Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 5: Lời Giải Giả

Đăng: 31/05/2026 21:35 1,464 từ 2 lượt đọc

Tôi và Lý Trạch lao xuống phòng pháp y như một cơn lốc.

Hứa Niệm đang đứng nép vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn cầm cái cưa xương rung bần bật. Trên bàn mổ, thi thể của giảng viên Lê Hùng nằm đó, cái đầu gỗ đã bị cưa đôi một nửa, để lộ phần lõi bên trong.

"Nó... nó vừa kêu cứu..." Hứa Niệm lắp bắp, chỉ tay vào cái đầu gỗ.

"Bình tĩnh lại. Gỗ không biết nói." Tôi sải bước tiến tới bàn mổ, gạt bầu không khí hoảng loạn sang một bên, đeo găng tay và kính bảo hộ vào.

Mùi gỗ gụ nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh của máu tạo thành một hỗn hợp mùi vị buồn nôn. Vết cưa của Hứa Niệm đã cắt sâu vào khoảng 5cm, để lộ một khoang rỗng bên trong cái đầu.

Rắc.

Tôi dùng banh kẹp tách đôi cái đầu gỗ ra theo đường cưa. Thứ nằm bên trong khiến Lý Trạch phải lùi lại một bước, buột miệng chửi thề.

Đó là một cái lưỡi.

Một cái lưỡi người thật, tím tái, bị cắt đứt từ gốc, được ghim chặt vào vòm họng của cái đầu gỗ bằng hàng chục cây đinh ghim nhỏ xíu. Xung quanh cái lưỡi đó là những con bọ cánh cứng màu đen đang bò lổm ngổm. Chính tiếng bò rào rạo và tiếng cọ xát của cánh cứng vào thớ gỗ rỗng đã tạo ra âm thanh lách cách, kết hợp với không khí lọt qua khe khí quản tạo thành tiếng "rên rỉ" như Hứa Niệm nghe thấy.

"Tà thuật thực sự ư? Lưỡi người chết gọi lũ bọ về?" Hứa Niệm khóc nấc lên.

"Hãy dùng tư duy của một pháp y đi, Hứa Niệm!" Tôi gắt nhẹ để đánh thức lý trí của cô học trò. "Đây là loài bọ cánh cứng Dermestid maculatus. Chúng là loài bọ ăn xác chết chuyên dụng."

Tôi dùng nhíp gắp một con bọ lên soi kỹ.

"Loài bọ này không tự nhiên bay vào phòng kín. Ở môi trường đô thị, chúng chỉ được nuôi trong các phòng thí nghiệm giải phẫu của trường y, hoặc các xưởng làm tiêu bản xương, vì khả năng ăn sạch mô mềm mà không làm xước hay hỏng cấu trúc canxi của xương sọ." Tôi quay sang Lý Trạch . "Hung Thủ đã mang chúng từ phòng thí nghiệm của hắn ra để 'chăm sóc' cho cái lưỡi này."

Tôi lật mặt dưới của cái lưỡi lên. Nốt ruồi son nhỏ xíu ở niêm mạc lưỡi trái xác nhận điều tôi đang nghi ngờ.

"Cái lưỡi của nạn nhân đầu tiên – Cô Đào. Hắn cắt lưỡi của cô ta, đặt vào đầu của nạn nhân thứ hai." Tôi gạt lũ bọ sang một bên, soi đèn vào sâu trong hốc của cái đầu gỗ. Ở đáy khoang rỗng, có một mảnh giấy dó cuộn tròn, được bọc sáp ong kỹ càng.

Tôi gắp cuộn giấy ra, lau sạch. Đó là một bản đồ kinh mạch huyệt đạo, với huyệt Dũng Tuyền (thuộc hành Thủy) được khoanh tròn đỏ chót bằng máu, kèm theo dòng thơ nét chữ bay bướm:

“Người già rửa chân bên bến sông, Nước trôi đi, hồn ở lại. Rối gỗ khóc, lệ hóa máu, Màn thứ ba: Đáy nước lạnh lùng.”

"Huyệt Thủy, bến sông, người già." Lý Trạch lẩm bẩm, vội vã rút bộ đàm. "Hắn đang nhắm đến Bến Phà Cũ. Nạn nhân tiếp theo là vai 'Lão'. Tôi phải huy động lực lượng chặn khu vực đó ngay!"

"Khoan đã, Lý Trạch ." Tôi đưa tay cản anh lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mảnh giấy. " Hắn đã giấu manh mối này quá kỹ càng – bọc sáp ong, nhét dưới bầy bọ ăn xác – để làm gì? Để khi chúng ta phát hiện ra, chúng ta sẽ tin sái cổ rằng mình vừa bóc được một bí mật động trời. Mảnh giấy này là một mồi nhử để rút toàn bộ lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của anh ra khỏi trung tâm thành phố ngay trong đêm nay."

"Nhưng ngay lúc đó, đèn trong phòng pháp y đột ngột chớp tắt liên hồi.

Xoẹt... Xoẹt...

Từ chiếc loa phát thanh nội bộ trên trần nhà bỗng vang lên âm thanh rè rè, rồi một tiếng hát the thé, chói tai cất lên:

"...Thân xác này gửi lại trần gian... Hồn phách này... xin dâng cho Quỷ Vương..."

Hứa Niệm hét lên, gục xuống ôm lấy đầu. Lý Trạch lập tức rút súng, chĩa thẳng lên trần nhà quát lớn:

"Sở Mặc, lùi lại! Là giọng của Cô Đào!"

Bầu không khí tà mị đặc quánh. Giọng hát của kẻ đã chết đang vang vọng ngay trong phòng xác.

Nhưng tôi thì không hoảng loạn. Tôi nhắm mắt, dồn sự tập trung vào thính giác. Từng nhịp lấy hơi, từng quãng rung... cực kỳ mượt, nhưng hoàn toàn thiếu đi âm thanh ma sát của độ ẩm trong khoang miệng.

Tôi kéo chiếc ghế inox bước lên, dứt khoát giật mạnh nắp lưới của chiếc loa thông báo trên trần.

Ẩn sau lớp màng loa, một mạch phát MP3 siêu nhỏ gắn kèm rơ-le ngắt mạch đang nhấp nháy đèn đỏ. Tôi giật đứt thứ đó xuống, ném lên khay kim loại cái "cạch". Giọng hát quỷ dị tắt ngấm.

"Chỉ là công nghệ nhân bản giọng nói được chép sẵn. Hắn đã trà trộn vào đây gắn thiết bị này từ trước." Tôi híp mắt nhìn chùm đèn LED vừa phụt tắt hẳn. "Và với tầm phát sóng của loại điều khiển vô tuyến này... hắn đang đứng cách chúng ta không quá 50 mét để bấm nút kích hoạt."

"Không quá 50 mét?!" Lý Trạch biến sắc, lập tức vớ lấy bộ đàm bên hông, giọng gầm lên rền vang cả phòng xác: "Tất cả các chốt trực chú ý! Phong tỏa ngay bán kính 100 mét quanh khu vực hậu sảnh! Chốt chặn cổng chính, lùng sục bãi xe và ngõ sau! Kẻ tình nghi đang ở rất gần!"

Tiếng còi báo động lập tức ré lên xé toạc màn đêm. Tiếng bước chân rầm rập của hàng chục cảnh sát trực ban dội khắp các dãy hành lang. Lý Trạch rút súng, lao vụt ra ngoài.

Nhưng mười lăm phút sau, anh ta quay trở lại, vai áo ướt đẫm, nắm đấm siết chặt đập mạnh xuống mép bàn thép: "Mẹ kiếp! Vẫn chậm một bước."

Lý Trạch ném lên khay inox một tàn thuốc lá ngoại gạt dở vẫn còn nóng , được tìm thấy ngay tại bốt điện cũ nằm trong góc chết của camera hẻm sau đồn.

"Hắn đã tính toán từng giây." Tôi dùng nhíp gắp tàn thuốc lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua vết bùn hằn lại hờ hững. "Hắn chọn đúng điểm mù an ninh, đứng đợi sẵn. Chỉ cần bấm nút kích hoạt vở kịch tà mị kia, hắn liền ung dung tẩu thoát trong lúc chúng ta còn đang bận hoảng loạn.

Không cam tâm, Lý Trạch kéo tôi thẳng đến phòng an ninh, điên cuồng tua ngược toàn bộ dữ liệu camera của khu vực pháp y trong vòng 48 giờ qua.

Mắt tôi khựng lại ở một đoạn băng lúc 3 giờ sáng hôm trước.

Một nhân viên bảo trì mặc đồ bảo hộ xám, đẩy xe dụng cụ lầm lũi đi vào.

"Dừng lại! Phóng to mặt hắn!" Lý Trạch quát viên kỹ thuật.

Nhưng vô ích. Kẻ đó đội mũ sụp lúp xúp và đeo khẩu trang y tế. Đáng sợ hơn, hắn tính toán bước chân chuẩn xác đến mức rợn người: cứ mỗi khi ống kính camera góc rộng xoay dảo qua, hắn lại vừa vặn bước vào điểm mù, hoặc cúi xuống nhặt giẻ lau để giấu nhẹm gương mặt.

Khi vào phòng pháp y, hắn kê thang giả vờ kiểm tra máng đèn thông gió. Bàn tay đeo găng của hắn lướt qua tấm lưới bảo vệ chiếc loa trần. Chỉ mất đúng ba giây. Nhanh gọn và mượt mà như một ảo thuật gia tráo bài.

"Không hề có lệnh bảo trì nào được ban hành vào đêm qua." Trưởng phòng an ninh run rẩy báo cáo, mồ hôi lạnh túa ra.

"Bẻ khóa cửa từ bằng thẻ từ sao chép, thuộc lòng quỹ đạo xoay của camera và tốc độ lướt tay chỉ tính bằng giây..." Tôi gõ đốt ngón tay lên mặt bàn điều khiển, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Thủ đoạn vô cùng tinh vi.”

Không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng.


0