Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 6: Huyết Đàn Hương

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,278 từ 2 lượt đọc

Lý Trạch đã ráo riết vây quanh khu vực bến phà cũ, bờ sông nhưng không có diễn biến nào mới.

Đêm thứ ba sau khi tìm thấy cái đầu gỗ của nạn nhân thứ hai.

Tôi trở về căn hộ chung cư lúc 2 giờ sáng. Cơ thể rã rời nhưng não bộ vẫn căng như dây đàn. Tôi nuốt hai viên thuốc an thần, nằm xuống giường, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay khi mí mắt vừa sụp xuống, âm thanh đó lại vang lên.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng động rất nhỏ, đanh gọn, giống như ai đó đang dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ rỗng.

Tôi mở bừng mắt, nhìn trần nhà tối om. Âm thanh im bặt.

"Ảo giác." Tôi tự trấn an mình. "Là do thiếu ngủ."

Tôi nhắm mắt lại.

Cạch... Cạch...

Lần này âm thanh rõ hơn. Nó không đến từ cửa sổ, cũng không phải từ cửa chính. Nó phát ra từ... bên trong tủ quần áo âm tường đối diện giường ngủ của tôi.

Đó là tiếng của các khớp gỗ va vào nhau. Tiếng lách cách đặc trưng mà Hứa Niệm đã nghe thấy trong cái đầu gỗ ở phòng pháp y.

Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Tôi ngồi bật dậy, với tay lấy khẩu súng ngắn để trong ngăn kéo tủ đầu giường – vật bất ly thân mà Lý Trạch ép tôi phải mang theo dạo gần đây. Tôi rón rén bước tới tủ quần áo.

"Ai?" Tôi quát khẽ, tay nắm chặt tay nắm cửa tủ.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ hở.

Tôi giật mạnh cánh cửa tủ.

Xoạt.

Chẳng có gì cả. Chỉ là những bộ âu phục treo thẳng hàng, đung đưa nhẹ do luồng khí đối lưu khi mở cửa. Không có khúc gỗ nào. Không có bóng đen vô diện nào. Tôi thở phào, buông lỏng khẩu súng. Có lẽ tôi điên thật rồi.

Nhưng khi tôi định đóng cửa tủ, ánh mắt tôi chạm vào góc dưới cùng của tủ quần áo, nơi tôi để vài hộp giày cũ. Một thiết bị gõ nhịp cơ học vòng lặp siêu nhỏ bằng vỏ gỗ ngay dưới gầm kệ tủ quần áo và một lớp bột mịn màu vàng nhạt phủ lên nắp hộp giày đen tuyền. Tôi quệt ngón tay lên lớp bột đó, đưa lên mũi ngửi.

Mùi gỗ đàn hương. Thơm, nồng, và ấm. Giống hệt mùi trong dạ dày nạn nhân thứ nhất.

Tôi lùi lại, não bộ của tôi lập tức bật chế độ phân tích. Khóa cửa căn hộ của tôi là khóa điện tử vân tay cao cấp nhất. Không có dấu hiệu bị cạy phá. Camera hành lang không ghi nhận ai ra vào.

Vậy ai... hoặc thứ gì... đã vào đây và để lại thứ bột gỗ này?

Tôi không lên giường trùm chăn. Tôi bật đèn pin điện thoại, soi một đường dọc theo vệt mùn cưa. Mùn cưa rơi thành vệt dài khoảng 5cm bên trong tủ, nhưng ở thảm chùi chân ngoài hành lang thì sạch trơn.

"Hắn không đi qua cửa chính." Tôi tự nhẩm, ngước mắt nhìn lên trên.

Tôi kéo một chiếc ghế, trèo lên kiểm tra nắp thông gió trên trần phòng tắm nối liền với hệ thống điều hòa trung tâm. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy bốn con ốc vít của tấm lưới sắt đã bị vặn ra, nhưng khi vặn lại, có một con ốc chưa được siết chặt hoàn toàn. Đặc biệt, phần sơn trắng trên đầu con ốc có một vết xước rất mới do tuốc nơ vít trượt đi.

"Hắn có chìa khóa đa năng của hệ thống bảo trì tòa nhà. Và hắn đã rất vội vã." Tôi mỉm cười lạnh lẽo, nòng súng gõ nhẹ lên tấm lưới sắt. "Không có ma quỷ nào cần phải vặn ốc vít cả. Chào buổi tối, thằng khốn. Mày vừa mắc sai lầm đầu tiên rồi."

Sáng hôm sau, tôi mang mẫu bột gỗ tìm thấy trong nhà mình và mẫu dăm gỗ trong bụng nạn nhân đến Viện Lâm nghiệp để giám định chuyên sâu.

Lý Trạch nhìn tôi với ánh mắt lo ngại khi thấy quầng thâm dưới mắt tôi càng đậm hơn.

"Cậu ổn không đấy Sở Mặc? Hay là xin nghỉ phép vài ngày?"

"Tôi chỉ nghỉ khi bắt được hắn." Tôi hớp một ngụm cà phê đen đặc không đường. "Có kết quả rồi."

Giáo sư Lâm, chuyên gia về gỗ cổ, đẩy gọng kính lão, chỉ vào màn hình hiển vi.

"Đây không phải gỗ đàn hương thông thường. Đây là 'Huyết Đàn' có tuổi đời ít nhất 100 năm. Các cậu nhìn vân gỗ xem, nó có màu đỏ như máu bầm."

"Loại gỗ này rất hiếm?" Lý Trạch hỏi.

"Cực hiếm. Và đắt hơn vàng." Giáo sư Lâm lắc đầu. "Đặc biệt, loại gỗ này ngày xưa chỉ dùng để làm hai thứ: Một là bài vị tổ tiên, hai là... quan tài cho giới quý tộc. Nó có tính chất hút ẩm và giữ xác rất tốt."

"Giáo sư," Tôi chen ngang, phóng to bức ảnh chụp mặt cắt của dăm gỗ. "Ông hãy nhìn vào vết cắt siêu nhỏ này. Ông thấy chứ? Góc vát của lưỡi bào đi từ phải sang trái, lực nhấn sâu không đều đặn theo đường thẳng của mắt nhìn, mà nó ngắt quãng theo từng nhịp miết."

Giáo sư Lâm nheo mắt nhìn kỹ, rồi kinh ngạc thốt lên: "Cậu nói đúng. Kỹ thuật này... là kỹ thuật của thợ khiếm thị. Họ tỳ ngón tay cái vào sát cạnh lưỡi đục để làm 'mắt' đo độ sâu của thớ gỗ, nên vết cắt sẽ có những điểm khựng siêu nhỏ."

Tôi quay sang Lý Trạch, sắp xếp lại các dữ kiện. "Vết khâu chữ X lực kéo không đều ở gáy Cô Đào, vết đục trượt trên viên bi mắt, và bây giờ là dăm gỗ tạc bằng xúc giác. Một trong hai hung thủ là thợ mộc bị mù. Giáo sư, ở Giang Thành này có bao nhiêu nơi sở hữu Huyết Đàn cổ?"

Ông Lâm hạ giọng: "Chỉ có một nơi duy nhất. Đó là xưởng điêu khắc 'Tiêu Mộc' ở khu phố cổ. Dòng họ Tiêu nổi tiếng ba đời làm nghề tạc tượng và làm rối nước. Nhưng nghe đồn... họ có một bí thuật xử lý gỗ gọi là 'ngâm xác'. Gỗ được ngâm trong một loại dung dịch đặc biệt để không bao giờ bị mối mọt, nghe đâu công thức có liên quan đến mỡ người."

Manh mối đã rõ ràng.

Lý Trạch lập tức ra lệnh xuất quân. "Đến xưởng Tiêu Mộc. Ngay lập tức."

Trên đường đi, trời vẫn mưa tầm tã. Khu phố cổ Giang Thành hiện ra với những con ngõ nhỏ hun hút, tường rêu phong xanh rì. Xưởng Tiêu Mộc nằm ở cuối một con ngõ cụt, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Cánh cổng gỗ lim dày cộp đóng kín, bên trên treo một tấm biển hiệu sơn son thếp vàng đã bong tróc: TIÊU GIA MỘC PHỦ.

Vừa bước xuống xe, mùi gỗ ẩm mốc trộn lẫn với mùi sơn ta nồng nặc xộc vào mũi tôi. Nhưng lẫn trong đó, khứu giác nhạy bén của tôi bắt được một mùi khác. Mùi Formaldehyde. Rất nhẹ, nhưng không thể nhầm lẫn được.

"Cẩn thận." Tôi thì thầm với Lý Trạch, tay đặt lên báng súng. "Ở đây có mùi của nhà xác."


0