Chương 7: Nghệ Nhân Mù
Lý Trạch đẩy mạnh cánh cổng. Nó không khóa. Tiếng bản lề rỉ sét rên rỉ kẽo kẹt vang vọng cả con ngõ vắng.
Bên trong là một khoảng sân rộng rợp bóng cây si già. Và dưới gốc cây, cũng như treo đầy trên hiên nhà, là hàng trăm con rối. Rối nước, rối cạn, rối dây. Những gương mặt gỗ sơn màu lòe loẹt, mắt mở trừng trừng, đung đưa trong gió. Có con cười, có con khóc, có con mặt xanh nanh vàng dữ tợn. Cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của chúng tôi.
Ở giữa sân, một người đàn ông trẻ đang ngồi quay lưng lại, cặm cụi đục đẽo. Tiếng đục gỗ cốc... cốc... đều đặn, nhịp nhàng. Chính là âm thanh ám ảnh tôi hàng đêm.
"Cảnh sát đây!" Lý Trạch hô to, giơ thẻ ngành ra dù người kia quay lưng. "Chúng tôi muốn gặp chủ xưởng."
Người đàn ông dừng tay. Hắn từ từ quay lại. Đó là một chàng trai trẻ, khoảng 25-26 tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng trắng bệch, không chút huyết sắc. Hắn mặc một bộ áo dài the đen kiểu cũ.
Và đôi mắt hắn... Hai mí mắt sụp xuống, nhắm nghiền, che đi hốc mắt. Hắn bị mù.
"Khách quý tới chơi, thất lễ quá." Hắn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, êm ru như tiếng suối, trái ngược hẳn với không khí rùng rợn nơi đây. "Tôi là Tiêu Lãng. Hai vị cảnh sát muốn đặt tượng, hay muốn mua hòm?"
"Cậu biết chúng tôi là cảnh sát?" Tôi bước tới gần, quan sát kỹ bàn tay hắn. Đôi bàn tay thon dài, gân guốc, móng tay cắt ngắn sạch sẽ.
"Tai tôi thính lắm." Tiêu Lãng mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng vô hồn. "Tiếng bước chân của người thường nhẹ và lướt. Tiếng bước chân của cảnh sát hình sự thì nặng và dứt khoát. Hơn nữa..." Hắn hít hít mũi về phía tôi. "...trên người vị này có mùi tử khí rất nồng. Chắc hẳn là một pháp y thường xuyên tiếp xúc với người chết."
Lý Trạch không vòng vo, anh ném túi vật chứng chứa mẫu Huyết Đàn lên bàn làm việc của Tiêu Lãng. "Chúng tôi tìm thấy thứ này trong thi thể nạn nhân vụ án 'Rối Gỗ'. Chuyên gia xác nhận đây là gỗ từ xưởng nhà cậu."
Tiêu Lãng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn vươn tay, sờ nhẹ lên túi vật chứng, rồi cầm một mảnh gỗ vụn lên ngửi.
"Đúng là gỗ của Tiêu gia. Huyết Đàn trăm năm, kho này tôi đã khóa kỹ từ lâu. Không ngờ lại lưu lạc ra ngoài."
"Cậu thừa nhận?" Lý Trạch nheo mắt, tay đã đặt lên còng số 8.
"Tôi thừa nhận gỗ là của tôi. Nhưng tôi không giết người." Tiêu Lãng điềm nhiên cầm lại cái đục. "Tôi là người tàn phế, đi lại trong nhà còn khó, sao có thể ra ngoài hại ai được chứ?"
"Cậu có thể có đồng phạm." Tôi xen vào. "Hoặc cậu là kẻ chủ mưu."
Tiêu Lãng bật cười khẽ. Hắn đứng dậy, mò mẫm bước về phía tôi. Khoảng cách chỉ còn gang tấc.
"Bác sĩ pháp y..." Hắn thì thầm. "Tôi có thể... chạm vào mặt anh không? Người mù chúng tôi nhìn bằng tay."
Lý Trạch định ngăn cản, nhưng tôi giơ tay cản lại: "Được."
Khác với sự hoảng sợ, tôi chủ động đưa mặt ra, nhưng đồng thời, đôi mắt tôi như máy scan quét nhanh toàn bộ cơ thể hắn. Đôi bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Lãng chạm vào mặt tôi. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên trán, hốc mắt, và dừng lại ở xương gò má.
"Cấu trúc xương sọ tuyệt đẹp." Hắn lẩm bẩm, giọng say mê bệnh hoạn. "Tỉ lệ vàng... Nếu lột bỏ lớp da thịt thừa thãi bên ngoài đi, bộ khung xương của anh sẽ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất."
Khi hắn nói câu đó, tôi hít nhẹ một hơi.
"Mùi trầm hương tẩm trên áo cậu rất nồng," tôi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang tính sát thương cao cắt đứt sự bệnh hoạn của hắn. "Nhưng nó không át được mùi Formol loãng dính trên viền cổ tay áo trái của cậu. Cậu dị ứng Formol phải không? Có những nốt mẩn đỏ li ti đang sưng tấy ở phần cổ tay kìa."
Tay Tiêu Lãng khẽ khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại một phần mười giây.
"Tôi là thợ mộc, tiếp xúc với dung dịch ngâm gỗ là bình thường thưa bác sĩ." Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tao nhã.
"Ngâm gỗ dùng hóa chất khác. Formol nồng độ này chỉ dùng để ngâm tiêu bản mô mềm cơ thể người." Tôi gạt mạnh tay hắn ra, ánh mắt như dao găm. "Cậu có một đôi tay đẹp, Tiêu Lãng. Vết chai ở ngón trỏ và ngón cái chứng tỏ cậu lao động nghệ thuật miệt mài. Nhưng tôi thắc mắc... một kẻ mù lòa như cậu làm sao có thể tự dọn sạch hiện trường ở một cái nhà hát ngập nước mà không để lại một dấu chân trượt ngã nào? Trừ phi, cậu có một kẻ sáng mắt làm tay sai."
Tiêu Lãng quay lưng lại, tiếp tục ngồi xuống ghế đục đẽo. "Tôi không biết anh đang nói gì. Nhưng tôi nghe nói, bác sĩ Vương - người điều trị tâm lý cho chứng hoang tưởng của tôi, gần đây rất hay hỏi về cách làm sao để ghép gỗ vào xương người."
Hắn vừa nói, vừa vung cái đục xuống. Cốc! Lưỡi đục cắm phập vào khúc gỗ, tạo hình thành một cái hốc mắt sâu hoắm. "Mời hai vị về cho."
Tiếng lách cách của còng số 8 vang lên lạnh lẽo. Lý Trạch đã rút còng ra, bước lên một bước, giọng đanh lại: "Cậu nghĩ lôi tên tuổi bác sĩ của cậu ra làm mộc đỡ thì thoát sao? Thái độ này đủ để tôi đưa cậu về đồn phối hợp điều tra 48 tiếng rồi. Đi!"
"Đội trưởng Lý, dừng lại!" Tôi đưa tay chắn ngang ngực Lý Trạch, khẽ lắc đầu.
Lý Trạch quay sang trừng mắt nhìn tôi: "Sở Mặc, cậu làm cái quái gì vậy? Gỗ là của hắn, Formol dính trên người hắn, và cậu nghe cái giọng điệu bệnh hoạn của hắn rồi đấy!"
"Tôi nghe, và tôi thấy. Nhưng pháp luật cần bằng chứng, không phải linh cảm." Tôi hạ giọng, nói nhanh chỉ đủ để hai người nghe. "Tội sở hữu gỗ Huyết Đàn? Tội bị dị ứng Formol? Hay tội khen xương sọ tôi đẹp? Chúng ta không có vân tay, không có ADN của hắn ở hiện trường. Nếu anh mang một người mù, có tiền sử bệnh án tâm thần về đồn chỉ với chừng này lý do, luật sư của hắn sẽ hất cẳng chúng ta ra khỏi vụ án trong vòng 24 giờ vì tội lạm quyền."
Lý Trạch nghiến răng, bàn tay cầm còng siết chặt đến trắng bệch, nhưng anh ta biết tôi nói đúng về mặt quy trình tố tụng.
Tôi liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Lãng, rồi nói tiếp: "Quan trọng hơn, hắn là một kẻ mù lòa. Kẻ có khả năng trèo lên mái nhà hát để treo xác đang nhởn nhơ ngoài kia. Nếu anh nhốt Tiêu Lãng bây giờ, 'con dao' sáng mắt kia của hắn sẽ lặn mất tăm và tiêu hủy mọi bằng chứng còn sót lại. Cứ để hắn đắc ý đi."
Tôi vỗ vai Lý Trạch, ép anh ta lùi lại, quay lưng bước ra phía cửa.
Khi chúng tôi rời khỏi xưởng và ngồi vào trong xe, Lý Trạch mới đấm mạnh tay vào vô lăng, cau mày hỏi: "Vừa nãy hắn cố tình chỉ điểm Bác sĩ Vương?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.