc như dao. "Kẻ treo xác, kẻ đặt cái đầu gỗ ở tượng đài... đều là những bệnh nhân tâm thần cũ bị Tiêu Lãng dùng mùi hương thao túng để chạy vặt bên ngoài. Còn ông, ông tự xưng là 'Đấng Sáng Tạo', nhưng thực chất ông chỉ là một gã thợ may trốn chui trốn lủi trong hầm tối, nhặt nhạnh xác chết do người khác mang đến!"

Sự vạch trần của tôi chọc trúng vào lòng tự ái ngút trời của kẻ mang hội chứng ái kỷ. Không gian đặc quánh mùi máu tanh.

"Mày thì biết cái gì về nghệ thuật!" Vương Bác gầm lên, ánh mắt điên dại xuyên qua hốc mắt rỗng của lớp mặt nạ. Hắn lao tới với tốc độ bất ngờ nhờ lực đẩy của chiếc chân sắt.

Tôi lách người, nhắm thẳng con dao găm vào phần cổ bên trái của hắn. Cốp! Con dao đâm phập vào một lớp đai da bọc ván gỗ cứng ngắc che lấp phần dưới cổ áo của hắn.

"Xương thịt con người chỉ là thứ mục nát!" Vương Bác cười khùng khục, bàn tay trái như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay tôi. Lực bóp mạnh đến mức tôi nghe tiếng xương mình kêu răng rắc. "Da thịt nhạy cảm với nỗi đau, nhưng gỗ đá thì không. Tao đang nâng cấp nhân loại!"

Bốp! Hắn vung cái báng cưa đập thẳng vào thái dương tôi.

Tôi lảo đảo, văng vào cạnh bàn mổ inox, ho ra một ngụm máu. Vương Bác điềm nhiên bước tới, nhặt con dao của tôi lên.

"Tôi biết ông bị thao túng..." Tôi thở dốc, cố gắng câu giờ, đôi mắt lướt nhanh quanh khay dụng cụ y tế trên bàn mổ. "Tiêu Lãng tạc những chiếc mặt nạ này, tẩm mạt cưa Huyết Đàn trộn nấm Quỷ Nhãn... Hắn để ông hít nó mỗi ngày. Hắn biến ông thành một cỗ máy lắp ráp, để trả thù cho cha hắn..."

"CÂM MỒM!" Vương Bác rít lên, tóm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên. Tay phải hắn rút ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lục, cắm phập vào tĩnh mạch cảnh trên cổ tôi.

"Đừng lo, Sở Mặc." Hắn thì thầm khi bơm chất lỏng lạnh buốt vào máu tôi. "Tao đã tinh chỉnh lại cấu trúc của Tubocurarine. Liều lượng này không làm cơ hoành của mày ngừng đập ngay lập tức. Mày sẽ không chết vì ngạt thở. Nó chỉ cắt đứt dây thần kinh vận động. Mày sẽ bị nhốt trong chính thể xác của mình, tỉnh táo 100% để thưởng thức từng nhát dao phẫu thuật."

Hóa chất lan đi với tốc độ kinh hoàng. Chân tay tôi mất hoàn toàn cảm giác. Cơ hàm trễ xuống. Tôi sụp xuống sàn, mềm oặt như một con rối đứt dây, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Trạng thái 'Khóa trong' – cơn ác mộng tồi tệ nhất của một con người.


0