Chương 4: Cái Bẫy Đảo Ngược
Phòng họp Đội Trọng án chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Mùi khói thuốc lá đậm đặc đến mức có thể cắt ra từng mảng. Cục trưởng đã đập bàn ba lần trong vòng một tiếng đồng hồ, ra hạn chót 48 giờ phải phá án.
Trên bảng trắng, hai tấm ảnh hiện trường được dán song song. Một bên là "Cô Đào" treo lơ lửng, một bên là "Tướng Quân" quỳ gối.
"Danh tính nạn nhân thứ hai đã được xác định." Lý Trạch ném tập hồ sơ lên bàn. "Lê Hùng, 45 tuổi. Giảng viên bộ môn Văn hóa. Sống độc thân, tính tình lập dị."
"Một diễn viên tự do và một giảng viên đại học." Tôi xoay cây bút trong tay, não bộ hoạt động hết công suất. "Điểm chung của họ là gì? Ngoài việc cả hai đều bị biến thành rối?"
Tiểu Trương từ phòng kỹ thuật bước vào, mắt thâm quầng nhưng sáng rực: "Thầy Sở, Đội trưởng, em tìm ra rồi! Điểm chung nằm ở lịch sử duyệt web."
Cậu ta kết nối máy tính với màn hình lớn. Một giao diện web đen sì hiện ra, với tông màu chủ đạo là đỏ máu và đen tuyền. Không có tên miền phổ thông, đây là một trang web thuộc Deep Web .
"Diễn đàn 'Bách Quỷ Dạ Hành'." Tiểu Trương giới thiệu. "Đây là một hội nhóm kín chuyên bàn luận về các nghi thức tà thuật, truyền thuyết đô thị và các loại hình nghệ thuật hắc ám đã thất truyền. Cả hai nạn nhân đều là thành viên cấp cao của diễn đàn này."
Tôi nheo mắt nhìn vào danh sách các chủ đề (thread) trên màn hình. Cách nuôi Kumanthong. Nghi thức gọi hồn ngã ba đường. Mua bán xương người làm bùa ngải.
"Kéo xuống dưới." Tôi ra lệnh. "Tìm các bài viết mà cả hai người họ cùng tương tác."
Tiểu Trương thao tác nhanh chóng. Một chủ đề cũ, được đăng từ 6 tháng trước, hiện ra.
Tiêu đề: [Thảo luận] Kịch bản thất truyền: Rối Gỗ Trấn Hồn - Sự thật hay huyền thoại? Người đăng bài có nickname là Kẻ Giật Dây.
"Nội dung bài viết nói về một vở kịch rối cổ xưa tên là 'Rối Gỗ Trấn Hồn'." Tôi đọc lướt qua nội dung. "Truyền thuyết kể rằng, để con rối có linh hồn và múa đẹp nhất, nghệ nhân phải dùng xương người chết để làm khung, dùng da người để bọc ngoài, và quan trọng nhất... phải phong ấn linh hồn người sống vào bên trong con rối."
"Và xem này," Lý Trạch chỉ vào phần bình luận. "Cả nạn nhân nữ và giảng viên Lê Hùng đều đã bình luận chế giễu bài viết này."
Cô Đào (Nạn nhân 1): "Chỉ là chuyện nhảm nhí dọa trẻ con. Nghệ thuật là cảm xúc, không phải tà thuật." Giảng viên Lê (Nạn nhân 2): "Về mặt văn hóa học, đây là biến thể của tục hiến tế người sống thời phong kiến. Chủ thớt đừng có thần thánh hóa sự man rợ."
Và ngay bên dưới, Kẻ Giật Dây đã trả lời duy nhất một câu: "Những kẻ không tôn trọng sân khấu, sẽ trở thành đạo cụ cho vở diễn."
"Vậy là rõ động cơ." Lý Trạch đập tay xuống bàn. "Trả thù vì bị sỉ nhục đam mê? Hay là một kẻ cuồng tín muốn chứng minh huyền thoại là thật?"
Tôi đứng dậy, đi lại trước tấm bảng trắng.
"Không đơn giản là một cơn giận dữ bộc phát. Kẻ này có hội chứng ái kỷ hạng nặng." Tôi cầm bút dạ, khoanh tròn nickname 'Kẻ Giật Dây'. "Trong vở kịch cổ đó, có bao nhiêu nhân vật?"
"Theo tài liệu em vừa tra được... vở 'Rối Gỗ Trấn Hồn' gồm 5 nhân vật chính: Đào (Nữ chính), Kép (Nam chính - Tướng quân), Lão (Ông già), Mụ (Bà già độc ác) và Hề (Kẻ dẫn chuyện)."
"Ngũ hành." Tôi lẩm bẩm. "5 nhân vật, tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nạn nhân đầu tiên bị treo lơ lửng – hành Mộc (Gió/Cây). Nạn nhân thứ hai bị chặt đầu, gắn gỗ, máu chảy xuống đất – hành Thổ."
"Vậy nạn nhân tiếp theo sẽ đóng vai 'Lão', địa điểm liên quan đến Thủy hoặc Kim?" Lý Trạch căng thẳng.
Tôi gật đầu, nhưng đột nhiên ném cây bút xuống bàn. Một kế hoạch phản đòn lóe lên trong đầu tôi. Đã đến lúc kết thúc trạng thái bị động chạy theo đuôi hung thủ.
"Tiểu Trương," Tôi hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. "Dùng một IP ảo mã hóa cực mạnh, lập một tài khoản nặc danh trên diễn đàn đó. Đăng ngay dưới bài viết của Kẻ Giật Dây dòng bình luận này cho tôi: 'Nghệ thuật của mày có tỳ vết. Cảnh sát đã tìm ra dấu vân tay dính keo sinh học ở mép khâu dưới da gáy Cô Đào rồi.'"
Lý Trạch sững người: "Khoan đã Sở Mặc. Chúng ta đâu có tìm thấy dấu vân tay nào? Keo sinh học hắn miết quá nhẵn cơ mà!"
"Chúng ta biết điều đó. Nhưng bộ đôi hung thủ thì không chắc chắn." Tôi nhếch mép. "Như tôi đã phân tích, đây là sự hợp tác của một gã bác sĩ hoàn hảo và một tay thợ mộc mắt kém. Giữa những kẻ cuồng tín luôn tồn tại sự kiêu ngạo và đa nghi. Kẻ thiết kế sẽ nghĩ kẻ thực thi đã bất cẩn để lại dấu vết. Nếu chúng hoảng loạn vì tưởng lớp vỏ bọc hoàn hảo đã bị chọc thủng, chúng sẽ vội vàng sửa sai. Và khi tội phạm vội vàng, chúng sẽ tự giẫm lên chân mình."
Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Là Hứa Niệm gọi từ phòng pháp y.
"Thầy Sở... thầy xuống đây ngay đi. Có... có chuyện lạ lắm." Giọng cô bé run rẩy, xen lẫn tiếng kim loại va đập lách cách qua điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Cái đầu gỗ... em đang cưa nó ra để lấy mẫu như thầy dặn. Nhưng bên trong nó... nó phát ra tiếng nói."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.