Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 8: Bóng Ma Trong Phòng Vật Chứng

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,591 từ 2 lượt đọc

Đêm đó, mưa bão đạt đỉnh điểm.

A Hào, trinh sát viên trẻ tuổi nhất đội, được phân công trực ban tại Kho Vật chứng số 3. Đây là nơi đang lưu giữ chiếc đầu gỗ của nạn nhân thứ hai và túi bột Huyết Đàn mà chúng tôi mang về từ xưởng của Tiêu Lãng.

1 giờ 30 phút sáng.

Hành lang dẫn xuống kho vật chứng dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang chập chờn vì điện áp không ổn định do bão. A Hào ngồi co ro trên chiếc ghế trực, tay ôm khẩu súng, mắt dán vào màn hình điện thoại để cố xua đi cảm giác ớn lạnh. Đột nhiên, từ bên trong cánh cửa sắt dày của kho vật chứng, một âm thanh vang lên.

Cạch... Cạch...

A Hào giật mình, buông điện thoại. Cậu ta nín thở lắng nghe.

Lách cách... Két...

Tiếng động giống như ai đó đang kéo một chiếc ghế gỗ trượt trên sàn nhà. Nhưng bên trong làm gì có ai? Chỉ có những tang vật nhuốm máu.

"Ai đó?" A Hào quát lớn, rút súng, bật chốt an toàn.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa đập vào ô cửa thông gió trên cao.

A Hào nuốt nước bọt, tra chìa khóa vào ổ. Cạch một tiếng, cửa mở. Cậu ta đá mạnh cửa, chĩa súng và đèn pin vào trong.

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"

Luồng sáng từ đèn pin quét qua những kệ sắt lạnh lẽo. Nhưng khi ánh đèn quét đến cái bàn ở góc phòng – nơi đặt chiếc hộp kính chứa cái đầu gỗ của nạn nhân Lê Hùng – A Hào sững người. Cái hộp kính đã bị mở toang. Và cái đầu gỗ... biến mất.

Chưa kịp dứt lời, một bóng đen vụt qua ngay rìa tầm mắt của cậu. Ở góc khuất sau kệ sắt số 4, một "thứ gì đó" đang đứng. Nó cao khoảng 1 mét, thân hình gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Nó mặc một bộ đồ diễn tuồng rách nát. Khuôn mặt gỗ trơn tuột, không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng rạch rộng đến mang tai đang cười toe toét.

Con rối nghiêng đầu sang một bên. Rắc. Nó lao về phía A Hào với tốc độ không tưởng. Trên tay nó, một con dao mổ sáng loáng phản chiếu ánh đèn pin.

"Áaaaaaa!"

A Hào bóp cò. Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng nổ chát chúa găm vào tường. Nhưng con rối không dừng lại. Một luồng lạnh buốt lướt qua cánh tay A Hào. Máu phun ra. Cậu ta ngã vật xuống đất, khẩu súng văng ra xa, bóng tối bao trùm lấy cậu trước khi ý thức tắt lịm.

Khi tôi và Lý Trạch đến hiện trường 20 phút sau, cả đồn cảnh sát đã náo loạn.

A Hào đang bị ba đồng nghiệp khác khống chế trên cáng cứu thương. Cậu ta giãy giụa điên cuồng, mắt trợn ngược, sủi bọt mép la hét: "Nó không chết! Rối quỷ ăn thịt người!"

Cánh tay trái của A Hào có một vết cắt dài và sâu. Sau khi nhân viên y tế tiêm thuốc an thần, A Hào lịm dần đi. Lý Trạch quay sang tôi, mặt đanh lại: "Có kẻ đã đột nhập vào đồn? Hắn to gan đến mức này sao?"

Tôi không trả lời, lẳng lặng lấy trong vali y tế ra hai chiếc mặt nạ phòng độc chuyên dụng. "Đội trưởng, đeo vào đi."

"Tại sao? Khí độc à?"

"Thứ còn nguy hiểm hơn." Tôi bước vào kho vật chứng. Mùi thuốc súng vẫn còn khét lẹt, nhưng với cái mũi đã qua đào tạo, tôi nhận ra một mùi hăng hắc, hơi chua giống mùi rượu nếp lên men.

Tôi đi thẳng đến kệ vật chứng, nơi đặt túi bột gỗ Huyết Đàn. Túi ni-lông đã bị xé rách một góc nhỏ. Tôi soi đèn UV vào xung quanh cái túi. Dưới ánh đèn tím, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí hiện lên sáng rực như đom đóm. Chúng phủ đầy trên kệ sắt, tập trung đậm đặc nhất ở cửa thông gió điều hòa.

"Bào tử nấm." Tôi giải thích qua lớp mặt nạ. "Trên thanh gỗ Huyết Đàn có cấy bào tử nấm 'Quỷ Nhãn'. Một loại nấm ký sinh cực hiếm thường mọc trên quan tài gỗ mục. Bào tử của nó chứa lượng lớn Psilocybin – hợp chất gây ảo giác thần kinh cực mạnh."

"Nấm mọc trong túi vật chứng?" Lý Trạch kinh ngạc.

"Hung thủ đã tính toán rất kỹ. Bào tử ở trạng thái ngủ đông khi khô ráo. Nhưng đêm nay trời mưa bão, độ ẩm tăng cao trên 90%, cộng với hệ thống thông gió kém trong kho đã kích hoạt chúng nảy mầm và phóng thích vào không khí. Hệ thần kinh của A Hào bị tấn công khiến nỗi sợ hãi trong tiềm thức bị phóng đại. Một cái bóng áo khoác cũng biến thành con quỷ."

Lý Trạch nhíu mày: "Nhưng vết thương trên tay cậu ta là thật! Ảo giác có thể cầm dao chém người sao?"

"Đó chính là điểm mấu chốt." Tôi bước tới góc tường. "Ba viên đạn găm vào tường. Nhưng không có vỏ đạn nào rơi gần vị trí 'con rối' mà A Hào miêu tả. Cậu ấy bắn vào không khí. Còn vết dao chém... hãy nhìn cái hộp kính đựng đầu gỗ Lê Hùng. Nó bị vỡ nát. Vết cắt trên tay A Hào rất ngọt, thẳng băng từ trên xuống dưới. Không phải do ngã vào đống kính vỡ. Có một thứ gì đó thực sự đã chém xuống."

Tôi quay người: "Chúng ta cần xem lại camera giám sát. Ngay lập tức."

Phòng an ninh.

Trên màn hình đen trắng nhiễu hạt, A Hào đang đứng gác. Đột nhiên, cánh cửa tủ vật chứng tự động bật mở. Tiếp theo, một con dao vật chứng trên bàn bỗng nhiên dựng đứng lên, lơ lửng giữa không trung vài giây rồi lao vút về phía A Hào. A Hào quay lại, nổ súng vào khoảng không rồi ngã xuống, tay ôm vết thương. Trong suốt quá trình đó, tuyệt nhiên không hề có con rối nào.

"Ma... là ma thật rồi..." Trưởng phòng an ninh run rẩy.

"Dừng lại! Tua lại đoạn con dao bay lên, chậm hết mức." Tôi hô to. Trên màn hình, tôi chỉ vào cán dao. "Ở độ phân giải này rất khó thấy, nhưng hãy nhìn độ nhiễu sáng xung quanh cán dao. Một vệt sáng cực nhỏ lóe lên."

"Dây cước?" Lý Trạch nheo mắt.

"Đi theo tôi." Trở lại kho vật chứng, tôi tắt hết đèn và bật chiếc bút laser màu đỏ. Tia sáng đỏ rực rạch ngang bóng tối, quét ngang căn phòng. Sự thật hiện ra trần trụi.

Mạng lưới chằng chịt những sợi dây siêu mảnh giăng mắc khắp căn phòng. Chúng nối từ cánh cửa tủ, đến con dao, và tập trung lại tại một điểm nút trên ống thông gió trần nhà.

"Dây câu cá Spectra. Chịu lực 50kg." Tôi chiếu đèn pin lên lỗ thông gió. Ở đó có một cái máy tời nhỏ xíu bằng hộp diêm, gắn động cơ hẹn giờ.

"Cái máy này được hẹn giờ kích hoạt vào lúc 1h30 sáng. Nó cuộn dây kéo cửa mở ra, kéo con dao bay lên theo quỹ đạo. Đúng lúc bào tử nấm phát tác, A Hào nhìn thấy con dao bay và não bộ cậu ấy tự vẽ thêm hình ảnh 'con rối'."

Tôi dùng nhíp cẩn thận kẹp lấy con đinh ốc giữ cái máy tời ghim vào vách tường.

"Lý Trạch, nhìn kỹ con ốc sáng bóng này." Tôi xoay nó dưới ánh đèn. "Đây là vít xốp hãm xương (Cancellous bone screw) bằng Titanium, đường kính 4.0mm. Loại vít chuyên dụng dùng trong chấn thương chỉnh hình để cố định gãy xương gót chân hoặc mắt cá. Nó không được bán ở tiệm kim khí. Chỉ bệnh viện tuyến đầu mới có."

Lý Trạch siết chặt tay: "Hắn giăng bẫy này vì tưởng chúng ta đã tìm thấy dấu vân tay trên xác Cô Đào. Hắn hoảng loạn muốn tiêu hủy vật chứng, nhưng không dám ra mặt mà dùng bẫy cơ học."

"Đúng vậy. Hắn hoảng loạn và đã mắc sai lầm dùng đồ nghề y tế của mình."

"Nghĩa là bài thơ để lại trong miệng xác chết chỉ bến sông kia là cú lừa?" Lý Trạch hỏi dồn. "Bọn chúng định nhắm vào ai?

Tôi ngước nhìn bản đồ thành phố dán trên tường, nhớ lại tiếng gõ cửa lách cách ở nhà mình đêm qua, nhớ lại lời khen ngợi 'cấu trúc xương sọ tuyệt đẹp' của Tiêu Lãng. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng sự phấn khích của một cuộc đấu trí đã lấn át nỗi sợ.

"Vai 'Lão' không phải là một người già ở bến sông." Tôi gằn giọng, mắt sáng quắc trong bóng tối của kho vật chứng. "Bài thơ đó nhằm rút toàn bộ lực lượng cảnh sát ra ngoại ô. Bọn chúng không cần một ông già yếu ớt. Khung xương hoàn hảo nhất mà bọn chúng khao khát... nằm ngay đây."

Tôi tháo khẩu trang phòng độc, nạp đạn vào khẩu súng ngắn.

"Mục tiêu thứ ba... chính là tôi."


0