Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 10: Treo Xác

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,409 từ 2 lượt đọc

Đoàn xe bọc thép của cảnh sát lao đi trong màn mưa trắng xóa, hướng về phía Tây thành phố. Càng đi xa trung tâm, đường càng xấu, ổ gà ngập nước khiến chiếc xe xóc nảy dữ dội. Hai bên đường, những rặng cây tràm ủ rũ như những bóng ma xõa tóc đứng vẫy tay chào.

Tôi ngồi ghế phụ, lẳng lặng kiểm tra lại băng đạn súng ngắn và hộp thuốc giải độc khẩn cấp. Lý Trạch lái xe, im lặng đến đáng sợ.

"Sở Mặc." Anh ta đột ngột lên tiếng. "Cậu có tin vào chuyện 'cha truyền con nối' trong tội phạm học không?"

"Gen di truyền chỉ quyết định 30% thiên hướng bạo lực. Môi trường và chấn thương tâm lý quyết định 70%." Tôi trả lời theo cơ sở khoa học. "Tiêu Lãng và Vương Bác chia sẻ cùng một điểm đứt gãy tâm lý (Trauma). Một người mất cha vào trại điên, một người tận mắt chứng kiến cha chết trong biển lửa. Nỗi đau chưa bao giờ được chữa lành đã biến thành sự méo mó nhân cách. Chúng là hai mặt của một đồng xu."

"Tôi cứ có cảm giác..." Lý Trạch siết chặt vô lăng. "

Xe rẽ vào một con đường đất đỏ lầy lội. Cuối con đường, qua màn mưa dày đặc, hình bóng của Trại điều dưỡng Thanh Tâm hiện ra lù lù như một nấm mồ bê tông.

Đó là một tòa nhà kiến trúc thời bao cấp, 4 tầng, hình chữ U. Tường vôi vàng đã bong tróc lòi cả gạch đỏ, rêu phong và dây leo phủ kín. Những ô cửa sổ đen ngòm như những hốc mắt rỗng tuếch nhìn xuống chúng tôi. Cổng sắt rỉ sét đã bị phá hỏng, nằm chỏng chơ dưới đất.

Điều kỳ lạ là: Cánh cổng chính của tòa nhà đang mở toang. Và có ánh sáng hắt ra từ bên trong.

Không phải ánh đèn điện. Mà là ánh nến. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng rực rỡ ở sảnh chính, lung linh huyền ảo một cách ma quái giữa cơn bão.

"Dừng xe!" Lý Trạch ra lệnh qua bộ đàm. "Đội 1 bọc lót hai cánh! Đội 2 chuẩn bị phá cửa! Coi chừng bẫy nổ và bắn tỉa!"

Chúng tôi xuống xe, nép mình sau lớp vỏ thép, súng lăm lăm chĩa về phía tòa nhà.

"Sở Mặc, ở yên đây cùng ban chỉ huy." Lý Trạch quay sang tôi dặn dò.

"Không." Tôi bước lên, rút khẩu súng ngắn của mình ra, ánh mắt kiên định. "Hắn đã tốn công khắc tọa độ lên xương để mời đích danh tôi đến. Bộ khung xương này của tôi là thứ Tiêu Lãng khao khát. Nếu con mồi chính không vào, bẫy sẽ không sập, và chúng ta sẽ không bao giờ tóm được chúng."

Chúng tôi cẩn trọng tiến vào sảnh chính. Mùi ẩm mốc, phân chuột hòa lẫn với mùi sáp nến thơm nồng nặc và... mùi Formol quen thuộc.

Cảnh tượng bên trong khiến tất cả đội đặc nhiệm phải sững sờ, ngón tay rà trên cò súng hơi run lại.

Đại sảnh rộng lớn đã được cải tạo thành một sân khấu rối nước khổng lồ. Sàn nhà bị đục khoét, nước mưa và nước sông rò rỉ ngập đến mắt cá chân, đen ngòm, trôi lềnh bềnh những mảnh gỗ và những tấm lụa đỏ rách nát.

Ở chính giữa sân khấu nước đó, lơ lửng một cái lồng sắt rỉ sét.

Bên trong lồng sắt là một người đàn ông già nua, râu tóc bạc phơ, đang gục đầu, bị trói chặt vào ghế. Ông ta mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng cũ kỹ của 10 năm trước.

"Đó là..." Lý Trạch nheo mắt nhìn xuyên qua màn ánh sáng nến chập chờn. "Đừng nói với tôi đó là Vương Trọng – Giám đốc cũ của trại nhé? Ông ta sống sót qua vụ cháy sao?"

Tôi lập tức giật lấy ống nhòm hồng ngoại từ tay viên lính bắn tỉa bên cạnh, soi thẳng vào người đàn ông trong lồng sắt.

Hệ thống thần kinh pháp y của tôi phản ứng ngay lập tức.

"Không phải!" Tôi gắt lên. "Lý Trạch, đừng bước xuống nước! Hãy nhìn nếp nhăn sau gáy và độ rũ của cơ cổ dưới ống nhòm đi! Lớp da đó nhợt nhạt và không hề có hệ thống mao mạch nổi lên. Độ cứng của sống lưng hoàn toàn phi tự nhiên!"

Tôi hạ ống nhòm xuống, toát mồ hôi lạnh: "Đó không phải Vương Trọng. Đó là một con rối gỗ được tạc theo hình dáng ông ta, và được bọc bằng da người thật! Một cú lừa thị giác!"

Ngay lúc tiếng hét cảnh báo của tôi vừa dứt, một tiếng Click sắc lẹm vang lên.

Hệ thống loa phát thanh rè rè khắp tòa nhà đột ngột được cấp điện. Tiếng nhạc nổi lên.

Tùng... Tùng... Tùng... Xèng...

Tiếng trống chầu, tiếng phách gõ tuồng cổ đập thình thịch vào màng nhĩ. Và từ trong bóng tối của hành lang tầng 2, một giọng nói khàn đặc, rít lên như tiếng cưa gỗ ma sát vào nhau vang vọng xuống:

"Chào mừng quý khán giả đến với màn diễn cuối cùng: 'Cửu Tuyền Phục Sinh'. Xin vui lòng ổn định chỗ ngồi, và giữ chặt cái đầu của mình."

Từ góc khuất cầu thang, một bóng người mặc áo blouse trắng bước ra rìa ban công. Ánh nến hắt lên nửa khuôn mặt đeo mặt nạ gỗ mun đen bóng, nửa còn lại chằng chịt sẹo bỏng. Hắn chống một cái nẹp sắt bằng gỗ ở chân phải, phát ra tiếng Cạch... cạch...

Vương Bác. Gã đồ tể đã lộ diện.

Hắn giơ cánh tay trái lên cao, những ngón tay vặn vẹo như đang điều khiển những sợi chỉ vô hình.

"Khai màn!" Hắn gầm lên.

Những sợi dây cước trong suốt từ trần nhà lao vụt xuống. Tiếng chốt cơ học bung ra hàng loạt trên đầu chúng tôi. Toàn bộ trần giả của đại sảnh bắt đầu rùng rùng chuyển động, chuẩn bị trút xuống một cơn mưa chết chóc. Trò chơi sinh tử giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Tiếng sấm rền vang bên ngoài như tiếng trống trận thúc giục. Đội SWAT phá cửa xông vào hành lang chính của Viện điều dưỡng Thanh Tâm. Ánh đèn laser từ súng trường cắt ngang màn đêm dày đặc bụi bặm.

"An toàn! Hướng 12 giờ an toàn!" "Hướng 3 giờ an toàn!"

Tiếng báo cáo dồn dập qua bộ đàm. Nhưng ngay khi chúng tôi bước qua đại sảnh ngập nước để tiến vào khu điều trị nội trú, không gian bỗng chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở. Trước mắt chúng tôi không phải là những dãy phòng bệnh trống rỗng.

Đó là một "rừng người".

Hàng trăm con rối gỗ kích thước bằng người thật được treo lủng lẳng từ trần nhà xuống bằng dây thừng. Chúng dày đặc đến mức che khuất tầm nhìn, buộc chúng tôi phải len lỏi, dùng tay gạt chúng sang hai bên để lấy lối đi.

"Đừng bắn! Quan sát kỹ mục tiêu!" Lý Trạch ra lệnh, giọng căng thẳng.

Tôi gạt một con rối mặc áo bệnh nhân sang bên cạnh. Cảm giác tay chạm vào nó lạnh ngắt và cứng đờ. Trong ánh đèn pin loang loáng, những khuôn mặt gỗ vô hồn ấy cứ đung đưa, xoay tròn, như đang nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập.

Cộp... Cộp... Tiếng va chạm của gỗ vào áo giáp chống đạn của cảnh sát tạo nên những âm thanh hỗn loạn.

"Cẩn thận, Lý Trạch."

Đúng lúc đó, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Tôi giật mình nhận ra một điều kinh khủng.

Trong số hàng trăm con rối gỗ kia, có những con... không phải là gỗ.

Tôi nhìn thấy một bàn tay rũ xuống, tím tái, với những đốm đồi mồi và móng tay dài ngoằng. Xác chết khô được treo lẫn lộn với rối gỗ. Hư hư thực thực, khiến thần kinh của bất kỳ ai cũng có thể đứt phựt trong tích tắc.

"Dừng lại! Đừng bước tiếp!" Tôi hét lên khi mũi giày vừa chạm vào một viên gạch lát sàn có hoa văn khác biệt.


0