Chương 9: Bản Đồ Trên Xương Trắng
Tôi quay trở lại phòng pháp y. Lần này, tôi không đối mặt với xác thịt hay những cái bẫy cơ học, mà là với xương.
Sự nghi ngờ về Tiêu Lãng – gã nghệ nhân mù – cứ ám ảnh tâm trí tôi. Hắn đã chạm vào mặt tôi, khen ngợi "cấu trúc xương sọ" của tôi bằng một sự say mê bệnh hoạn. Hắn nói người mù "nhìn" bằng tay. Vậy hắn "ghi chép" bằng cách nào?
Tôi ra lệnh cho Hứa Niệm thực hiện quy trình "làm sạch xương" đối với phần xương đòn của nạn nhân đầu tiên (Cô Đào) và xương sườn của nạn nhân thứ hai (Giảng viên Lê). Đây là một quy trình tàn nhẫn và đòi hỏi thần kinh thép: loại bỏ toàn bộ mô mềm, luộc xương trong dung dịch enzyme chuyên dụng để lộ ra cấu trúc canxi trắng toát.
Ba giờ sáng. Hai bộ khung xương nằm im lìm dưới ánh đèn phẫu thuật. Tôi đeo kính lúp nha khoa, bật đèn cực tím rọi sát vào mặt phẳng của xương đòn.
Dưới thấu kính, bề mặt xương trơn láng hiện ra những lỗ nhỏ li ti, được khoan theo một trật tự hoàn hảo.
"Trời ơi..." Hứa Niệm bụm miệng khi nhìn qua màn hình phóng đại kết nối với kính lúp. "Là hắn cố tình khoan vào? Nhưng... tại sao mép xương không bị sưng mủ hay có dấu hiệu viêm nhiễm?"
"Vì không có phản ứng tạo xương mới (Osteoblastic reaction)." Tôi trả lời nhanh, mắt vẫn dán chặt vào từng lỗ khoan. "Nghĩa là việc khoan này được thực hiện ngay sau khi nạn nhân vừa tử vong. Lúc đó mô cơ vẫn còn độ đàn hồi để hắn dễ dàng khâu lớp da lại bằng keo sinh học, đồng thời cơ thể đã ngừng tuần hoàn nên không thể sinh mủ. Hắn đã dùng mũi khoan nha khoa siêu nhỏ biến xương cốt của họ thành những trang sách mà chỉ người mù mới đọc được. Nếu chúng ta không có linh cảm mà đem thi thể đi hỏa táng, thông điệp này sẽ vĩnh viễn thành tro bụi."
Tôi lấy compa đo khoảng cách giữa các lỗ. Kích thước chuẩn xác đến từng milimet của hệ thống chữ Braille.
"Hứa Niệm, lấy giấy bút. Tôi đọc, em ghi."
Tôi dùng đầu kim dò theo từng cụm lỗ khoan, cảm nhận độ sâu của thớ xương, nhanh chóng dịch mã các ký tự nổi này sang số Ả Rập. Trên xương đòn Cô Đào: 21.028. Trên xương sườn Giảng viên Lê: 105.804.
"Đây là..." Hứa Niệm ngừng bút, ngước lên nhìn tôi.
"Tọa độ GPS." Tôi gõ nhanh dãy số vào máy tính bảng, đối chiếu với hệ thống bản đồ nội khu Giang Thành. "21.028 độ Vĩ Bắc, 105.804 độ Kinh Đông."
Một ghim đỏ hiện lên trên bản đồ, nằm lọt thỏm giữa một khu rừng tràm ngập nước ven Sông Đen ở ngoại ô phía Tây thành phố. Nơi đó không có khu dân cư, không có đường lớn. Chỉ có một địa điểm duy nhất được đánh dấu bằng biểu tượng chữ thập xám ngoét.
Trại Điều dưỡng Tâm thần Thanh Tâm. Trạng thái: Đã đóng cửa vĩnh viễn.
"Thanh Tâm..." Tôi lẩm bẩm cái tên này, ký ức ùa về như thác lũ. "Đây là nơi 10 năm trước đã xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến hàng chục bệnh nhân và y bác sĩ thiệt mạng. Vụ án đó đã bị khép lại vì lửa thiêu rụi mọi bằng chứng."
Sáu giờ sáng. Phòng họp tác chiến.
Lý Trạch ném tập hồ sơ cũ nát, ám khói đen lên bàn. Đó là hồ sơ vụ hỏa hoạn năm xưa mà anh ta vừa cho người lật tung kho lưu trữ bụi bặm để mang về.
"Cậu đoán đúng rồi Sở Mặc." Lý Trạch rít một hơi thuốc dài, đôi mắt vằn đỏ sự giận dữ lẫn mệt mỏi. "Trại tâm thần Thanh Tâm không chỉ là một bệnh viện. Nó là cái nôi ấp ủ quỷ dữ."
Anh ta lật mở trang hồ sơ có dán ảnh một người đàn ông trung niên, gầy gò, đôi mắt hoang dại đục ngầu.
"Bệnh nhân số 07: Tiêu Chấn. Nghệ nhân múa rối nước. Nhập viện vì chứng tâm thần phân liệt và hành vi bạo lực."
"Tiêu Chấn?" Tôi nhíu mày. "Họ Tiêu?"
"Chính là cha ruột của Tiêu Lãng." Lý Trạch gõ ngón tay vào bức ảnh. "Mười năm trước, ông ta bị đưa vào đó vì người nhà phát hiện ông ta đang lột da những con mèo hoang để... may áo cho rối. Ông ta tin rằng chỉ có da thịt sinh vật sống mới khiến con rối có linh hồn."
Tôi kéo tập bệnh án về phía mình. Những dòng chữ đánh máy mờ nhạt nhảy múa trước mắt tôi.
Bệnh án: Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tin rằng mình là "Đấng Sáng Tạo". Thường xuyên nghe thấy tiếng gỗ nói chuyện. Bác sĩ điều trị chính: Vương Trọng.
"Vương Trọng?" Tôi khựng lại. "Bố của Bác sĩ tâm lý Vương Bác?"
"Đúng vậy." Lý Trạch cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Vương Trọng từng là Giám đốc trại tâm thần Thanh Tâm. Ông ta chết trong vụ hỏa hoạn đó. Con trai ông ta – Vương Bác – lúc đó mới là sinh viên thực tập, đi theo cha, may mắn thoát chết nhưng bị bỏng nặng."
Mọi thứ bắt đầu kết nối lại thành một vòng tròn hoàn hảo và tàn khốc.
Tiêu Chấn (bố Tiêu Lãng) là bệnh nhân. Vương Trọng (bố Vương Bác) là bác sĩ. Cả hai đều chết (hoặc được cho là đã chết) ở đó. Và bây giờ, hai đứa con của họ đang tiếp tục câu chuyện dang dở, một kẻ thao túng bằng mùi hương, một kẻ thực thi bằng dao mổ.
"Nhưng có một điểm phi lý." Tôi chỉ vào biên bản khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn năm xưa. "Xác của Tiêu Chấn chưa bao giờ được tìm thấy nhân dạng chính xác. Cảnh sát ngày đó chỉ tìm thấy một đống xương vụn cháy đen trộn lẫn với tàn tro của những con rối gỗ trong phòng giam của ông ta. Họ tự động kết luận ông ta đã bị thiêu rụi."
"Ý cậu là ông ta còn sống?"
"Hoặc là ông ta còn sống, hoặc là cái 'di sản' điên rồ của ông ta đã di truyền lại. Cả Tiêu Lãng và Vương Bác đều đang hoàn thành 'tác phẩm' của cha chúng."
Tôi đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn chưa dứt.
"Tọa độ trên xương dẫn chúng ta về lại Thanh Tâm. Lý Trạch, bài thơ chỉ điểm vai 'Lão' (Ông già) bên bến sông... 'Sông' ở đây chính là Sông Đen cạnh trại tâm thần. Bọn chúng muốn chúng ta đến xem màn hạ màn."
"Chuẩn bị xe." Lý Trạch ra lệnh, giọng đanh thép, sát khí ngùn ngụt tỏa ra. "Huy động toàn bộ đội đặc nhiệm. Mang theo hỏa lực mạnh nhất và mặt nạ phòng độc. Tôi sẽ san phẳng cái trại điên đó nếu cần."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.